CHƯƠNG 21: NUÔI QUỶ (1)

Chương 21: Nuôi Quỷ (1)

Kể từ khi rời khỏi nhà họ Hạ, trạng thái của Hoàng Tuấn Tiệp không được tốt lắm, gương mặt luôn mang vẻ lãnh đạm và trầm tư. Lúc ngồi sau xe máy ôm Hạ Chi Quang thì còn đỡ, nhưng khi chuyển sang máy bay, anh lập tức đeo bịt mắt và tai nghe lên, ngồi dựa vào ghế, thể hiện rõ thái độ từ chối giao tiếp.

Hoàng Tuấn Tiệp vốn tính tình hiền lành, hiếm khi cố chấp chiến tranh lạnh như vậy, làm cho Hạ Chi Quang luống cuống, không biết phải làm sao. Cậu thử nắm lấy tay Hoàng Tuấn Tiệp, thấy anh không rút tay ra mới thở phào nhẹ nhõm.

Chuyến bay kéo dài vài tiếng nhanh chóng kết thúc. Hạ Chi Quang đã đặt trước xe đón tại sân bay. Cậu chủ động đi lấy hành lý, còn Hoàng Tuấn Tiệp chỉ đứng đó, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước. Đợi khi Hạ Chi Quang xách hành lý đến gần, Hoàng Tuấn Tiệp liền quay lưng đi, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng có chút mong manh.

Hạ Chi Quang giương mắt nhìn theo anh, miệng mấp máy nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Cả hai giữ im lặng suốt đường về nhà. Hạ Chi Quang hỏi anh muốn ăn gì, cùng đi siêu thị dưới nhà dạo một vòng nhé?

Hoàng Tuấn Tiệp chỉ đáp rằng anh mệt rồi, muốn ngủ một lát, sau đó nằm xuống giường, trùm chăn kín đầu.

Hạ Chi Quang đứng tại chỗ ngẩn ngơ một lúc rồi tiến đến bên giường, từ từ kéo chăn xuống.

"Trùm đầu ngủ không tốt đâu anh." Cậu buồn bã nói.

Hoàng Tuấn Tiệp chỉ "ừ" một tiếng, quay lưng.

"Anh Tuấn Tiệp ơi, có phải em đã làm sai điều gì không?" Hạ Chi Quang cắn môi, ngồi xuống bên giường. Mắt cậu đỏ hoe, rõ ràng đang cố kìm nén cảm xúc, "Em ngốc lắm, đây là lần đầu em yêu. Nếu anh thấy em làm gì sai thì nói với em được không... Em nhất định sẽ sửa ngay..."

Cậu chưa kịp nói hết câu, Hoàng Tuấn Tiệp đã hất chăn ra, ngồi dậy. Anh nhìn thẳng vào Hạ Chi Quang, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt đã bắt đầu chực trào, rõ ràng là đang kìm nén.

Hạ Chi Quang càng thêm luống cuống, vội vàng lại gần ôm nhẹ anh vào lòng.

"Em sai rồi, anh ơi." Cậu thỏ thẻ, "Em sẽ không làm thế nữa đâu."

"Sẽ không làm thế nào?" Hoàng Tuấn Tiệp cố gắng kiềm chế sự lo lắng và giận dữ trong lòng, bình tĩnh hỏi.

Hạ Chi Quang suy nghĩ một lát rồi đáp: "Khi ba mẹ mắng em, em đã hiểu ra rồi. Anh giận vì em cắt máu... rồi còn nói dối là dòng máu của nhà họ Hạ đặc biệt... Anh lo cho sức khỏe của em, giận vì em lừa anh, có phải không?"

Bị nói trúng tâm tư, chút giận dỗi trong lòng Hoàng Tuấn Tiệp lập tức biến thành tủi thân, nước mắt kìm nén bấy lâu cũng trào ra: "Đúng, anh ghét em không lo cho an nguy của bản thân, cũng ghét em lừa dối anh. Ngoài chuyện này ra, em còn lừa anh điều gì nữa không?"

"Anh Tuấn Tiệp, còn miếng ngọc hồ điệp nữa, đó không phải là bùa hộ mệnh em mang từ nhỏ..." Hạ Chi Quang ngoan ngoãn thừa nhận, "Nhưng đúng là em tự tay làm. Từ khi biết dùng mấy loại đồ nghề đó, em đã thử đi thử lại không ngừng, cuối cùng mới làm ra được. Lúc đó em sợ anh cảm thấy gánh nặng, không muốn nhận, nên mới bịa ra chuyện này..."

Hoàng Tuấn Tiệp lùi lại một chút, vô thức chạm vào chiếc ngọc hồ điệp trước ngực, nghẹn ngào hỏi: "Còn gì nữa không?"

"Chỉ là những điều chưa kịp nói thôi, em không lừa anh gì nữa hết." Hạ Chi Quang nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, ánh mắt chân thành đến nổi khiến người ta không thể không tin.

Hoàng Tuấn Tiệp cũng nhìn sâu vào đôi mắt đào đẹp đẽ và đong đầy tình cảm đó một lúc lâu rồi mới hỏi: "Chuyện gì chưa kịp nói?"

"Là... tạm thời chưa thể nói được." Hạ Chi Quang gượng cười, nhẹ nhàng đặt tay của Hoàng Tuấn Tiệp lên ngực mình như muốn anh cảm nhận nhịp đập của trái tim, "Nhưng dù có nói hay không, trái tim này vẫn là của anh..." Cậu ngừng một chút rồi bổ sung, "Vẫn luôn đập vì anh."

Giống như có gì đó nổ tung trong đầu Hoàng Tuấn Tiệp, tâm trí anh đột nhiên trống rỗng.

Anh biết họ là một cặp, họ yêu nhau, nhưng chưa bao giờ nghĩ tình yêu trong mắt Hạ Chi Quang lại nặng nề đến vậy. Trong khoảnh khắc ấy, đôi môi anh run rẩy, tay chân cứng đờ, không biết phải trả lời ra sao.

Nhưng dường như Hạ Chi Quang cũng chẳng bận tâm liệu anh có đáp lại hay không, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy anh lần nữa.

"Em hứa với anh, từ nay sẽ không tùy tiện mạo hiểm, không làm tổn hại đến sức khoẻ của chính mình. Chúng ta khó khăn lắm mới đến được với nhau, em phải biết trân trọng."

Hoàng Tuấn Tiệp khẽ đáp "ừ", cuối cùng cũng giơ tay ôm lại: "Chỉnh lại chút, chúng ta đến với nhau cũng không khó lắm, em vừa hỏi là anh đồng ý rồi."

Hạ Chi Quang khựng lại, cười nói: "Phải rồi, em nói sai."

Hai người cứ thế yên lặng ôm nhau một lúc, rồi Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên thầm thì: "Đói rồi."

"Ừm, chúng ta đi mua đồ nấu ăn. Anh muốn ăn gì, em sẽ nấu cho anh."

Bầu không khí u ám trong lòng Hoàng Tuấn Tiệp tan biến, anh lại tươi cười như thường lệ, đứng dậy kéo Hạ Chi Quang lên: "Đi nào, anh muốn ăn thịt xào ớt."

"Được."

Họ cùng nhau đi mua sắm, rồi chen chúc trong căn bếp nhỏ để nấu bữa tối. Sau khi ăn xong, họ ngồi sát bên nhau trên ghế sofa, muốn tìm một bộ phim để xem.

Giống như các cặp đôi bình thường khác, Hạ Chi Quang quyết định sẽ tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ mười ngày này, để tích lũy năng lượng cho chuỗi ngày quay phim sắp tới. Nhưng nào ngờ khi bộ phim mới chiếu được phân nửa, điện thoại bỗng reo lên. Cậu cúi xuống nhìn, thấy có một lời mời kết bạn mới, hình đại diện trông quen thuộc nhưng không nhớ rõ đã gặp ở đâu.

Hoàng Tuấn Tiệp đút cho cậu một miếng đồ ăn vặt, hỏi có chuyện gì.

Hạ Chi Quang dựa vào ngực anh, lười biếng đưa điện thoại cho Hoàng Tuấn Tiệp xem: "Có gì đó không đúng lắm." Cậu nói xong, bấm chấp nhận lời mời.

Tin nhắn được gửi đến ngay lập tức: "Xin chào, tôi là Kiều Na, có phải đây là Hạ Chi Quang của 1479 không?"

"Kiều Na?" Hoàng Tuấn Tiệp cau mày nghĩ một lúc, bỗng dưng đập mạnh vào đùi, "Chẳng phải là ngôi sao nữ nổi tiếng nhất mấy năm gần đây sao? Ôi trời, trong lớp anh có nhiều người mê cô ấy lắm đấy! Sao tự dưng cô ấy lại chủ động kết bạn với em?"

Hạ Chi Quang nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì phấn khích của Hoàng Tuấn Tiệp, lòng hơi khó chịu. Cậu nhíu mày, chưa vội trả lời tin nhắn của ngôi sao nữ mà ngồi dậy "thẩm vấn" Hoàng Tuấn Tiệp trước: "Chị ấy cũng là thần tượng của anh à? Nữ thần của anh sao? Anh thích chị ấy?"

Ba câu hỏi liên tiếp làm Hoàng Tuấn Tiệp đơ ra. Anh ngơ ngác chớp mắt, ghét bỏ "chậc" một tiếng, sau đó lại rất thuần thục hôn nhẹ lên môi Hạ Chi Quang một cái, "Thần tượng của anh chỉ có mỗi Quang Quang thôi, chị ấy nào phải nữ thần của anh. Anh chỉ thích em. Anh chỉ thấy hơi bất ngờ, một ngôi sao lớn như vậy mà lại chủ động tìm tới, kỳ diệu ghê."

Hạ Chi Quang được dỗ dành trong tích tắc, mặt ửng hồng, khóe miệng cong lên. Cuối cùng cậu cũng có tâm trạng để trả lời tin nhắn của Kiều Na: "Chào chị Kiều Na, tôi là Hạ Chi Quang."

Kiều Na: "Nghe đạo diễn Vương nói cậu là người trong "nghề", biết trừ tà bắt ma?... Cũng chỉ vì đến bước đường cùng nên tôi mới nghĩ đến việc nhờ các cậu giúp đỡ."

Kiều Na: "Tôi nhận ra kể từ tháng trước, hành vi của tôi không còn do bản thân tôi kiểm soát nữa. Vào cuối tháng rồi, tôi cảm giác mình chỉ vừa chợp mắt một lát nhưng lúc tỉnh dậy lại thấy mình đang đứng trên sân thượng, một chân đã bước ra ngoài lan can... Rồi vài ngày trước, tôi lại mất ý thức, khi tỉnh dậy thì phát hiện mình nằm dưới gầm xe trong bãi đỗ, đúng ngay góc khuất tầm nhìn của tài xế. Nếu tôi không tỉnh kịp, có lẽ đã bị cán chết rồi."

Kiều Na: "Tôi còn phát hiện trên người mình xuất hiện rất nhiều vết thương nhỏ, dày đặc, như thể bị kim đâm thủng."

Triệu Na: "Tinh thần tôi suy kiệt nghiêm trọng, tôi cảm thấy mình sắp sụp đổ rồi. Mọi công việc đều bị đình trệ, những bức ảnh mà studio đăng tải gần đây đều là ảnh cũ. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại nhằm vào tôi! Bọn chúng không chỉ muốn hủy hoại sự nghiệp của tôi mà còn muốn lấy mạng tôi!"

Kiều Na: "Tôi đã gặp bác sĩ tâm lý, cũng đã tìm đến người thôi miên, cầu thần bái Phật, mời bao nhiêu cao tăng đại sư, nhưng đều vô ích... Nếu các cậu cũng không giúp được tôi, thì tôi... tôi..."

Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp đọc những dòng tin nhắn dồn dập của Kiều Na, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng, tư thế ngồi cũng trở nên ngay ngắn hơn.

"Quang Quang, chị ấy trông giống như bị trù yểm không?"

"Không chắc." Hạ Chi Quang thở dài, gõ chữ trả lời: "Chị Kiều Na, bây giờ chị tiện gặp tụi em chứ? Chị có thể cho tụi em biết chị đang ở đâu không?"

Kiều Na: "Tôi đang ở nhà mình tại thành phố H, đây là căn nhà tạm thời mà tôi mua lúc trước để tiện cho việc quay phim... Nhưng bây giờ tôi hầu như chỉ ở đây, tôi nghĩ nếu tình trạng của mình khá khẩm hơn chút sẽ bắt đầu làm việc được ngay."

Kiều Na: "Các cậu có thể đến nhà tôi không? Tôi không muốn ra ngoài... sợ bị paparazzi chụp lén. Tình trạng của tôi hiện giờ rất tệ, nếu bị chụp trộm, không biết họ sẽ viết ra cái gì."

Hạ Chi Quang suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Chị có tiện gọi video với chúng tôi không?"

Bên kia im lặng gần năm phút, rồi một cuộc gọi video được kết nối.

Hạ Chi Quang vội nhận cuộc gọi, cùng Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trước màn hình.

Ở đầu dây bên kia, khuôn mặt của Kiều Na nhìn thật nhợt nhạt và gầy guộc. Cô mặc quần áo lôi thôi, đeo kính gọng đen, đôi mắt thâm quầng nặng nề, gò má hốc hác vì quá gầy, tóc tai bù xù, trông vô cùng mệt mỏi, hoàn toàn khác với hình ảnh rực rỡ thường thấy trước công chúng. Cô như thể... bị thứ gì đó rút cạn sinh lực.

Kiều Na đưa máy quay lại gần hơn, dường như cô đang cố mỉm cười, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể nhếch nổi khóe môi, cuối cùng bật khóc không kiểm soát: "Chỉ cần các cậu có thể giúp tôi, muốn gì tôi cũng đáp ứng. Tôi biết các cậu đều là sinh viên khoa diễn xuất, sau này cũng sẽ trở thành diễn viên, tôi quen biết nhiều đạo diễn và tiền bối trong nghề, tất cả các mối quan hệ và nguồn lực tôi đều có thể đẩy cho các cậu, kể cả tiền bạc, bao nhiêu cũng được..."

"Chị Kiều Na, những thứ này chúng ta bàn sau, trước tiên chị hãy bình tĩnh lại. Tình trạng này bắt đầu từ khoảng một tháng trước phải không? Trước đó không có bất kỳ dấu hiệu nào sao?" Hạ Chi Quang cố gắng nói chậm lại để trấn an cô.

Nhưng sắc mặt của Kiều Na ngày càng hoảng loạn. Cô bắt đầu lúng túng, dù cầm cốc nước nhưng tay run đến nỗi không uống được giọt nào, nước đổ ướt hết cả áo. Đôi mắt cô không còn sáng trong mà trở nên mờ đục, cứ thế nhìn thẳng vào hai người: "Không... không có dấu hiệu gì cả. Tôi cảm giác có người muốn hại mình. Không phải có câu nói là 'mượn vận' sao? Nhất định là như vậy. Nhất định là có kẻ ghen tỵ với tôi, muốn cướp vận may của tôi. Nhất định là cô ta! Chính cô ta làm! Khi chúng tôi còn học chung, cô ta đã luôn muốn đè bẹp tôi. Sau khi ra mắt, cô ta lại càng ghen tỵ khi thấy tôi nổi tiếng hơn, tài nguyên tốt hơn... Ghen tỵ với tôi..."

"Chị Kiều Na, chị bình tĩnh lại đã, hít thở sâu." Hạ Chi Quang nhanh chóng trấn an, "Tôi hiểu rồi, thế này đi, sáng mai tôi và anh Tuấn Tiệp sẽ đến nhà chị. Chị chờ chúng tôi một đêm thôi."

Kiều Na nước mắt đầm đìa, cuối cùng cũng lóe lên chút hy vọng: "Được, tôi sẽ chờ các cậu."

Hạ Chi Quang gật đầu, rồi quay sang nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, người nãy giờ không nói lời nào, biểu cảm vô cùng nghiêm túc: "Anh Tuấn Tiệp, anh thấy sao?" Cậu ghé sát vào tai anh hỏi nhỏ.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn chằm chằm vào màn hình, lấy tay che miệng thì thầm: "Không chỉ có mỗi mình chị ấy ở đó."

"Ý anh là sao?"

"Trên vai chị ấy có thứ gì đó." Hoàng Tuấn Tiệp nheo mắt lại, giọng chắc chắn hơn, "Hình như là... một vong nhi, không rõ trai hay gái. Lúc chị ấy nói chuyện luôn bị nó bám lấy. Vấn đề mà chị ấy gặp phải gần đây chắc chắn có liên quan đến vong nhi đó."

Biểu cảm của Hạ Chi Quang cũng dần đanh lại.

Hai tay Kiều Na vẫn đang ôm cốc, hoàn toàn không hề hay biết về thứ đang bám trên người mình. Cô chỉ vô thức nhìn về phía Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp, dường như chỉ khi nhìn thấy họ cô mới cảm thấy chút an toàn.

Hạ Chi Quang cắn môi trầm tư một lúc rồi nói: "Chị Kiều Na, chị nghỉ ngơi trước đi, chúng tôi sẽ thu xếp những thứ cần mang theo cho ngày mai."

"Được..." Kiều Na ngoan ngoãn ngắt cuộc gọi.

Căn phòng đột nhiên trở nên im lặng, không ai nói gì. Phải một lúc lâu sau, Hoàng Tuấn Tiệp mới thăm dò hỏi: "Quang Quang, nghiêm trọng lắm sao? Em biết đó là thứ gì không?"

"Khả năng cao đó là vong nhi do chị ấy tự nuôi."

"Tự nuôi?"

Hạ Chi Quang gật đầu: "Có người vì muốn nổi tiếng mà bất chấp mọi thủ đoạn, thậm chí tìm đến những thứ tà đạo để đạt kết quả nhanh chóng mà không màng hậu quả, chẳng hạn như... nuôi quỷ nhỏ. Nhưng bây giờ chúng ta cũng chỉ đoán thôi, mai đến đó xem tình hình sẽ rõ."

Hoàng Tuấn Tiệp "ừ" một tiếng, bỗng nói: "Hình như kỳ nghỉ mười ngày của chúng ta không còn nữa rồi. Không vui chút nào, biết làm sao đây?"

Hạ Chi Quang bật cười, đi đến dán chặt vào người Hoàng Tuấn Tiệp, nũng nịu: "Hay là mình vui vẻ một chút trước đã?"

"Hả?"

"Chỉ một chút thôi mà~" Hạ Chi Quang vừa làm nũng vừa kéo Hoàng Tuấn Tiệp vào phòng ngủ, cuối cùng để lại mọi âm thanh mờ ám sau cánh cửa đã đóng chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip