02

Chuột xuất hiện ở phòng tôi đột ngột vào một sớm mùa hè, khi tôi vừa mới về nhà sau cuốc chạy bộ mỗi sáng.

Đã từ nhiều năm nay, tôi luôn thức dậy để chạy bộ vào lúc năm giờ. Sáng nào cũng thế, sau khi thức dậy, sửa soạn xong, tôi ra khỏi nhà, cố nhẹ chân để không làm cha tôi thức giấc, xỏ đôi giày thể thao vào chân và bắt đầu chạy bộ xung quanh khu phố khi bình minh đang lên. Đó là một thói quen tốt tôi đã có từ những năm tiểu học và không muốn từ bỏ. Ai đó đã so sánh việc chạy bộ với hành trình đơn độc của một nhà văn và Haruki Murakami đã viết một cuốn sách chỉ về chuyện chạy bộ mỗi ngày - dù tôi nghĩ chuyện đó là do với danh tiếng của Murakami thì đại khái là bây giờ viết gì cũng bán được cả.

Vào chính xác sáu giờ, con đường chạy của tôi sẽ đưa tôi về trước cổng nhà, nơi cha tôi đã thức dậy và đang tưới cây. Tôi bước vào nhà, tắm rửa thay đồ và làm bữa sáng cho cả hai. Chúng tôi ăn trong yên lặng. Những bữa sáng đã luôn như thế từ khi mẹ tôi mất. Hôm nay là chủ nhật và vì thế sau khi bữa sáng kết thúc, cha tôi ra khỏi nhà để đến thư viện thành phố. Dọn dẹp nhà cửa xong, tôi lục tủ lạnh tìm đồ ăn thức uống còn sót lại, rồi bỏ lên lầu.

Vào những ngày nghỉ, buổi sáng là lúc tôi viết, thay vì cố gắng chống chọi cơn buồn ngủ mỗi tối.

Mỗi buổi sáng như thế, laptop đặt trên đùi, mở rộng cửa sổ cho nắng gió tràn vào phòng, tôi bắt đầu viết. Trong suốt hai tiếng đồng hồ chính xác. Mỗi ngày tôi đều định thời gian như thế - không quá nhiều cũng không quá ít, dẫu là ban ngày hay ban đêm. Bởi vì viết lách cũng là một loại lao động cần thói quen, dẫu nó có thể vô nghĩa thế nào đi nữa. Mọi thứ đều cần sự kiên trì, dẫu đó có là việc viết lách hay chạy bộ mỗi ngày.

Với suy nghĩ ấy, mỗi ngày, tôi đều chạy bộ qua những con đường y hệt nhau và đều viết. Dẫu mưa hay nắng, dẫu có người ngoài hành tinh xâm lược Trái Đất, tôi vẫn không từ bỏ. Thói quen tốt, vốn rất dễ bị phá vỡ. Lúc nào tôi cũng cảm thấy, chỉ một ngày lỡ nhịp, tất cả bánh răng trong người sẽ bị nổ tung ra và có cố đến đâu, cũng không bắt nhịp được như cũ.

Khi thời gian đã hết và màn hình máy tính làm tôi mệt, tôi sẽ ngửa đầu nhìn qua cửa sổ. Tán cây ngoài kia xanh um quanh năm. Cửa sổ phòng Chuột đóng kín - đã nhiều năm rồi vẫn như thế. Đôi lúc tôi nhớ về Chuột - nhưng hầu như là không, chỉ để tâm trí mình lang thang đôi phút trên cánh cửa gỗ đóng kín mít kia. Từ sau ngày tốt nghiệp cấp ba, Chuột đã biến mất. Bây giờ chẳng ai biết y sống chết thế nào, dù tôi cho rằng một thằng như y mất đi, thế giới này chỉ thêm tốt đẹp hơn mà thôi.

Chuột là đứa trẻ hàng xóm tôi quen từ thời thơ ấu. Kẻ độc địa nhất tôi từng được biết đến.

Và là kẻ xuất hiện khi tôi mở cửa bước vào phòng với một lon bia lạnh trong buổi sáng hôm ấy.

Tựa lưng vào tường, Chuột cười nhăn nhở như thể đã chẳng có khoảng cách sáu năm đã qua, đưa tay vẫy tôi trong điệu bộ đáng ghét như thế.

"Chào, con gorilla yêu dấu của tao, mày vẫn khỏe chứ?"

"Tại sao mày không mau chết đi?" -Câu trả lời bật ra khỏi miệng tôi nhanh như một thứ phản xạ.

"Nào nào. Đừng hắt hủi tình yêu của tao như thế chứ?"

"Giữ cái tình yêu gớm ghiếc đó cho riêng mày đi."

"Đừng lạnh lùng như thế. Dù ở phương xa, tao vẫn luôn nhớ về mày mà. Những truyện mày viết rồi đăng lên mạng, tao có đọc đấy."

"Hả?" Tôi ngớ người ra, rơi vào bẫy, đầu chưa xử lý kịp thông tin, hẳn biểu cảm rất ngu ngốc.

"Mày vẫn như ngày xưa nhỉ, những gì mày viết vẫn trong suốt như thế." Đôi mắt xám nhạt của Chuột xoáy vào mặt tôi soi mói. Y tiếp tục nói với nụ cười độc địa. "Mày vẫn chưa tỉnh lại đấy à? Mày vẫn chưa nhận ra sao? Bao nhiêu lâu nay, mày chỉ là con chim non ngủ yên trong vỏ trứng, một bào thai quá hạn trong bụng mẹ. Nhưng nếu vỏ trứng không vỡ, con chim non bên trong sẽ chết. Đã đến lúc mày thức dậy hay chưa?"

Tôi nắm lấy cuốn sách bên cạnh, ném vào đầu y. Nhưng y né tránh dễ dàng như mọi khi.

Chuột ngồi tựa lưng vào tủ sách của tôi, rồi tự nhiên như không, rút thuốc lá ra hút. Sáu năm về trước, y không có thói quen đó. Ngoại trừ điều đó ra, thì ngoại hình của Chuột hầu như không thay đổi gì. Dường như sau năm mười tám tuổi, y đã đóng băng lại trong quá khứ. Chỉ có mái tóc của y dài hơn và kiểu ăn mặc cũng có vẻ khác trước đôi chút.

"Mày hút thuốc từ khi nào?" Ngồi dối diện Chuột, uống chỗ bia còn lại trong lon, tôi cất tiếng hỏi. "Chẳng phải mày đã từng nói, chuyện hút thuốc chỉ làm hại sức khỏe và giảm khả năng thể chất hay sao?"

"Nếu mày sắp chết, chuyện gì sẽ quan trọng hơn, một điếu thuốc ngon hay một cuốn sách hay?" Chuột thở hắt ra, cười khe khẽ. Câu nói kì lạ đó khiến tôi sững lại trong giây lát, rồi chợt nhớ ra.

"Paul Auster?"

Chuột đưa ngón tay trỏ lên làm ra vẻ tán thưởng.

"Mày biết câu nói đó chẳng liên quan gì đến tình cảnh hiện giờ, đúng không?" Tôi ngờ vực hỏi. Đáp lại, Chuột cười hí hí:

"Chẳng liên quan gì cả, tao chỉ muốn ôn lại kỷ niệm xa xưa với mày mà thôi. Nếu không nhờ tao, một con gorilla thô lỗ như mày đã chẳng biết đến Paul Auster."

Tôi giội lon bia đang cầm trên tay vào mặt Chuột.

Y không né tránh, vẫn ngồi nguyên, lãnh trọn nửa lon bia vào mặt. Và vẫn mỉm cười khi bia chảy ròng ròng xuống áo.

                                                                        * * * * * * * * * * * * * * *

Tôi đã biết Chuột từ khi mới nhận thức được xung quanh. Với người ngoài, chúng tôi như hình với bóng, không thể tách rời, một cặp tiểu quỷ đe dọa sự an toàn của khu phố bé nhỏ lương thiện. Sự thật bên trong là tôi luôn tìm cách xua Chuột đi, trong khi y vẫn bám theo lẵng nhẵng như một miếng bã kẹo cao su lỳ lợm gỡ mãi không ra. Chuột là một thằng đểu cáng không ai bằng, một thứ ôn dịch không chịu lui, dường như coi hạnh phúc của đời mình là nếm nước mắt đau khổ của người khác. Làm thế nào tôi vẫn chưa giết y, tôi cũng không thể hiểu nổi.

Năm lên mười tuổi, một vụ cãi nhau xung quanh mấy tấm hình siêu nhân của đám trẻ trong xóm bị y lời dụng xui bên này giục bên khác, rốt cuộc hóa thành một vụ chiến tranh trường kỳ. Tình hình càng lúc càng căng thẳng, đến lúc tưởng như một trận Battle Royale nhi đồng cấp xóm sắp nổ ra đến nơi thì các bậc phụ huynh cảnh giác đã hiểu ra mọi chuyện và can thiệp kịp thời. Hòa bình lại trở về làm Chuột không giấu được vẻ nuối tiếc.

Năm lên cấp ba, y xúi giục thế nào làm căng thẳng giữa đội bóng rổ và đội bóng đá thêm trầm trọng, chơi trò hai mang phá hoại cả hai phe khiến chiến sự càng khốc liệt. Vụ việc bị phát giác, cả tôi và y đều bị rượt chạy vòng quanh sân. Chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc về việc mình đã tham gia đội điền kinh đến thế.

Đến năm cuối cấp, y khiến cho lễ tốt nghiệp của trường chúng tôi học hoàn toàn bị phá vỡ - tất cả chìm trong sự hỗn loạn, kéo cả học sinh lẫn hội đồng giáo viên và cả phụ huynh vào. Tội đồ đó chỉ là cách y bày tỏ niềm vui tốt nghiệp. Tóm tắt mưu mô của y để tổ chức ngày ấy sẽ kéo dài bằng một cuốn sách khác và cũng chẳng phải chủ đề của câu chuyện này, để khỏi mất thời gian của quý độc giả xin đành để lại lần sau.

Là bạn của Chuột từ thời thơ ấu, tôi không thể không dính líu vào những trò tai quái của y. Có lần tôi đã ném đá vỡ cửa kính nhà y, gào y mau ra đây nạp mạng. Nhân tiện thì sau đó cha tôi phải bồi thường cánh cửa ấy cho hàng xóm, ông chẳng nói năng gì, điều đó khiến tôi càng thêm cắn rứt.

Sau lễ tốt nghiệp, Chuột đột ngột biến mất, bấy lâu nay làm gì cũng chẳng rõ. Quen Chuột đã lâu, tôi không thể cắt nghĩa được những gì y làm.

Rốt cuộc liệu có một thứ động cơ cho những tội ác lớn nhỏ, có tổ chức, tinh xảo tỉ mẩn, mà hoàn toàn vô nghĩa của y không? Hay từ đầu, chẳng có lý do gì to tát cả.

Đơn giản đó là bản chất của y.

Y là một thằng khốn đểu giả, một sinh vật tăm tối sống nhờ vào nỗi bất hạnh của người khác. 

Nhưng y cũng là độc giả đầu tiên của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: