CHƯƠNG 12: MINH HÔN (1)
Chương 12: Minh Hôn (1)
Bảy giờ rưỡi tối, Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ Chi Quang đúng giờ đến chỗ hẹn, đó là một tiệm bánh ngọt gần nhà họ.
Hoàng Tuấn Tiệp đã để ý mấy món mới từ lâu rồi, vừa bước vào liền không kìm được gọi ngay vài phần.
Hạ Chi Quang không nói gì, chỉ ngồi đối diện, mỉm cười nhìn anh ăn ngon lành. Đợi khoảng nửa tiếng, cuối cùng thì Đào Yên Nhiên cũng đến.
Hoàng Tuấn Tiệp không có ấn tượng sâu sắc về cô, chỉ nhớ mang máng rằng Đào Yên Nhiên là một cô gái nhỏ nhắn và ít nói. Đã bao năm không gặp, nay cô nàng đã khác xưa rất nhiều, chỉ có thể nhìn thoáng qua ánh mắt mới tìm được chút nét quen thuộc của ngày trước.
Chỉ là, có lẽ gần đây gặp phải tà ma quấy nhiễu nên tinh thần của cô rất tệ, không những nét mặt tiều tụy, hai mắt thâm quầng, mà còn luôn trong trạng thái nghi ngờ và cảnh giác như chim sợ cành cong.
Hoàng Tuấn Tiệp vội đưa ly đồ uống nóng vừa mang ra tới trước mặt cô, nhẹ nhàng giới thiệu: "Đào Yên Nhiên, đây là Hạ Chi Quang, chuyên gia trong lĩnh vực này. Hiện tại tôi đang làm việc cùng cậu ấy."
Đào Yên Nhiên gật đầu, cầm lấy ly đồ uống nóng rồi uống một ngụm lớn: "Chào cậu Hạ, tôi... tôi là Đào Yên Nhiên."
Hạ Chi Quang chăm chú nhìn vào mắt cô, thu lại nụ cười, ngồi ngay ngắn: "Cô Đào có thể từ từ kể về... chuyện cô nhặt được phong bao lì xì kia."
"Chuyện... chuyện là thế này. Hai tháng trước, tôi cùng bạn học đi du lịch miền Nam, giữa đường có đi qua một ngọn đồi nhỏ. Ở đó dù ít người qua lại nhưng phong cảnh rất đẹp, rất thích hợp để chụp hình, nên chúng tôi đã chụp rất nhiều bức ảnh. Nhưng thời gian trôi qua nhanh lắm, tôi nhớ khi chúng tôi lên đồi thì mới là giữa trưa, vậy mà chẳng bao lâu sau trời đã tối đen như mực."
Đào Yên Nhiên liếm đôi môi khô nứt, ánh mắt thêm phần mệt mỏi.
"Chúng tôi nghĩ trời sắp chuyển mưa, xung quanh lại không có chỗ nào để trú, thế là đành quyết định lập tức quay về. Đồi không cao lắm, theo lý thuyết thì chỉ mất khoảng mười mấy phút là xuống tới nơi, nhưng chúng tôi đã vòng qua vòng lại rất lâu... cứ như không bao giờ đi đến được đích. Lúc đó điện thoại không có sóng, không thể liên lạc với bên ngoài, cảm giác cực kỳ vô vọng. Đúng lúc ấy thì chúng tôi phát hiện ra một cái cây lớn, trên đó buộc nhiều sợi dây màu đỏ, trông giống cây ước nguyện ở chùa chiền... Tôi cũng không hiểu vì sao, bản thân dường như bị ai xui khiến, và rồi tôi bước tới gần, chạm tay vào thân cây..."
Lông mày của Hạ Chi Quang đã hơi nhíu lại, biểu cảm nghiêm trọng hơn.
Hoàng Tuấn Tiệp nhận thấy sắc mặt của Đào Yên Nhiên càng lúc càng tệ, nhanh chóng lên tiếng an ủi: "Cứ từ từ kể, không sao đâu, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp cô giải quyết vấn đề."
Đào Yên Nhiên khẽ hạ mi mắt, giọng run rẩy: "Sau đó chúng tôi tìm được đúng đường, cuối cùng cũng có thể rời đi. Nhưng tôi... tôi luôn cảm thấy có thứ gì đó bám theo tôi kể từ khi ấy. Tôi không thấy nó, ai nấy cũng đều không thấy nó, nhưng tôi cứ có cảm giác nó vẫn quanh quẩn gần bên. Lúc sắp đến nhà nghỉ, tôi bất chợt nhìn thấy một dải lụa đỏ bên vệ đường. Tôi cứ nghĩ đó là sợi dây từ cái cây rơi xuống, tôi nhặt lên, định đem trả lại... Nhưng cầm vào tay rồi mới phát hiện đó lại là một bao lì xì, ở trên còn in chữ 'Hỉ', là loại bao giấy được dùng trong đám cưới. Tôi không nghĩ gì nhiều, cho rằng ai đó trong vùng làm đám cưới nên vô tình đánh rơi. Bao rất nhẹ, bên trong chẳng có thứ gì, tôi tiện tay ném luôn vào thùng rác bên cạnh. Nhưng từ lúc đó... từ lúc đó... thứ bám theo tôi càng trở nên kinh khủng hơn."
Đôi mắt Đào Yên Nhiên đỏ hoe, cô hoảng loạn nắm chặt tay Hoàng Tuấn Tiệp: "Nhà tôi bắt đầu có dấu hiệu bị ma ám, ti vi tự bật, đèn thì lúc sáng lúc tối. Con chó tôi nuôi bỗng dưng nhìn vào khoảng không rồi sủa loạn lên. Còn... còn... cái camera nữa. Trước kia, để tiện chăm sóc thư cưng nên tôi đã lắp một chiếc camera trong phòng khách, đó là loại có thể phát hiện hình dáng con người. Tôi mơ ác mộng cả đêm, khi tỉnh dậy thì đi xem lại camera trong phòng khách ngay lập tức... Camera báo rằng đêm hôm đó có ít nhất tám người đi ra đi vào nhà và phòng ngủ của tôi, nhưng trên hình lại chẳng thấy bóng ai, chỉ có tôi và con chó của mình."
Trong lòng Hoàng Tuấn Tiệp chợt nặng trĩu, vô thức nhìn xung quanh. Nếu những gì Đào Yên Nhiên nói đều là thật, đáng lẽ phải có thứ gì đó đang bám theo cô. Nhưng khắp nơi đều sạch sẽ, anh chẳng thấy gì cả.
Hoặc là do Đào Yên Nhiên quá hoảng loạn mà tưởng tượng ra, hoặc... họ lại gặp phải một kẻ đáng gờm rồi. Những tà linh này có thể ẩn giấu hình dạng, giống như nữ quỷ mà họ đã gặp lần đầu khi mới quen Hạ Chi Quang.
"Quang... Hạ Chi Quang, em có phát hiện gì không?" Hoàng Tuấn Tiệp lên tiếng, cảm thấy lúng túng vì Hạ Chi Quang cứ im lặng mãi.
Hạ Chi Quang gật đầu, cuối cùng cũng mở lời: "Sự việc ma ám chỉ xảy ra trong nhà cô thôi à? Hay là nó còn bám theo cô ra ngoài nữa?"
"Thứ đó bám theo tôi, lúc tôi ở ký túc xá, ký túc cũng bị ma ám." Vẻ mặt Đào Yên Nhiên càng thêm xám xịt, nước mắt vô thức tràn ra nơi khóe mắt. Cô nghẹn giọng: "Giờ tôi không dám ở một mình, không dám tắt đèn, sợ hãi sự yên tĩnh... Tôi đã nhiều ngày không được ngủ ngon. Hoàng Tuấn Tiệp, chẳng phải cậu có thể nhìn thấy ma quỷ sao? Chúng chắc hẳn đang ở ngay bên tôi, cậu giúp tôi xem chúng là thứ gì đi, cớ sao lại bám lấy tôi. Tôi đã đốt vàng mã, thắp nhang, thậm chí còn chi rất nhiều tiền để mời thầy về siêu độ, vậy mà sao chúng vẫn không buông tha tôi!" Giọng cô nghẹn lại rồi bật khóc, trông như sắp ngã gục.
Hạ Chi Quang thản nhiên rút tay Hoàng Tuấn Tiệp ra khỏi tay Đào Yên Nhiên, sau đó rót thêm đồ uống nóng cho cô: "Cô Đào, cô nói mình thường gặp ác mộng, cô có nhớ rõ những gì đã mơ thấy không?"
Đào Yên Nhiên khóc một lúc rồi cố gắng bình tĩnh lại: "Tôi có ghi chép lại. Cho đến nay, tôi đã gặp ác mộng năm lần, mỗi lần đều mơ thấy nội dung khác nhau. Lần đầu tiên, tôi thấy mình chạy quanh một ngôi làng hoang vắng, nó cứ như một mê cung, tôi không tài nào thoát ra được. Lần thứ hai, tôi đang chạy trốn trong rừng, phía sau có rất nhiều người cầm đuốc đuổi theo, họ không nói gì nhưng bước chân thì nặng nề, lại chạy rất nhanh. Lần thứ ba... tôi bị bắt cóc, mắt bị bịt kín bằng một tấm vải đỏ, trong tầm nhìn chỉ toàn là màu đỏ rực... Lần thứ tư..." Cô rùng mình, ngón tay bấu lấy chiếc cốc, chặt đến mức các đốt ngón tay đã trắng bệch.
Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay cô để an ủi.
Đào Yên Nhiên ngước mắt lên nhìn anh, run rẩy nói: "Tôi hình như mặc đồ của cô dâu, là kiểu trang phục cô dâu cuối thời nhà Thanh, trên người bị trói bằng dây thừng, có người đè tôi xuống, bắt tôi phải dập đầu... dập đầu... Lần thứ năm là đêm qua, ai đó dùng kim chỉ khâu miệng tôi lại, sau đó đóng đinh tay chân tôi, nhét tôi vào một cỗ quan tài, nắp quan tài cũng bị đóng đầy đinh... Những thứ này chỉ là mơ thôi, nhưng khi tỉnh dậy tôi lại bắt đầu nghe thấy những âm thanh ảo. Có thứ gì đó nhắc nhở tôi rằng, lễ cưới sẽ diễn ra trong hai ngày nữa."
Trên mặt Hoàng Tuấn Tiệp hiện lên chút đau đớn, rõ ràng anh đang đồng cảm sâu sắc với Đào Yên Nhiên.
Hạ Chi Quang khẽ gõ hai ngón tay phải lên mặt bàn, ánh mắt đăm chiêu nhìn về một điểm xa xăm. Đợi Đào Yên Nhiên nói xong, cậu đột nhiên lên tiếng: "Đầu tiên là bị ma dẫn đường, rồi đến cây ước nguyện, cuối cùng là bao lì xì... Nếu muốn lập minh hôn thì chỉ cần để cô nhặt bao lì xì là đủ, sao phải thêm hai bước trước đó? Rồi lại liên tục quấy phá, khiến cô gặp phải ác mộng, dần dần phá hủy tinh thần của cô, dù có thắp nhang, mời thầy đến giải cũng không hiệu quả... Chuyện này không đơn giản chỉ là gặp oan hồn, mà giống như có người sống đang thao túng."
"Người sống?" Hoàng Tuấn Tiệp và Đào Yên Nhiên đồng thanh hỏi.
Hạ Chi Quang gật đầu: "Đúng vậy, người sống. Hành động này là để hút cạn sinh lực của cô, khiến cô từ từ trở nên suy nhược thần kinh, biến thành một người vô dụng. Nhưng phương pháp này cực kỳ tổn hại âm đức, người thực hiện không sợ bị phản lại sao?" Cậu nhìn về phía Đào Yên Nhiên hỏi: "Cô có đắc tội ai không?"
Đào Yên Nhiên ngẩn ra, rồi chậm rãi lắc đầu: "Tôi không biết, không nhớ gì cả... Từ nhỏ đến lớn, tôi vốn không gây ấn tượng sâu sắc với ai, cũng không thân thiết với mọi người, càng không có mâu thuẫn gì to tát. Tôi thực sự không hiểu sao lại có người muốn hại tôi."
Hoàng Tuấn Tiệp vô thức liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ một cái nhìn thoáng qua thôi, mà sống lưng anh lạnh toát.
Trước ô cửa sổ lớn vốn trống không, giờ lại đột nhiên xuất hiện một người đàn ông mặc đồ cưới rách nát, gương mặt xám xịt như tro. Hắn đứng lặng lẽ ở đó, đôi mắt đục ngầu đầy chết chóc nhìn chằm chằm vào Đào Yên Nhiên.
Đào Yên Nhiên vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ chăm chú nhìn chiếc cốc trong tay. Mà dù có ngẩng đầu thì cô cũng chẳng thấy được gì.
Hạ Chi Quang nhận ra biểu cảm khác thường của Hoàng Tuấn Tiệp, liền nhìn theo ánh mắt anh: "Thấy rồi sao?"
"Thấy rồi, chỉ có một người, là chú rể."
Hạ Chi Quang hơi nheo mắt: "Còn hai ngày nữa là đến ngày cưới, chúng ta chỉ có hai ngày thôi." Cậu quay sang Đào Yên Nhiên: "Cô nhớ kỹ lại xem mình hoặc người thân có đắc tội với ai không, nếu có tranh chấp thì cụ thể tình huống ra sao. Nếu không chắc thì hãy hỏi cha mẹ và người thân của cô."
"Được."
"Sáng mai, hãy dẫn chúng tôi đến chỗ cô đã đi du lịch. Chúng tôi cần đến đó xem xét."
Đào Yên Nhiên gật đầu.
Hạ Chi Quang lấy từ trong người ra một lá bùa trừ tà, dùng chu sa chấm lên lá bùa: "Cô cầm lấy cái này, ít nhất đêm nay có thể ngủ ngon."
"Cảm ơn." Mũi của Đào Yên Nhiên đỏ ửng lên, mắt lại ngấn nước.
Hoàng Tuấn Tiệp cố tình làm ra vẻ như mình không nhìn thấy hồn ma chú rể bên ngoài, còn đùa nhẹ với Đào Yên Nhiên để giảm bớt không khí căng thẳng: "Cô không cần cảm ơn quá đâu, đây là công việc của chúng tôi mà, lá bùa này cũng không phải miễn phí, phải mua đó."
Đào Yên Nhiên ngớ ra, rồi khẽ "Ồ" một tiếng: "Xin lỗi, tôi quên mất." Nói xong, cô lấy điện thoại ra và chuyển tiền cho Hoàng Tuấn Tiệp.
Anh nhìn xuống điện thoại, lập tức sững sờ — Đào Yên Nhiên chuyển thẳng cho anh năm vạn tệ.
Anh định mở miệng nói gì đó nhưng Đào Yên Nhiên đã lên tiếng: "Đây là tiền đặt cọc và trả phí cho lá bùa này. Nếu các cậu giúp tôi giải quyết triệt để vấn đề, tuỳ ý các cậu ra giá cuối."
Một sinh viên năm tư như Hoàng Tuấn Tiệp chưa từng thấy việc làm thêm nào kiếm ra được món tiền nào lớn thế này, nên khi lên tiếng, giọng nói của anh cũng hơi lắp bắp, bảo rằng không cần nhiều vậy đâu.
Nhưng Hạ Chi Quang lại cười nói: "Nhận đi, như vậy cô Đào cũng yên tâm hơn."
"Nhưng mà..."
"Thật sự cảm ơn các cậu, ít nhất hôm nay nói chuyện xong, tôi cảm thấy mình có hy vọng rồi. Trước đây những thầy cúng và đạo sĩ toàn là lừa đảo." Đào Yên Nhiên siết chặt lá bùa trừ tà, "Bây giờ tôi cũng không còn lo lắng như trước nữa, có vẻ chẳng còn thứ gì bám theo tôi."
Hoàng Tuấn Tiệp liếc ra ngoài cửa sổ, quả nhiên quỷ hồn kia đã biến mất. Xem ra những lá bùa của Hạ Chi Quang thật sự hiệu quả.
Sau khi ăn xong, Đào Yên Nhiên hẹn họ gặp nhau vào sáng mai ở ga tàu cao tốc rồi mơ màng rời đi.
Nhìn theo bóng cô khuất dần, Hoàng Tuấn Tiệp mới lên tiếng: "Quang Quang, để anh chuyển số tiền đó cho em..."
"Không cần đâu, anh cứ giữ đi." Hạ Chi Quang cười khẽ, ghé lại gần, "Sau này khách hàng chuyển cho ai thì người đó giữ."
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết, về nhà thu dọn hành lý thôi. Lần này đi công tác chắc lại phải chiến đấu ác liệt rồi. Em sẽ hỏi ý kiến ba mẹ để chắc chắn không xảy ra sai sót."
Hạ Chi Quang đã nói vậy, Hoàng Tuấn Tiệp chỉ đành nghe theo. Khi thấy Hạ Chi Quang ngồi cúi xuống chuẩn bị pháp khí, anh bất ngờ hỏi: "Quang Quang, em thật sự để anh giữ tiền sao? Em không định tiết kiệm tiền cưới vợ nữa à?"
Hạ Chi Quang nhướn mày: "Đúng vậy, anh giữ cũng như em giữ thôi mà."
"Sao như nhau được." Hoàng Tuấn Tiệp lầm bầm.
Hạ Chi Quang không nghe rõ, định hỏi thêm thì đúng lúc mẹ cậu gọi điện.
Bà Khâu đang ngồi trong thư phòng, phía sau là một chiếc bàn gỗ tử đàn. Bà chỉnh lại kính và đi thẳng vào vấn đề: "Cái cây nhân duyên đó là giả, rõ ràng chỉ là chiêu trò che mắt. Minh hôn này có người cố ý làm phép ghép đôi, phân tích của con đúng đấy. Lần này không sợ gặp ma quỷ, chỉ lo phải đối phó với người sống. Con tìm Tiểu Trần hỏi thử, xem có thể tra ra thông tin về gia đình của Đào Yên Nhiên không, đừng để mình 'tay không bắt giặc'."
"Còn hai ngày nữa, nếu hai ngày này không có tiến triển, Đào Yên Nhiên sẽ gặp nguy hiểm phải không ạ?"
Bà Khâu bày ra vẻ mặt "không thì sao nữa": "Quá rõ ràng, họ muốn đoạt sinh hồn của cô bé này, bắt hồn của người sống ghép đôi với quỷ chết, biến cô bé thành thây ma sống. Quan trọng hơn, đây chỉ là mồi nhử, nhà họ Đào chắc chắn có gốc rễ sâu dày, tiền tài quyền thế, nhưng chỉ cần sinh hồn của cô bé bị đoạt đi, nhà họ Đào sẽ bắt đầu xuống dốc, không quá mười năm nhất định sẽ gặp đại nạn... Thù này đúng là sâu đậm... Tuy nhiên, cho dù trong hai ngày này không phát hiện ra gì thì vẫn còn một cách cuối cùng."
"Cách gì ạ?"
"Loại quỷ này rất dễ bị lừa. Trước tiên, con chỉ cần đóng giả cô dâu gả thay, sau đó nghĩ cách thoát thân là được."
Hạ Chi Quang tròn mắt, chỉ vào chính mình: "Con á? Con đóng giả cô dâu?"
Bà Khâu cũng trợn trắng mắt: "Không thì sao? Nguy hiểm thế này, con nỡ để Tiểu Tuấn Tiệp đi à? Thằng bé chưa từng luyện tập gì, chỉ có đôi mắt âm dương thôi... Cơ mà tiếp ứng thì cũng hơi khó cho thằng bé. Thế này đi, đến lúc đó mẹ sẽ kêu hai đứa hậu bối qua giúp đỡ, phòng khi có chuyện."
Hạ Chi Quang thở phào, nói như vậy thì còn được.
Hai mẹ con đang nói chuyện, Hoàng Tuấn Tiệp ở bên kia đột nhiên dè dặt gõ cửa rồi nhẹ nhàng hé cửa: "Quang Quang ơi, anh có cần chuẩn bị gì không? Có thể giúp được gì không?"
Hạ Chi Quang còn chưa kịp phản ứng thì bà Khâu đã nở nụ cười từ ái: "Ôi chao Tiểu Tuấn Tiệp, con qua đây để dì xem nào."
Hoàng Tuấn Tiệp ngượng ngùng, đi vài bước đến và ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Hạ Chi Quang: "Chào dì ạ."
"Chào con, lần này có thể sẽ hơi nguy hiểm, gặp vấn đề gì cứ để Hạ Chi Quang giải quyết, con hãy bảo vệ tốt bản thân mình."
Hoàng Tuấn Tiệp "vâng" một tiếng, theo phản xạ liếc nhìn Hạ Chi Quang một cái.
Không hiểu sao, tai của Hạ Chi Quang cũng hơi ửng đỏ: "Con biết rồi, con cũng sẽ bảo vệ anh ấy."
Bà Khâu hài lòng gật đầu, nói sẽ liên lạc thường xuyên, sau này có thời gian thì dẫn Tiểu Tuấn Tiệp về nhà chơi.
Hạ Chi Quang liền miệng đáp ứng rồi mới cúp máy. Lúc đưa tay sờ trán, cậu phát hiện trán mình đã túa đầy mồ hôi.
"Thật ra anh vô tình nghe được."
"Anh nghe gì?"
Hoàng Tuấn Tiệp cười khúc khích: "Dì nói nếu không còn cách nào khác thì em phải giả làm cô dâu... Anh thử tưởng tượng rồi, cũng khá là muốn xem."
Hạ Chi Quang nhíu mày, "Ồ" một tiếng: "Thâm tàng bất lộ đó anh à."
Hoàng Tuấn Tiệp ngơ ngác, không hiểu lắm.
Hạ Chi Quang thở dài, không biết lớn nhỏ mà xoa đầu người kia: "Thôi vậy, mấy lá bùa hộ thân này anh cứ mang theo bên mình, chúng đã được em điểm chu sa hết rồi, đừng làm mất đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip