54•
Lão Kim vừa bất ngờ vừa thêm tức giận. Đứa cháu mà lão ngày đêm rèn giũa, bao nhiêu thứ tốt đẹp đều tặng cho Taehyung, bây giờ đứa cháu ấy lại cãi lời lão một cách chẳng xem trọng lão.
Đương nhiên gia đình họ Lee vô cùng tức giận. Nhưng trong Moon chẳng có gì là bất ngờ, cô ta như đã dự đoán trước kết quả nên cũng không có những phản ứng quá khích.
"Tại sao cháu lại nghĩ chuyện đó là không hạnh phúc? Chẳng phải ba mẹ cháu vẫn sanh ra được một đứa con trai khôi ngô tuấn tú như cháu sao?!"
Lão Kim bình thản nói, lão chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của ba mẹ Kim bên cạnh.
Đương nhiên là mẹ Kim rất chú trọng vào lời nói của lão. Bà lập tức quay sang nhìn phản ứng của con trai, trông hắn vô cùng bất ngờ khi nghe tin ba mẹ bản thân cưới nhau vì bị ép hôn.
Taehyung nở nụ cười khổ, tự trách bản thân là một đứa con vô tâm, chẳng hề biết đến nỗi khổ của ba mẹ Kim mấy năm qua phải chịu đựng. Taehyung này quả thật là một đứa con tồi.
Ba Kim ngay bên cạnh đứng lên phản bác, chưa bao giờ ông lớn tiếng với người ba của mình. Nhưng trong tình cảnh này rõ ràng lão Kim là người sai rõ.
"Ba có thôi đi không!"
"Đừng cãi lời ta, mau ngồi xuống đi!"
"Con của con, con mới là người có quyền quyết định. Ép hôn như thế liệu thằng bé có hạnh phúc như con không? Hay giống mẹ khi xưa, vừa đẻ ra con bà ấy đã bỏ đi khi không thể chịu nổi cái tính VÔ LÍ CỦA BA ĐẤY!"
Ông hét lớn khiến lão Kim chưng hững người. Lúc này lão lại rơi vào nỗi trầm ngâm suy tư. Quả thật lão ngày xưa cũng bị ba mẹ ép hôn, nhưng lão là người có tính gia trưởng, mọi việc phải do lão quyết định hết. Đến nổi mẹ ba Kim phải bỏ đi ngay trong đêm khi chỉ vừa sanh ông ra đời.
Cái tính vẫn không hề thay đổi, nhưng đổi lại lão không hề lấy thêm vợ, một mình nuôi con cho đến lớn rồi lại ép ba Kim cưới mẹ Kim về làm vợ.
May mắn, cả hai lại rất hợp tính nhau. Ở lâu trong một nhà dần nảy sinh tình cảm rồi hạnh phúc đến bây giờ.
Suy nghĩ hồi lâu, lão Kim quay sang nhìn cảm xúc của gia đình họ Lee. Trông họ chẳng mấy vui vẻ khi lại phải chứng kiến cuộc đấu khẩu của người cùng nhà.
"Moon! Con muốn thế nào?"
Lão Kim mặc kệ, quay sang muốn hỏi ý kiến của Moon xem cô ta muốn thế nào.
Moon nhìn hắn một cái, rồi thở dài. Quay sang đối diện thẳng với lão Kim mà tuyên bố.
"Cháu không muốn lấy cậu ấy!"
Câu từ đơn giản khiến cả bàn tiệc trở nên im lặng. Tất cả mọi người như không thể tin rằng, Moon lại dễ dàng từ chối việc cưới xin với hắn.
Ai trong cái bàn tiệc này đều biết, Moon rất thích Taehyung, từ nhỏ đến lớn như muốn dính lấy nhau với hắn. Nhưng mẹ Kim lại chẳng mấy có thiện cảm với cô ta.
Từ nhỏ đã có thói tiểu thư, lớn thêm một chút lại ăn nói vô duyên chẳng xem ai ra gì. Bây giờ lại dễ dàng từ bỏ cơ hội bên người mình yêu có phải là cô ta đã thay đổi?.
Taehyung mừng thầm trong lòng, cuối cùng hắn đã có thể thoát khỏi vụ ép hôn này rồi chắc chắn chuyện bạn đời sau này đã có người giữ vững.
"Tại sao?"
Lão Kim hỏi lại, lão cũng bất ngờ nữa đấy nhưng lão cũng biết lí do đó là gì.
"Cháu không muốn phải cưới một người đã có người yêu. Vả lại cháu cũng muốn tìm người yêu bản thân cháu thật lòng"
Moon nói xong liền đứng lên.
"Cháu mong ông suy nghĩ thông suốt. Chuyện hôn sự là chuyện cả đời, không phải mắm muối mà muốn làm sao thì làm. Ông nên chấp nhận sự thật đi"
Nói xong Moon cuối chào cả gia đình họ Kim rồi rời đi. Gia đình họ Lee cũng rất hài lòng khi thấy con gái cưng ngày một trưởng thành.
Lịch sự chào tạm biệt gia đình rồi cũng rời đi ngay sao đó. Và đương nhiên, việc hợp tác giữa hai bên vẫn diễn ra, không hề hận thù cá nhân mà làm sai lí.
"Cháu có người yêu rồi sao?"
"Vâng! Là một người con trai, gia đình không giàu có. Nhưng con và em ấy yêu nhau thật lòng. Ông có muốn ngăn cản, cháu cũng không nghe theo lời ông đâu!"
Taehyung không đợi lão Kim hỏi thêm liền nói ra hết lai lịch của em. Và hắn chưa hề biết chuyện, gia đình ba em rất giàu có và hiện tại ba mẹ Jeon đang rất hạnh phúc và đang rất thành công trong công việc.
Lão Kim nghe xong chẳng nói gì thêm. Lão chỉ lẳng lặng rời đi khi nhìn hắn một lúc lâu.
Thấy bóng lão đã khuất, mẹ Kim mới vỗ vai hắn.
"Mặc dù chuyện ba mẹ bị ép hôn là thật, nhưng chuyện hạnh phúc hay không là do con nhìn nhận. Với cả ba mẹ cũng không muốn ràng buộc buộc con trong chuyện yêu đương..."
Ba Kim tiếp lời.
"Chỉ mong con được hạnh phúc bên người con yêu. Không quan trọng là nam hay nữ, ba mẹ đều chấp nhận hết. Nhưng con đã quyết định cưới người ta rồi, phải làm trọn bổn phận của một người chồng"
Taehyung thấm thía lời ba mẹ Kim dặn dò. Sau khi cả hai rời đi, hắn vẫn còn ngồi ngây ra đó mà suy tư.
Taehyung cảm thấy muốn uống tí cồn cho đỡ buồn chán. Thời gian cũng còn khá sớm, bây giờ uống một chút chắc cũng không sao.
Tìm một quán nhậu ven đường, hắn gọi một ít đồ nhắm và một chai rượu truyền thống của Hàn để nhâm nhi.
Nhìn khung cảnh đông đúc bên ngoài thành phố xa hoa. Hắn lại cảm thấy chạnh lòng khi không thể nói ra giới tính của mình sớm hơn. Như thế lão Kim sẽ không phải đặt hi vọng lên hắn rồi.
Bây giờ ngồi nghĩ lại mọi chuyện cũng đã muộn. Từ ngày xưa hắn đã cảm thấy bản thân thích con trai rồi, mọi hành động đụng chạm của Moon cũng khiến hắn khó chịu.
Nhưng sao bây giờ, con nít ngày xưa có biết cái gì đâu có chứ. Cứ nghĩ thế giới này chỉ nam mới có thể yêu nữ, còn nữ cũng phải yêu nam. Nên lúc đấy, hắn lại dối lòng chẳng muốn chấp nhận sự thật.
Nghĩ lại càng thêm tự trách, Taehyung uống thêm một ly rồi rót rượu ra tiếp. Từ một chai nhỏ, bây giờ đã lên tận năm chai.
Biết bản thân sẽ không thể kiểm soát được nên khi còn tỉnh táo, hắn đã gọi cho hai đệ tử thân thương đến đón.
Han Jun và Jong Hae mở cửa bước vào. Nhìn dáo dát một vòng quán, nhận thấy bóng dáng quen mắt đang ngồi gục cuối quán, Han Jun nhanh chóng lại gần, còn Jong Hae thanh toán tiền cho hắn.
Đến gần, cậu đã thấy trên bàn là hơn bảy chai rượu nằm lăn lóc, còn một chai chưa được hắn uống hết trên tay vẫn được hắn giữ khư khư.
Han Jun tức giận, đá vào chân hắn một cái xem như cảnh cáo. May là hắn đang ngủ nếu không cậu đã tiêu rồi.
Lôi cái thân hình nặng trĩu ra xe, trông chẳng mấy mập mạp nhưng nặng muốn gãy vai cậu. Cực khổ lắm mới có thể vác được con người ấy ra xe, cả ba chen chúc trong một chiếc taxi, đã chật rồi còn có mùi cồn chẳng mấy thơm tho.
Bác tài xé tuy đã quen với việc chở khách say mèn nhưng chưa bao giờ cảm giác xe lại lăn bánh chẳng nổi. Taehyung cũng chẳng ngồi yên mà cứ quay sang người này thì thầm rồi tiếp tục với bên kia.
Đến khi ói ra hết thức ăn, hắn mới chịu nằm ngủ ngay bên cạnh. Jong Hae là người lãnh hết bao nhiêu tinh hoa. Han Jun chỉ mỉm cười an ủi người bạn của mình rồi cũng thôi.
Về đến kí túc xá, cả hai nghĩ Jungkook chắc là còn thức nên cũng tự nhiên mở cửa vào trong. Cửa không khóa cả hai cũng đã mệt chỉ quăng Taehyung vào trong, đóng cửa cẩn thận rồi quay về phòng.
Taehyung lúc này tỉnh dậy, hắn mơ hồ nhìn xung quanh rồi loạng choạng đứng lên. Tiến lại giường em, hắn ngắm hồi lâu rồi nở một nụ cười nham hiểm.
End 54
––––––––––––––––––––––––––
TKFRV𐤀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip