18
Bên dưới ống tay áo là camera nhấp nháy màu đỏ giống như một điềm báo nào đó không rõ. Mà ông Lee cho rằng mình đã khống chế cả cục diện lại không chú ý đến điểm này, thậm chí còn phấn khởi kể tiếp.
Đương nhiên là ông ta gạt gã hầu, ông ta đã sớm vứt bỏ đứa con trai út không nghe lời mình rồi. Còn việc tại sao muốn bắt Minho đi ấy hả? Ha ha, tên họ Bang kia khăng khăng muốn dồn mình vào chỗ chết không cho mình sống yên, chuyện đến nước này chỉ có thể trách hắn thôi.
Ông Lee cười đến mức khuôn mặt vặn vẹo điên cuồng, vô tình dẫm phải một hòn đá hơi nhô lên khiến lòng bàn chân lập tức đau nhức. Ông ta mắng vài câu, đang định túm lấy cánh tay Minho thì lông mày đột nhiên nhíu lại.
Không đúng!
Ông Lee liếc đồng hồ một cái rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Ông ta đỗ xe ở ven đường, mặc dù là ngoại ô nhưng cũng không hẳn là vắng vẻ. Nhưng từ lúc dừng xe đến giờ đã qua hai mươi phút mà trên đường không có một cái xe nào đi qua cả!
Ngay cả người mà ông ta hẹn để lấy tuyến thể của Minho cũng chậm trễ không xuất hiện.
Trán ông Lee chảy đầy mồ hôi lạnh, bấy giờ mới phát hiện là cái lạnh của gió đêm. Ông ta cảnh giác nhìn một vòng xung quanh, mái tóc bóng nhẫy nằm dưới chiếc mũ lưỡi trai cũng đong đưa theo động tác của ông ta.
"Đang tìm gì vậy?" Một giọng cười như không cười đột nhiên vang lên từ sau lưng ông ta.
Ông Lee khẽ run rẩy, suýt nữa đã lảo đảo ngã xuống đất.
Sao... sao lại có giọng của tên họ Bang kia?
Ông ta quay đầu nhìn bằng ánh mắt không thể tin nổi, vừa khéo đối mặt với con ngươi đang híp lại của Bangchan. Alpha đứng trước xe, nửa gương mặt bị ánh đèn chiếu vào, nửa còn lại ẩn trong bóng tối.
"Đang tìm tên này à?"
Bangchan hất tay một cái như đang vứt thứ rác rưởi. Tiếp đó, người đã hẹn với ông Lee bị ném ra giữa đường cái trong trạng thái bị trói chặt.
Ông Lee nuốt nước bọt, nhìn thấy Minho vốn đang hôn mê lại đứng dậy rất bình thường. Lúc này Bangchan đã đến gần và nắm chặt tay Minho.
Kế hoạch tối nay thật sự hơi mạo hiểm. Trong ba mươi phút Minho ở trong xe của ông Lee, giây nào phút nào Bangchan cũng như ngồi trên đống lửa.
Lúc này thấy Minho không sao cả, Bangchan mới thở phào vươn tay kéo người vào lòng.
"Em không sao chứ?"
"Em không sao đâu anh." Minho nhẹ nhàng vỗ lưng Bangchan trấn an.
"Mày, mày thông đồng với bọn nó?" Cảnh tượng vui vẻ hài hòa trước mặt khiến vành mắt ông Lee đỏ lên, ông ta chỉ tay về phía Hyunjin, ngón tay hơi run run vì phẫn nộ: "Mày không muốn cứu Yongbok nữa ư?"
"Chỉ cần lấy tuyến thể của nó thì Yongbok sẽ được cứu!" Ông ta khàn giọng quát.
Hyunjin chỉ im lặng, ngay khi ông Lee cảm thấy có hi vọng, muốn tiếp tục châm ngòi thì hắn bỗng nhiên mở miệng.
"Người không muốn cứu Bokie chẳng phải là ông sao?"
Hắn đã nói chuyện này cho Bangchan trước lúc ông Lee tới tìm mình.
Nói chưa từng do dự là không có khả năng, hắn là người hi vọng Yongbok có thể sống tiếp hơn bất kỳ người nào.
Trước kia Yongbok từng nói muốn sống cùng mình cả đời, hắn vẫn còn nhớ.
Sau này Yongbok bị bệnh, nói đời này coi như xong. Lúc ấy hắn làm bộ không nghe thấy, vẫn cùng ngắm sao với cậu.
Trước khi hai người xa nhau, hắn vô tình thấy Yongbok cãi nhau với ông Lee. Khi ấy bệnh của Yongbok còn chưa nghiêm trọng như bây giờ, cậu chỉ hơi ngẩng đầu lên, hoàn toàn lơ đi lời đề nghị của ông Lee.
Ông Lee nổi giận đùng đùng bỏ đi, Yongbok đoán là hắn cũng nghe thấy nên chỉ cười nhạt với hắn một tiếng.
Hai người im lặng không nói gì, hồi lâu sau hắn mới nói: "Anh sẽ luôn ở bên em."
Còn sống cũng được, chết đi... cũng được, dù sao thì anh vẫn luôn ở cạnh em.
Yongbok mắng hắn là đồ ngốc, hắn không đáp lại mà chỉ giữ lấy mặt cậu hôn lên một cách thành kính.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip