CHƯƠNG 19: LƯ CHÂU HẠ GIA (1)

Chương 19: Lư Châu Hạ Gia (1)

Kể từ thời Nhân Tông của triều đại Bắc Tống, Hạ gia đã nổi danh thiên hạ nhờ khả năng bắt quỷ, thông thạo âm dương, lại còn ham học hỏi, dung nạp kiến thức muôn phương, tự sáng tạo ra một hệ thống âm dương hoàn chỉnh và dễ lưu truyền cho con cháu đời sau, tính đến nay đã được gần nghìn năm.

Thế nhưng, trước mắt Hoàng Tuấn Tiệp không phải là một ngôi trạch viện to lớn, trang nghiêm và cổ kính như anh đã từng tưởng tượng về Hạ gia. Thay vào đó, anh chỉ thấy một khu dân cư hết sức bình thường. Khi vào trong, người qua lại đều là những người dân bình dị, có vài cô dì chú bác còn rất quen thuộc với Hạ Chi Quang, vui vẻ chào hỏi cậu.

"Ôi trời, lâu lắm rồi mới thấy nhóc Hạ về nhà đấy!"

"Lần đầu dẫn bạn về nhà nhỉ?"

"Hình như ba mẹ con bận công tác rồi, chắc không có ở nhà đâu."

Hạ Chi Quang tươi cười rạng rỡ, trò chuyện với họ mấy câu rồi chạy đến chỗ Hoàng Tuấn Tiệp, khoác tay anh: "Em dẫn anh về đây trước."

"Còn có căn cứ bí mật nào khác nữa cơ á?" Hoàng Tuấn Tiệp ngạc nhiên hỏi.

"Tất nhiên rồi, nơi này chỉ để cho người ngoài nhìn thôi. Em phải báo với ba mẹ thêm một lần nữa rồi mới đưa anh về nhà cổ được."

Hoàng Tuấn Tiệp tròn mắt: "Vậy là thật sự có nhà cổ?"

"Ừm, đương nhiên." Hạ Chi Quang dẫn Hoàng Tuấn Tiệp về nhà. Cậu mở tủ lạnh ra xem có gì để nấu không, bảo rằng sẽ nấu cho anh một bữa.

"Giờ này mà về nhà cổ là không còn cơm ăn đâu, nhà em không có thói quen ăn khuya."

Hoàng Tuấn Tiệp "ừm" một tiếng, bắt đầu cảm thấy bối rối và căng thẳng, hai tay vô thức nắm lấy vạt áo, kéo kéo vò vò suýt rách.

Trong khi Hạ Chi Quang ở bếp bận tới bận lui thì Hoàng Tuấn Tiệp ngồi cứng nhắc trong phòng khách. May mà chỉ vài phút sau, bạn trai nhỏ của anh đã nhận ra sự lo lắng ấy, còn cố tình thò nửa thân trên ra, nói: "Anh có thể đi xem khắp nhà, chỗ này cũng chẳng có gì bí mật hết. À, phòng bên trái là phòng của em, từ nhỏ em đã ở đó rồi."

Hoàng Tuấn Tiệp nghe vậy thì hứng thú, đáp lại cậu rồi mở cửa bước vào phòng.

Trên tường treo đủ loại vật trang trí mà những chàng trai trẻ yêu thích, nào là bảng phi tiêu, găng tay đấm bốc, mũ nón các kiểu. Trên bàn bày vài mô hình nhân vật, góc phòng có một cây đàn guitar, còn trên kệ là mấy chiếc mũ bảo hiểm và găng tay lái mô tô. Hoàng Tuấn Tiệp rất thích ngắm những thứ này, có cảm giác nếu nhìn càng nhiều thì anh sẽ càng thấm dần vào cuộc sống của Hạ Chi Quang, như đang hòa mình vào hành trình trưởng thành của cậu vậy.

Anh thấy một quyển album ảnh, không cưỡng lại được mà cầm lên, chậm rãi lật từng trang.

Những bức ảnh trong cuốn album gần như ghi lại mọi cột mốc từ thuở bé đến khi trưởng thành của Hạ Chi Quang. Từ lúc biết bò, biết đứng, biết đi, rồi đến tiểu học, trung học và vào đại học. Nhìn đứa trẻ tập nói ngọng nghịu dần lớn lên thành một người chín chắn như hiện tại, Hoàng Tuấn Tiệp bỗng thấy sống mũi cay cay. Nhưng lúc anh lật xem lại lần thứ hai, chợt phát hiện trong tấm ảnh khi Hạ Chi Quang lên năm tuổi, cậu đang nằm bò trước chiếc bàn nhỏ, nghịch một mảnh ngọc được gọt giũa thành hình cánh bướm.

Hoàng Tuấn Tiệp khẽ nhíu mày, định rút tấm ảnh ra xem kỹ hơn thì bỗng nghe tiếng Hạ Chi Quang gọi ăn cơm.

Anh đành đặt album xuống, suy nghĩ mông lung rồi bước ra ngoài.

Hạ Chi Quang nhìn anh, đôi mắt lấp lánh, nói: "Nếm thử đi anh, xem coi đổi chỗ nấu rồi tay nghề của em có giảm chút nào không?"

Hoàng Tuấn Tiệp cười, ăn một miếng lớn: "Đổi chỗ nấu thôi mà sao yếu nghề đi được, vẫn ngon như thường. À mà..."

"Sao đấy anh?"

"Cái này..." Hoàng Tuấn Tiệp chỉ vào mảnh ngọc hồ điệp trước ngực mình: "Lúc em đưa nó cho anh, em nói đây là bùa hộ mệnh em đeo từ nhỏ, nhưng anh vừa xem ảnh của em thuở bé, lại chưa từng thấy em đeo nó bao giờ."

"À... em cất trong áo, không cho người ngoài thấy." Hạ Chi Quang có vẻ đang che giấu chuyện gì.

Hoàng Tuấn Tiệp định hỏi thêm, nhưng rồi lại nghĩ, mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Dù họ là người yêu nhưng cũng nên tôn trọng sự riêng tư của đối phương. Nếu Hạ Chi Quang muốn nói, cậu sẽ tự nói ra, chẳng cần anh phải hỏi.

Nếu có điều gì đó mà anh phải gặng hỏi mới có được câu trả lời, thì dẫu biết cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả.

"Tiểu Tiệp ơi, em không hề gạt anh, chỉ là..."

"Không sao, anh không để tâm lắm đâu." Hoàng Tuấn Tiệp mỉm cười, "Dù sao nó cũng giúp anh mấy lần rồi, thật sự có thể bảo vệ anh. Khi anh ở một mình, đeo nó vào sẽ có cảm giác như em cũng đang kề cạnh."

Hạ Chi Quang đỏ hoe mắt, hàng mi khẽ cụp xuống, nhưng sau đó lại bất ngờ cúi người hôn lên môi Hoàng Tuấn Tiệp.

"Em yêu anh." Cậu thì thầm.

Tuy cả hai đã xác nhận mối quan hệ, cơ mà Hoàng Tuấn Tiệp vẫn chưa quen với những lời bộc bạch chân thành bất ngờ như thế. Như lúc này đây, gương mặt điển trai của anh lập tức đỏ bừng, tim đập loạn xạ, chỉ biết cúi đầu, cố dồn hết sự chú ý vào đĩa cơm chiên trước mặt.

"Anh cũng yêu em." Anh đáp lại một cách ngượng ngùng, lời nói hơi lúng túng.

Hạ Chi Quang nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, vẻ thoả lòng hiện rõ.

Sau khi ăn qua loa lấp bụng, hai người lại tiếp tục lên đường. Nhà Hạ Chi Quang có vài chiếc xe mô tô, cậu chọn chiếc chạy ổn định nhất, sau đó chở Hoàng Tuấn Tiệp về nhà cổ.

Họ chạy xe ra khỏi trung tâm thành phố về hướng Nam, đi thêm khoảng năm cây số thì đến một ngã rẽ. Quẹo trái vào con đường nhỏ, cảnh vật xung quanh dường như thay đổi hoàn toàn, hệt như vừa bước vào một chiều không gian khác.

Hoàng Tuấn Tiệp ngạc nhiên nhìn hàng cây dương liễu thuộc dạng cổ thụ hàng trăm năm tuổi dọc hai bên đường, đôi mắt mở to. Đến khi nhìn thấy những ngôi nhà cổ kính với lối trang trí mộc mạc, anh không kìm được mà thốt lên kinh ngạc.

Cuối cùng, chiếc mô tô dừng lại trước cổng một ngôi nhà lớn nằm sâu bên trong.

Xe vừa dừng hẳn, một ông lão tóc bạc, mặc bộ đồ Trung Sơn cổ điển [*] từ tốn bước ra: "Cậu chủ, cậu Tiểu Hoàng, cuối cùng các cậu cũng tới rồi. Ông chủ ngày mai sẽ về, còn bà chủ đang đợi hai cậu ở bên trong."

[*] Đồ Trung Sơn:

Hoàng Tuấn Tiệp bối rối liếc nhìn Hạ Chi Quang. Cậu chớp mắt ra hiệu cho anh, sau đó lịch sự cười với ông lão: "Đừng khách sáo vậy mà, tụi con là con cháu về nhà, không cần bác phải đích thân ra đón đâu ạ."

"Bà chủ nói cậu chủ đưa khách quý về, nên tôi phải ra tận nơi để nhìn xem khách quý là ai chứ." Ông lão nói rồi làm động tác mời vào trong.

Vừa bước qua cổng, Hoàng Tuấn Tiệp gần như choáng ngợp trước khung cảnh bên trong, há miệng ngạc nhiên.

Anh thử nhẩm tính, từ cổng lớn đi vào, họ phải băng qua ít nhất ba mảnh sân và bốn cánh cửa mới đến được chỗ gặp mặt. Anh biết nhà Hạ Chi Quang rộng rãi, nhưng không ngờ lại lớn đến mức này.

Hạ Chi Quang ghé sát tai anh thì thầm: "Thế nên em mới không bằng lòng về nhà đó. Mỗi lần về cứ như đi đếm bước chân vậy. Thật ra ba mẹ em cũng không thích thú gì, nhưng nhà cổ từ đời ông cha để lại mà, có linh khí, đâu thể tùy tiện bỏ đi được."

Hoàng Tuấn Tiệp nuốt khan, khẽ cúi người trước góc hành lang.

Hạ Chi Quang ngạc nhiên nhìn theo, hỏi: "Anh làm gì thế?"

"Chắc là bậc tiền bối nhà em, ông ấy không hài lòng với lời em vừa nói về ngôi nhà này nên hình như... đang giận đấy." Hoàng Tuấn Tiệp hít một hơi, cúi đầu cung kính trước bóng dáng mờ ảo của hồn ma đang trừng mắt thổi râu ở góc kia, "Em ấy chỉ nói bừa thôi ạ, mong ngài đừng để bụng. Ngôi nhà này thật sự rất đẹp, vãn bối vừa nhìn đã yêu thích ngay..."

Anh chưa kịp nói hết câu thì thấy hồn ma ấy bỗng lướt đến gần, dừng lại ngay trước mặt anh, đưa mắt quan sát từ trên xuống dưới.

Hoàng Tuấn Tiệp gần như nín thở.

Khoảng mười giây sau, anh nghe giọng của hồn ma: "Đã thích như vậy, sao không dọn vào ở cùng thằng nhỏ này đi. Ta thấy cậu cũng khá hợp, hai đứa ở với nhau đúng là trời sinh một cặp rồi còn gì."

Mặt Hoàng Tuấn Tiệp lại đỏ bừng, không biết phải đáp thế nào.

Thấy anh phản ứng kỳ lạ, Hạ Chi Quang liền ôm lấy anh và kéo đi, nói đừng để mẹ đợi lâu, bà rất muốn gặp anh đó.

Hoàng Tuấn Tiệp thắc mắc, sao dì lại muốn gặp anh?

"Anh là người yêu của em mà." Hạ Chi Quang đáp thản nhiên, rồi nói thêm: "Ngay từ lần đầu gặp, bà đã rất thích anh rồi."

Bác Đường dẫn hai người đến trước sảnh chính, sau đó cười rút lui. Hạ Chi Quang nói: "Nghe nói hồi ba em còn nhỏ, bác Đường đã làm việc trong nhà rồi. Hồi xưa, ông ấy đi theo ông nội em, được xem là cánh tay đắc lực nhất bên cạnh ông nội."

"Lợi hại quá... Anh cứ tưởng chỉ có thể thấy những điều này trên phim truyền hình thôi." Hoàng Tuấn Tiệp thốt lên.

"Đợi chút nữa còn có thứ lợi hại hơn..." Hạ Chi Quang chưa dứt lời thì giọng Khâu Vô Tuyết đã vang lên: "Cái gì lợi hại hơn? Hai đứa sao giờ này mới tới? Mẹ đã chuẩn bị cho hai đứa quá trời món mà tụi con nít thích ăn rồi kìa, vậy mà hai đứa lại đến trễ cả tiếng đồng hồ?"

Hạ Chi Quang ngớ người, vội nói: "Không phải hồi trước con nói muốn ăn sau tám giờ, mẹ với ba còn thay phiên dạy dỗ, bắt con đứng phạt sao? Con tưởng giờ cũng vậy chứ..."

"Nhưng lần này là Tiểu Tuấn Tiệp đến nhà, thằng bé giống với con chắc?" Khâu Vô Tuyết nói rồi bước tới bên cạnh hai người, đưa tay xoa đầu Hoàng Tuấn Tiệp, "Lâu rồi không gặp con, cảm giác còn đẹp hơn lần gặp trước nữa."

Hoàng Tuấn Tiệp vội vàng chào dì, giọng lắp bắp vì căng thẳng, lời nói có phần lộn xộn.

Khâu Vô Tuyết càng nhìn càng thích, cuối cùng bà tháo một chuỗi trầm hương trên cổ tay mình xuống, nói: "Cái này tặng con. Nó không giống chuỗi ngọc con đang đeo, không có công dụng hộ thân, nhưng có thể giúp tĩnh tâm và cải thiện giấc ngủ."

Hoàng Tuấn Tiệp vô cùng bất ngờ, hai tay run run đón lấy. Trước đó anh vẫn lo, bởi mối quan hệ giữa anh và Hạ Chi Quang không giống với những cặp đôi nam nữ bình thường, sợ rằng người nhà họ Hạ sẽ phản đối. Vậy nên suốt buổi anh cứ căng thẳng không yên.

Nhưng đến lúc này, Hoàng Tuấn Tiệp mới nhận ra mọi lo lắng của mình chỉ là lo xa vô ích.

Khâu Vô Tuyết chấp nhận việc con trai mình có bạn trai một cách quá đỗi dễ dàng, đến mức khiến người ta kinh ngạc.

Hạ Chi Quang nhìn thấy mẹ mình cười tít mắt ngắm nghía Hoàng Tuấn Tiệp, lòng bỗng cảm thấy khó chịu. Cậu vội chen vào giữa, cố ý tách họ ra rồi nói: "Lần này con về là có chuyện quan trọng cần hỏi, đừng làm rối loạn kế hoạch hỏi han của con."

Khâu Vô Tuyết chỉ liếc cậu một cái rồi bảo: "Vào trong đã, từ từ nói."

Cả hai theo bà vào một căn phòng chuyên dùng để bàn chuyện. Ngồi xuống trước bàn, Hoàng Tuấn Tiệp kể lại tường tận những gì mình đã nhìn và nghe thấy. Khâu Vô Tuyết nhíu mày, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên bàn, cử chỉ ấy giống hệt Hạ Chi Quang lúc đang suy nghĩ.

Sau vài phút im lặng, bà chậm rãi nói: "Ngoài lần 'kỳ quái' này, còn có chuyện lạ lùng nào khác không?"

Hạ Chi Quang bổ sung: "Trước đây chúng con có nhận một vụ minh hôn, nhưng quỷ tân lang đột nhiên thay đổi mục tiêu, bỏ qua người uỷ thác để chọn anh Tuấn Tiệp. Lúc bị con chế ngự, hắn còn lẩm bẩm toàn những câu như 'ngon quá', 'công lực tăng mạnh'..."

"Linh hồn của Tiểu Tuấn Tiệp..." Khâu Vô Tuyết nói khẽ, "Chúng nhắm vào linh hồn của thằng bé. Nhưng lần này, việc Địa Phược Linh biến thành ác linh và ra tay giết chóc hẳn có thứ gì đó đứng sau điều khiển. Mẹ đoán bí mật về linh hồn của Tiểu Tuấn Tiệp đã bị thứ đó phát hiện, nó đang cố dùng mọi cách để đạt được mục đích của mình. Việc nuốt chửng linh hồn chỉ là một cách trong số đó, mục đích của nó là trở nên mạnh mẽ hơn, tự do tác oai tác quái."

Hạ Chi Quang lo lắng: "Nhưng anh Tuấn Tiệp chỉ là một người bình thường, nếu những chuyện như thế này cứ tiếp diễn thì biết phải làm sao?"

Khâu Vô Tuyết nhíu mày, trấn an: "Trước hết đừng lo sợ. Giải pháp bao giờ cũng nhiều hơn khó khăn. Với lại từ giờ trở đi, Tiểu Tuấn Tiệp cũng được coi là người nhà họ Hạ rồi, sao chúng ta có thể đứng nhìn thằng bé gặp nguy hiểm được?" Bà nói xong, lại quay sang nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, "Ngày mai khi ba về, chúng ta sẽ bàn bạc với nhau, sau đó dạy con những cách thức cơ bản để bảo vệ mạng sống và đưa cho con vài pháp khí đơn giản nhưng dễ sử dụng, phòng khi gặp chuyện cũng không đến nỗi lúng túng."

Hoàng Tuấn Tiệp vô thức thốt lên một tiếng, lập tức đứng dậy định cảm ơn, nhưng Khâu Vô Tuyết đã nhẹ nhàng đè vai anh xuống.

"Nếu con không gặp Quang Quang, không ở bên thằng bé, có lẽ con sẽ sống một đời bình an. Nhưng bây giờ con đã vướng vào chuyện này, chúng ta không thể không chịu trách nhiệm với con." Ánh mắt Khâu Vô Tuyết nhìn Hoàng Tuấn Tiệp đầy vẻ cảm thông, "Những gì Quang Quang học phần lớn là thiên bẩm từ khi còn trong bụng mẹ, không thể truyền lại cho con được. Nhưng những gì chúng ta sẽ dạy, con cũng đừng chê nhé."

Hoàng Tuấn Tiệp gần như luống cuống: "Dì ơi, dì quá lời rồi, sao con dám chê được ạ? Từ nhỏ đến lớn, vì đôi mắt âm dương này mà người ta luôn xa lánh, bắt nạt con. Rồi khi quen Quang Quang, con mới không cần phải sống trong giấu giếm. Có em ấy bên cạnh là con đã mãn nguyện lắm rồi... Con thật sự không biết nói sao để cảm ơn."

"Không cần nói gì cả, con chỉ cần nhớ một điều: Những gì con nhận được, đều là những thứ con xứng đáng được nhận." Khâu Vô Tuyết nhẹ nhàng vỗ vai anh, "Đi đường dài đến đây chắc đã mệt rồi. Quang Quang, con đưa Tiểu Tuấn Tiệp về phòng nghỉ đi. Ngày mai còn nhiều việc phải làm lắm."

Hai người chào Khâu Vô Tuyết rồi đi về phía một phòng ngủ sâu trong hành lang.

"Đây cũng là phòng của em, dù em chẳng mấy khi ở đây." Hạ Chi Quang cởi áo khoác, thoải mái thả mình xuống giường.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn quanh, thấy đầy những lá bùa và pháp khí treo kín cả bức tường, lại không nhịn được mà "Oa" hai tiếng. Anh chậm rãi nằm xuống bên cạnh Hạ Chi Quang, hỏi nhỏ: "Dì nói hầu hết những thứ em học là bẩm sinh, nghĩa là sao?"

"Nghĩa là em có năng khiếu đấy, họ không dạy nổi." Hạ Chi Quang trả lời một cách thản nhiên, rồi ghé sát lại, tựa đầu lên ngực Hoàng Tuấn Tiệp, "Tiểu Tiệp ơi, buồn ngủ rồi."

"Vậy... ngủ ngon nhé."

"Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip