Chương 10
Nếu ai đó được yêu cầu rằng hãy chọn một guild mà họ cho là nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc, thì bất cứ người nào cũng sẽ có sự lựa chọn ở ba guild .
Đầu tiên, Pado.
Thứ hai, Samra.
Và thứ ba, Seowon.
Chú thích từ dịch giả: Pado : Sóng thần, Samra nếu hiểu từ tiếng Pāli sang tiếng Việt là " Sinh tử luân hồi ", Seowon nghĩa là " Lời thề ". Mình sẽ giữ nguyên tên guild theo raw Hàn.
Đầu tiên và quan trọng nhất, Guild Samra là guild được công nhận là chính thức đầu tiên ở Hàn Quốc. Được dẫn dắt bởi Song Jo-heon, người đã tự mình đi từ hạng A lên hạng S và tiết lộ rằng có thể phát triển thêm từ cấp độ có sẵn, và có thể dựa vào nền tảng được phát triển trong thời gian dài mà hình thành được một trụ cột vững chắc.
Guild Seowon nổi tiếng vì một lý do hơi khác. Tòa nhà chính của guild là nơi có một thư viện đồ sộ được kết nối với các chiều không gian khác. Nó như một vũ trụ kiến thức thu nhỏ từ ngày Rift. Họ là một hội nghiên cứu kiến thức thay vì tìm kiếm tiền bạc hay danh tiếng, và họ dành thời gian cho việc nghiên cứu hơn là chiến đấu thực tế.
Và cuối cùng, Pado. Guild Pado không cần một lời giải thích dài dòng. Hai điều là đủ để tóm tắt nó.
Một vài người ưu tú và Lee Sa-young.
* * *
Một nửa căn phòng họp rộng rãi của Guild Pado được làm bằng kính từ trần đến sàn, có thể nhìn bao quát thành phố. Bae Won-woo - Phó hội trưởng của Guild Pado, bước vào phòng với một chiếc máy tính bảng trước mặt, gõ cửa để thu hút sự chú ý của họ.
"Được rồi, tôi sẽ điểm danh nhanh... Có ai biết tại sao chúng ta lại thiếu bốn người không?"
Anh ta sắp xếp ghế cho số lượng người tham gia chính xác, nhưng có bốn ghế trống. Anh ấy đã không nhận được bất kỳ đơn xin phép nào. Có khe nứt khẩn cấp ở đâu sao? Khi Bae Won Woo gãi đầu, một người phụ nữ với mái tóc búi nhuộm đỏ giơ tay lên.
"Bugil ~ bọn họ đang nằm trong phòng điều trị, được một ngày rồi."
"Hả? Để làm gì? Họ thậm chí còn không bước vào hầm ngục."
Người phụ nữ tóc đỏ, Kang Ji-soo, nhún vai đáp lại câu hỏi của anh.
"Tôi không biết, họ bị đánh ở đâu đó."
"Cái gì? Ai đã bóp cổ mấy đứa hậu bối đáng yêu của tôi, tính để yên à?"
"Ồ, tất nhiên là không, tôi cũng muốn đấm anh ta, nhưng hội trưởng đã bảo tôi để anh ta yên."
Ánh mắt của Bae Won Woo lướt qua Lee Sa Young vẻ mặt ủ rũ đang ngồi ở đầu bàn, nghịch ngợm thứ gì đó trong tay, dường như không quan tâm đến cuộc trò chuyện trước đó, và nghiêng đầu như thể cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người.
"Tại sao?"
"Không.... Anh đang bảo tôi để bọn nhóc đó một mình khi chúng vừa bị đánh đập bởi một thằng khốn nào đó? Đó không phải là khẩu hiệu của guild chúng ta."
"Để yên đi. Đó là mệnh lệnh của hội trưởng."
Lee Sa-young chậm rãi nói, giọng nói vẫn cộc cằn. Bae Won Woo nheo mắt lại, cố gắng nhìn rõ hơn vào nơi khiến Sa Young chú ý. Thứ hắn đang cầm trên tay... Nó trông giống như một tấm danh thiếp bị nhàu nát.
"Thứ gì trong tay cậu vậy?"
"Một bức thư."
"Thư? Ai gửi cho cậu?"
"Tôi cũng đang tự hỏi đây...."
Sa-young gật đầu, giật cằm về hướng nơi các thành viên guild đang ngồi.
"Bắt đầu cuộc họp nào."
"Ừm... Ji-soo, tôi muốn cô phổ biến với mọi người về cuộc họp."
"Aish, anh luôn bắt em làm điều đó."
Kang Ji-soo càu nhàu, nhưng Bae Won-woo không nói gì thêm, bước lên bục và lấy micro. Hắng giọng, anh bắt đầu.
"Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu tổ chức buổi đấu giá hầm ngục trong quý này. Mọi người, hãy bật máy tính bảng của cậu và mở các tệp mà phòng hỗ trợ đã gửi cho bạn.
Chú thích từ dịch giả: 1 quý = 3 tháng.
Cuộc họp bắt đầu với một vài tài liệu liên quan đến hầm ngục, nhưng nó đã kết thúc sớm hơn dự kiến. Ý kiến của mọi người đều tập trung vào một hầm ngục. Bae Won-woo đứng trên bục, sửa lại micro và công bố kết quả cuộc họp.
"Ừm.... Nếu không có ý kiến gì thêm, tôi sẽ quyết định rằng hầm ngục cho buổi thầu ở quý thứ tư này sẽ là hầm ngục ngầm Jongno 3-ga, vâng, tôi sẽ quyết định. Mọi người có phản đối gì không?"
"Không có!"
"Tốt~ nhà ga Jongno 3 rất dễ vận chuyển và vật liệu bên trong rất tốt."
"Đó có phải là nơi họ lấy nguyên liệu để chế tạo thuốc phục hồi sự sống không? Tại sao chính phủ lại thả cho các nhà thầu?"
"Tôi đoán họ đã lỡ phá vỡ cái gì hoặc làm gì đó với nó vậy nên mới khiến giá thầu tăng."
Sau khi biết rằng hầm ngục và các sản phẩm phụ của chúng đáng tiền, những thợ săn đã đóng cửa hầm ngục của họ sau khi đã lấy được thứ mình và đã tiến thêm một bước, để lại những hầm ngục hữu ích.
Họ bắt đầu khám phá thường xuyên bên trong hầm ngục đã được dọn sạch quái vật và thu thập các sản phẩm phụ để kiếm tiền. Ngoài ra, chính phủ và Cục Quản lý Thức tỉnh giả đã nghiên cứu các ngục tối không có chủ và chọn những ngục tối hữu ích nhất để bán đấu giá.
Thông thường, Hội trưởng và Phó hội trưởng sẽ thảo luận và tham gia đấu giá, nhưng phiên đấu giá ở quý này có rất nhiều hầm ngục có giá trị đắt đỏ, khiến việc quyết định trở nên khó khăn. Đó là lý do tại sao Bae Won Woo tổ chức cuộc họp hôm nay để lắng nghe ý kiến của mọi người. Thật xấu hổ với điều đó.
"Cuộc họp đến đây là kết thúc..."
"Đợi đã."
Lee Sa-young, người đã lặng lẽ lắng nghe trong suốt cuộc họp, giơ tay lên, thu hút sự chú ý của các thành viên guild đã mong mỏi cuộc họp kết thúc nãy giờ đang dọn dẹp chỗ ngồi của họ. Bae Won-woo, người chuẩn bị kết thúc cuộc họp, cũng chớp mắt.
"Có chuyện gì vậy, Sa-young?"
"Nếu cậu có chuyện muốn nói...."
"Chuyện gì xảy ra?"
Đôi mắt tò mò đồng loạt quay sang nhìn Lee Sa-young. Có điều gì đó anh ta không thích, hay anh ta đang cố gắng đánh cắp giá thầu của một guild khác để có thêm hầm ngục?
Nhưng những lời nói ra khỏi miệng anh lại không ngờ.
"Các cậu đã bao giờ thấy một người đàn ông mặc tạp dề nhãn hiệu rượu soju quanh đây chưa?"
"Tạp dề nhãn hiệu rượu soju? Sao đột nhiên?"
"Ừ. Tóc đen. Và anh ấy mang theo một cái muôi lớn như vậy."
"Một cái muôi?"
"Anh ấy có khuôn mặt trái xoan và.... Tóc đen... Không, hay là màu xám nhỉ."
"Anh ấy có khuôn mặt trái xoan và mái tóc đen... À đâu, đó là màu xám?"
Lee Sa-young tạo thành một vòng tròn bằng tay. Bae Won-woo - cái khiên đáng tin cậy của Guild Pado và là phó hội trưởng nhìn xung quanh như thể muốn hỏi chuyện quái gì đang xảy ra. Nhưng điều đó không giúp ích gì khi những người khác cũng chỉ nhìn anh ta với vẻ hoang mang.
"Này, không ai trong số các cậu biết sao?"
"Đến anh còn không biết thì sao tụi tôi biết được?"
Những suy nghĩ này dường như đến từ hư không.
Tôi biết! Anh ấy sẽ chẳng bảo giờ nói một thứ mà không có lí do, còn ngay trước khi kết thúc cuộc họp. Bae Won Woo gãi gãi má và hỏi, cố gắng suy nghĩ hết sức có thể.
"Ở đâu... Anh có thấy quảng cáo rượu soju không?"
Bae Won-woo là một tanker chân thành và đáng tin cậy, nhưng anh không nhạy bén lắm. Lý luận của anh ta hoàn toàn vô lý, nhưng các thành viên khác của guild không biết đã mong đợi điều gì từ anh, vì vậy họ đành hùa theo Bae Won-woo.
"Ah~ Hội trưởng, cậu đã đi đâu mà đến cửa hàng tiện lợi?"
"Không, nếu anh ấy đi đến cửa hàng tiện lợi, anh ấy đã lên trang nhất mạng xã hội từ lâu rồi."
"Đó là một chuyện khác."
"Ngay từ đầu anh ta không phải là một người kỳ lạ khi đeo tạp dề sao?"
"Tại sao, có thể anh ta làm việc trong nhà hàng mà."
"Tại sao Hội trưởng lại tìm một người làm ở nhà hàng cơ chứ?"
"Tôi không biết. Hoặc có thể anh ấy đã có một bữa ăn ngon ở đó và sau đó quên tháo tạp dề khi rời nhà hàng."
"Không phải chủ tiệm thường bảo khách cởi tạp dề khi thanh toán hóa đơn sao?"
"Không giúp được gì hết."
Sau khi lắng nghe ý kiến của từng thành viên guild, Lee Sa-young lạnh lùng nhận xét.
"Không, ai đã bất ngờ đề cập về người đàn ông mặc tạp dề trong khi chúng ta đang nói về cuộc đấu giá?"
Bae Won Woo đóng sầm bục trong sự thất vọng. Bục gỗ bị móp méo theo hình nắm tay của anh. Trưởng nhóm Quản lí vấn đề nắm bắt thời cơ chỉnh kính, tròng kính lóe lên tia sáng.
"Phó hội trưởng, tôi sẽ gửi cho anh một hóa đơn thay bục giảng."
"Ôi, chết tiệt. Anh có thể tha cho em một lần được không?"
Trong nháy mắt, Sa-young đứng dậy khỏi chỗ ngồi trong sự lộn xộn của hội trường. Anh quay vai vài lần và nhét tấm danh thiếp nhàu nát vào túi. Khi nhìn thấy Bae Won Woo năn nỉ trưởng nhóm Quản lí vấn đề, anh đã vẫy tay ra hiệu kết thúc cuộc họp.
"Được rồi, kết thúc cuộc họp."
"Này, nhóc con, đừng có bỏ bữa!"
Có một sự cằn nhằn trìu mến trong tâm trí anh, nhưng Lee Sa-young là người đầu tiên rời khỏi phòng họp mà không trả lời, và Won-woo, người đã theo dõi anh, thở dài một hơi. Kang Ji-soo nhún vai.
"Anh ấy mới bỏ bữa có một hai ngày thôi hả? Chúng ta ăn thôi."
"Hừ.... À, chúng ta đi ăn haejang-guk đi."
"Ể! Lại haejang-guk. Nếu hôm nay anh ăn nó nữa, em sẽ không ăn với phó thủ lĩnh nữa đâu."
"Em muốn đi cùng anh sao? Anh sẽ mua cho em."
"Ôi trời ơi, em không đi đâu. Em sẽ ăn trong căng tin. Anh đi một mình đi."
Khi Kang Ji-soo nhanh chóng chạy ra khỏi phòng họp mà không kịp ngó xem phản ứng của anh, Bae Won-woo có một hy vọng cuối cùng và thận trọng hỏi những người còn lại trong nhóm.
"Có ai khác muốn đi cùng tôi không?"
Khoảnh khắc anh ta nói vậy, những người thợ săn đã ra khỏi phòng trong nháy mắt. Họ thậm chí còn không thể nhanh như vậy khi chạy trốn khỏi một con quái vật cấp 2!
"Chẳng phải mấy hội trưởng của guild khác đều xem thường độ đồng lòng của Pado sao?"
Cuối cùng, Bae Won Woo đành đến nhà Haejang-guk một mình. Nhà hàng lâu đời mà anh thường lui tới mỗi ngày là một nhà hàng có danh tiếng tốt, nhưng đó không phải là lý do duy nhất mà anh ghé thăm.
Đầu tiên, đó là nơi mà các thợ săn tụ tập nhiều nhất và các tin đồn thường lan rất nhanh ở đó! Tôi có thể nói chuyện và kết bạn để thu nhập thông tin! Phó hội trưởng của Pado dường như có những ý định sâu sắc như vậy, đóng dấu sự hiện diện của anh tại nhà hàng mỗi giờ ăn trưa. Mỗi lần nhìn thấy chữ kí của mình trên giấy dán tường cũ của nhà hàng, anh lại cảm thấy tự hào.
Thứ hai, nhà hàng Haejang-guk vẫn duy trì giá cũ ngay cả khi giá cả thực phẩn đang tăng lên điên cuồng. Đồ ăn rất ngon và đồ ăn kèm cũng rất nhiều. Tôi tự hỏi liệu tiền lời như thế nào khi buôn bán một cách hào phóng như thế. Bà của chủ của nhà hàng vẫn chào đón tôi mỗi khi tôi đến thăm. Nhà Haejang-guk là nơi duy nhất trong thế giới đã thay đổi này vẫn giữ được diện mạo sau khi ngày Rift xảy ra.
Chỉ là... Vài tháng trước, một thanh niên lạ mặt khoảng hai mươi tuổi đột nhiên xuất hiện trong cửa hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip