Uwu ở đây
Hơn mười giờ rồi.
Jungwoo nhìn lên cái đồng hồ, tâm trạng bực dọc hơn.
Cái tên thỏ đáng chết, dám về khuya như vậy.
Đợi coi, tôi có mần thịt anh không ?
Uống ngụm nước để trôi đi cục tức, nhưng hình như nó chẳng hiệu quả lắm.
Ai ai đều biết Kim Doyoung là dân làm việc, đi sớm về khuya thì đương nhiên, nhưng hôm nay khác..
Anh ấy đi gặp khách hàng.
Lòng cậu như lửa đốt, không biết đối tác có phải là nữ giới hay không.
Liệu, đối tác không phải là nữ giới, nhưng con gái đối tác đi theo thì sao ?
Kim Jungwoo mất chồng như chơi.
Hừm...
Cái miệng ngáp lên ngáp xuống, buồn ngủ chết mất.
Không biết như nào, ngủ luôn trên sopha.
Cạch.
Anh về rồi nè.
Kim Doyoung bộ dạng lết tha lết thết đứng trước mặt cậu, không quên hôn một cái lên trán.
Jungwoo dụi dụi mắt, tỉnh ngủ. Phát hiện quần áo xộc xệch của anh.
Cậu nhíu mắt nhìn, sơ mi bị văng ra, cà-vạt lệt về bên trái 95 độ. Mùi nước hoa nồng nặc.
Cái mẹ gì đây ? Nước hoa của Kim Doyoung đâu có mùi này, chắc là của con hồ ly tinh nào rồi.
Bé cưng đang nghĩ gì thế ?
Anh từ đâu tiến đến ôm lấy người cậu, đặt cằm lên vai, chốc chốc gặm lấy lỗ tai Jungwoo, day day chúng.
Cậu hơi rùng mình bởi những lúc anh phà hơi nóng vào cổ.
Anh, đối tác là con gái đúng không ?
Jungwoo tạm thời bỏ qua mấy cái mơn trớn của anh, chuyên tâm vào vấn đề chính.
Ừm, có gì không em ?
Nghe đến đây, lập tức cậu hiện nguyên hình, lửa lòng phừng cháy.
Cô ta có làm gì anh không ? Tỷ dụ như là ôm hay gì gì đó.
Doyoung trong lòng sướng không thể tả, anh biết cậu là đang ghen.
Tự nhiên anh lại muốn trêu cậu một tí.
Có.
Đúng như anh dự đoán, mặt cậu đanh lại, lập tức đẩy anh ra, sau đó đứng dậy bỏ lên lầu.
Nhưng đâu dễ dàng đi vậy được.
Oái.
Anh bất ngờ kéo cậu ngã ra đằng sau, thành công nằm vào lòng Doyoung.
Buông em ra, anh đáng ghét. Dám để cho nữ giới ôm lấy, anh chính là muốn chết lắm đúng không ?
Jungwoo quẫy đạp, tay chân quơ qua quơ lại trên không trung.
Chụt.
Anh hôn lấy cậu, thật sâu. Hai mắt Jungwoo mở to, cậu không nghĩ anh sẽ làm thế với mình.
Nhưng cậu cũng thích mỗi khi anh hôn mình, cậu nhắm mắt lại, hoà theo dòng chảy của nụ hôn.
Rất ngọt.
Cậu công nhận, môi Doyoung vừa ngọt, khi cười lại rất đáng yêu, bừng toả lên như ánh trăng rằm.
Sao hồi trước cậu ghét nó thế không biết.
Thì ra yêu vào rồi mắt sẽ cảm thấy chỉ có người đó là đẹp nhất, lúc nào cũng thấy người đó đứng ở hàng đầu, vừa tín ngưỡng, lại vừa tự hào.
Trái tim tự động yêu nhiều hơn.
Giữa đêm thanh vắng của nửa đêm, mọi thứ chìm vào sự tịch mịch, chỉ riêng một căn nhà.
Vẫn còn đèn.
Và họ
Vẫn còn hôn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip