Chương 13

Ngay lập tức, những chiếc gai đen trồi ra và phóng dữ dội về phía anh. Mặc kệ những chiếc gai có thể đâm xuyên qua mình, Ui-jae vẫn thờ ơ vặn cổ người đàn ông.

Anh có thể cảm nhận rõ xương cổ của tên đàn ông vỡ vụn trong tay mình, sau đó đầu hắn ta nghiêng qua một bên một cách vặn vẹo. Tia sáng trên đôi mắt mơ hồ của người đàn ông biến mất, hắn ta bắt đầu di chuyển khập khiễng về hướng khác.

"Đây là cách duy nhất rồi."

Ui-jae bực bội lẩm bẩm trong miệng và kiểm tra cơ thể của mình. Quần áo anh bị rách ở nhiều chỗ, nhưng thật may là không có một vết xước nào trên cơ thể. Một số cái gai nhỏ từng cố đâm vào anh giờ đầu nhọn của nó bị cong ngược ra ngoài. Sau khi vẫy vẫy đôi bàn tay dính máu, anh đứng dậy và cúi đầu xuống.

"Gì vậy? Mình tưởng bọn chúng chỉ xổng ra ngoài vào ban đêm?"

Nếu chúng lảng vảng giữa ban ngày ban mặt như thế này, chắc chắn sẽ bị chú ý. Không đời nào mà thợ săn lại làm ngơ chuyện này.

"Nhưng mà mình chưa từng gặp vụ này bao giờ."

Đột nhiên, khuôn mặt của tên đeo mặt nạ phòng độc hiện lên trong tâm trí anh, Ui-jae nhếch mép và lẩm bẩm

"Tôi nghĩ cậu không có ý định nói cho đám fan cậu biết về tôi đâu nhỉ.."

Điều gì sẽ xảy ra nếu điều này có nghĩa là người không nên tồn tại này không nên được biết đến? Kiểm soát thông tin và bảo mật nó là chuyện đương nhiên, vì vậy anh không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng....

Ui-jae cau mày. Nếu đúng như vậy, tại sao tên đeo mặt nạ đó lại để anh đi? Sẽ đỡ tốn công hơn nếu lúc đó hắn ta giữ anh lại và giết anh ngay tại đó.

Ngay lúc đó, có một âm thanh thút thít nhỏ phát ra từ trong nhà hàng. Ha-eun hẳn đã nhận thấy bên ngoài yên tĩnh như thế nào, bởi vì con bé đã đến gần cửa. Để đề phòng, Ui-jae giấu thi thể của người đàn ông trong thùng rác, sau đó chạy ra cửa và gõ bằng mu bàn tay.

"Ha-eun, chú của cháu đây, cháu có thể mở cửa không?"

Tôi áp mặt vào cửa kính vẫy tay, ổ khóa mở ra bởi một lực đẩy nhỏ. Ha-eun run nhẹ dựa vào chân tôi, nắm chặt quai ba lô. Tôi cảm thấy nhẹ nhỏm hơn khi nhìn thấy con bé.

Anh cúi và ngồi xổm cuống để chạm ngang tầm mắt cô.

"Không sao. Không còn ai ở đây nữa đâu. Bọn họ đi rồi."

"Đi rồi sao?"

Đôi mắt đẫm lệ của cô quay sang Ui-jae. Nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của con bé, anh cắn vào trong miệng.

'... Có phải mình quá tử tế khi tiễn hắn rồi không?"

Ha-eun ném cặp sách xuống và nắm lấy tay Ui-jae. Trên bàn tay nhỏ bé đó, bàn tay đầy băng keo cá nhân chồng lên nhau mà anh băng cho con bé.

Một đứa trẻ đang nằm trên giường, toàn thân quấn băng, không thể nói được. Thứ duy nhất cậu có thể làm là nhấc ngón tay lên một chút. Khi cậu di chuyển ngón tay, Ui-jae sẽ vuốt ve đầu cậu hoặc nắm chặt tay cậu.

Chú thích từ dịch giả: đoạn này là hồi tưởng của Ui-jae, vì mang tính chất spoil nên mình sẽ không giải thích gì thêm.

"Chết tiệt..."

Dạ dày anh râm ran. Ui-jae hạ mắt xuống và ôm cô, anh vỗ nhẹ vào lưng cô bằng bằng tay trái.

"Không sao."

"...."

"Bây giờ thì ổn rồi. Cháu sợ lắm đúng không?"

Ha-eun khóc nức nở thay vì trả lời. Ui-jae nghiêng đầu ra sau, tự hỏi liệu thuốc nhuộm tóc trên tóc anh có chạm vào da con bé hay không, sau đó anh quay lại nhẹ nhàng an ủi cô.

"Chú sẽ nói lại với các thợ săn, điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu".

"Vâng..."

Sau khi vỗ nhẹ lưng một lúc, con bé dường như đã bình tĩnh lại một chút. Ha-eun lầm bầm bằng cái giọng nghẹt mũi.

"Nói với Jung-bin và Honeybee về chuyện này."

... Điều đó sẽ hơi khó khăn, vì họ chưa bao giờ đến nhà hàng này. Nhưng anh không thể lạnh lùng từ chối, ngay cả khi anh không thể xoa dịu một đứa trẻ đang sợ hãi vì vậy anh thay đổi chủ đề với giọng run rẩy.

"Chú có thể gội thuốc nhuộm ra trước không?"

"Vâng... Mùi nó thấy ớn luôn."

"Nói rõ cho chú biết mùi như thế nào đi, nếu để người khác ngửi thấy chắc chú bị hiểu lầm mất."

Lúc này Ha-eun mới cười khúc khích. Ui-jae thở dài và tự hỏi phải làm gì với xác chết trong thùng rác. Anh cũng nghĩ đến những người thường xuyên lui tới của nhà hàng  Haejang-guk, những người sẽ đến trong một giờ nữa.

Những xác chết mà không thể xử lí được, tôi phải hoàn toàn che giấu danh tính của mình.

"Mình sẽ nhờ thợ săn làm giùm."

Từ giờ trở đi, đã đến lúc đóng vai là một người bình thường.


                                               *          *          *


Một người đàn ông đeo chiếc mặt nạ phòng độc sải bước vào hành lan đơn sơ của Guild Seowon. Các nhân viên bảo vệ đã không ngăn cản anh ta, như thể chiếc mặt nạ là một loại nhận dạng. Một cậu bé mặc áo choàng trắng đứng trước cầu thang trung tâm phát hiện ra người đàn ông và chạy tới.

"Xin chào, ngài Lee."

Sa-young nhìn xuống đứa trẻ với ánh mắt thờ ơ.

"Nam Woo-jin."

"Anh ấy đang ở trong phòng phẫu thuật. Để tôi dẫn đường cho anh."

Đứa trẻ bước vào hành lang bên phải và Sa-young theo sau. Hành lang của Guild Seowon phức tạp như một mê cung và đan xen như tổ kiến.

Sau khi đi được một lúc, anh gặp một cánh cửa sắt đơn sắc với một dòng chữ sáng đèn 'đang hoạt động' màu đỏ phía trên nó. Đứa trẻ thận trọng mở cửa và bước sang một bên.

"Thưa ngài, ngài Lee Sa-young đến rồi ạ."

Căn phòng trông giống như phòng thí nghiệm của một nhà khoa học hơn là một phòng phẫu thuật. Sách và tài liệu nằm rải rác, các dụng cụ y tế nằm lăn lốc dưới sàn. Ở giữa căn phòng, có một cái bàn mổ lớn.

Người đàn ông đang nhắm mắt ngồi trên ghế từ từ mở mắt ra. Bộ đồ phẫu thuật màu xanh lá cây, áo choàng trắng, mái tóc trắng buộc đuôi ngựa, mắt trắng và kính gọng bạc. Trong thời đại Thợ săn ngày nay, khi màu mắt và màu tóc dựa trên nhiều tông sắc khác nhau phổ biến, nhưng nó vẫn được coi là một sự xuất hiện bất thường. Sa-young lắc đầu và chào.

"Nam Woo-jin."

Nam Woo-jin, thợ săn hạng sáu của Hàn Quốc và là Healer hạng A duy nhất của đất nước, đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Tôi cứ ngỡ tôi sẽ phải đợi hơn 3 tiếng vì dạo này nghe bảo anh rất bận. Nhưng có vẻ anh tới sớm."

"Ừ, tôi đang rất bận đây. Vậy nên mau vào việc đi."

"Vâng."

Đứng trước bàn mổ, Woo-jin kéo lại tấm vải trắng che mặt bàn phình ra.ể lộ cơ thể của một người đàn ông, khuôn mặt ướt đẫm máu và những chiếc gai đen lủng lẳng mọc lên từ mỗi cm cơ thể vặn vẹo của anh ta. Hắn ta thường được bọn họ gọi là 'nghiện'. Sa-young thờ ơ lẩm bẩm.

"Điều này tệ thật."

"Jung-bin nói rằng hắn ta đã ở trong tình trạng này khi anh ấy tìm thấy hắn. Hắn ta bị đánh với lực mạnh đến nỗi mặt anh ta bị cụp xuống."

"Như vậy không đủ giết hắn."

"Không. Nguyên nhân trực tiếp gây tử vong là do gãy cổ. Có người bẻ gãy cổ hắn."

Có một dấu vết trên cổ hắn ta, có hình dạng như một bàn tay. Đôi mắt của Sa-young sáng lên khi nhìn thấy vết thương.

"Cái này...."

"Đúng vậy. Nắm lấy nó bằng tay không, và xương cổ gãy cùng một lúc."

Nam Woo Jin nắm tay trong không khí vờ như nó là cái cổ và vặn nó.

Cơ thể của bọn này trở nên đột biến khi được tiêm thuốc vào, chẳng có lực nào có thể nghiền nát xương bọn chúng sau khi đột biến cả. Sa-young quan sát xác chết và anh duỗi thẳng cơ thể của mình.

"Phóng viên là ai?"

"Yang Hye-jin. Hunter hạng A với Cơ quan quản lý khe nứt."

Cái tên nghe có vẻ quen thuộc. Sa-young gõ nhẹ lên bàn mổ bằng đầu ngón tay.

"Cô ấy có xử lý nó không?"

"Không. Tôi không biết ai đã làm. Còn có một người tìm thấy đầu tiên. Một nhân viên bán thời gian của nhà hàng Haejang-guk đã tìm thấy nó trong khi đổ rác."

Woo-jin liếc nhìn xác chết với mấy chiếc gai đen nhô ra.

"Anh ấy đã tìm thấy nó. Hẳn anh ấy rất sợ hãi."

"......."

"Chà, nó khá ngạc nhiên đối với người bình thường. Tôi đã rất run rẩy và không biết làm gì, sau đó tôi đã nhờ cô Yang Hye-jin, người đến ăn ở nhà haejang-guk gọi cảnh sát."

Chú thích từ dịch giả : Nam Woo Jin đang thuật lại lời của Ui-jae khi anh gọi báo thợ săn.

"... Nhà hàng Haejang-guk?"

"Đúng vậy. Tôi nghe nói đó là một nhà hàng được đánh gia rất tốt.... Tôi chưa đến đó, vì vậy tôi không biết chi tiết."

Khi anh ấy nghĩ về nhà hàng haejang-guk, tôi chỉ có thể nghĩ đến một nơi mà Bae Won Woo liên tục lui tới như thể bị mê hoặc bởi một cái gì đó. Sa-young cau mày. Đầu ngón tay đặt trên bàn mổ chậm rãi chậm lại.

"Chính xác thì nó được tìm thấy ở đâu?"

"Thú vị đấy. Này nhóc con."

"Vâng, thưa ngài."

Đứa trẻ chờ đợi bên cạnh đưa cho tôi một cái máy tính bảng. Anh phóng to bản đồ trên màn hình.

"Nơi này nghe không quen sao? Đó là nơi gần bãi rác mà 'nghiện' xuất hiện lần trước đấy".

"......."

"Chúng tôi cần xem liệu có nguồn cung mới nào trong khu vực hay không. Lưu ý giùm."

Đúng như lời của Woo-jin, địa điểm đó nằm trong cùng một con hẻm nơi Sa-young đã gặp 'hyung' của mình. Chẳng lẽ là trùng hợp?

"À, còn mấy điều nhìn bất thường nữa.... Kiểm tra cái này đi."

Woo-jin dùng bàn tay đeo găng y tế chỉ vào vài chiếc gai đen nhô ra từ xác chết. Trong số nhiều gai nhô ra khỏi cơ thể, một số cái nhô ra từ dạ dày và trái tim bị uốn cong như thể chúng bị thứ gì đó rắn chắc đâm vào.

Sa-young nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào đầu gai nhọn. Một cảm giác rõ ràng kỳ lạ đến với anh.

"Tôi chưa bao giờ thấy đầu gai cong như thế này, có lẽ nó bị va đập ở đâu đó....Cậu nhìn thấy bao giờ chưa?"

Thấy rồi.

Những chiếc gai mà 'huyng' dùng cái muôi đỡ lại cũng cong như thế này. Anh đã suy nghĩ về việc này hàng trăm lần vậy nên vừa nhìn anh liền nhận ra ngay. Khóe miệng anh cong lên.

Khi tôi lục cả cái cơ sở dữ liệu để tìm thông tin về anh nhưng lại không thấy, tôi muốn chết đi vì sặc thuốc. Sau một thời gian, tôi đã muốn từ bỏ, nhưng không ngờ những gợi ý này lại lần lượt xuất hiện. Sa-young bắt đầu cười không ngừng. Woo-jin nghiến chặt hàm và lẩm bẩm.

"Xem ra anh biết cái gì đó."

"Ừ."

Sa-young mỉm cười hài lòng.

"Cuối cùng cũng bắt được đuôi."

--------------------------------------------------------

Trước tiên mình xin lỗi vì sự chậm trễ của bản dịch chap 13, vì lí do bản quyền từ Hàn Quốc nên tạm thời mình không dám manh động ;-;. Nhưng mình sẽ đảm bảo nội dung bản dịch vẫn bám sát raw. Mình dịch từ raw Hàn - Việt chứ không phải từ Anh - Việt nên khi các bản đọc bản Anh có nhiều chi tiết không đúng so với raw Hàn. Một lần nữa, mình xin lỗi và cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ bản dịch.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip