52•
Tia sáng lấp ló chiếu rọi qua khung cửa sổ. Taehyung nheo mắt khó chịu đành miễn cưỡng tỉnh dậy. Cảm giác bụng bản thân có chút nặng nề, hắn vội đưa mắt xuống nhìn.
Hóa ra là mèo của Jungkook, nhìn sang phía giường em lại chẳng thấy đâu. Nhếch méc, hắn nắm lấy phần thịt ngay cổ mà quăng nó sang một bên khiến mèo nhỏ đang say giấc tỉnh dậy.
Ánh mắt căm phẫn nhìn hắn, Taehyung chỉ xem là chuyện bình thường còn giơ ngón tay thân thiện lên trước mặt mèo.
Đương nhiên là tức giận, mèo chạy đến định cắn hắn cho đỡ tức nhưng lại bị tên kia chặn lại. Taehyung hài lòng nâng mèo lên ngay mặt bản thân.
"Cưng còn non lắm, đừng nghĩ..."
Taehyung chưa nói hết câu lập tức nhận ngay món quà từ mèo nhỏ. Nhân lúc hắn đang nói, mèo nhỏ đưa chân sau vào ngay miệng hắn.
Taehyung cảm giác như một đống lông lá đang trong miệng bản thân. Lè lưỡi ra muốn lấy ra nhưng chẳng dám cho tay vào miệng. Chạy ngay vào nhà vệ sinh, bỏ lại con mèo lại với nụ cười đầy đắc thắng.
Mèo thường ngày sẽ ngủ cùng em, cũng vì thế mà làm nỗi hận trong lòng hắn ngày càng lớn. Mèo ngủ với em đồng nghĩa với hắn sẽ không được ôm em ngủ.
Cảm giác như tối nào cũng trằn trọc chẳng thể ngủ được ngon giấc. Hai mắt hắn cũng hiện rõ sự thâm quầng, nhưng em lại chẳng quan tâm đến hắn có đau không chứ.
Cạch
Jungkook cầm trên tay phần ăn sáng của cả hai. Em nhìn lên giường rồi dáo dát nhìn xung quanh tìm kiếm hắn nhưng chẳng thấy đâu. Nhận thấy nhà vệ sinh đang sáng đèn, em cũng biết Taehyung đang ở đâu.
Vừa đặt đồ ăn lên bàn, mèo đã nhảy vào vòng tay em tìm hơi ấm. Jungkook chẳng lấy làm lạ, cũng đón nhận mèo nhỏ trong vòng tay.
Ngẫm nghĩ lại thời gian, em lại cảm thấy trôi qua nhanh thật. Chỉ vừa dọn vào kí túc xá vào năm tháng trước, bây giờ lại chỉ còn một tháng nữa đã thi tốt nghiệp. Em cũng lấy lại được kiến thức đã mất, phòng độ lúc trước cũng được phục hồi.
Không biết thi xong em sẽ học tiếp hay là sẽ đi làm. Nhưng chắc là em sẽ học tiếp ba Jeon cũng đã khuyên em vào nghành nghề bản thân thích ba Jeon sẽ ủng hộ em hết sức.
Jungkook em thích vẽ tranh, đặc biệt là những bức tranh đơn giản nhưng lại mang nhiều ý nghĩa. Em thích ngẫm nghĩ về nó, giống như một giải một bài toán, khi tìm ra được ẩn ý em lại rất vui.
Jungkook vẽ cũng rất đẹp, từ nhỏ em đã xem mẹ Jeon như người mẫu mà vẽ rất nhiều nó đủ để lót sàn một ngôi nhà lớn luôn ấy. Chắc có lẽ em sẽ học nghành hội họa.
Đang suy nghĩ bâng quơ, Taehyung từ sau lại hù em giật bắn cả người. Em nhìn hắn rồi mỉm cười một cái, hôn nhẹ vào môi hắn, em nhường lại vị trí bản thân cho hắn.
Taehyung lại đứng ngay ngốc ở đó, hắn có chút bất ngờ khi hôm nay em lại trở nên ngọt ngào như thế. Hắn ngại ngùng nhìn em, đôi môi không thể giấu nỗi nụ cười mà cứ cong lên cao.
Jungkook lại có chút buồn cười, em đánh vào vai hắn một cái hắn lúc này mới thôi cái trò đó.
"Anh ngồi đó đi, để em sang kia lấy ghế"
Jungkook định đi lại bị hắn kéo lại, hắn đặt em lên đùi rồi hôn nhẹ vào má mềm. Nhìn em một cách trìu mến, hắn nhẹ nhàng cất giọng.
"Cần gì phải lấy ghế, chẳng phải ở đây có cái ghế mềm mại hơn sao!?"
Đương nhiên em hiểu ý đồ của hắn, chỉ bĩu môi mà nghịch ngợm bảo.
"Nhưng cái ghế này chỉ có em được sử dụng. Nếu anh cho người khác mà không hỏi ý em, em sẽ đánh anh một trận. Như thế này này"
Jungkook giơ nấm đấm lên, trông chẳng có gì là đáng sợ. Nhưng không thể làm em người yêu buồn, tỏ vẻ sợ hãi cho hài lòng rồi thôi.
"Để anh đút em ăn!"
"Kì lắm, em tự ăn được mà!"
Taehyung chẳng nói gì thêm, hắn khóa tay em lại xem như một đứa trẻ nhỏ mà sai bảo. Nhà này hắn là trụ cột của gia đình mọi quyền quyết phải do hắn, em chỉ việc ngồi đấy mà hưởng thụ.
Jungkook vừa ngượng vừa xấu hổ, nhìn hắn múc từng muỗng thức ăn đưa đến trước miệng bản thân, em lại càng thêm ngượng ngùng.
Đây chẳng phải lần đầu tiên hắn đút em ăn, nhưng theo tư thế này cứ lạ lạ sao ấy.
•
•
•
"Taehyung! Nhanh lên!"
Jungkook ra sức đập cửa nhà vệ sinh, hắn đã ở bên trong lâu lắm rồi đấy. Bây giờ đã trễ học mất rồi, cũng vì lí do đấy đấy, cứ ngồi day dưa mãi nên mới trễ học đây này.
Em cầm bộ quần áo trên tay mà ngao ngán. Tiếng chuông trường reo lên rồi đấy, thế nào em và hắn cũng trễ thôi. Cứ bình thản mà ngắm đời thôi.
"Anh xong rồi!"
Taehyung quần áo chỉnh tề bước ra, hắn lại nhận ngay ánh mắt sắt lạnh từ em. Nuốt vội ngụm nước bọt, hắn gắng nặn một nụ cười hoàn hảo để an ủi em.
"Mau ra soạn vở đi. Nhờ anh mà trễ học rồi đấy"
Taehyung ngoan ngoãn nghe theo, đúng là hắn thật, cơ mà sao cãi lại bây giờ. Chăm chỉ soạn vở, một mình bản thân đeo luôn balo của em một trước một sao trong như ông bố chuẩn bị đồ cho bạn đời đi đẻ ấy. Trông cứ buồn cười.
Jungkook chạy vội ra khỏi nhà tắm, hình bóng em vụt qua nhanh chóng chẳng thấy đâu cả. Đến khi bình tĩnh lại, hắn chỉ thấy cánh cửa phòng đã mở toang.
Thở dài ngao ngán, hắn chậm rãi khóa cửa lại cẩn thận rồi đi đến lớp. Lại rơi vào dòng suy nghĩ vui vơ, em ghét hắn đến mức không muốn cùng hắn đi đến lớp sao.
"Nhanh lên!"
Jungkook chạy ngay tại chỗ, nhìn ra sau thấy hắn cứ chậm chạp liền có chút bực mình mà hối thúc.
Taehyung như không nghe thấy, mớ suy nghĩ vu vơ vẫn không thể vơi đi khiến hắn càng thêm chậm.
Chẳng thể đợi được, chạy ngược lại nắm lấy bàn tay xụi lơ của hắn mà tiếp sức.
Chân hắn cũng đã bắt đầu kéo da non, chiều nay em và hắn sẽ đến phòng y tế để kiểm tra rồi tháo băng. Nên việc Taehyung đi chậm em không thể bỏ qua.
"Anh nhanh lên!"
Cảm nhận hơi ấm ngay tay, lúc này Taehyung mới có thể hoàn hồn trở lại. Nhìn em tháo balo trên người hắn đeo ra sau lưng, rồi lại gấp gáp hối thúc hắn.
Lúc này Taehyung mới biết cả hai đã trễ học mà co chân chạy đi trước cả em. Jungkook bất lực nhìn người yêu như trẻ con, không biết mai sau em có cần thế vị trí 'anh' của hắn không.
Jungkook vừa đến lớp, ngực phập phồng chẳng ra hơi. Mồ hôi ướt nhẹp cả mãng áo, em vừa tắm lúc sáng bây giờ lại bẩn mất rồi.
"Chào buổi sáng!"
Taehyung bình thản chào em, hắn đang đứng bên ngoài hành lang chịu phạt. Trông vẫn vui tươi chẳng chút muộn phiền.
Jungkook thở dài, lê từng bước lại đứng ngay bên cạnh hắn. Phải đứng hết hai tiết, chân em và hắn sao chịu nổi đây.
"Em đứng đây chi thế?"
"Chẳng phải anh đứng chịu phạt sao?!"
"Đâu có, giáo viên chưa vào mà. Han Jun giấu sách anh nên anh mới đi tìm thôi"
"H...hả đâu có, em đang tìm tập, đúng rồi tìm tập phụ anh đấy!"
Jungkook gượng cười, may là không nói gì khiến hắn nghi ngờ, nếu không không biết vẻ mặt em ngượng tới mức nào.
Kết thúc ba tiết học dài ngoằng trong bình yên. Không biết Sangook thay răng xong chưa nhưng không khí quanh em lại trở nên bình yên hẳn.
Giờ ra chơi, Jungkook vẫn chăm chỉ viết bài. Đến khi đã làm tất cả nhưng vẫn chưa hết giờ giải lao em lại muốn sang tìm Jimin.
Chỉ vừa bước ra cửa lớp, ngay lập tức có ba bốn bạn học chạy đến mà khoang tay trước mặt em. Trước sự hoang mang của em, mấy người đấy chỉ nhẹ nhàng thốt lên.
"Tôi x...xin...lỗi!"
End 52
––––––––––––––––––––––––––
TKFRV𐤀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip