Chương 2: Thanh mai trúc mã? Da mặt cũng thật dầy!!!

    Lâm Khánh cùng Á Hoa trở nên nghiêm nghị, Bạch Kiệt chịu trách nhiệm thực hiện những vụ khó nhằn, đã 3 năm kể từ khi thành lập công ty, số lần Phỉ Ái ra lệnh Bạch Kiệt đi làm nhiệm vụ chỉ đếm trên đầu ngón tay, số tiền nhận được đủ để bọn họ ăn chơi suốt đời không lo nghĩ. Phỉ Ái xoa xoa cây bút trên tay, lại nói bằng giọng điệu nhởn nhơ:

" Nói luôn cho hắn biết rằng, tôi chỉ cho hắn cơ hội lần này, làm xong tôi cho hắn đi An Sâm chơi vài tháng"

"... Vâng, boss"

    Á Hoa đã đi, Lâm Khánh nhìn tiếu ý bên khóe môi cậu, nhịn không được liền hỏi 1 chút, không ngờ Phỉ Ái lại nói cho hắn nghe:

" Biết Giang công tử không?"

"Biết ạ, là tiểu công tử Giang gia, nổi tiếng là ăn chơi đàng điếm, thói hư tật xấu không sao kể xiết, danh tiếng trong giới thượng lưu rất tệ"

"Đã nghe qua chuyện tình Bạch Nguyệt Quang và Giang thiếu chưa?"

" Nghe rồi a, chuyện đó rất nổi tiếng, nhiều tác gia còn lấy cảm hứng chế tác thành phim nữa"

" Bạch Nguyệt Quang trong câu chuyện đó là Bạch Kiệt, còn Giang thiếu, là Giang công tử kia đi"

" !!!!"

    Lâm Khánh không thể chịu được kiểu nói chuyện thẳng thắn này của hắn. Não bộ không kịp tiêu hóa tin tức. Bạch Nguyệt Quang đáng yêu, hiền lành, phúc hậu trong truyện, là...là...núi băng kia, phúc hắc kia?? Đừng đùa đi...

" Nhưng Giang công tử là thú nhân mà, trong truyện...chẳng lẽ,...hắn giả làm giống cái??"

"Đúng rồi, tình yêu đầu đời của tên ngốc kia là 1 thú nhân, còn là 1 kẻ chả ra gì."

"Trong truyện, Giang thiếu là vì trò chơi mới chú ý tới Bạch Nguyệt Quang, vậy..."

"Đúng rồi, Bạch ngu si bị lừa tình đó, lừa đến mất hết cả vốn lẫn lãi luôn"

     Lâm Khánh sửng sốt, này...cũng quá thảm đi. Phỉ Ái nhìn ra ngoài cửa kính, thu toàn bộ cảnh phồn hoa đô thị vào mắt. Hắn không biết yêu là gì, mà khiến người ta thảm bại như vậy. Cha nuôi cậu cũng vì yêu mà mất. Cậu là kết tinh của 1 tình yêu không trọn vẹn. Tình yêu...yêu...thật phiền phức.

     Đang thẫn thờ, quang não rung lên, tên hiển thị là cái đuôi nhỏ. Khóe môi Phỉ Ái bất giác cong lên, ngay cả cậu cũng không để ý, ra hiệu cho Lâm Khánh rời khỏi, cậu bắt máy, màn hình hiện lên một khuôn mặt anh tuấn lại cương nghị của ai đó, cậu nhỏ giọng nói:

" Chào nha, sao lại liên lạc với tôi vậy? "

    Người nọ con ngươi nhu hòa đi, hắn mở miệng, giọng nói trầm thấp lại ôn nhu:

" Ái Ái, tôi về đế quốc rồi"

"Thì sao nha?"

"Em không muốn gặp tôi sao?"

" Không, tôi thực bận rộn"

"Ái Ái, tôi nhớ em"

"Tôi không nhớ anh, cái đuôi nhỏ"

" ha, vài ngày nữa tôi có một buổi họp báo nho nhỏ, em muốn đi xem không?"

" Anh trai tướng quân, nói thật chứ tôi thực bận, cúp đây nha, còn nhiều văn kiện phải xem lắm"

    Nói xong không kịp để người nọ phản ứng, cậu đã cúp máy. Bên này Phỉ Ái tập trung xem văn kiện, bên kia, tướng quân trẻ tuổi nhất ngân hà, Mạc Phong đang rầu rĩ không vui, anh gọi điện cho bạn thân, hỏi hắn:

" Thương Hàn, làm sao bây giờ, sao bây giờ a..?!"

Bạn tốt Thương Hàn kiêm cố vấn tình yêu cho tướng quân thật mệt mỏi:

"Sao vậy? Nhóc ấy lại không để ý tới cậu?"

" Hừ, không phải không để ý tới, chúng tôi nó được rất nhiều"

" Nhiều là bao nhiêu? 4 câu?"

" Không, 5 câu"

" Có tiến bộ, ít nhất nhiều hơn lần trước 1 câu"

"..."

    Nói tới Mạc Phong, phải kể tới khoảng thời gian 6-7 năm trước, khi bọn họ vẫn là 1 đám nhóc choai choai. Mạc Phong là cháu trai của Thống soái Mạc Sĩ, con trai của Đại tướng Mặc Văn Kì, năm 6 tuổi đã bị đưa vào quân bộ rèn luyện, lại bị vứt sang cho 1 vị đại tướng dạy dỗ. Trùng hợp, Đại tướng đó chính là bằng hữu của ba nuôi Phỉ Ái. Bọn họ liền thành đồng học, còn có Thương Hàn, bọn họ dưới tay của đại tướng liền trở thành bộ 3 hỗn thế ma vương không sợ trời không sợ đất, sợ nhất đại tướng. Quậy banh cái quân doanh, ngay cả binh sĩ cũng sợ bọn họ, thấy từ xa liền đi đường vòng. Bọn họ sợ nhất chính là tiểu giống cái be bé kia, thằng nhóc này ghi hận đặc biệt dai, tính nhẫn nãi phi thường tốt. Bị chọc là nhỏ yếu có 1 lần, nhóc ta chờ tới 3 tháng để người nọ thả lỏng cảnh giác, rồi liền quậy cho binh sĩ kia sợ tới mức khóc thét lên tìm đại tướng đòi bảo hộ.

    Mạc Phong vừa gặp đã cực kỳ yêu thích nhóc nhỏ mềm mềm này, dính như keo dán chó. Đi đâu cũng muốn đi cùng, đi ngủ cũng muốn theo luôn. Mạc Sĩ Thống soái gặp được Phỉ Ái cũng yêu thích vô cùng, luôn nựng má cậu dụ dỗ gọi gia gia. Mạc Phong thấy thế liền nổi bão, bẹp bẹp bẹp hôn đầy nước miếng lên mặt Phỉ Ái, trừng mắt nhìn gia gia khí thế đầy mình, tuyên bố chủ quyền:

" Ái Ái là bảo bối của con, là vợ của con, ngài đừng mong cướp đi !!"

"..." Mạc Thống soái cạn lời

    Khi Phỉ Ái được 15 tuổi liền tách ra, tự lang bạt kiếm tiền, lập công ty bằng số tiền đại tướng cho. Mạc Phong từ đó cũng không gặp cậu nữa, tuy vậy nhờ chức vụ của mình. Anh rất nhanh đã tìm được cậu, lại bắt đầu hành trình làm keo dán chó.

     Thương Hàn nhìn khuôn mặt lúc buồn lúc vui của Mạc Phong thì lại đau đầu, anh không thể ngờ được rằng thân là một quân nhân chức vụ cực kỳ cao, mệnh danh là Huyết Đại Tướng Quân, được tả là tâm địa sắt đá, mặt vô biểu tình-Mạc Phong, lại muộn tao như thế. Anh chán cái chức vụ cố vấn tình yêu này lắm rồi, đanh mặt tắt liên lạc. Mạc Phong nhìn màn hình đen thật lâu không nói gì. Thương Hàn lại phỉ nhổ vào cái quang não, mắng:

" Không biết xấu hổ, ở bên nhau chưa được 6 năm đã tự xưng là thanh mai trúc mã, quỷ tin !! Đồ tướng quân mặt dày hơn cả hành tinh Trans !!"

     Hành tinh Trans với dộ dày vỏ hành tinh là 1,456,723,554 km, độ cứng. Được xưng là hành tinh thiết giáp, năm đó chiến tranh ngân hà, các hàng tinh xung quang bị nổ tới không còn mảnh vụ, mà Trans lại hoàn hảo không hao tổn gì, chỉ bị xước bề mặt 1 chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip