Chương 32
Đối tượng thí nghiệm? Ui-jae cau mày trước thông tin mới lạ mà anh vừa được nghe. Tôi không biết bọn chúng đang âm mưu điều gì, nhưng tôi thắc mắc vì sao những Thức tỉnh giả lại là đối tượng thí nghiệm.
Đương nhiên là những người thức tỉnh khó bị thu bút với cái gì đó hay bị bắt cóc. Vì vậy, có nghĩa là bọn chúng có thứ gì đó có thể dẫn dụ được bọn họ và sau đó dùng họ như đối tượng thí nghiệm. Tôi thắc mắt bọn chúng tính làm gì mà lại dùng nhiều công sức và thời gian như vậy?
Sa-young quan sát khuôn mặt trầm ngâm của tôi, nhẹ nhàng hỏi
"Anh có biết làm sao để trở thành người thức tỉnh không?"
"... Không phải là do hệ thống lựa chọn sao?"
Ui-jae nhớ đến ngày mà hệ thống lần đầu xuất hiện. Lúc đó, giác quan của tôi hoạt động mang lại cho tôi cảm giác hoàn toàn khác. Mọi âm thanh tôi nghe, mùi hương mà tôi ngửi được, cảm xúc của tôi. Đối với tôi, ngày xuất hiện khe nứt là ký ức bao trùm tất cả.
Giữa sự hỗn loạn trong cảnh các toàn nhà sụp đổ, Ui-jae co mình ôm thi thể của cha mẹ anh. Một mùi hôi thối trộn lẫn giữa máu và than. Nhiệt độ cơ thể hạ xuống. Rầm, rầm. Tiếng bước chân của con quái vật vang lên bên tai anh.
Sa-young gật đầu.
"Đúng rồi, vậy hệ thống dựa vào cái gì để chọn người thức tỉnh?."
Khi Sa-young chạm tay vào cốc thuỷ tinh, nó tan chảy rồi xủi bọt đen tạo thành hình dạng của một người đàn ông và một con quái vật. Một con quái vật màu đen lao về phía người đàn ông nhỏ bé.
"Hệ thống.."
Một cửa sổ hình vuông xuất hiện trên đầu của một người đàn ông màu đen nhỏ bé.
"Đáp lại nguyện vọng tha thiết..."
"Tôi muốn sống."
"Tôi không muốn chết."
Người đàn ông lao về phía con quái vật và không hề né tránh. Cả hai hình nộm lao qua lao lại với nhau trong phút chốc, con quái vậy đã trở lại dạng lỏng cháy đen ban đầu.
"Khi ai đó cầu xin trong tuyệt vọng, hệ thống bị thu hút và sẽ tìm thấy họ dựa vào năng lượng đó."
"......."
"Bởi vì vậy nên những người bị cuốn vào khe nứt có khả năng thức tỉnh cao hơn người bình thường mà. Đó cũng là dạng cầu nguyện sự sống."
Tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông màu đen đang đứng đó. Khi Sa-young di chuyển ngón tay, người nộm biến lại thành vũng nước màu đen.
"Nhưng... Có những người không hài lòng về điều đó".
Tôi từ từ ngẩng đầu lên nhìn Sa-young.
"Ý em là, anh có biết em định nói gì không?"
Hiện tại, hệ thống là tuyệt đối. Sự sống và sức mạnh đều được vận hành theo cách riêng của nó. Nhưng lại có nhiều người tin rằng cách hoạt động của nó không công bằng, vì vậy có nhiều người cho rằng họ có thể tự thức tỉnh bản thân.
Sa-young xoa cằm khi nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Ui-jae.
"... Có phải anh nghĩ những kẻ anh đang nghĩ đến có liên quan đến bọn buôn ma túy đó không?"
"Hừ, để tôi suy nghĩ"
Sa-young nói bằng giọng điệu có chút tinh nghịch.
"Em nói với anh tất cả những điều này là vì em muốn hỏi anh..."
Lúc này, tôi nhấc cái bàn bên cạnh lên và suy nghĩ trong ba giây rằng liệu có nên đặt cái bàn này lên đầu thay cho tóc của cậu ta hay không. Nhưng dù sao thì cái mỏ của thằng ranh đó hỏi mấy câu tôi không nhất thiết trả lời nên tôi cũng có thời gian suy nghĩ đôi chút.
"Cậu nói rằng bọn họ không hài lòng với cách chọn người thức tỉnh của hệ thống."
Nếu đúng như tôi suy đoán, thì bọn họ muốn tự thức tỉnh bằng cách lạm dụng sự kích thích của ma túy. Và nếu bọn người xấu lợi dụng điểm này để dụ những người thức tỉnh trở thành vật thí nghiệm thì...
"Ý cậu là bọn chúng muốn tạo ra Thức tỉnh giả nhân tạo hay sao?"
"Đúng vậy."
Lần này, cậu ta trả lời một cách dứt khoát. Cơ thể Ui-jae run lên từ đầu ngón tay.
Họ không thức tỉnh nhờ Hệ thống mà là nhờ sự nhúng tay của con người sao. Đây là một giả thuyết hợp lý, nhưng anh linh cảm chuyện này vẫn có mục đích khác.
Đây là một loại thuốc kích thích. Một khi trong cơn nghiện, bọn họ trở nên hung hăng, mất đi lý trí và cuối cùng chết với cơ thể bị mục rửa. Không đơn giản bọn chúng dừng lại ở việc thí nghiệm.
"Giả sử bọn chúng thành công tạo ra Thức tỉnh giả nhân tạo. Sau đó thì sao?"
Chúng sẽ làm gì với những người thức tỉnh đó? Khi tôi khoanh tay nói bóng gió, Sa-young rút tay ra và nhún vai.
"Em không biết, nhưng em nghe chúng nói gì đó liên quan đến ngày tận thế."
"Ngày tận thế?"
"Chịu, em cố gắng nghe kỹ lắm rồi nhưng toàn chuyện nhảm nhí gì đâu."
Ngày tận thế ở 11 năm trước, khi Rift xảy ra ai cũng bảo rằng ngày tận thế đến rồi. Nhưng ở thời đại này, chúng ta có thể biết được khe nứt sẽ xuất hiện khi nào và ở đâu, liệu còn có chuyện đó xảy ra hay không?
Sa-young có thái độ chua chát rằng có thể do cậu không lắng nghe kỹ.
"Dù sao thì, em cũng chưa có yêu cầu gì cho anh."
Cậu ta nhét con dao găm và chai mật hoa rỗng vào kho của mình. Sa-young đứng dậy và chỉnh lại quần áo của mình ra hiệu sẽ rời đi ngay bây giờ.
"Giờ thì lo việc đăng kí Thợ săn trước đã, ngày mai em sẽ cử người đến đây."
"Được rồi. À, khoan đã."
Anh nhướng mày lên như thể còn việc phải làm, Ui-jae chỉ vào chiếc bàn đằng xa
"Dọn dẹp bàn đi."
"......."
Thật không lịch sự khi để cho khách ngồi ăn ở cái bàn đã bị nhiễm độc làm tan chảy một góc. Đôi mắt tím của Sa-young nhìn về phía anh với hàm ý 'Anh nghiêm túc hả?' nhưng tôi kiên quyết chỉ tay vào bàn với vẻ mặt do dự.
Cố nhân có câu " Đẹp người đẹp nết ", vậy nên nếu khuôn mặt của cậu đã đẹp rồi thì tốt nhất cái nết cậu cũng nên như thế đi.
Cuối cùng, Sa-young đã có thể rời đi sau khi nhét cái bàn đó vào kho của mình.
Ngay cả sau khi Lee Sa-young đến và đi, buổi sáng sớm tại nhà hàng haejangguk vẫn nhộn nhịp như thường lệ với khách hàng đến ăn sáng trước khi đi làm. Tất nhiên, Bae Won Woo cũng nằm trong số đó.
Bae Won Woo nheo mắt đứng ngáp bên cạch cửa. Vì một số lý do, nhà hàng có vẻ đông đúc hơn bình thường.
"Huh? Hình như bàn bị dẹp bớt đúng không?"
"Hả? Vâng."
Người thợ săn kia khác đi ngang qua anh ấy gật đầu đồng ý. Anh ta cũng không quên giơ ngón tay cái lên thể hiện ngưỡng mộ đôi mắt sắc bén của Bae Won Woo.
"Không khó để nhận ra mà. Cậu nhân viên này, cái bàn ở đằng kia đâu rồi?"
"......."
"Sao anh lại bén vào mấy lúc như này vậy, bình thường sao anh không vậy đi?"
Người thợ săn bị mù khi cần, nhưng anh ta lại nhanh chóng chú ý đến những điều nhỏ nhất. Sau khi Ui-jae đăm chiêu vào khoảng không trong nhà hàng một lúc, anh trả lời
"Tôi nghĩ chân bàn sắp gãy... nên tạm thời tôi cất nó đi."
Tất cả những gì tôi nói ở đây đều là nói dối, tuy nhiên các Thợ săn khác đã phát hiện ra vẻ mặt nhợt nhạt của anh, họ đã tự hỏi nhau có chuyện gì đã xảy ra. Sau đó có một người Thợ săn cẩn trọng hỏi
"Không lẽ nào... đã có một tên Thợ săn phá bàn?"
Vâng, anh đúng rồi đó. Tôi không nói gì nhưng vẻ mặt của tôi đã ngầm thừa nhận điều đó. Người Thợ săn kia đập bàn, sau lại nghiêng người đập vào đùi mình. Ui-jae thấy anh ta sắp ngang hàng với cái người được cho là làm hư bàn rồi đó.
"Chết tiệt, bởi vậy vụ thợ săn đánh nhau mới trở thành vấn đề xã hội đó."
"Tên khốn đó nghĩ hắn là ai chứ? Hắn không biết cái nhà hàng này mỏng manh như thế nào sao"
"Chúng ta sắp hết chỗ rồi!"
"Tên khốn đó là ai, cậu nói đi. Chúng tôi sẽ giải quyết tên đó cho cậu."
Những lời chỉ trích lặp đi lặp lại đối với tên khốn đã chạm vào ngôi nhà hàng haejangguk nhỏ quý giá của những người thợ săn này. Nhân vật chính của những lời cuối cùng là Bae Won Woo.
"Mấy cậu không giải quyết được Lee Sa-young đâu."
Anh không phải là một nhà tiên tri, nhưng anh có thể thấy tương lai của mình bị Lee Sae Young hóa thành hạt bụi, điều này khiến khuôn mặt Ui-jae càng thêm đau đớn hơn. Ui-jae hi vọng Bae Won Woo sẽ nói thứ gì đó khiến anh cảm thấy an tâm, nhưng thà anh đừng hi vọng còn hơn. Anh đã phun ra một đống máu vào rạng sáng hôm nay, vì thế khuôn mặt anh thêm nhợt nhạt hơn khi quá kì vọng vào Won-woo.
Những thợ săn ồn ào an ủi Ui-jae.
"Đừng buồn, cậu nhân viên à."
"Chết tiệt. Tôi sẽ nhờ thợ thủ công ở guild tôi làm cho cậu một cái bàn chắc chắn."
"Cậu nên thay toàn bộ bàn ghế đi, chúng tôi sẽ quyên góp tiền."
Họ thực sự lo lắng về nhà hàng haejangguk này, hoặc có thể đó chỉ là do cảm xúc căng thẳng khi phải cứ giành chỗ để ăn. Tôi bật cười vì sự quan tâm chân thành pha lẫn sự thức giận do thiếu không gian.
"Ha ha... Tôi cảm ơn, nhưng không cần đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip