Chap 42

"Bọn họ đi chưa?"

Giọng nói của tôi nhỏ đến mức gần giống như ASMR. Tiếng bụng có khi phải chào thua. Tôi làm thế vì tôi tin vào thính giác của tên thợ săn cấp S bên canh mình. Sa-young, ngồi bắt chéo chân bên cạnh tôi nói rất nhiều thứ mà chỉ chúng tôi mới nghe được.

"Ừm, họ đi rồi. Có vẻ họ đang beafn về việc em đến đây để cứu ai đó."

"Vậy là tốt rồi."

"Ừm, em sắp bị phạt tiền."

"...Phạt ư?"

"Vâng, thợ săn bị phạt tiền vì không chịu lắng nghe người khác."

Cậu ấy nói đúng. Thợ săn càng mạnh thì càng bị hạn chế bởi nhữnng luật pháp mạnh. Rõ ràng, vì Lee Sa-young là trung tâm của cơn ồn ào này, vì thế cậu ấy bị phạt là đương nhiên. Ui-jae càu nhàu và cố gắng rên rỉ

"Chuyện đăng kí bí mật."

Kế hoạch tốt nhất là âm thầm đi đăng kí và không xảy ra bất cứ điều gì, nhưng khe nứt đã xuất hiện. Nó hút tất cả vào nó, quái vật, nhân viên từ Cục, tất cả đều tan nát. Tôi lẩm bẩm.

"Min-ki có thật là có khả năng thay đổi thứ bậc không?"

"Chà, nếu mỗi việc đó anh ta làm không xong.....thì em không thuê anh ta làm gì."

Sau khi nghe câu trả lời của Sa-young, tôi nhớ lại lần cuối cùng tôi nhìn thấy Min-ki.

Trước khi khe nứt tan biến, Min-ki lo lắng và lao vào cái bóng của đống tro. Trước khi tôi có thể hỏi anh ta định làm gì, một cái đầu lại bật ra khỏi bóng tối và giải thích.

"Theo lịch trình giả thì hiện tại tôi phải đang trong hầm ngục ở Jongno 3-ga với phó Hội trưởng. Nếu chuyện tôi xuất hiện ở đây bị lộ ra ngoài thì sẽ rất khó khăn đối với tôi. Bộ mấy người đó không được bàn tán là họ bị mất 20 năm tuổi thọ hả ?"

"Vậy, tôi cũng không nên ở đây đúng không?"

"Không sao đâu, thưa ngài. Anh vừa thức tỉnh, vì vậy anh có thể giả vờ như anh chỉ ở đây một lúc, và chúng ta sẽ ổn thôi. Nhân tiện thì anh xem bậc hạng của mình chưa?"

"Không như mong đợi cho lắm."

"Tôi biết mà, có vẻ như máy tính cũng bị cuốn vào mớ hỗn độn này rồi. Chuyện này sẽ trở nên dễ dàng hơn cho ngài."

"Anh định dùng phương án cuối cùng sao?"

"Chính xác."

Đầu của Min-ki chìm xuống.

"Máy tính bị hỏng, vì vậy mọi thứ đều ổn, tốt. Sẽ có hồ sơ trực tuyến được chuyển đến trung tâm dữ liệu của Cục quản lý thức tỉnh. Không ai có thể đọc nó vì khe nứt xuất hiện kịp thời, vì vậy chuyện này cần có sự can thiệp nhanh chóng.

"Chuyện này sẽ không gây ra hậu quả gì lớn đúng không?"

"Đừng quá lo lắng. Tôi sẽ chịu trách nhiệm và biến ngài thành một thức tỉnh giả hạng D. Vậy giờ tôi đi đây!"

Nói xong, anh giơ ngón tay cái lên và từ từ chìm vào bóng tối. Giống như một cảnh trong phim "Kẻ hủy diệt".... Tôi bật cười khi nhớ lại khung cảnh đó.

'Chỉ có những kẻ ngốc trong Guild Pado..."

Có thể bởi vì Lee Sa-young là một tên Hội trưởng kì lạ của guild Pado. Dù sao, tôi không biết mình phải nằm như thế này bao lâu nữa. Tôi định đứng dậy thì Jung-bin và Yang Hye-jin đã đi mất, nhưng sự xuất hiện của hai người đó cho thấy vụ lộn xộn này ảnh hưởng lớn như thế nào. Nhiều xe cứu thương đến và còi báo động vang lên to hơn.

Một số phóng viên tiếp cận theo cách này, nhưng khi bọn cố gắng tiến đến đến hiện trường để tìm hiểu vụ việc, nhưng họ không thể vì có Isa-young ở đó. Ui-jae vừa phát hiện ra rằng Isa Young's ZONE cũng tùy thuộc vào anh.

Chú thích từ dịch giả: bầu không khí xung quanh Isa-young, hiểu nôm na là vậy nha.

"Này."

"Là Lee Sa-young."

Thằng nhóc này đang bắt tôi gọi tên nó thay vì "Này" ư? Cậu ta? Bắt tôi gọi tên? Tôi mở to mắt và nhìn thằng nhóc đấy từ mọi góc, nhưng tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của Sa-young vì cậu ta đang đeo mặt nạ.

"Ừ, Lee Sa-young"

"Vâng."

Sa-young trả lời nửa vời. Khi tôi nghe thấy âm thanh gõ màn hình, chắc hẳn cậu ta đang nghịch điện thoại. Tôi đơ người, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Jung-bin vẫn chưa rời đi à?"

Saeyoung ậm ừ một hồi lâu.

"Anh ấy có vẻ sẽ ở lại đây đến sáng mai....Chuyện này nghiêm trọng hơn em nghĩ."

Đm, đó là tin xấu nhất rồi. Tôi lẩm bẩm một lời nguyền rủa nhẹ. Một cái chạm khiến tôi lạnh gáy ở nơi tôi không thể nhìn thấy. Sự nao núng của tôi đang dâng cao, có vẻ vì các giác quan trở nên nhạy cảm sau trận chiến.

"Đau không?"

"Cái gì?"

Ngón tay đeo găng xuyên qua lọn tóc và chúng mò mẫm đến gáy anh. Tôi nổi da gà dọc sống lưng vì cảm giác lạ lẫm. Nếu tôi lắc đầu thì sẽ thu hút sự chú ý của Jung-bin và Yang Hye-jin ngay lập tức. Tôi nghiến răng và lẩm bẩm.

"Cậu đang làm cái trò gì vậy?"

"Bởi vì anh đang đổ mồ hôi lạnh."

"Bỏ ra, tôi ổn."

"......."

Một cái gì đó chạm vào đầu tôi. Lee Sa-young dường như đang nghiêng đầu. Những ngón tay cậu ta vẫn nhẹ nhàng lướt qua tóc tôi. Có phải thằng nhóc ấy đang vỗ về tôi không? Tôi bối rối. Thằng này đột nhiên bị làm sao vậy?

Tôi không thể kiểm soát hành vi của cậu ta. Cậu ta như kiểu một đứa trẻ bám víu lấy chiếc váy của mẹ rồi nhẹ nhàng thả ra...?

"Anh có biết là mình điên lắm không?"

Tôi không biết. Nhưng nó đơn giản mà, thằng nhóc này là một thằng điên bình thường. Tôi từ từ mở mắt, tôi không muốn nghe bất cứ gì từ thằng điên nhất của đám điên nữa.

"Cậu muốn gây sự hả?"

"Anh nói dối giỏi thật."

"Cuộc sống mà, nói dối vì miếng cơm manh áo thôi."

"Sao anh nghĩ ra được cái lí do này thế?"

"Đừng có cố gắng đào bới, người bị tổn thương sẽ là cậu đó. "

Sa-young cười khẽ. Những ngón tay lướt qua tóc gáy của tôi di chuyển nhẹ nhàng hơn. Vì lâu rồi mới tiếp xúc với hỗn loạn như thế này, nên tôi khá lo lắng.

"Anh thật sự rất đáng nghi."

"Vậy thì sao...Cậu đã ký hợp đồng với tôi rồi mà."

"Vậy nên mới bảo... Tại sao em lại ký hợp đồng với người đáng nghi như anh chứ".

Ngón tay cọ vào gáy của anh. Mùi hương ngọt ngào của Lee Sa-young khiến tôi nhắm mắt lại.

"Ôi trời."

Nó làm tôi nhớ về nhà hàng haejang-guk.

Tâm trí tôi quay trở lại thực tế. Cơ thể tôi cứng đờ và tôi duỗi thẳng lưng. Sa-young chắc hẳn cũng nhận thấy sự thay đổi này, bởi vì cậu ấy đã ngừng luồn tay qua tóc sau của tôi. Tôi nghiêm túc lẩm bẩm.

"Lee Sa-young."

"Vâng? Sao anh?."

Nơi hai người họ đang ngồi bây giờ là ở phía sau xe cứu thương. Các nhân viên y tế đang bận rộn chăm sóc những người sống sót khác, và họ không tiếp cận xe cứu thương này vì Lee Sa-young.

"Cậu có biết lái xe không?"

"... Anh nói sao cơ?"

"Tôi chưa thi bằng lái vì hơi bận. Cậu có bằng lái không?"

Tôi ra hiệu phía vô lăng. Sa-young chớp mắt một lúc và cười trong sự hoài nghi.

"Thấy chưa, em đã bảo anh điên rồi mà."

***

Chuyện sau đó thì rất suôn sẻ. Thực ra thì trên đường đi có rất nhiều chuyện, nhưng chúng tôi đã về đến nhà hàng đúng giờ, vì vậy nó đã thành công theo tính toán của tôi.

Thật không may, Lee Sa-young cũng không có giấy phép và nó khá xa để chạy từ Văn phòng Gwangjin-gu đến nhà hàng Haejang-guk. Vì đường trong khu vực đang bị phong tỏa nên không thể gọi được taxi. Vậy nên tôi tự hỏi có nên cướp xe cứu thương và chạy về nhà hàng không.

Lee Sa-young tò mò quan sát tôi đang vật lộn với kế hoạch làm cách nào để về nhà hàng kịp.

"Em cũng phải làm hả?"

"Đúng rồi."

"Bắt buộc."

"Đừng nói nhảm nữa, mau nghĩ cách đi."

"Hả...Nhưng cũng không phải là không có cách."

Sa-young đang nhìn thứ gì đó trông rất thú vị, cậu ta lấy gì đó ra khỏi kho và đặt vào tay tôi. Đó là một tờ A4 nhàu nát.

"... Rác?"

"Rác đâu mà rác. Đó là kiệt tác của Hong Ye-sung, đừng nói nữa. Anh mau đọc mô tả đi."

[Nút phóng khẩn cấp của Thợ thủ công bản nguyên mẫu (S-)

Khi xé nó ra thì bạn có thể dịch chuyển đến bất cứ đâu. Tuy nhiên, nó không thể được sử dụng bên trong các khe nứt và ngục tối, và là dùng một lần.

Chế tác: Hong Ye-sung]

... Điên thật. Có một vật phẩm như vậy thật ư. Nhưng tại sao nó được gọi là nút khi nó có hình dạng như một tờ giấy A4. Khi tôi hỏi Sa-young, cậu ta nhún vai.

"Tôi nghe nói anh ấy tạo hình dạng chúng như rác vì anh ấy sợ Jung-bin sẽ mang chúng đi nếu anh ấy phát hiện ra."

Vậy tại sao lại chọn hình dạng của một tờ giấy? Câu hỏi trong đầu tôi chỉ trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng sự tồn tại của món đồ này là một điều tuyệt vời. Tôi nắm lấy cánh tay Sa-young bằng tay phải và nút thoát hiểm bằng tay trái, tôi đưa tờ giấy lên miệng ngậm và xé nó ra.

Có một cảm giác bị cuốn đi đâu đó và âm thanh hỗn loạn trở nên mờ nhạt.

Một lúc sau, một mùi hương quen thuộc khiến tôi mở mắt ra. Tôi chớp chớp mắt, quả là kiệt tác của Hong Ye-sung.

"Ôi trời, trên đời có thứ thần kỳ như vậy sao."

"Đã bảo không phải rác mà."

"Ôi, nước dùng!"

Ui-jae nhanh chóng gạt bỏ lòng biết ơn của mình đối với chiếc nút giấy đã đưa anh đến nhà Haejang-guk chỉ trong vài giây và vội vã vào bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip