Chương 12
Luật pháp của Hàn Quốc rất nghiêm ngặt khi chúng liên quan đến những Thức tỉnh giả, đặt biệt là Luật đăng ký thức tỉnh.
Nếu một người không đến Trung tâm Thức tỉnh giả để đăng ký giấy phép sau một tháng thức tỉnh thì họ chắc chắn sẽ bị phạt ít nhất là một trăm triệu won . Vì vậy, tuy có những người đã đăng ký thức tỉnh nhưng họ cố ý che giấu sức mạnh và quyền lực, nhưng không thể nào lại có người chưa đăng ký thức tỉnh được.
Chú thích từ dịch giả : 100 triệu won ~ 1,818 tỷ VND.
Jung-bin xoa cằm, chìm đắm trong suy nghĩ.
"Ngài Lee, cậu có chắc rằng anh ta là Thức tỉnh giả Hạng B trở lên không?"
"Ừ."
"Sao cậu chắc chắn được như thế?"
"Anh ấy chặn được đòn tấn công của tôi."
"Đòn tấn công của cậu á?"
Sa-young gật đầu và Jung-bin nhanh chóng bị thuyết phục.
"Nếu vậy thì chắc chắn anh ta Hạng B hoặc cao hơn rồi."
"Anh ấy thậm chí còn có thể đánh bật lại mấy cái gai xuất hiện bất ngờ từ người nhện."
Chú thích từ dịch giả: Người đàn ông ( người nhện ) mà Sa-young đánh ở con hẻm.
"Vậy anh ta chắc chắn không phải là kiểu người vừa mới thức tỉnh, vì theo như cậu nói thì anh ta có thể điều khiển sức mạnh thuần thục."
Sa-young tiếp tục gật đầu đồng ý, sau đó anh lại nói một cách ngắn gọn.
"Dùng muôi."
"Cái gì? Dùng muôi?"
Đeo một cái tạp dề ra đường như Cheo X không phải là mốt hiện nay. Lee Sa-young đoán rằng có thể 'huyng' là nhân viên hoặc là con trai của một nhà hàng hay quán ăn nào đó. Và khi anh ấy nói rằng anh ấy lớn tuổi hơn anh, nhưng vẻ ngoài của 'huyng' lại giống như thiếu niên ở độ tuổi 20. Trông anh ấy chắc chắn sẽ không đủ trả tiền phạt nếu như bị phát hiện, vậy tại sao anh ấy lại không đăng kí thức tỉnh.
Isa-young không thể hiểu. Tôi thật sự không thể hiểu nổi, vì vậy tâm trạng tôi dần trở nên tồi tệ hơn. Anh không cảm thấy nóng vội như thế này khi mà những thành viên được giao đi theo dõi 'huyng' của anh trở về với hai cái nạng hai bên và một tờ danh thiếp bị nhàu nát. Anh tự tin rằng mình có thể tìm thấy anh ấy ngay lập tức, và việc 'huyng' hạ gục bốn thành viên ưu tú của hội càng chứng minh thân phận của mình.
Nếu cậu động đến họ, tôi sẽ khiến cậu thua cuộc.
Lần thứ mười trong ngày, Sa-young nhìn những dòng chữ vặn vẹo trên tờ danh thiếp. Lúc này, sự kiên nhẫn của anh đã đến giới hạn. Cuối cùng, anh bật micro kết nối với văn phòng thư ký.
"Bảo Thợ săn Very Little Miracle đến văn phòng của Hội trưởng. CÀNG SỚM CÀNG TỐT. Không, chỉ cần thông báo lên loa thôi là được."
-Thợ săn Very Little Miracle, tên thật là Thợ săn Seo Min-ki, hãy đến văn phòng của Hội trưởng ngay lập tức. Tôi xin nhắc lại, Thợ săn Very Little Miracle, tên thật là Thợ săn Seo Min-ki, tên thật là Thợ săn Seo Min-ki...
Bốn mươi phút trước khi đến giờ tan làm, Sa-young triệu tập Min-ki đến văn phòng của Hội trưởng.
Sau một lúc, Very Littele Miracle, tên thật là Seo Min-ki mở cửa văn phòng hội trưởng bước vào, anh ấy có vóc dáng nhỏ bé và có quần thâm từ mắt kéo dài xuống cằm. Anh với vẻ mặt nhăn nhó cúi đầu.
"Anh gọi tôi."
"Biểu cảm gì thế kia?"
"... Không phải anh gọi điện thoại làm phiền tôi sao?"
Trước lời nói của anh, Lee Sa-young đột nhiên làm vẻ mặt đức hạnh.
"Người bị làm phiền, anh có bận không?"
"... Ngay cả khi tôi bận, anh vẫn sẽ gọi cho tôi thôi."
"Tôi biết mà."
Đó là một điều không thể bàn cãi. Trên thực tế, anh ấy từng cằn nhằn các thành viên trong guild rằng " Tại sao lại gọi anh ấy là 240? ". Giờ thì anh cảm thấy tội lỗi kèm cảm giác hối hận. Anh thở dài lầm bầm
"Tôi có thể làm tất cả những việc đó, ngoại trừ việc truy cập vào cơ sở dữ liệu của chính phủ."
"Ừm, tốt."
Lee Sa-young cười thoải mái như một con mèo được ăn no.
"Cô bé mà tôi bảo cậu tìm hôm trước, nó tên là gì?"
"Ý cậu là Park Ha-eun, lớp hai năm hai, trường tiểu học Saebyeol?"
Chú thích từ dịch giả : Ý ở đây là lớp 2.2 giống bên nước mình.
"Ừ, đúng rồi."
Sa-young liếc nhìn tấm danh thiếp trên bàn và nắm chặt hai tay.
"Tôi nghĩ tôi cũng đã nhờ cậu điều tra về các mối quan hệ của con bé...."
Ôi không mặt của Min-ki trở nên nhợt nhạt. Anh ta đã quá tập trung vào việc bẻ khóa cơ sở dữ liệu thức tỉnh giả đến nỗi anh đã quên béng mất chuyện đó. Anh ấy thậm chí còn không bẻ khóa được nó, vậy suy ra anh chưa làm được gì cả.
Khi Min-ki bắt đầu run rẩy, Sa-young lạnh lùng nói.
"Điều tra ngay."
"... Được, tôi sẽ đi ngay."
Sau khi Min-ki xông ra ngoài. Sa-young lại cầm lấy tấm danh thiếp. Một lát sau, màn hình điện thoại trên bàn tay cầm danh thiếp sáng lên, hiển thị một cuộc gọi đến.
[Guild Seowon: Nam Woo-jin]
Sau khi biết người gọi là ai, Sa-young ấn nút trả lời.
"Gì?"
Jung-bin gọi để nói rằng họ đã có một bản báo cáo sau khi thu nhập xác của người nhện.
"......."
-Trước hết, tôi đã mang nó đến đây, bởi vì nó khá thú vị.... Tôi nghĩ cậu cũng nên tự mình đến xem.
Sa-young liếc nhìn đồng hồ. Anh cất tấm danh thiếp vào hộc tủ và đứng dậy.
"Chờ chút, tôi sẽ đến đó."
* * *
Vào lúc 2h40 chiều cùng ngày, nhà hàng Haejangguk đang chuẩn bị nguyên liệu, đó là khoảng thời gian thong thả nhất trong ngày. Hae-un ngồi ở chiếc bàn màu xanh lá cây, con bé đang không thể tính xong mấy bài toán ở trang đầu tiên trong sách bài tập, bỗng đảo mắt về phía Ui-jae. Cô chỉ tay lên đầu anh.
"Chú, tóc bên trong chú sáng màu hơn rồi."
"Hả? Thật sao?"
"Vâng, cháu nghĩ chú nên nhuộm lại nó đi."
Ui-jae liếc nhìn sách bài tập của Ha-eun. Trong khoảng trống để điền đáp án của câu hỏi số 1, thay vì điền câu trả lời, có một bức tranh về hai con giun đất ngồi cạnh nhau trên một chiếc lá. Ui-jae siết chặt quai hàm lộ vẻ mặt nghiêm túc.
"Chú thực sự tò mò, sao câu trả lời của câu 1 lại là hai con giun đất?"
"Vâng, chú. Nhưng mà chú thậm chí còn không soi gương, nên cháu mới phải nhắc chú, chú nên nhuộm lại tóc đi."
"Được rồi. Cảm ơn nhóc con đã nhắc. Bây giờ chú sẽ đi soi gương, còn nhóc thì mau giải lại câu 1 nhanh."
"Tsk, vâng ạ."
Ha-eun bĩu môi và bắt đầu viết nguệch ngoạc vào bài toán của mình. Ui-jae đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đứng trước tấm gương treo trên tường, anh vén tóc lên nhìn vào bên trong. Tôi nghĩ màu tóc gốc đã bị lộ rõ dưới đèn huỳnh quang, nhưng màu tóc bạc đang dần lộ rõ lại dưới mái tóc màu đen. Anh giật giật ngọn tóc.
"Mình đã nhuộm nó bao lâu rồi nhỉ? Giờ thì nó chuẩn bị phai màu rồi."
Kể từ lúc anh ấy thoát khỏi vết nứt, mái tóc anh ấy đã chuyển sang màu bạc. Ui-jae đã thường xuyên nhuộm đen tóc để tránh gây sự chú ý, nhưng không biết có phải do khả năng hồi phục hay một số lý do nào khác, mà mỗi lần anh nhuộm đen thì nó lại mau chóng trở về màu bạc.
" Tiền nhuộm tóc không đùa được đâu. "
Tóc của anh không giữ màu tốt, vì vậy mỗi lần nhuộm thì phải tốn ít nhất hai đến ba lọ màu nhuộm cùng một lúc và khoảng thời gian giữ màu của nó cũng rất ngắn. Tôi tự hỏi rằng liệu số lần tôi đi nhuộm tóc có nhiều hơn số lần mà mấy người nổi tiếng thay đổi hình ảnh của họ để trở nên nổi tiếng hơn hay không.
Hôm nay anh đã chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu, vì vậy chiều nay rất nhàn nhã đối với anh. Vậy nên Ui-jae quyết định sẽ đi nhuộm lại phần rễ tóc, anh tháo tạp dề và dặn dò Ha-eun.
"Ha-eun à, giờ chú sẽ đi nhuộm tóc. Chú đã treo tấm biển rồi, vì vậy đừng mở cửa nếu có ai đến."
"Ngay cả khi có ai đó bám vào cửa ạ?"
Thỉnh thoảng, sẽ có những thợ săn bám vào cửa và yêu cầu một bát haejang-guk, mặc dù tôi đã đặt một tấm biển thông báo trong khi chuẩn bị nguyên liệu. Hầu hết trong số họ vừa hoàn thành một cuộc càn quét trong hầm ngục và đôi mắt của họ như rã rời. Ui-jae gật đầu chắc chắn.
"Đúng vậy. Ngay cả khi họ bám vào, cháu không được mở cửa. Và nếu có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra, hãy gọi cho chú ngay lập tức. Và hứa rằng cháu sẽ giải quyết xong mấy bài toán. Hứa nhé?"
"Vâng ạ, cháu hứa."
Ha-eun trả lời như thể con bé đang lắng nghe, nhưng con bé không nhìn Ui-jae. Nhìn từ chuyển động của cây bút chì, có vẻ như con bé đang vẽ, không phải viết. Có vẻ như con bé thích sáng tạo hơn là giải quyết vấn đề.... Ui-jae cười và treo tạp dề lên tường.
Anh lấy hai viên thuốc mực nhuộm tóc từ phòng bên cạnh gắn nối với nhà hàng và đi đến phòng vệ sinh.
[ Nội tại thiên phú, Bàn tay khéo léo (S+) được kích hoạt.]
Bàn tay đeo găng nhựa của anh di chuyển nhanh nhẹn khi anh thoa thuốc nhuộm tóc lên từng tấc tóc. Đặc điểm vốn có của anh ấy, 'Bàn tay khéo léo' là một thiên phú cho phép anh ấy thực hiện các công việc một cách khéo léo và tỉ mỉ ngay cả đó là lần đầu tiên mà anh làm việc đó.
Ngoài việc có thể sử dụng thuần thục vũ khí ở lần thử đầu tiên, anh còn có thể đun sôi một nồi súp như một tay lão luyện trong nghề hơn 30 năm. Việc Ui-jae có thể quản lý nhà hàng mà không cần nhờ vào bà đều nhờ có ' Bàn tay khéo léo'.
Đây là thiên phú tốt mà mọi người đều thèm muốn, nhưng chủ sở hữu - Cha Ui-jae, chỉ sử dụng nó trung lúc nhuộm tóc để nó nhanh hơn và sạch hơn. Đó là điều mà ai nghe xong chắc chắn cũng sẽ khóc.
Ui-jae đặt chiếc lược xuống và nhìn mình trong gương. Anh mỉm cười tự hào khi nhìn vào màu tóc của mình được thoa đều. Hoàn hảo.
"Nếu mình không thể làm việc tại nhà hàng... Mình sẽ làm thợ làm tóc".
Một tiếng khịt mũi dễ chịu phát ra khi anh nhận ra rằng bản thân mình cũng đã tìm được một sự nghiệp mới sau đợt bùng phát dịch zombie. Dù đó là gì đi chăng nữa, nhờ những kỹ năng tuyệt vời của bản thân, Ui-jae vẫn có chỗ ăn chỗ ngủ mà không nhất thiết phải làm thợ săn. Anh tháo găng tay và kiểm tra điện thoại. Tôi phải ủ thuốc nhuộm thêm 30 phút nữa.
Khi anh cất thuốc nhuộm đi và nắm lấy tay nắm cửa phòng tắm, điện thoại của anh rung hai lần trong chốc lát.
Ha-eun: Chú
Ha-eun: Có một người lạ ở cửa.
'... Người lạ?'
Ha-eun là cháu gái của nhà hàng Haejang-guk, một nhà hàng được chứng nhận bởi thợ săn. Cô lớn lên trong việc nhìn thấy các thợ săn hằng ngày, bởi thế giác quan của cô khá nhạy bén, vì vậy tôi không dám bảo con bé đó là điều kỳ lạ trừ khi nó thật sự tự nhận thức được.
Nói cách khác, nếu Ha-eun nói đó là một người lạ... Điều đó có nghĩa là anh ta không phải là một con người bình thường. Ui-jae cứng đờ mặt. Một luồng hào quang kỳ lạ đang lơ lửng gần đó.
<Bước chân của kẻ săn mồi!>
Ui-jae sử dụng kỹ năng để loại bỏ hào quang trên người và cẩn thận mở cửa. Anh thò đầu ra để kiểm tra lối ra vào nhà hàng.
Một người đàn ông rách rưới cúi đầu đang đứng dựa vào cửa. Đôi vai gù,cơ thể run rẩy, lẩm bẩm những từ khó hiểu và cắn móng tay. Thỉnh thoảng, hắn ta còn đập đầu vào cửa kính.
Ngoại hình của người đàn ông này là... quen thuộc đến lạ. Ui-jae cau mày và lục lọi trí nhớ của mình. Trước kia hắn đã nhìn thấy hắn ở đâu? Hơi thở và cả aura cơ thể đều không phải của con người.
"Tôi xin lỗi. Tên khốn này không biết gì cả. Bộ não của hắn ta đã bị đánh thuốc mê."
Ôi.
Chiếc mặt nạ phòng độc kỳ lạ, giống như kẻ đã tấn công Ui-jae bằng mấy cái gai vào ngày mà anh gặp Lee Sa-young! Khoảnh khắc anh nhận ra, Ui-jae lao ra khỏi phòng tắm và hét lên.
"Park Ha-eun, khóa cửa ngay khi chú rời đi!"
Không do dự, anh lao ra khỏi cửa và tung một cú đá vào mặt người đàn ông.
Đùng! Người đàn ông ăn trọng cú đá văng vào đống rác. Ui-jae chộp lấy cây chổi đặt ở trước cửa và sải bước về phía người đàn ông. Hắn ta chật vật đứng dậy, nhưng hắn vẫn cười khúc khích. Máu nhỏ giọt trên khuôn mặt rách nát của hắn, nhưng điệu cười vẫn không ngừng lại.
"Ừm... Heh, heh, heh.... Khốn khiếp!"
"Câm miệng, chết tiệt. Con bé có thể nghe thấy mất."
Ui-jae liếc nhìn lại nhà hàng. May mắn thay, đây là ví trí khuất tầm nhìn trừ khi có ai đó mở cửa. Ha-eun là một đứa trẻ nhanh nhẹn, vì vậy con bé sẽ trốn bên trong, nhưng cô ấy có thể nghe thấy chúng tôi, vì vậy chúng tôi cần phải im lặng nhất có thể.... Không.
"Sẽ nhanh hơn nếu bẻ gãy cổ anh ta."
Anh ta đưa tay ra và nắm lấy cổ họng của người đàn ông. Cơ thể của người đàn ông giật giật dữ dội, nhưng tất cả những gì hắn ta có thể nhìn thấy là một khuôn mặt và cái cổ đẫm máu của mình. Người đàn ông đang cười im lặng ngay lập tức.
Và sau đó...
Ầm ầm!
Những chiếc gai đen xuyên qua cơ thể người đàn ông và trút xuống hắn ta một cách dữ dội.
________________________________________________________
Một vài bình luận hay ho từ Raw :
- Đang đọc cảnh đánh nhau thấy ngầu nhưng nghĩ đến việc Ui-jae đánh nhau với cái đầu đang có thuốc nhuộm thì buồn cười vãi :))))))
- Chủ của một bang hội lớn đang cảm thấy " tự ái " vì bị chặn đòn tấn công sao.
-> Trả lời : Hẳn anh ấy phải thấy cay cú lắm.
- Nhuộm tóc nhiều sẽ dễ bị hói đó, cũng hên anh ấy có mấy cái kỹ năng bá đạo.
- Tui nghĩ là ổng nhuộm tóc để che giấu thân phận , nhưng nếu không nhuộm luôn cả lông mi thì ai nhìn cũng sẽ biết là ổng nhuộm tóc sao? Thậm chí cả lông nách, lông mu...
-...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip