50•
Chiếc ghế Jungkook bị nhuộm đỏ cả mặt ghế. Vì em vừa ngồi lúc nãy nên vùng màu ấy giảm đi bớt nhưng lại loang lổ ra cả vùng ghế.
Sangook không biết từ đâu bước đến, cậu ta như biết trước chuyện khoanh tay nhướn mắt nhìn vào vết màu loang mà nhíu mày khinh bỉ.
"Thì ra người yêu cậu là người đồng tính à. Bởi sao cậu không yêu cho được!"
Nói hết câu, cả lớp bắt đầu nháo nhào bàn tán. Có người len lén lại gần xem chiếc ghế của Jungkook.
Taehyung thấy thế lại càng thêm nổi máu điên. Ánh mắt lia đến cây chổi sắt gần đó. Cầm lên, hắn bẻ gãy nó ra làm hai rồi chỉa mũi nhọn về phía Sangook.
"Chuyện động trời này chỉ có thể là do mày làm. Hôm nay tao không đánh chết mày tao không phải Taehyung"
Sangook không ngờ đến hắn sẽ dùng gậy sắt đánh mình nên chẳng chuẩn bị dụng cụ tác chiến nên trên mặt hắn hiện rõ sự sợ hãi rõ ràng.
Han Jun thấy tình hình ngày càng không ổn lập tức ôm lấy hắn phòng hắn làm bậy. Jong Hae lấy chiếc ghế của em đi, lau chùi một cách thật sạch sẽ và âm thầm.
Taehyung như mất lí trí, trong đầu hắn bây giờ chỉ muốn đánh chết cái tên Sangook kia cho tên kia biết điều mà từ nay né xa em ra.
Han Jun ra sức can ngăn còn Sangook lại như biến thành kẻ ngốc mà ra sức chọc giận hắn. Cứ đứng đấy bày ra mấy trò sỉ nhục khiến hắn ngày càng điên máu.
Cậu cảm thấy bản thân có chút thừa thãi, tranh thủ lúc hắn không chú ý giật lấy thanh sắt trên tay hắn quăng đi thật xa rồi buông cho hắn muốn làm gì thì làm.
Sangook có chút hoảng sợ chân run run định chạy đi nhưng có vẻ không kịp rồi.
Tự nhận bản thân cũng có chút võ phòng thân đấy, đây cũng không phải lần đầu cả hai đánh nhau, nhưng mỗi lần cảm nhận từng cú đấm của Taehyung, cậu ta lại không thể không nhăn mặt.
Nắm lấy cổ áo Sangook, Taehyung nhẹ nhàng quật ngã Sangook nằm lăn ra đất. Tiếng người cậu ta chạm đất khiến mọi người trong lớp chứng kiến không thể nào không nhăn mặt.
Ngồi lên người cậu ta, Taehyung mạnh mẽ áp chế Sangook mà liên tiếp đấm vào mặt tên kia đến sưng tấy.
Chẳng hiểu sao hôm nay bản thân lại có chút yếu ớt, chỉ có thể dùng tay để ngăn từng cú đấm đau điếng của hắn. Khuôn mặt đau rát, cậu ta có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng của bản thân. Chuyến này Sangook tiêu thật rồi.
•
•
•
Jimin lo lắng ngồi bên ngoài chờ đợi người bạn thân đang thay đồ phía bên trong. Chẳng biết đứa nhóc kia phạm phải sai lầm gì mà phải gánh chịu nhiều chuyện đến như thế.
Chơi với nhau chẳng phải là mới đây, bao nhiêu chuyện buồn vui của em Jimin này đều biết hết cả, chỉ là không biết phải làm thế nào để an ủi em.
Cạch
Tiếng mở của khiến nó thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ. Nó lo lắng đứng lên muốn kiểm tra em cảm thấy thế nào, có ổn không, hay hôm nay để nó xin nghỉ giúp em nhé.
"Jungkookie...cậu thấy sao rồi? Cậu ổn chứ hay tớ xin cho cậu hôm nay nghỉ một buổi nhé?"
Jungkook không nói gì chỉ thờ dài ngao ngán. Em chỉ lắc đầu tỏ vẻ bản thân đang rất ổn, không cần phải nghỉ học đâu.
Jimin thấy vẻ mặt em như thế, không thể không lo lắng. Nó không biết phải mở lời thế nào cho hợp lí, nhìn em buồn bã nó không được gì có đáng trách không chứ.
"Chắc chắn ả Moon là người làm ra chuyện này, tớ phải đi tính sổ với cậu ta mới được"
Vừa định đi kiếm cô ta, Jimin lại bị em kéo lại. Khó hiểu nhìn em, em chỉ lắc đầu tỏ vẻ không phải. Nó cũng không đủ bằng chứng đành ngồi lại với em.
"Đúng thật là, thỏ nhỏ nhà tôi có làm trái ý ai đâu mà suốt ngày chuyện này tới chuyện khác lại ập tới không biết. Cả cái tên Taehyung thối ấy cũng không biết bảo vệ con thỏ yếu..."
"Taehyung!"
Bỗng nhiên giọng em lại gắt gỏng, Jimin cũng giật mình khi em ngắt lời bản thân. Nhìn Jungkook hốt hoảng trước mặt, Jimin vẫn chưa định hình ra được chuyện gì, cứ ngơ ngác nhìn em.
"Taehyung...Taehyung cậu ấy sẽ đánh người mất!"
"Đánh ai?"
"Là Sangook, phải ngăn cậu ấy lại!"
Mặc dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng nó thấy ánh mắt của em hiện rõ sự sợ hãi. Không hỏi gì thêm lập tức cùng Jungkook rời đi.
Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ em di chuyển rất bình thường. Nhưng nhìn áo em là hiểu, nó như muốn ôm sát vào người em. Chân bước dài hơn bình thường, vẻ mặt càng trở nên lo lắng khi nghĩ đến cảnh tượng khi Taehyung đánh nhau.
Sao em có thể biết chắc chắn chuyện này là ai làm. Moon trông cô ta gian gian vậy thôi, nhưng khi tiếp xúc em không nghĩ cô ta là người làm ra cái chuyện này.
Cô ta thích hắn, làm sao có thể nhìn người thương quan tâm người khác. Chỉ có thể dựa dẫm vào người khác để ở bên hắn thôi.
Còn Sangook, một người rất thích kiếm chuyện với hắn, cậu ta lại mang nỗi hận thù với hắn và cậu ta biết em là điểm yếu của hắn. Một khi em đau khổ, Taehyung cũng sẽ đau khổ theo.
Đúng như em dự đoán, cảnh tượng máu me khiến nó phải nhăn mặt. Jungkook không nghĩ ngợi nhiều, lập tức chạy đến mà gỡ hắn ra khỏi Sangook.
Han Jun mặc dù không thể ngăn được hắn, nhưng khi thấy Sangook đau khổ cậu lại cảm thấy rất hài lòng. Quan trọng cậu không muốn đại ca mang nợ nên mới miễn cưỡng mà ngăn hắn lại đấy.
Jimin thở dài bất lực, chỉ vỏn vẹn gần một tháng mà hai cái tên này đánh nhau muốn nhập viện. Namjoon chắc cũng già đi vì hai cái tên này mất thôi.
Nhưng dù sao cũng không thể đứng đây mà nhắm nghía. Phải chạy đi thông báo với Namjoon thôi, chứ kiểu này trường BANCHAN sẽ bị đồn là có án mạng thôi.
"Taehyung, anh mau dừng lại đi!"
Em cố gắng nói lớn vào tai hắn chỉ mong hắn nghe thấy lời thỉnh cầu mà dừng hành động lại. Tiếng ồn của những người đang đứng xem khiến Taehyung chẳng nghe được gì mà lực tay càng ngày càng mạnh.
Jungkook như bất lực trước tình huống, lần trước bản thân em cũng không thể ngăn hắn lại. Đưa mắt cầu cứu nhìn xung quanh tìm kiếm người trợ giúp, học trưởng chẳng thấy đâu chỉ có những ánh nhìn soi xét, những cái chỉ tay vô nghĩa.
Em bậc khóc, tay chân vẫn không thể ngăn hắn lại. Nước mắt rơi xuống, trông vô nghĩa nhưng lại rất có lợi.
Taehyung cảm nhận cái tay có chút ươn ướt, ngưng hành động lại một chút. Taehyung lúc này mới có thể nghe tiếng thút thít của em, nhìn bàn tay máu me hắn lập tức lau vào quần.
Không quan tâm những ánh nhìn xung quanh, hắn lo lắng nâng mặt em lên để xem xem em thế nào. Em cứ hít hít, giọng nói cũng chẳng nghe rõ khiến hắn ngày thêm tự trách bản thân.
"Xin lỗi...anh xin lỗi"
"Chân...hức...chân anh!"
Jungkook mặc dù còn khóc nhưng em vẫn lo cho hắn. Nhìn đầu gối ướt đẫm một mãng lớn hắn cũng biết vết thương bị hở rồi.
Chính bản thân hắn cũng không thể cảm nhận được sự đau đớn của vết thương lớn. Đúng thật, Sangook hay đấy cậu ta nghĩ đúng rồi đấy, hắn không thể hiểu tại sao mỗi khi em bị tổn thương bản thân hắn cũng chẳng thể vui lòng.
Chỉ có lúc em cười, em ôm hay hôn hắn, hắn mới cảm thấy bản thân thật hạnh phúc. Một tiểu thiên thần khiến hắn nhận ra bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều điều, em thay đổi hắn, khiến hắn càng thêm yêu mến cuộc sống này.
Nụ cười lúc ấy đã thay đổi hắn, chỉ một ánh nhìn lướt qua một tên mọt sách lúc đấy trái tim băng giá của hắn lại tan chảy đón nhận ánh nắng màu hồng của tình yêu.
Jungkook đau, Taehyung cũng đau.
Jungkook vui, Taehyung cũng vui.
Chỉ cần có Jeon Jungkook, Kim Taehyung sẽ tự khắc hình thành.
End 50
––––––––––––––––––––––––––
TKFRV𐤀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip