Chương 37
Cách đây ít lâu, một quán cà phê nhượng quyền thương mại ở Gwangjin-gu.
[Như đã báo cáo ngày hôm qua, anh ấy đang ở quận Gwangjin. Thuốc suy yếu không có tác dụng, vì vậy anh ấy chỉ đeo một chiếc vòng tay. Anh ấy đang trong quá trình đo lườn]
Bạn có muốn gửi không? Có.
Sau khi gửi tin nhắn cho Hội trưởng, Min-ki đẩy kính râm lên và nhìn xung quanh.
Anh ngồi ở quán cà phê để đợi Ui-jae.Vì giờ là buổi chiều muộn trong ngày, vậy nên quán cà phê rất yên tĩnh. Thật may mắn vì chuyện này cần được thực hiện một cách bí mật. Sau đó, điện thoại của anh reo lên.
Lee Sa-young - Hội trưởng guild:
"Đơn hàng từ Smart Order của ngài Min-ki đã hoàn thành, Americano Grande với khoai tây chiên java và frappuccino grande trà xanh với một shot."
Chú thích từ dịch giả: những món đồ trên đều là đồ uống có nguyên liệu thô từ cà phê.
"Cảm ơn."
Anh sẽ phải báo cáo thêm khi trở về Yongdal. Hai tay cầm cà phê, anh dùng vai đẩy cửa kính quán cà phê ra và nhanh chóng di chuyển. Anh phải nhanh chóng đến phía contener để chuẩn bị cho mọi trường hợp có thể xảy ra.
Min-ki uống một ngụm frappuccino trà xanh đầy kem tươi.
Cha Ui-jae có đạt được hạng D như mong đợi không? Thật không may, dù tôi có nghĩ như thế nào thì điều đó cũng rất khó để xảy ra. Ngay cả khi anh ấy có uống hết thuốc suy yếu, anh ấy vẫn chỉ đeo một chiếc vòng tay. Khuôn mặt của Min-ki tràn đầy sự nghiêm trọng.
"Chắc anh ấy đã gửi thứ này đề phòng."
Thợ săn ALittelMiracle tên thật là Seo Min-ki. Xếp thứ 34 ở Hàn Quốc, một người đàn ông được xếp hạng cao hơn cả sếp của mình - Lee Sa-young trong giải bình chọn Tên Thợ săn khó nhớ nhất.
"Đừng lo, hội trưởng."
Anh nói
"Tôi sẽ sắp xếp nó một cách hoàn hảo."
Anh là một chuyên gia về tàng hình và xâm nhập.
Một bóng đen dài trải dài sau lưng anh.
Có một lý do tại sao Lee Sa-young cử Thợ săn hạng 34 đến Ui-jae. Có rất ít sai sót trong phép đo được phát triển bởi các nhà nghiên cứu hàng đầu trên thế giới. Ngay cả khi chúng ta gian lận bằng những vật phẩm làm suy yếu, nó vẫn có giới hạn.
"Vậy thì cách duy nhất là thao túng và thay đổi kết quả."
Min-ki là một người được phái đi dựa trên giả định về tình huống xấu nhất ngay từ đầu.
Sẽ mất rất nhiều nỗ lực để xâm nhập vào Cục thức tỉnh an ninh cao, nhưng nếu là trung tâm đăng ký tạm thời thì đó là một câu chuyện khác. Trong một môi trường như vậy, nó là một miếng bánh ngon để Min-ki xâm nhập và thao túng thông tin. Tất nhiên, anh ta sẽ phải ngồi uống trà với Jung-bin nếu anh ta bị bắt, vì thế tốt nhất chuyện đó không nên xảy ra.
"Đừng lo, anh Cha... chúng tôi có biện pháp cuối cùng. Nếu nó không được như ý anh muốn, tôi vẫn có thể thao túng nó."
Tâm trí của Min-ki rất bình tĩnh khi anh lái xe đến đồi Beelville. Nhưng khi anh trở lại bãi đậu xe, anh nhìn thấy một cảnh tượng gây sốc khiến mắt anh nghi ngờ. Min-ki không thể tin vào những gì mình nhìn thấy, vì thế anh kéo kính râm xuống.
Không có container để vào để thao túng thông tin, chỉ có một vết nứt màu xanh nhấp nháy trong không khí....
"... Gì vậy chứ?"
Sởn gai óc
Tay của Min-ki bất giác run rẩy và cà phê đổ ra. Những nhân viên thuộc Cơ quan quản lý vết nứt trong áo khoác an toàn huỳnh quang đang bận rộn chạy xung quanh và kiểm soát khu vực gần rạn nứt.
Một gương mặt quen thuộc cũng xuất hiện ở đó. Ví dụ, Yang Hye-jin, một thợ săn hạng A từ Cơ quan quản lý vết nứt. Cô đội một chiếc mũ bảo hộ màu vàng và áo khoác huỳnh quang và vẫy cái dùi cui.
"Mau vào thế!"
"Rạn nứt cấp 5 xuất hiện tại Trung tâm đăng kí tạm thời ở Gwangjin-gu!"
"Chúng tôi đã liên lạc với cục!"
"Còn tin nhắn thông báo thảm họa thì sao?"
"Nó sẽ được gửi sớm."
"Nó có thể là một vết nứt hấp thụ, vì vậy hãy đảm bảo kiểm soát môi trường xung quanh."
"Có bao nhiêu dân thường đã bị cuốn vào..."
"Gần đây có thợ săn nào có thể hỗ trợ không?"
"Ồ, có Matthew ở gần đây!"
"Còn có Lee Sa Young, nhưng..."
Đôi mắt của Yang Hye-jin đang chỉ huy những người thợ săn với vẻ mặt nghiêm túc biến thành quả bom khi nghe thấy cái tên này.
"Không đời nào anh ta đến đâu. Đừng hy vọng. Gọi Matthew ngay lập tức!"
'... Chà, không thể ngờ có một khe nứt xuất hiện ở trung tâm. Đây không phải là phim đâu".
Min-ki cố gắng gạt bỏ những âm thanh hỗn loạn ra khỏi tai, có lẽ anh đang nghe nhầm thôi.
Tác dụng của thuốc làm suy yếu mà tôi tự thí nghiệm trên cơ thể mình hôm qua vẫn chưa hết tác dụng. Chà, tôi đã uống hơi nhiều. Đó là loại thuốc làm suy yếu có thể ảnh hưởng được đến tinh thần tình dục và thể chất. Sau khi Min-ki tự hợp lý hóa tất cả mọi thứ, anh ấy mở cốp xe.
Tiếng bíp - một thông báo văn bản cảnh báo thảm họa lớn đã phá vỡ lối suy nghĩ của anh Anh đặt cà phê xuống ghế xe, vội vàng lấy điện thoại di động ra.
[Cơ quan quản lý khe nứt]
15:34 Seoul, Trung tâm đăng kí tạm thời ở Gwangjin-gu, Seoul có một khe nứt cấp 5 xuất hiện. Khu vực đang được kiểm soát, nghiêm cấm hành vi xâm nhập.
Đồ lừa đảo.
Min-ki tuyệt vọng. Anh ấy đang tự sáng tác một loạt câu hỏi và tự trả lời trong đầu.
<TOP những kiến thức mà bạn phải biết>
Q. [Câu hỏi] Xin chào, Hội trưởng. Mục tiêu của tôi đã bị cuốn vào một khe nứt trong khi tôi ra ngoài mua cà phê, tôi phải làm gì?
A. Chết đi
Đôi chân yếu ớt của Min-ki gục xuống trước cửa xe trong tư thế nàng tiên cá. Sau khi nhận được một đơn ủy thác đặc biệt từ Lee Sa-young, anh đã tiến hành mô phỏng dựa trên số lượng trường hợp, nhưng... anh chưa lường trước được việc một khe nứt lại xuất hiện ở Trung tâm!
Não anh quay cuồng khi đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn, nó hướng đến một cách cực đoan.
"Mình nên xông vào khe nứt không?"
Nhân viên Cơ quan Quản lý Crack cắm trại tại nơi đó và cấm người ngoài ra vào, còn các báo chí đang đổ xô đến.
Tất nhiên là anh có thể mặc kệ mọi thứ và xông vào đó, nhưng chắc chắn ngày mai trên trang đầu của tờ báo sẽ có nội dung như kiểu " Thợ săn VeryLittleMiracle (Hàn Quốc, đứng thứ 34...) đã dũng cảm xông vào khe nứt, và cùng với video quay lại hành động của anh với 1 triệu lượt xem. Tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra những bình luận sẽ có trên video.
-Biệt danh hay thiệt chứ.
-Tại sao anh ấy lại bị trỉ trích? Bộ thợ săn không được tự ý vào khe nứt hả?
ᄂNhững người đi vào khe nứt Jongno vào buổi sáng đã bị chỉ trích vì lịch trình giả của anh ta, sau đó anh ta lại mặt dày xuất hiện ở Gwangjin-gu cả buổi chiều.
ᄂ Ủa bộ má núp dưới gầm giường nhà người ta hay gì mà biết lịch trình giả?
ᄂĐồng quan điểm ^^
"Không bao giờ."
Min-ki run rẩy vì nổi da gà khi tưởng tượng ra viễn cảnh đó. Nó quá khắc nghiệt đối với một người sống bí ẩn như anh. Và tệ hơn là lịch trình giả bảo rằng sáng nay anh vừa tham gia hầm ngục ga Jongno 3 với Bae Won-woo!
Anh lo sợ rằng bằng chứng ngoại phạm giả của mình sẽ bị phát hiện. Min-ki đã thất vọng. Kính râm cũng chỉ là một món đồ hóa trang tạm thời, tốt nhất là anh không nên để lộ sự hiện diện của mình trước công chúng.
Khốn kiếp! Min-ki vò đầu. Anh ấy không nên gọi frappuccino trà xanh với rất nhiều kem đánh bông, một nửa khoai tây chiên Java! Lẽ ra anh nên gọi một ly americano đá thôi.
Nếu anh đến sớm hơn, anh ta có thể đã nhảy vào trước khi nhân viên Cơ quan Quản lý khe nứt đến. Khi anh đang rơi xuống trong vực thẳm hối hận, thì tiếng chuông điện thoại reo lên.
[Hội trưởng Lee Sa-young]
Cảm nhận được số phận của mình, Min-ki nhìn chằm chằm vào hư không một lúc.
Nếu mình nhận lỗi... Nếu mình không nhận lỗi, .... Anh có thể cảm nhận được tương lai thê thảm gấp năm lần của mình khi anh bị xa thải trong cuộc họp. Min-ki khoanh tay một cách lịch sự và nhận cuộc gọi.
"Vâng, tôi là VeryLittleMiracle..."
-Cậu bắt máy được à?
"Vâng?"
-Vậy ra là cậu không ở trong khe nứt.
Chú thích từ dịch giả: Ở trong khe nứt / hầm ngục không có sóng điện thoại.
Min-ki nuốt nước bọt. Một giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng hỏi.
-Tình hình thế nào?
Sau một lúc im lặng, Min-ki trả lời.
"... Trước hết mọi thứ đang xảy ra là lỗi của tôi, tôi rất xin lỗi."
-Hừm, tại sao lại xin lỗi?
" Bởi vì... mục tiêu có lẽ đang ở trong khe nứt".
-Cậu có chắc không?
"Vâng. Phần container và một phần của bãi đỗ xe đã bị cuốn vào trong khe nứt. Cơ quan quản lý vết nứt đã sẵn sàng và lối vào khe nứt đang bị quản chế. Đây là khe nứt xuất hiện trong trung tâm đăng ký, vì vậy Cục Quản lý Thức tỉnh cũng sẽ sớm cử tiếp viện."
-Chỉ vậy thôi hả?
Anh không biết có nên thông cảm với cách nói chuyện đó không. Lee Sa-young hình như cũng thông thạo kĩ năng giết người bằng lời nói.
Min-ki nhìn ra tương lai ảm đạm của mình và đạo đầu vào xe. Sau hành động đó, một phần của nó đã bị móp nhẹ
"Xin lỗi. Tôi sẽ tự sám hối."
-Vậy là đủ rồi.
Lee Sa-young ngắt lời một cách chua chát.
-Tôi sẽ đến đó sớm, đợi đi.
"Cái gì?"
Tút. Liên lạc đã ngắt kết nối. Anh sắp đến rồi? Hội trưởng á? Ở đây? Min-ki xoa tai để xem anh ấy có nghe đúng không. Anh hỏi lại chiếc điện thoại với vẻ mặt cau có.
"Ừ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip