Chương 8

      Phỉ Ái bị Mạc Phong ôm vào lòng, một trận tê dại từ lưng lan khắp thân thể. Cậu nhũn chân khụy xuống, may mắn Mạc Phong ôm chặt, không thì Phỉ Ái đã nhồi bệt dưới đất. Mạc Phong rõ ràng biết mùi của bản thân ảnh hưởng tới Phỉ Ái, nhưng hắn không quan tâm, hiện tại hắn chỉ thấy tức giận, giận tới cực điểm và đau lòng cho cậu. Hắn nhẹ nhàng ôm tiểu giống cái vào ngực, hướng phòng ngủ đi tới.
"Ái Ái, chúng ta ngủ..."
"...Ưm..."
    Chính là tiếng rên rỉ nhỏ tới không thể nhỏ hơn của Phỉ Ái làm Mạc Phong khí huyết sôi trào, hắn cố áp chế dục vọng lại, ghì chặt lấy Phỉ Ái đang cật lực ngọ nguậy trong lòng hắn.
" Ái Ái, ngủ!!!"
Nhưng ai đó lại không nghe lời, ra sức hướng thân thế Mạc Phong cọ tới cọ lui, dường như muôna cọ ra lửa. Mà sự thật thì Mạc Phong - tướng quân uy vũ đã biến thành một ngọn lửa. Hắn gầm nhẹ, muốn đẩy Phỉ Ái ra tránh việc cậu bị hắn đè ra làm chuyện xấu.
Nhưng cậu đã thần trí mơ hồ, nào quản việc không đâu, thân thể mất đi nguồn nhiệt mát lạnh, theo bản năng hướng lòng Mạc Phong nhào tới, thỏa mãn rên rỉ.
"....."Mạc Phong tướng quân cố đè lại tiểu huynh đệ khí thế bừng bừng
"Phong Phong....nóng...."
"...."   '-'
Hắn chụp lấy khiển hạ thấp nhiệt độ phòng, nhưng người trong ngực vẫn không chịu lui ra.
Phỉ Ái trong cơn mê man theo bản năng mà hướng tới khuôn mặt ngày càng đen của Mạc Phong, nhje nhàng hôn lên.
Hắn thề, hiện tại kẻ nào nhịn được thì nhịn chứ hắn không nhịn được nữa!! Nhịn nữa thì chính xác không phải thú nhân!!
Mạc Phong cấp tốc giữ gáy Phỉ Ái khiến cả thân thể trần trụi của cậu dán chặt vào người hắn, kín không kẽ hở. Tiếng thở dốc ồ ồ vang lên trong căn phòng nghe đặc biệt kiều diễm.
Phỉ Ái khó khăn thở, hơi tránh xa Mạc Phong hít lấy không khí rồi lại 1 lần nữa dán vào hắn, hai người quấn quýt không dời. Lúc rời môi còn kéo thêm một sợi chỉ bạc dâm mỹ.
Mạc Phong tâm đen tối cầm bàn tay nhỏ gọn ngọc ngà của Phỉ Ái đặt lên tinh khí của bản thân. Hắn ở bên tai cậu đọc thần chú, lại ở xương quai xanh liếm mút, cố gắng trồng dâu.
Chỉ khi Phỉ Ái chuyên tâm vuốt vuốt tiểu huynh đệ của Mạc Phong, hắn đã tước vũ khí đầu hàng. Tay của Phỉ Ái rất nhỏ, mềm mại, khóe tay còn có vết chai do lâu ngày cầm vũ khí tạo nên, có lẽ là dao quân dụng. Lúc sờ lên đặc biệt có cảm giác.
Hắn tiếp tục dụ dỗ:
"Ái Ái,...gọi ca ca..."
Phỉ Ái ngoan ngoãn gọi theo, chất giọng ngọt lịm lại hơi khàn nghe quyến rũ
"..ca ca..."
"....gọi baba..."
"Ba...ba"
"....gọi lão công...."
"......"
"Gọi lão công đi, gọi xong liền cho Ái Ái sướng *-*"
"...lão công...là gì?? "
Phỉ Ái mặt đầy mù mờ hỏi, đôi mắt mông lung đầy hơi nước, đáng yêu không sao tả xiết
"....là Chồng của em..."
"Chồng của em ...là ai a?"
"Chồng của em là  anh!"
Nghe còn ra chút khí vị tự hào.
"Nha...."
Phỉ Ái lại chăm chỉ vuốt vuốt, cũng không gọi lão công, bỏ mặc Mạc Phong matqj đầy mong chờ
"....."
Nhưng rất nhanh hắn không còn tinh lực chú ý tới điều đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip