CHƯƠNG 26: TẾ ĐÀN MÁU (2)
Chương 26: Tế Đàn Máu (2)
Tàu cao tốc vẫn tương đối đúng giờ, bảy giờ rưỡi tối, hai người họ có mặt tại thành phố B, sau đó gọi taxi để đi đến huyện. Nhưng khi định đi tiếp vào thôn Ngư Cốt, họ lại bị can ngăn.
Tài xế taxi tốt bụng khuyên bảo: "Muốn đến đó phải đợi đến sáng mai, từ đây đến núi Mục còn một đoạn dài, mà tới chân núi rồi cũng chẳng vào được đâu. Núi Mục này chưa được khai thác, chỉ có một con đường đất để leo lên, rất nguy hiểm. Tôi nói thật, tối nay cứ tìm một nhà trọ ở đây mà nghỉ tạm, mai hẵng đi tiếp... Nhưng mà hai cậu đến đó làm gì, thôn Ngư Cốt nghèo lắm, không có gì đẹp hay vui để xem đâu. Nếu đi du lịch thì không nên đến đó."
Hạ Chi Quang cười đáp: "Chúng tôi làm việc ở tòa soạn báo, lần này đến đây chủ yếu để đi thực tế, không phải đi chơi."
"Ôi chà, tòa soạn báo, ghê gớm thật đấy, vậy tôi đi trước nhé."
Chiếc taxi cũ nát vừa đi, nụ cười trên mặt Hạ Chi Quang cũng dần tắt. Hoàng Tuấn Tiệp kéo nhẹ vạt áo của cậu, khẽ nói: "Không nhìn thấy thứ gì ô uế, nhưng nơi này rất ngột ngạt... khiến ngực có cảm giác anh nặng nề khó chịu."
Hạ Chi Quang hơi lo lắng, hỏi anh thật sự khó chịu lắm à? Ngọc bội này không có tác dụng gì sao?
"Không sao, có lẽ là do không quen khí hậu, nghỉ ngơi một lát sẽ ổn thôi." Hoàng Tuấn Tiệp miễn cưỡng gượng cười. "Chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi trước đã."
Huyện này đã lâu đời, không có nhiều hơi thở người sống. Bến xe này chắc là nơi sang trọng nhất của cả huyện. Họ đi dạo vòng quanh nhưng chỉ tìm được một nhà trọ.
Nhà trọ trông cũng có tuổi đời, tường loang lổ và xám xịt. Dãy đèn màu quấn quanh tấm biển cũ kỹ chập chờn lúc sáng lúc tắt, kêu lên lách tách.
Cảm giác nặng nề trong ngực Hoàng Tuấn Tiệp càng tăng thêm. Anh vô thức siết chặt ngọc hồ điệp, nhẹ nhàng vuốt ngực, thở hắt ra một hơi.
Hạ Chi Quang đi trước, đẩy cửa nhà trọ.
Cánh cửa kêu "két" một tiếng làm cả hai giật mình.
Bên trong quầy lễ tân là một người phụ nữ trung niên đang mơ màng buồn ngủ. Bà ta hờ hững liếc nhìn họ rồi lại nhanh chóng trở về dáng vẻ thờ ơ ban đầu, như thể không muốn tiếp đón hai vị khách này.
Hạ Chi Quang nhẫn nại gõ nhẹ lên bàn, trầm giọng nói: "Hai người, thuê phòng."
Người phụ nữ lại liếc mắt nhìn, khóe miệng khẽ nhếch, để lộ một nụ cười kỳ quặc: "Chỉ có hai cậu trai thôi à, không có cô gái nào đi cùng sao?"
Câu hỏi khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Hoàng Tuấn Tiệp khẽ nhíu mày, ngó sang Hạ Chi Quang một cái rồi đáp: "Đúng vậy, chỉ có hai chúng tôi."
"Phòng đôi tiêu chuẩn 205, đưa chứng minh thư cho tôi." Người phụ nữ quăng ra một chiếc chìa khóa đồng đã gỉ sét, sau đó xòe tay ra.
Hoàng Tuấn Tiệp nghe theo, lục tìm chứng minh thư trong túi, nhưng bị Hạ Chi Quang giữ cổ tay lại: "Chị à, tôi thấy máy tính của chị nhìn như hàng cổ lỗ sĩ từ cái thời hai chục năm về trước, có hệ thống đăng ký chứng minh thư không đấy? Theo tôi biết, mấy nhà trọ kiểu này đều viết tay thôi, chị đưa sổ đây, chúng tôi tự ghi là được."
Người phụ nữ sững lại, đột nhiên cười khẩy, ném ra một cuốn sổ tay dày cộp.
Hạ Chi Quang lật đến trang mới nhất, nhanh chóng viết tên cậu và Hoàng Tuấn Tiệp... nhưng là tên trong phim của họ. Nơi này quá kỳ lạ, cậu có cảm giác nếu viết tên thật thì sẽ gặp rắc rối. Chắc hẳn Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời cũng không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu.
Sau một hồi loay hoay, cuối cùng họ cũng lên được tầng hai, mở cửa căn phòng trông còn đơn sơ và cũ kỹ hơn.
Ngay khi cánh cửa vừa mở, một luồng không khí ẩm mốc tràn ra. Cổ họng của Hoàng Tuấn Tiệp khô rát, anh vô thức ho khan. Hạ Chi Quang lập tức niệm một câu chú Kim Quang để bảo vệ cả hai, sau khi xác nhận bên trong không có vấn đề gì mới bật đèn lên.
Ánh sáng yếu ớt, chiếc bóng đèn treo lủng lẳng trên trần nhà không biết đã được dùng bao nhiêu năm.
Hạ Chi Quang lầm bầm: "Chẳng trách ế nhệ không có khách, ở đây mà mở nhà trọ kiểu này thì làm ăn gì được chứ..."
"Câu hỏi vừa nãy của bà ta rất kỳ lạ." Hoàng Tuấn Tiệp hạ giọng, ghé sát vào tai Hạ Chi Quang, "Bà ta cố ý hỏi có cô gái nào không... chẳng lẽ điều này chứng tỏ..."
"Anh nghi ngờ việc nữ sinh mất tích có liên quan đến nhà trọ này?"
"Ừ, anh chỉ đoán thôi. Dù gì khoảng cách từ thôn Ngư Cốt và thôn Ngư Lĩnh đến đây đều gần như nhau, chỉ khác hướng." Hoàng Tuấn Tiệp lại đưa tay lên ngực, "Quan trọng là... nơi này thật sự khiến người ta rất khó chịu..."
Lời của anh còn chưa dứt, bên ngoài bỗng nổi lên một trận gió, âm thanh nghe như tiếng ai đó than khóc. Đồng thời, bóng đèn trong phòng cũng lắc lư, ngọc bội trên ngực Hoàng Tuấn Tiệp phát sáng lần nữa, tim anh bỗng gia tăng nhịp đập.
Anh nhìn về phía Hạ Chi Quang, định nói gì đó nhưng thấy Hạ Chi Quang lắc đầu với anh, đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu "suỵt".
Hoàng Tuấn Tiệp mở to mắt, theo phản xạ nhìn về phía cửa.
Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch.
Là tiếng bước chân, anh cũng nghe thấy.
Tiếng bước chân từ xa dần tiến lại, cuối cùng dừng ngay trước cửa phòng. Hạ Chi Quang giơ tay tắt đèn, cổ tay phải khẽ động, một con dao găm bằng gỗ đào đã nằm chặt trong tay, ngón trỏ và ngón giữa của tay trái khép lại, sẵn sàng bấm quyết.
Cốc cốc cốc.
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ nhẹ.
Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sắc mặt Hạ Chi Quang cũng đã trầm xuống, ánh mắt sắc bén, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống.
Ngay lúc đó, họ nghe thấy một giọng nam rất quen thuộc: "Anh họ ơi, anh Tuấn Tiệp à, là em đây! Khâu Đông nè!"
Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp nhìn nhau, cả hai đều bất động.
Vài giây sau, điện thoại của Hạ Chi Quang rung lên. Không ngờ Khâu Đông đã nhắn tin trong nhóm gia đình, còn gọi tên cậu: "Anh ơi, thật sự là em nè. Dì dượng bảo em đến giúp, em đoán chắc hai anh ở đây nên mới hỏi lễ tân rồi tìm đến."
Khâu Đông lại nhắn vào nhóm gia đình, còn tag cả ba mẹ của Hạ Chi Quang: "Dì dượng, hai người nói gì đi!"
Ba cậu trả lời ngay: "Đúng đúng, chúng ta sợ hai đứa không ứng phó được nên bảo Tiểu Đông qua giúp."
Ngoài cửa, giọng Khâu Đông lại vang lên: "Anh ơi anh ơi, là em thật mà!"
Nhóm chat lập tức hiện lên một loạt tin nhắn thoại.
Hoàng Tuấn Tiệp bình tĩnh cảm nhận một lúc rồi nói: "Không thấy có gì bất thường, an toàn."
Lúc này Hạ Chi Quang mới gật đầu, bật đèn và mở cửa.
Bên ngoài, Khâu Đông cũng mặc bộ đồ leo núi, đeo balo phía sau, trông giống hệt họ. Cậu cười hì hì, lách người vào phòng: "Không trách hai anh cảnh giác cỡ này, nơi đây đúng là có hơi kỳ quái."
"Cậu thấy sao?" Hạ Chi Quang mở chai nước khoáng, đưa cho Khâu Đông.
Khâu Đông ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, đôi lông mày khẽ nhíu lại: "Em vừa tới huyện đã có cảm giác nơi này giống rìa của một tế đàn... Không, chính xác hơn là ở vùng biên của tế đàn, còn trung tâm ở đâu thì phải đợi ngày mai mới từ từ tìm hiểu được. Loại tế đàn này chắc chắn được dựng lên để thờ cúng hoặc cầu xin điều gì đó. Vật hiến tế là người sống hay đã chết, là gia súc hay con người, đều phải điều tra thêm. Mỗi tế đàn sẽ có cách đối phó khác nhau... Nhưng ngay cả tế đàn cấp thấp nhất cũng cần ít nhất ba người mới xử lý được."
Trong đầu Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chóng hiện lên những kiến thức liên quan đến tế đàn mà anh tự học từ nhỏ đến giờ, nhận ra nội dung về tế đàn rất ít, liền hỏi nhỏ: "Thứ này phổ biến lắm sao?"
"Cách đây cả ngàn năm thì còn phổ biến, nhưng càng về sau càng ít. Theo em biết, từ khi Tân/Trung/Quốc thành lập, thứ này gần như biến mất." Khâu Đông nghiêm túc đáp.
Hạ Chi Quang tiếp lời: "Đúng vậy, đây thực ra là một loại tà thuật. Trung tâm mỗi tế đàn tập trung rất nhiều tà khí, sát khí, thông qua hiến tế thứ gì đó để đạt được mục đích, vốn là việc trái với đạo trời... Em nhớ trong khoảng ba mươi năm gần đây không có vụ nào liên quan đến tế đàn, cứ tưởng thứ này đã tuyệt tích, ai ngờ giờ lại có, em chỉ sợ họ thờ cúng tà thần nào đó thôi... Nếu không may đụng trúng thì thế hệ trẻ như chúng ta chắc chắn không ứng phó nổi."
Hoàng Tuấn Tiệp thở dài, lẩm bẩm: "Đúng thật, nhất là anh, căn bản chẳng biết gì..."
"Tiểu Tiệp, anh đã học được rất nhiều rồi, chỉ cần biết sử dụng chiếc bầu hồ lô mà ba mẹ em tặng anh là đủ."
Khâu Đông chưa bao giờ thấy Hạ Chi Quang ân cần và dịu dàng như vậy với ai, cậu ngạc nhiên đến mức mở to mắt. Đợi hai người họ nói xong, cậu mới cẩn thận hỏi: "Lần này em gọi là... chị dâu được rồi chứ hả?"
Hoàng Tuấn Tiệp sờ sờ mũi: "Anh là con trai, gọi vậy thì không hay lắm..."
"Vậy... anh rể?"
Hạ Chi Quang giơ tay búng nhẹ vào trán cậu: "Gọi anh là được rồi, phức tạp làm chi."
"Ồ~ Được thôi, anh Tuấn Tiệp." Khâu Đông cười khì khì, nói tiếp, "Về chuyện có khả năng đây là tế đàn, em nghĩ nên báo với gia đình một tiếng, lỡ đâu họ còn phải cử viện trợ qua, em không muốn có bất trắc gì xảy ra đâu."
"Đừng nói mấy chuyện xui xẻo, nhất định sẽ không sao đâu. Cậu là em trai, dù thế nào bọn anh cũng sẽ bảo vệ cậu."
Khâu Đông lại cười toe toét: "Được được, em biết rồi mà."
Nhờ sự "quấy rối" của cậu, bầu không khí căng thẳng trong phòng dần tan đi, Hoàng Tuấn Tiệp cũng không còn sợ hãi như lúc trước.
Khi cảm giác sợ hãi biến mất, anh bắt đầu thấy buồn ngủ, liền dựa vào vai Hạ Chi Quang, mơ màng nhắm mắt lại.
Nhưng chưa ngủ được bao lâu, một luồng hơi lạnh bất ngờ ập đến khiến anh giật mình tỉnh dậy.
Hạ Chi Quang và Khâu Đông đều đang nằm bên cạnh, cửa sổ vốn đóng chặt không biết từ lúc nào đã mở toang, gió lạnh bên ngoài lùa vào ồ ạt.
Hoàng Tuấn Tiệp lại thấy ngứa cổ, anh ho khan vài tiếng, kéo chặt áo khoác, bước xuống giường đóng cửa sổ.
Tay của Hoàng Tuấn Tiệp chỉ vừa chạm vào chiếc tay nắm cửa sổ lạnh lẽo, một luồng hơi lạnh bất chợt ập đã tới từ phía sau.
Thần kinh anh căng như dây đàn, mồ hôi lạnh từ từ túa ra trên trán. Anh nắm chặt ngọc bội trước ngực, đứng bất động trước cửa sổ, miệng gọi tên Hạ Chi Quang.
Nhưng lần này, người kia chẳng giống như mọi khi, cậu không hề phản ứng, như thể đã rơi vào giấc ngủ sâu.
"Quang Quang, dậy đi, Hạ Chi Quang, em tỉnh lại đi!" Hoàng Tuấn Tiệp nâng giọng, "Em..."
Lời nói nghẹn lại nơi cổ họng, anh tạm thời mất tiếng.
Bởi vì một bàn tay trắng bệch và lạnh lẽo đã vuốt qua vai, ôm lấy ngực anh, rồi dừng ngay vị trí trái tim.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Tim Hoàng Tuấn Tiệp đập nhanh dồn dập, đôi chân như bị đóng chặt xuống đất, không thể cử động.
Anh nín thở, nhìn bàn tay quỷ quái trước ngực đang khẽ cong các ngón tay. Móng tay sắc nhọn xuyên qua lớp áo mỏng— thứ này định móc tim anh!
"Không..." Hoàng Tuấn Tiệp nghe thấy tiếng thở hổn hển của chính mình, sự tuyệt vọng không ngừng dậy sóng.
Đúng lúc này, một tiếng gào thét sắc bén khác lọt vào tai anh, thứ gì đó đã kéo phăng cánh tay quỷ quái kia ra.
Ngay khi bàn tay biến mất, Hoàng Tuấn Tiệp mới có thể cử động.
Anh quay phắt lại, nhìn thấy một cô gái gầy yếu đang cố sức giữ chặt cánh tay trắng bệch kia. Cô hé miệng, mắt đẫm máu, rõ ràng đã gần kiệt sức.
"Quang...!" Hoàng Tuấn Tiệp vừa thốt ra một chữ thì Hạ Chi Quang đã bật dậy khỏi giấc ngủ sâu, "Chuyện gì vậy?"
"Cứu cô ấy! Cô ấy đang ở đó!" Hoàng Tuấn Tiệp vội vã nói, tay chỉ về phía cô gái.
Hạ Chi Quang gật đầu, ném một lá bùa hiện quỷ về phía anh chỉ.
Xoẹt một tiếng, cả bàn tay quỷ quái và cô gái đều hiện ra. Ánh mắt Hạ Chi Quang trầm xuống, cậu bước nhanh tới, đâm thẳng dao gỗ đào vào lòng bàn tay của con quỷ. Tức khắc, cậu dán thêm một lá bùa trấn quỷ khiến bàn tay quỷ quái kia co rút đau đớn, cuối cùng hóa thành một làn khói xanh bay biến.
Lúc này Khâu Đông cũng bước đến gần, cậu xoa xoa mắt, mắng thầm: "Giờ đã rục rịch tìm vật tế mới rồi đó hả?" Sau đó nhìn sang Hoàng Tuấn Tiệp, "Anh Tuấn Tiệp, bọn nó nhắm vào anh rồi, em lo quá. Nếu anh tiếp tục đi với bọn em thì sẽ rất nguy hiểm."
Hoàng Tuấn Tiệp im lặng suy tư một lúc rồi nói: "Anh có thể làm mồi nhử. Nếu không có anh, các em sẽ không thể tiêu diệt con quỷ vừa rồi... Hơn nữa, cô ấy còn có điều muốn nói với anh. Tình hình ở đây rất đặc biệt, dường như chỉ có anh mới tìm được trung tâm của tế đàn và cứu cô ấy..."
Anh ngừng lại, đỏ mắt nhìn thẳng vào Hạ Chi Quang: "Không chỉ mình cô ấy mà còn rất nhiều oan hồn khác bị bắt làm vật tế đang bị giam cầm. Quang Quang, anh không thể bỏ rơi họ... Với cả, Đào Yên Nhiên là bạn học của anh, vốn dĩ các em theo anh mà đến."
"... Tiểu Tiệp, nếu anh phân chia rạch ròi như vậy, em sẽ buồn lắm đấy." Hạ Chi Quang chớp mắt, cẩn thận nắm lấy tay Hoàng Tuấn Tiệp, "Bất kể gặp khó khăn gì, chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối mặt, em sẽ không ép anh phải rời đi."
Khâu Đông khẽ thở dài, liếc nhìn về phía góc phòng, nơi nữ quỷ vẫn còn rỉ máu mắt: "Hình như cô ấy thật sự muốn nói gì đó, nghe thử đi..." Cậu ngừng lại, rồi bất chợt thốt lên, "Ồ, có vẻ cô ấy không nói được."
Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp cùng nhìn về phía nữ quỷ. Cô há miệng định nói, nhưng bên trong chỉ là một hố đen sâu hoắm, chiếc lưỡi của cô đã bị tàn nhẫn cắt phăng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip