chap 3

Một mình sải bước trên con đường vắng nó nghĩ nát óc mới ra được một kế hoạch vẹn toàn... Nó tự thưởng cho cái đầu thông minh của minh một nụ cười khả ố.
Kế hoạch nó cho là vẹn toàn như vầy... Nó một con bé triết suất 100 phần trăm từ bố mẹ lại hênh hoang tự nhận mình là vampire rồi đường đường chính chính náo loạn cái thế giới quỷ dị đó lên nhưng mà đời đâu có như mơ ai biết trước được chữ ngờ khi nó vừa bước qua kết giới an toàn thì bị một đám vampire cấp độ thấp tấn công... Chúng là vampire nô lệ mà loài vampire quý tộc luôn tìm cách chấn áp... Chúng đang đói nhìn thấy con mồi ngon như nó làm sao có thể bỏ qua... Chúng lao nhanh như cơn gió bay về phía nó đích đến của chúng là cái cổ trắng ko tì vết kia...
Nó cũng đâu phải dạng ngoan hiền gì cho cam.. Nhìn lũ vampire bay tới nó cũng nhanh chân nghiêng người lé con thứ nhất, lách mình tránh con thứ hai.m quay người nhào lộn đạp một cú vào đầu con thứ 3 ...vật lộn một lúc nó cũng thấm mệt... Lũ vampire kia có sức mạnh dù là vampire nô lệ di nữa thì chúng cũng lợi hại hơn nó... Nó là con người thì làm gì có cái sức mạnh quỷ dị đó nó chỉ có thân thủ nhanh nhẹn lé đòn và tấn công bằng chân tay... Mấy đòn tấn công đó thực sự nếu chỉ đánh với 1,2 con thì còn có cơ hội nhưng đây nó đang phải đối đầu với một đám ma theo trí nhớ của nó thì lũ vampire càng ngày càng đông thì phải. Nó bắt đầu kiệt sức chân tay bắt đầu run mồm k ngừng nguyền rủa
- mẹ kiếp. Làm sao mà diệt hết cái lũ này đây.. Mình lại ko có vũ khí đánh tay bo voi bọn quỷ nhân này sớm muộn gì cũng mất mạng. Đang mải lẩm bẩm nó k để ý đến con vampire đằng sau
" phập " đau rát... Nó cảm nhận được mạch máu của nó đang chạy ngược từ chân lên cổ rồi truyền vào miệng tên khát máu kia....
- chết tiệt... Nó bất mãn chửi một câu rồi cảnh vật trước mặt nó mờ dần mờ dần.... Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức nó cảm nhận một luồng sáng chói mắt rồi nó bay lơ lửng lên trên mắt nó lúc này mới thực sự nhắm lại hoàn toàn....
Biệt thự vampire...
Trong căn phòng màu xám tro rộng thênh thang nó nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường bán nguyệt...
- Um.... Um... Nó cựa mình quay đầu ra phía cửa sổ rồi từ từ mở mắt... Một bóng dáng nam nhân nhìn thật mong manh trước khung cửa sổ to cùng màn đêm sâu hút gió khiến anh ta càng trở lên cô độc. Hắn biết nó đã tỉnh quay đầu lại bắt gặp ánh mắt màu xám tro long lanh k vẩn đục hắn thấy thật đẹp.. Đôi mắt đó rất đẹp đẹp như pha lê
- Cô tỉnh rồi sao?giong hắn nhẹ nhàng như cơn gió nhưng không lạnh mà lại có vẻ rất ấm áp
- tôi đang ở nhà anh ? Nó ngó nghiêng xung quanh
Hắn hơi ngạc nhiên... Thường những người mà hắn cứu khi tỉnh dậy k hỏi đây là đâu thì cũng gào khóc ầm ĩ đòi ra khỏi đây riêng chỉ có nó một con nhóc bình tĩnh ngồi nhìn hắn và hỏi một câu hỏi như một câu khẳng định luôn... Thú vị...
- cô nghĩ sao? Hắn nhếch môi chả treo
- anh cứu tôi? Lại một câu khẳng định dành cho hắn.. Với những câu hỏi mà ko phải là câu hỏi thì hắn cũng ko tl theo đúng nghĩa một câu trả lời
- cô vẫn còn nhớ? Hắn cũng hỏi nó những câu hỏi k phải là câu hỏi
Chả là hôm qua khi hắn theo lệnh cha nó đi quanh vòng kết giới... Đi đến chỗ kết giới bị phá thì thấy nó đang bị con vampire hút gần hết máu... Hắn bất mãn đánh cho lũ vampire banh xác rồi khẩn trương đưa nó về... Hắn chỉ đơn giản nghĩ nó bị lũ vampire ngu dốt kia bắt từ bên ngoài về thôi....
- sao cô lại bị bọn chúng túm cổ vậy? Hắn lên tiếng
- à.. Lừng thì... Nó ấp úng... Nó biết trả lời thế nào khi mà hoàn cảnh bây giờ trái ngược với kịch bản của nó
- mà thôi cô cứ nghỉ ngơi đi... Khi nào vết thương trên cổ cô hoàn toàn bình phục chúng tôi tìm cách chặn lỗ hổng kết giới sẽ trả cô về thế giới loài người
Hắn nói rồi bước đi một mạch
Nó đang tập trung suy nghĩ.... Hắn nói gì cơ, hắn đang tìm cách chặn lỗ hổng... Quái... Chả phải bọn chúng cố ý tạo ra lỗ hổng đó để hại con người sao? Đúng là giả tạo mà... Nó nhếch miệng .nó bước xuống cảm thấy cơ thể nặng trĩu, dạo rực trong người chân tay run rẩy đứng k vững nó khuỵu xuống cạnh giường vừa đúng lúc cô hầu bước vào hốt hoảng nâng nó dậy
- thưa cô, cô không sao chứ?
- k sao.. Tay chân có phần phản chủ k muốn đỡ thân thể tôi.. Nó đùa
- không sao đâu cô... Cô nghỉ ngơi cho nó làm quen với thân thể cô rồi sẽ không sao nữa hết... Cô hầu nói
- mà người cứu tôi là ai vậy? Nó hỏi trong khi đang quay trở lại giường
- đó là cậu chủ của tôi... Cậu ấy là vampire có sức mạnh cường đại nhất ở đây... Dương Thiên Long. Chủ nhân tương lai của dòng tộc vampire cao quý

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: