47•


Một ngày nữa lẳng lặng trôi qua, em từ sớm đã thức dậy để mua đồ ăn sáng cho Taehyung. Chân hắn đang trong quá trình hồi phục không nên cho hắn đi lại nhiều, sợ sẽ ảnh hưởng không tốt đến vết thương.

Sau khi uống thuốc bác sĩ Kim kê hôm qua, hắn vì tác dụng phụ của thuốc mà làm ngủ mê man đến giờ. Nhưng dù sao cũng nên cẩn trọng trong hành động, kẻo đánh thức giấc ngủ của hắn.

Đứng trước con đường ẩm thực nghi ngút khói bay. Lúc này em mới nhận ra bản thân không hề biết đến sở thích ăn uống của hắn. Taehyung luôn quan tâm chăm sóc em, món em thích, sở thích của em hắn đều biết nhưng em có vẻ quá vô tâm đối với hắn quá rồi.

Nhìn những món ăn được trưng tại quầy, khiến Jungkook càng thêm bối rối. Em sợ bản thân mua về hắn ăn không được, suy nghĩ lung tung rồi lại khiến tình cảm cả hai thêm rạn nứt.

Em vừa đi vừa nhớ lại những hành động hay lời mói của hắn khi nhắc đến thức ăn nhưng nghĩ mãi chẳng ra. Mùi thơm nhẹ xộc vào mũi nhỏ, em nhận ra đây là món cháo rất tốt cho người bệnh. Vừa dễ nuốt vừa có dinh dưỡng.

Mua hai hộp cháo nhỏ, em hăng hái cầm trên tay mà trở về kí túc xá. Món này chắc chắn sẽ không làm hắn buồn, em cũng chỉ muốn quan tâm đến sức khỏe của hắn thôi.

"Taehyung!"

Jungkook có chút bất ngờ khi hắn đang ngồi trên bàn học. Trên người vẫn còn bộ quần áo ngủ chưa kịp thay ra, tay vẫn chăm chỉ chép bài.

"Sao không ngủ thêm?!"

Jungkook đặt hộp cháo lên bàn rồi hỏi thăm Taehyung. Đi lại đã khó khăn, sao không đợi em về giúp đỡ.

"Anh sực nhớ là bản thân chưa làm bài tập nên mới như thế. Anh không muốn phải chịu phạt đâu"

Taehyung nói xong thuận tay với đến nựng nhẹ má em. Jungkook chỉ cười trừ cho qua, mặc kệ hắn đang làm bài, em ân cần đúc từng muỗng chào nóng  thổi nhẹ rồi đưa đến miệng hắn.

Taehyung lúc đầu còn ngại ngùng nhưng vẫn há miệng đón lấy muỗng cháo. Vui vẻ hôn vào mà em đến biến dạng. Đợi hắn ăn xong em sẽ đưa hắn đến phòng y tế để bác sĩ Kim xem xét lại vết thương.

"Cẩn thận đấy!"

"Anh biết rồi, anh đâu phải con nít"

Taehyung bất lực mà nghe người yêu càm ràm mãi. Jungkook chỉ xem hắn là con nít, rõ ràng hắn cao em gần cả cái đầu đừng làm hắn như trẻ con mới lớn, chẳng oai hùng gì cả.

"Anh Taehyung~"

Lại nữa rồi, hắn giả vờ không nghe thấy mà đi tiếp. Còn em, trông em rất bận tâm, vừa nghe giọng Moon em đã trầm mặt tỏ vẻ không thích.

Cũng vì thế mà hắn rất biết điều mà né xa Moon ra. Người yêu hắn mà giận là không xong đâu, tình yêu bềnh vững nói không với mối quan hệ quá mức xung quanh.

Chân hắn không thể co lại được chỉ có thể dùng nạng để đi. Thời gian không lâu, bác sĩ Kim nói khi vết thương bắt đầu mọc da non sẽ có thể đi lại như bình thường.

Và trong thời gian đó, em và hắn sẽ thành đôi 'bạn' cùng tiến mà khoác vai nhau đi học.

"Anh Taehyung đợi em với?!"

Moon nhanh chân chạy lên chắn ngay trước mặt hai người cũng vì thế mà thành công ngăn bước chân của em và hắn.

Taehyung cau mày mà nhìn sang hướng khác, cứ để em giải quyết hắn không quan tâm.

"Anh bị sao mà phải dùng đến nạng thế. Nè! Cậu có biết chăm sóc anh ấy không hả!"

Moon nói xong liền quay sang trách mắng em. Jungkook không nói gì, ánh mắt hờ hững nhìn chăm chăm vào Moon khiến cô ta có chút ớn lạnh.

"T...tôi đang nói cậu đấy, có biết chăm sóc anh Taehyung của tôi không hả?!"

Nghe đến đây, em không thể nhẫn nhịn được nữa. Ai là của cô ta, em không lên tiếng lại làm quá cả lên.

"Taehyung nào của cậu, cậu nói ai không biết chăm sóc Taehyung. Cậu có thấy tôi đang dìu cậu ấy lên lớp không, chính cậu là người ngăn cản tôi chăm sóc Taehyung đấy"

Jungkook trầm giọng, giọng nói không quá ghê rợn nhưng lại toát lên vẻ quyền lực đến đáng sợ.

Thấy bản thân càng ngày càng lép vế, Moon cầm lấy cánh tay hắn lắc qua lắc lại tỏ vẻ yếu đuối.

"Anh Taehyung, cậu ta quát em, em sợ"

Taehyung chẳng biết làm thế nào, bây giờ lại ghê tởm cánh tay cô ta vừa đụng vào. Đưa mắt nhìn sang em, hắn khẽ nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt ấy thế nào là cảnh cáo hắn sao?.

"Jungkookie~cậu ấy làm anh sợ~"

Jungkook nhìn hắn đang ôm cánh tay bản thân mà nhếch méc một cái. Lấy lại nét mặt lạnh lùng, em liếc nhìn Moon đang xịt keo đối diện.

"Cậu thấy đây, ai làm ai sợ. Sắp trễ rồi đấy, mau lên lớp đi tôi ghi cậu vào sổ với lí do đi trễ đấy!"

Jungkook nói xong, đưa ánh mắt thân thiện sang hắn vòng tay hắn qua vai rồi dìu hắn dần lên cầu thang.

Moon ấm ức đứng đó mà chẳng thể làm gì, ánh mắt liếc em chằm chằm. Bản thân vốn là tiểu thư như thế làm sao có thể để một thằng ranh con làm cho nhục nhã.

Khoanh tay lại, cô ta nhìn theo bóng lưng em và hắn đang khuất dần sau cầu thang rồi nhẹ nhếch méc.

"Không lâu đâu, tôi sẽ cho cậu biết Lee Moon này có thể làm gì, Taehyung sẽ sớm thuộc về tôi thôi!"

Jungkook đặt Taehyung xuống vị trí ghế của hắn. Em cầm lấy cây nạn của hắn đặt vào một góc nhỏ gần chỗ cả hai ngồi rồi cũng ngồi xuống cạnh hắn.

Em lấy tập sách ra như bình thường và bắt đầu học bài. Ghi chép trên tập được một lúc, cảm thấy mắt kính bản thân có chút mờ, lập tức lấy khăn ra lau.

Tháo kính xuống, em cẩn thận chà những vết mờ trên mặt kính. Âm thanh ho khàn bên tai, biết ngay là tiếng của hắn. Đeo vội kính, em quay sang hỏi hắn xem có cầm bản thân giúp gì không.

"Anh khát nước?"

"Một chút"

"Vậy ngồi đây đợi em xíu nhé, em xuống canteen mua cho"

Jungkook định rời đi lại bị Taehyung nắm lấy tay kéo lại.

"Cần chi phải đi xuống ba tầng lầu, ở đâu chẳng phải đã có nước rồi sao!"

Jungkook cau mày khó hiểu, hắn biết ngay là em chẳng hiểu ý mình nói. Ghé sát tai em, hắn nham hiểm thì thầm.

"Chẳng phải môi em đã có đủ nước cho anh rồi sao. Mau hôn anh đi!"

Jungkook nghe đến đây chỉ biết thở dài bất lực. Chặn môi hắn, em liếc hắn một cái rồi không nói gì thêm mà dứt khoát rời đi.

"Anh nói đúng cơ mà!"

Taehyung nói vọng ra nhưng lại chẳng có tác dụng gì. Nhẹ mỉm cười một cái, quay mặt lại định sẽ làm bài tiếp lại bắt gặp hai cặp mặt nhiều chuyện phía đối diện.

"Mất máu chứ không mất tình cảm"

Jong Hae vừa ăn bánh vừa nói chuyện làm bánh văng ra như bắn súng. Taehyung nhăn mặt, cầm quyển tập của bản thân lên với mục đích tránh né cơn mưa bánh phía đối diện.

"Làm vươn vãi cả ra, lớn rồi đấy sạch sẽ xíu đi!"

Han Jun tỏ vẻ cộc cằn mà bảo người bạn kế bên. Jong Hae nghe đến đây, lập tức dọn dẹp chỗ hắn ngồi một cách vô cùng sạch sẽ.

Han Jun không đợi lâu lập tức thông báo cho hắn biết về phi vụ của bản thân.

"Chuyện hôm qua, em điều tra rồi"

"Chuyện hôm qua...là chuyện tai nạn sao?!"

"Đúng rồi, anh biết không...là đàn em Sangook cắt thắng của xe anh đấy!"

Nghe đến đây, Taehyung như nổi máu điên mà đập bàn định đi nói chuyện cho ra lẽ nhưng khi vừa đứng lên lại bị cơn đau ở chân gây khó dễ.

"Anh bĩnh tĩnh, chân anh đang bị thương đấy đợi khi nào lành lặng hẳn rồi nói chuyện với cậu ta sau"

Han Jun thấy hắn có chút kích động liền kiềm hãm hắn lại. Taehyung cũng miễn cưỡng ngồi lại, đợi khi chân hắn bình thường trở lại, hắn sẽ cho tên kia biết thế nào là Kim Taehyung.

Nhìn hai người anh em đang quay về chỗ ngồi, Taehyung vô thức đưa tay lên ngực như một thói quen. Mất rồi, hắn sờ soạn khắp ngực mãi nhưng chẳng thấy đâu.

"Sợi dây chuyền mất rồi!"







End 47
––––––––––––––––––––––––––

TKFRV𐤀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip