57•
Taehyung sau khi cất vali tại nhà xong, hắn lập tức cùng mẹ Kim đến sân bay để gặp mặt gia đình Moon.
Hắn nửa không nửa lại muốn đi, với cả mẹ Kim cũng muốn nên hắn mới đi chung để tiện thể chở bà đi cùng.
Dù gì đây cũng là lần cuối gặp mặt nhau, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại, gặp mặt một lần cuối cũng không chết ai. Xem trọng tình nghĩa nên mới đi thôi đấy.
Trông khi chờ thời gian bay, gia đình Lee cùng mẹ Kim đứng nói chuyện với nhau. Hắn đương nhiên là chẳng hiểu gì nên tìm đại một góc mà đứng bấm điện thoại.
Moon phía xa cũng chán cách trò chuyện của hai bên nên cũng rón rén theo sau hắn. Nói chung cũng là bạn bè nói chuyện với nhau chắc cũng được.
"Anh Taehyung!"
Nghe có người gọi, hắn từ từ ngước mặt lên nhìn. Xác định người đó là Moon, hắn cuối xuống tiếp tục bấm điện thoại nhưng miệng vẫn tiếp chuyện với cô ta.
"Chuyện gì?"
"Um...anh có thể nói chuyện với em một chút được không?"
"Cứ nói"
Moon trong lòng có chút vui vẻ, lâu rồi hắn không nói chuyện nhiều với cô ta. Câu dài nhất cũng chỉ kéo dài một hai phút rồi thôi.
"Anh và Jungkook đang rất hạnh phúc đúng không?"
Taehyung nghe đến đây, chẳng chờ đợi mà lập tức trả lời ngay.
"Tất nhiên"
"Hạnh phúc...em muốn hỏi anh một câu...có được không?"
Taehyung lúc này mới có thể quan sát rõ nét mặt của Moon, trông chẳng có gì quá đáng cứ xem cô ta hỏi về chuyện gì. Hắn nhẹ gật đầu biểu thị bản thân đồng ý.
"Anh có bao giờ rung động với em chưa?"
Hắn ngưng bấm điện thoại, đút hẳn vào túi quần, ánh mắt lại nhìn xa xăm.
"Mẹ!"
Thấy mẹ Kim đã nói chuyện xong, hắn lập tức chạy đến nhằn lãng tránh câu hoi của Moon. Cô ta chỉ cười hắt một cái, nụ cười đầy chua xót, trách sao bản thân lại khổ vì tình yêu đến thế.
Ngồi trên máy bay, ánh mắt cứ đăm đăm nhìn ra phía cửa sổ. Nhìn bóng hắn đang đứng phía xa lại khiến Moon càng thêm đau lòng.
"Excuse me!"
Nghe có tiếng người, như phản xạ mà cô quay sang nhìn. Bắt gặp ngay ánh mắt màu xanh ngọc của người đối diện, khiến cô có chút lúng túng khi người ấy đang nói chuyện cùng là cô.
"Do you know where this row of seats is?"
Nói rồi, người đàn ông ấy đưa một tờ giấy ra trước mặt Moon. Cô đương nhiên hiểu người ấy đang cần gì, không suy nghĩ nhiều lập tức chồm người lên để nhìn.
"Here!"
Cô chỉ vào chiếc ghế ngay bên cạnh, người đàn ông lập tức gật đầu cảm ơn rồi cũng ngồi xuống cùng.
Chỉ vừa lần đâu gặp mặt, Moon như thấy đã thích người lạ mặt này rồi. Trong ánh mắt cậu ta ngây thơ thật đấy, chắc cũng tầm tuổi của cô thôi.
Ngồi kế nhau nhưng Moon lại lén nhìn sang người đàn ông kia mãi đến nỗi người kia cũng phải ngượng ngùng khi thấy người ngồi cạnh nhìn bản thân mãi.
" Can you give me a way to contact you?"
Nghe đến đây Moon lập tức đồng ý và bắt đầu trao đổi số điện thoại của cả hai với nhau. Mối tình bắt đầu từ đó...
•
•
•
Một buổi trưa đầy chán nản với Taehyung khi chẳng thể gặp em và đám bạn của hắn cũng biến mất một cách mà hắn cũng chẳng biết.
Nhìn tin nhắn hắn gửi cho em từ sáng đến giờ nhưng vẫn chưa thấy phản hồi khiến hắn càng thêm bức rức trong lòng.
Cũng muốn đến nhà tìm Jungkook lắm chứ, nhưng vừa đến lại bị chủ nhà đuổi đi. Hỏi ra lại biết mẹ Jeon đã trả phòng, bây giờ là gia đình khác đã chuyển vào sinh sống.
Hỏi thêm lại bị chủ nhà cầm chổi đuổi đi nên bây giờ hắn cũng không biết em ở đâu cả. Em khó khăn ít ra cũng phải nói cho hắn biết chứ, đâu thể giấu một mình để chịu đựng như thế.
Bên này, Jungkook lâu lắm rồi mới có nhiều thời gian nghỉ ngơi, nên em đã dành cả buổi sáng để đánh một giấc thật đã. Điện thoại em cũng đã tắt thông báo nên bây giờ em như bị tách biệt với thế giới bên ngoài.
Có vẻ đến gần trưa trời khá nóng rồi, em cũng dần tỉnh giấc sau giấc ngủ dài. Chợp lấy điện thoại kế bên, em định bật nhạc nghe cho thoải mái nhưng lại thấy hàng trăm cuộc gọi nhỡ và gần cả nghìn tin nhắn từ Taehyung.
Hành động của hắn khiến em tỉnh cả ngủ. Dụi lại mắt, em nhanh chóng nhấc máy gọi lại cho Taehyung.
Chưa kịp để điện thoại lên tai, em đã nghe tiếng mắng của hắn văng vẳng bên kia khiến em phải đưa xa máy ra để tránh hư hỏng đôi tai.
"EM BIẾT SÁNG GIỜ ANH LO CHO EM LẮM KHÔNG HẢ?
"..."
"TẠI SAO KHÔNG BẬT CHUÔNG ĐIỆN THOẠI, LỠ EM BỊ GÌ CÓ BIẾT ANH XÓT KHÔNG?"
"Taehyung..."
"Đừng giở cái giọng dễ thương ấy ra, lần này anh không đánh em em có vẻ xem thường anh rồi. Mau đưa anh địa chỉ mau, anh qua phạt em!"
"Em xin lỗi! Em vừa ngủ dậy với cả em không muốn ai làm phiền giấc ngủ của em nên mới thế. Anh Taehyung đừng giận em nha!"
Nghe cái giọng nũng nịu này làm sao hắn có thể trách được. Giận dỗi là thế nhưng em nói em vừa dậy, không biết đã ăn sáng chưa.
"Em vừa dậy chắc chưa ăn sáng đâu đúng không? Để anh mua qua cho bé nhỏ ăn nhé?!"
"Không cần phiền phức thế đâu, em muốn làm bánh hay anh chở em đi mua nguyên liệu nha!?"
Taehyung cau mày nhưng miệng vẫn mở lời đồng ý. Nhìn địa chỉ Jungkook vừa đưa, không suy nghĩ thêm Taehyung lập tức chạy đi.
Jungkook sửa soạn lại quần áo một chút. Vali chỉ toàn những bộ quần áo cũ, chỉ để mặc ở nhà. Mở tủ quần áo xem thế nào, chẳng lẽ không có nỗi một bộ quần áo mới sao.
Mở tủ quần áo ra, khung cảnh bên trong khiến em có chút choáng ngợp. Tủ quần áo bây giờ chỉ toàn là đồ hiệu, quần áo mới toanh lần đầu là em được đụng vào vừa mềm vừa mướt.
Mỉm cười một cái thật tươi, em vui vẻ lựa từng bộ đồ đẹp để mặc khi gặp Taehyung. Chắc hắn sẽ bất ngờ với hình tượng Jungkook này lắm đây, trông em khác lạ thế cơ mà.
Taehyung nhìn định vị trong điện thoại rồi lại quay sang nhìn ngôi nhà chẳng khác nhà hắn là mấy. Chắc khác là khác địa chỉ thôi, trông nó lộng lẫy vô cùng.
Nhấc điện thoại gọi cho Jungkook, ngay lập tức đã nghe giọng em thanh thoát bên tai.
"Anh...đ...đến rồi!"
"Được, em ra ngay!"
Jungkook xịt một ít nước hoa do mẹ Jeon chuẩn bị. Em tung tăng bước chân sáo xuống nhà. Vừa ra tớ cửa đã đụng mặt bác quản gia, thấy em bác nén lại dặn dò vài câu.
"Ông bà Jeon đã ra ngoài chắc khoảng tầm sáng mai mới về. Còn tôi có chút mệt nên xin về sớm, cậu chủ hôm nay ăn ngoài đỡ nhé"
Jungkook đương nhiên là đồng ý, em còn muốn bác ở lại đây vì có đầy đủ tiện nghi nhưng bác lại từ chối rồi ra về.
Jungkook nhanh chóng chạy ra cửa để gặp Taehyung. Chỉ mới nói chuyện qua điện thoại hôm qua, thấy mặt chẳng thấy người khiến em bực bội lắm cơ.
"Taehyung!"
Trông bóng dáng đứng xa xa em nhận ra ngay người đó là hắn. Chán nhỏ lon ton chạy lại rồi chui tọt vào lòng hắn.
"Sao trông anh cứ đơ ra thế. Có chuyện gì à?"
"Em là đại gia ngầm à?"
Nhìn theo hướng tay hắn chỉ vào ngôi nhà, em chỉ nhẹ mỉm cười rồi nhẹ nhàng giải thích cho hắn.
"Là tình yêu của mẹ đến đấy. Bây giờ em đã có gia đình hạnh phúc rồi đấy!"
Mặc dù lời nói của Jungkook có chút mơ hồ nhưng hắn vẫn có thể hiểu được ý em.
Cuối xuống hôn lấy đôi môi ngọt ngào của em. Đôi môi từ lâu hắn chưa chạm vào khiến hắn bức rức chẳng thể tả.
"Hạnh phúc hơn khi có chàng rể đẹp trai như anh đây. Chắc chắn với em, Jeon gia đón anh về sẽ không thiệt đâu"
"Lắm lời!"
End 57
––––––––––––––––––––––––––
TKFRV𐤀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip