61•


Jungkook đứng thập thò bên khung kệ, em cứ đứng đấy nhìn chứ không dám tiến đến. Gương mặt ngây thơ như vừa phạm lỗi bây giờ hối hận muốn xin lỗi đối phương.

Taehyung ban đầu cứ nghĩ mấy người thích hắn mới theo đến tận đây. Nhưng khi nhìn kĩ lại hắn lại thấy người đó rất quen mắt, nhận ra người đó là Jungkook người yêu của bản thân.

Thấy em cứ đúng thập thò trông chẳng giống lúc chiều. Taehyung trong lòng mặc dù vẫn còn giận lắm nhưng cũng không thể để em đứng đó mãi.

Đứng lên chậm rãi tiến lại chỗ Jungkook đang đứng. Hắn vu vơ nhìn phía trần thư viện rồi nói.

"Chẳng biết ai ở đây muốn được tôi ôm không?"

Jungkook đương nhiên là nghe hắn nói, trong lòng lại tự trách vì việc lúc chiều. Nắm lấy áo hắn, em ngại ngùng hai mắt cứ nhìn xuống nền gạch chẳng dám nhìn trực tiếp hắn.

"Lại đây!"

Taehyung dang tay ra rồi lại gằn giọng sai bảo. Em đương nhiên là rất thích, lập tức nở nụ cười rồi chạy đến ôm chặt hắn vào lòng.

"Em xin lỗi...!"

Jungkook thỏ thẻ trong lòng ngực hắn. Mặc dù tiếng rất nhỏ nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy. Nở một nụ cười mãn nguyện vòng tay cũng ôm lấy chặt em.

"Bài này không phải làm vậy đâu! Anh làm sai hết rồi!"

Jungkook chán nản nhìn bài hắn đã làm từ chiều đến giờ. Mặc dù công thức áp dụng đúng nhưng thế số vào lại sai mất.

"Anh phải kiểm tra số kĩ chứ"

Jungkook cau mày dùng bút nổi bật để gạch bên dưới những vị trí số hắn thế sai vào. Hắn kế bên khuôn miệng chẳng thể cong lên, công sức của hắn chiều giờ cuối cùng lại trở nên công cốc.

Jungkook thấy hắn chẳng gây ra tiếng động lập tức chú ý đến. Liếc mắt sang nhìn, gương mặt ỉu xìu trông vừa thương vừa buồn cười.

Chụt

Jungkook hôn vào má hắn một cái như an ủi tâm hồn mong manh của hắn. Taehyung hai mắt mở to nhìn em, lúc sau lại nở nụ cười ngượng ngùng.

"Anh chưa cảm nhận rõ, hôn anh lại lần nữa được không?"

"Đừng lợi dụng"

Taehyung lại trở nên ỉu xìu, em mím môi chồm người hôn hắn thêm một cái nữa.

Chụt

"Khụ...khụ...bỗng nhiên não anh hoạt động lại rồi"

"Được rồi, em giảng lại nhớ nghe kĩ đấy!"

Jungkook tận tâm khoanh lại những điểm sai của hắn để rút kinh nghiệm. Chỉ vài mẹo vặt nhỏ cho hắn dễ nhớ bài rồi ra vài bài tập cơ bản cho hắn thực hành.

Taehyung ánh mắt vô cùng tự tin, nhìn vào bài tập em vừa giao não lập tức nảy số tay viết thoăn thoắt ra đáp án.

Ánh mắt đầy nghiêm túc nhìn vào đáp án vừa giải ra. Taehyung lại cảm thấy bản thân như trở thành thiên tài khi giải được bài toán em vừa giao.

"Jungkookie! Anh giải xong rồi!"

Em ngay bên cạnh cũng ngưng bút lại, ánh mắt cau lại nhìn bài của hắn đã giải xong. Hắn ngồi bên cạnh hồi hộp nhìn em, từng cái thở nặng nề của em khiến trái tim hắn càng đập mạnh thêm.

Jungkook giãn cơ mặt ra, trả tập lại cho hắn. Em thản nhiên nói một câu.

"Đúng rồi!"

Taehyung thở phào, nụ cười trên môi cũng dần lộ diện. Nhưng trông em chẳng có gì gọi là chúc mừng cho hắn. Taehyung bĩu môi không hài lòng, nắm lấy vạt áo của em mà thỏ thẻ.

"Thưởng cho anh!"

"Thưởng? Thưởng gì?"

Taehyung ngượng ngùng, nhìn xung quanh một lượt rồi ghé sát lại gần em.

"Một nụ hôn ở môi!"

Hết câu, mặt em lại đỏ ửng lên, nhìn sang con người đang có ý lợi dụng kia em chỉ đấm cho hắn một cái.

Dù gì Taehyung cũng đã cố gắng một nụ hôn cũng không mất mát gì. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, chắc chắn không có ai em từ từ đưa mặt sát lại gần hắn.

Đôi môi càng ngày càng kéo lại gần. Em cũng vì thể trở nên lo lắng, môi nhỏ run run tiến lại gần đôi môi đang chờ đợi phần thưởng.

Chụt

"Um..."

Vốn chỉ muốn hôn nhẹ qua một cái nhưng bây giờ Taehyung lại giữ gáy khiến em chẳng thể di chuyển được. Cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng có vẻ không thu được lại kết quả.

Taehyung hài lòng hưởng thức phần thưởng của bản thân. Em lại khổ cực khi chẳng thể hít không khí một cách trọn vẹn.

"Um..."

Vỗ vào vai hắn, Taehyung miễn cưỡng tha cho đôi môi đang run rẩy vì sợ hãi. Nhìn đôi môi bóng lưỡng trước mắt, hắn hài lòng mà nở một nụ cười đầy biến thái.

"Một nụ hôn?"

"Đúng rồi, phải hưởng hết phần thưởng chứ. Anh không muốn bỏ sót món quà siêu hời này đâu"

Taehyung hãnh diện mĩm cười, em nghiến răng trách chẳng thể đá hắn một cái cho hạ hỏa.

"Đúng là đồ không có liêm sĩ!"

Ọt ọt ọt~~

Một tiếng động lạ kéo dài, mắt hắn nhìn chằm chằm em, còn mắt em lại dáo dát nhìn xung quanh đôi môi chu chu ra như chẳng hiểu chuyện gì.

"Từ chiều giờ em không ăn gì luôn sao?"

"Um..."

Jungkook nhẹ nhàng gật đầu, hắn cau mày chẳng hài lòng. Dọn dẹp lại hết tập sách của cả hai. Đeo balo của cả hai lên vai, tay hắn nắm lấy tay em kéo đi.

Jungkook mím môi nhìn hắn đang lén lút nấu mì. Đóng mì ấy đâu ra? Là từ cái ngày hắn trở về nhà đấy, chẳng hiểu sao hắn lại chuẩn bị vài chục hộp mì trong vali, vị nào cũng có còn có cả ấm đun.

Giám thị phòng đã kiểm tra xong từ lâu nên em và Taehyung mới an tâm nấu mì đấy. Kí túc xá vốn đã cấm nấu nướng trong phòng, mọi việc ăn uống cũng là do canteen lo liệu. Em và hắn làm việc này cũng vì bất đắc dĩ thôi.

"Em có muốn ăn thêm tokbokki không?"

Taehyung đưa bịch bánh gạo vị phô mai ra trước mặt em. Jungkook đương nhiên là đồng ý, đầu nhỏ gật lia lịa. Hắn mỉm cười hài lòng, trổ tài bếp núc mà chuẩn bị cho em ăn.

Mùi đồ ăn bốc lên thơm ngon, em hào hứng vì sắp được ăn, mắt cứ chăm chăm nhìn vào tô mì bốc khói nghi ngút. Bụng lại càng trở nên cồn cào.

"Xong rồi này, thỏ nhỏ, mau xuống đây anh đút cho"

Jungkook bĩu môi không hài lòng với cái tên hắn đặt cho nhưng vẫn lon ton chạy lại ngồi xuống đối diện chờ hắn đút cho ăn.

"A~"

Chỉ vừa mới há miệng ra, bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa. Em và hắn bắt đầu hoảng loạn, không lẽ giám thị nghe mùi nên mới lên đây đấy chứ. Cả hai gấp rút dọn dẹp cho đến khi nghe tiếng người bên ngoài.

"Đại ca! Cho hai tụi em ăn với"

Giọng nói thều thào của Han Jun. Taehyung dừng hành động lại, rón rén ra cửa để xem người vừa nói có phải Han Jun hay không.

Cạch

Mở cửa ra, hắn thở ra một hơi, không chỉ có Han Jun mà còn tặng kèm thêm Jong Hae. Cả hai trên tay từ lâu đã chuẩn bị đũa sẵn, gặp hắn lại nở một nụ cười tươi rói.

"Đại ca cho tụi em ăn với?!"

Taehyung như một người anh trai chuẩn bị hết món này đến món khác cho hai thằng em thân thiết. Em bất lực ngồi bên cạnh tự thân ăn phần của bản thân, lâu lâu tội nghiệp còn đút cho hắn vài miếng.

Tiếng mì hút rột rột phát ra từ hai con người kia khiến hắn cười cũng chẳng nổi, không biết là bị bỏ đói hay sao mà đây là ly thứ ba mỗi người ăn rồi đấy.

Nhưng hắn không phủ nhận mì em đút cho rất ngon miệng. Nhìn em ăn thôi hắn cũng đã vui trong lòng lắm rồi.

Jungkook có vẻ chẳng muốn ăn thêm, hai mắt em nặng trĩu như muốn thiếp đi sau một ngày học tập mệt mỏi.

Taehyung thấy em cứ gục đầu xuống vai bản thân mãi liền hiểu ý mà bảo em đi đánh răng. Hắn cũng đuổi khéo hai con người kia đi, trước khi đi còn cầm thêm vài gói bánh của hắn mua cho em.

Jungkook nằm trên giường nhưng chẳng thể ngủ được. Mắt em cứ di chuyển theo từng hành động của hắn. Đến khi không chịu nổi nữa liền lên tiếng.

"Taehyung a~ôm em ngủ!"

Taehyung nghe đến đây chẳng trả lời gì nhiều. Hành động trở nên nhanh chóng, tay chân luyến thắng dọn dẹp. Vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi nhảy lên giường ôm em vào lòng.

"Thỏ nhỏ ngủ ngoan nhé!"







End 61
––––––––––––––––––––––––––

TKFRV𐤀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip