CHƯƠNG 28: TẾ ĐÀN MÁU (4)

Chương 28: Tế Đàn Máu (4)

Ba người do dự hồi lâu, cuối cùng quyết định vào thôn thử vận may, dù sao họ cũng đều là đàn ông, tạm thời sẽ không bị xem là "con mồi săn đuổi" nên còn khá an toàn.

Chỉ có điều, Hoàng Tuấn Tiệp lại nghe thấy tiếng huýt sáo mơ hồ trên đường đi, dường như từ phía Nam vọng đến. Anh ngẩng đầu nhìn về hướng đó nhưng chỉ thấy một màn đêm đen kịt, không có lấy một tia sáng. Hơi quỷ dị.

Bất chợt, một ông lão kéo theo chiếc xe thồ nặng nề lướt qua. Trên xe chất đồ lỉnh kỉnh trông rất nặng. Ông lão bước đi loạng choạng, hết sức khó nhọc.

Khâu Đông vội chạy tới, cười nói: "Ông ơi, để tụi con đẩy giúp ông. Ông cũng là người ở thôn Ngư Cốt phải không ạ?"

"Ôi, cảm ơn cậu nhé chàng trai." Ông lão mỉm cười, đưa tay nắm xe cho Khâu Đông, "Nhưng tối thế này rồi, người ngoài các cậu đến đây làm gì?"

Hạ Chi Quang vội cười đáp: "Tụi con là nhiếp ảnh gia, hôm nay lên núi chụp hình nhưng chẳng may lạc đường, còn đang lo không có chỗ nghỉ đây ạ."

"Đừng lo, mấy cậu có thể ở lại nhà tôi. Nhà tôi chỉ có bà vợ già, con trai thì ở xa, không về đâu." Thái độ của ông lão hiền từ và vô cùng hiếu khách, làm người ta không khỏi có chút thân thiết.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn quanh, thấy xung quanh ông lão rất sạch sẽ, không có gì đáng ngờ, lòng anh cũng nhẹ nhõm phần nào.

Nhóm người vừa đi vừa trò chuyện, Khâu Đông hỏi: "Trên xe có gì mà nặng thế ông?"

"Chẳng phải sắp Tết rồi sao, nên đổi vài món đồ điện lớn, nào là tivi, tủ lạnh, máy giặt, đều thay mới hết luôn." Ông lão tự hào vỗ ngực, "Đừng nhìn thôn chúng tôi ở đầu núi mà coi thường, mọi người ở đây giàu lắm. Vào ngày mười lăm mỗi tháng trưởng thôn đều đích thân đến phát tiền cho chúng tôi, phát toàn tiền triệu không đấy."

"Nhiều thế á? Trưởng thôn của các ông tốt thật."

"Chứ còn gì nữa, trưởng thôn trước giàu sau giúp người, chưa bao giờ quên thôn dân chúng tôi. Uầy, nếu không nhờ ông ấy dẫn chúng tôi đi bái Phật thì làm gì có nhiều tiền xài không hết như này!"

Hạ Chi Quang vô thức nhìn sang Hoàng Tuấn Tiệp, cả hai đều ánh lên vẻ cảnh giác và lo lắng.

Khâu Đông kín đáo thở ra, cố tỏ ra thoải mái rồi cười hỏi: "Phật gì mà linh thiêng thế? Tụi con cũng muốn đi bái một lần."

"Ấy, người ngoài các cậu không bái được đâu, vị Phật này..."

"Bác Trương à, đừng nói mấy chuyện linh tinh nữa, khách sợ chết khiếp đấy!" Bất ngờ, một giọng đàn ông thô ráp vang lên, ngắt lời của ông lão.

Cả ba nhìn qua, thấy một người đàn ông trung niên khoác áo lính, râu quai nón rậm rạp đang đứng cách đó không xa, trên mặt thoáng qua vẻ dữ tợn.

Ông lão họ Trương vội cười chào: "Ơ, Chí Quốc đấy à, cha mi có ở nhà không? Lát nữa nói với ông ấy là bác lấy đồ điện về rồi nhé."

"Được, tôi sẽ báo lại." Người đàn ông tên Chí Quốc tiến lại gần, vừa quan sát nhóm người của Hạ Chi Quang vừa vỗ vỗ chiếc xe kéo: "Đã là người ngoài thì tối muộn đừng đi lung tung, sáng mai rời khỏi đây đi, chỗ này không hoan nghênh người ngoài."

Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi.

Ông Trương có chút ngượng ngùng cười cười: "Đây là con trai trưởng thôn, Vương Chí Quốc, lúc nào cũng nghi ngờ đủ điều, khác hẳn với cha của nó." Nói rồi, ông mời ba người vào trong sân nhà mình.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn căn nhà xa hoa tự xây trước mắt trông chẳng khác gì biệt thự, trong lòng lại thấy nặng nề khó tả.

Hạ Chi Quang nắm lấy tay anh, khẽ nói: "Có em đây."

Thần kinh căng thẳng của Hoàng Tuấn Tiệp thả lỏng đôi chút.

"Vợ già! Nhà mình có khách này, kêu con nhỏ kia vào bếp cùng chuẩn bị cơm nước đi."

Một bà lão gầy gò và đen đúa lững thững bước ra, đôi mắt đục ngầu thận trọng nhìn họ một hồi rồi nở nụ cười: "Được, tôi với con dâu đi nấu nướng ngay, mấy cậu thanh niên vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm."

Họ được đón tiếp nhiệt tình, sau đó được dẫn vào ngôi nhà này.

Nội thất bên trong tuy lỗi thời nhưng xa hoa, mang hơi thở của châu Âu vào thế kỷ trước, tạo ra bầu không khí nặng nề và ngột ngạt.

Ba người ngồi trên chiếc sofa lớn trong phòng khách, nghe tiếng lách cách từ nhà bếp vọng ra. Ông Trương đưa cho họ thuốc lá và trà, sau đó loay hoay với đống đồ điện mới lấy về.

Bất chợt, ngoài cửa sổ vang lên vài tiếng pháo nổ, như thể đang ăn mừng điều gì đó.

Mặc dù đã vào đông nhưng còn lâu mới tới Tết, lúc này mà đốt pháo thì sớm quá.

Hoàng Tuấn Tiệp vẫn đang băn khoăn, bỗng nghe phía sau có một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên: "Trưởng thôn phát tiền rồi, phải ăn mừng, ngày này mỗi tháng đều đốt pháo."

Anh giật mình quay đầu nhìn lại, thấy một người phụ nữ chừng hơn ba mươi tuổi đưa đôi mắt vô hồn nhìn qua. Cô cầm trong tay một chiếc bình đầy kẹo: "Cơm sắp xong rồi, ăn chút kẹo lót dạ đi."

Dứt lời, cô đưa bình kẹo về phía anh.

Hoàng Tuấn Tiệp vội vàng đón lấy và nói cảm ơn. Người phụ nữ gật đầu, quay người đi.

Đúng lúc đó, anh nghe thấy tiếng "leng keng" tựa tiếng va chạm của dây xích, và rồi anh phát hiện, đôi chân bị váy dài che khuất của cô hình như đã bị khoá xích vào nhau.

Cả người anh cứng đờ, sóng lưng chợt túa mồ hôi lạnh. Khi quay lại nhìn Hạ Chi Quang, anh nhận ra gương mặt cậu cũng ánh lên vẻ ngạc nhiên.

Người phụ nữ đó chắc hẳn là "con nhỏ kia" trong lời của ông Trương, và rất có thể cô đã bị mua về làm vợ.

Biết đâu cô ấy chính là một trong những nạn nhân mà cảnh sát Chương đã nhắc đến, bị lừa bán về đây... Những người phụ nữ đó, một nửa bị giữ để sinh con đẻ cái, nửa còn lại bị đưa đến tế đàn.

Sắc mặt Khâu Đông trắng bệch. Cậu còn trẻ, còn chưa đến hai mươi, hiển nhiên đây là lần đầu cậu tận mắt chứng kiến một nạn nhân như thế, đến mức không biết phải nói gì.

Nhưng trong tình huống hiện tại, nói ít cũng không hẳn là điều xấu.

Chỉ mười phút sau, ông Trương và vợ gọi họ vào ăn cơm. Trên bàn đầy ắp các món ăn nóng hổi. Người phụ nữ trẻ không ngồi ăn cùng mà chỉ cúi mình ngồi trong góc bếp, tay ôm một bát cơm lớn, máy móc đưa thức ăn vào miệng.

Ông Trương chú ý đến ánh mắt vô thức nhìn về phía người phụ nữ trẻ của Khâu Đông, lập tức bật cười: "Ây da, vẫn là mấy anh đàn ông hiểu chuyện. Đợt trước có cô gái từ nơi khác đến, vừa thấy con dâu tôi liền hỏi tại sao lại trói nó. Tôi nói, nhà ai mà không trói vợ, không trói lỡ chạy mất rồi sao, vậy chẳng phải tiền bỏ ra mất trắng luôn à?"

Ông cười sảng khoái, giọng nói thản nhiên cứ như đang chia sẻ về một chuyện hiển nhiên trong cuộc sống.

Ý thức pháp luật mù mờ, vô tri ngu muội, nhẫn tâm tột độ, một kiểu tàn nhẫn hết sức ngây thơ.

Hoàng Tuấn Tiệp muốn gượng cười đáp lại nhưng dù cố sức thế nào cũng không thể nhếch nổi khóe miệng, đành cúi đầu xuống.

May thay, Hạ Chi Quang và Khâu Đông che giấu rất tốt, thậm chí còn tiếp tục trò chuyện với ông Trương.

Anh ăn mà chẳng cảm nhận được vị gì, chỉ miễn cưỡng nuốt vài miếng cơm trắng, uống chút nước ấm rồi lặng lẽ đặt đũa xuống.

Chẳng mấy chốc đã xong bữa cơm, người phụ nữ vội vàng đặt bát lớn xuống, loạng choạng bước tới thu dọn bát đũa.

"Các cậu ngủ ở phòng lớn đi, trong đó có một cái giường to, đủ ngủ. Sáng mai vừa tờ mờ sáng tôi sẽ nhờ trưởng thôn sai người dẫn các cậu ra ngoài." Ông Trương dặn dò một câu rồi cùng vợ rời khỏi phòng.

Hoàng Tuấn Tiệp nghe tiếng xích leng keng phát ra từ người phụ nữ, chỉ thấy rùng mình, chợt nhớ tới lọ kẹo mà cô đã đưa cho mình trước đó. Anh vội vã bước tới, ôm chặt lọ kẹo vào lòng.

Lúc vào phòng cho khách, họ mới cẩn thận kiểm tra lọ kẹo. Hoàng Tuấn Tiệp đổ hết số kẹo ra, cuối cùng phát hiện một viên kẹo sữa đã bị bóc vỏ, trên lớp giấy dường như có viết hai dòng chữ nguệch ngoạc.

Dòng đầu tiên: Cứu tôi.

Dòng thứ hai: Chúng giết người, xác được đưa đến nghĩa trang phía Nam.

Ánh mắt Hạ Chi Quang bỗng lạnh lùng hẳn đi: "Không thể chần chừ thêm nữa, đợi chúng ngủ rồi chúng ta sẽ qua đó xem thử."

"Được..." Hoàng Tuấn Tiệp khẽ đáp lại, hỏi tiếp: "Vẫn chưa gửi được tin nhắn ư?"

Khâu Đông gật đầu. Hạ Chi Quang lấy điện thoại ra kiểm tra, thở phào nhẹ nhõm: "Tin nhắn gửi cho Trần Miễn đã đến rồi, lúc đó chỉ thử vận may thôi... không ngờ..."

"Tốt quá, em thấy dân trong thôn này đều không bình thường, có cảnh sát ở đây thì ít ra chúng ta còn đối phó được với bọn họ." Cuối cùng Khâu Đông cũng thả lỏng đôi chút, nở nụ cười nhẹ nhõm.

Cả ba người tụ lại kiểm tra đồ đạc và pháp khí, sau đó nằm xuống giường giả vờ ngủ.

Chỉ đến khi căn nhà hoàn toàn yên ắng và nghe thấy tiếng thở đều đặn khi say giấc của vợ chồng ông Trương, ba người mới lặng lẽ đứng dậy, nhẹ nhàng chuồn ra ngoài bằng cửa sau.

Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng để chống rét nhưng khi cơn gió lạnh đêm đông thổi qua, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn rùng mình. Họ nhìn nhau, cùng hướng về phía Nam bước đi.

Xung quanh không có người, cũng chẳng có ma quỷ, chỉ có gió rít từng cơn. Hoàng Tuấn Tiệp siết chặt áo khoác, vô thức tiến sát về phía Hạ Chi Quang hơn.

"Rốt cuộc thôn Ngư Lĩnh này có chuyện gì đây, còn chưa kịp tìm hiểu nữa." Khâu Đông lẩm bẩm.

Hạ Chi Quang nhìn lên bầu trời, nơi vầng trăng đang ửng lên sắc đỏ kỳ dị, cậu nói: "Không còn quan trọng, có lẽ đó chỉ là cái cớ... Việc cấp thiết bây giờ là tìm ra trung tâm tế đàn, phá hủy nó."

"Ừ." Khâu Đông im lặng, cả người cũng trở nên căng thẳng và nghiêm túc hơn.

Đột nhiên Hoàng Tuấn Tiệp lại nghe thấy tiếng huýt sáo, âm thanh mỗi lúc càng sắc nhọn, hòa lẫn trong gió khiến anh cảm thấy khó chịu từ tận sâu thẳm trong lòng.

Anh cảnh giác nhìn quanh, nhưng không thấy gì.

Ánh mắt tò mò từ Hạ Chi Quang và Khâu Đông chứng tỏ rằng chỉ có một mình anh nghe thấy âm thanh này.

Rốt cuộc là kẻ nào, có mục đích gì?

Khi họ tiếp tục tiến về phía trước, tiếng huýt sáo dường như cũng càng lúc càng gần.

Chẳng lẽ tiếng sáo đang dẫn lối anh đến tế đàn?

Hoàng Tuấn Tiệp cắn chặt răng, tăng tốc bước lên phía trước. Hạ Chi Quang hiểu, hẳn là anh có lý do riêng nên cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ theo sau.

Cứ thế, sau khoảng một giờ, một nghĩa trang rộng lớn hiện ra ngay trước mắt họ. Những nấm mồ đất nối tiếp nhau, giấy vàng mã rải rác đầy trên mặt đất. Gió thổi qua, cuốn vài tờ vàng mã bay lơ lửng giữa không trung.

Trước các nấm mồ không có bia mộ đàng hoàng, chỉ có vài tấm gỗ mục xiêu vẹo cắm xuống đất một cách tùy tiện.

Tiếng huýt sáo đột ngột ngưng bặt, như thể chưa từng xuất hiện.

Hạ Chi Quang đưa tay trái lên ngang ngực, niệm một câu chú Kim Quang bảo vệ thân thể, Khâu Đông cũng làm theo, cả hai phối hợp nhịp nhàng để bảo vệ Hoàng Tuấn Tiệp ở giữa.

Nhưng đúng lúc này, họ nghe thấy tiếng nói run run và nghẹn ngào của Hoàng Tuấn Tiệp: "Đào... Yên Nhiên?"

Hạ Chi Quang trợn to mắt, nhìn theo hướng ánh mắt của Hoàng Tuấn Tiệp. Phía sau nấm đất nhỏ vẫn trống rỗng, nhưng rõ ràng Hoàng Tuấn Tiệp đã thấy hồn ma của Đào Yên Nhiên.

"Quang Quang, đó là Đào Yên Nhiên." Hoàng Tuấn Tiệp kéo góc áo của Hạ Chi Quang, nước mắt vô thức trào ra từ đôi mắt.

Hạ Chi Quang cắn chặt răng, rút tấm bùa hiện quỷ cuối cùng còn lại ném về phía trước.

Sau một tiếng "xoẹt", hình bóng quen thuộc của cô gái dần hiện ra, nhưng cô đã không còn chút sinh khí nào, hoá thành một hồn ma với khuôn mặt tái nhợt, vết thương hằn sâu trên cổ. Đôi mắt cô đẫm máu, lưỡi đã bị cắt đứt.

"Tại sao... tại sao lại thành ra thế này..." Mắt Hoàng Tuấn Tiệp đỏ hoe, giọng nói ngắt quãng.

Hạ Chi Quang không do dự, lập tức đưa bút âm dương vào tay cô.

— Các cậu cũng sẽ bỏ mạng ở đây.

Tôi đã chết gần một tháng, bọn chúng sớm đã nhắm vào tôi.

Những oan hồn bị mắc kẹt ở đây còn nhiều vô kể.

Bát Mục Bồ Tát là một tà thần.

Toàn bộ thôn dân đều là đồng phạm.

Các cậu có thể đánh bại ma quỷ, nhưng có thắng nổi con người không?

Đi đi, đi mau đi!

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn những dòng chữ hiện ra trong không khí, trái tim anh lạnh ngắt.

Vậy có nghĩa là khi họ nhận được cuộc gọi hôm ấy, Đào Yên Nhiên đã không còn sống sót.

Kẻ nào đó đã lợi dụng danh tính của cô để dụ họ tới đây ư?

Cây bút trong tay Đào Yên Nhiên vẫn chưa dừng lại, cô tiếp tục viết:

Xin lỗi, khi bị bắt đến đây, tôi đã nói ra tên của các cậu.

Tôi chỉ muốn khiến chúng sợ hãi, nhưng không ngờ lại thành ra thế này.

Tôi vẫn chết, còn liên lụy các cậu.

Đào Yên Nhiên nhắm mắt lại, bàn tay cô run rẩy khiến cây bút rơi xuống đất, những lời vừa rồi đã tiêu tốn hết sức lực của cô. Bóng dáng cô cũng dần mờ nhạt, như thể sắp tan biến bất cứ lúc nào.

Hoàng Tuấn Tiệp lòng rối như tơ vò, không thể phân định rõ cảm xúc trong mình là đau buồn hay sợ hãi. Anh vô thức nắm chặt tay Hạ Chi Quang, hỏi: "Sao lại dẫn chúng ta đến đây? Chúng ta đến để phá hủy nơi này mà, vậy chẳng phải là đang tạo cơ hội cho chúng ta sao?"

Nhưng Hạ Chi Quang chưa kịp trả lời thì một giọng nói quái dị và không phân biệt nổi là nam hay nữ đột ngột vang lên: "Dĩ nhiên là để ăn tươi nuốt sống các ngươi rồi, máu cũng được, tim cũng tốt, linh hồn lại càng tuyệt hảo. Nếu sớm biết trên đời này có những báu vật như các ngươi, ta cần gì phải mắc kẹt ở cái xứ nghèo nàn, hẻo lánh này mấy chục năm trời?"

Hạ Chi Quang vội chắn trước người Hoàng Tuấn Tiệp, tay phải xoay một cái, thanh kiếm gỗ đào tức khắc xuất hiện.

Giữa lòng khu mộ, một cánh cửa gỗ đỏ thẩm cũ kỹ hiện ra từ hư không, phảng phất mùi tanh nồng của máu, hệt như bị máu tươi tẩm nhuộm suốt nhiều năm.

Cánh cửa cọt kẹt mở ra, để lộ một bức tượng đồng Bồ Tát trông có vẻ từ bi và nhân hậu. Nhưng khi nhìn kỹ, họ mới phát hiện cả gương mặt, cơ thể, và đôi tay của "Bồ Tát" đều mọc lên những con mắt ghê rợn, tổng cộng có tám con mắt.

Đây chính là Bát Mục Bồ Tát trong truyền thuyết.

Bức tượng đứng trên cao nhìn xuống họ, biểu cảm như chất chứa lòng từ bi, nhưng con mắt trong lòng bàn tay nắm hoa sen lại sắc lạnh, tham lam dán chặt vào bọn họ... chính xác hơn là vào Hoàng Tuấn Tiệp.

Hoàng Tuấn Tiệp thở gấp, tim đập loạn, chân cũng mất sức, anh dựa vào vai Hạ Chi Quang, đầu óc dường như tê liệt.

Khâu Đông có chút sợ hãi nhưng vẫn cắn răng, nói: "Đợi chút nữa bọn ta sẽ đập nát cái tượng đồng của mi, phá banh cái tế đàn chết tiệt này! Rõ ràng là tà thần hại người mà còn dám tự xưng 'Bồ Tát', làm người ta mắc ói!"

"Ta biết, bọn người các ngươi đều xuất thân từ gia tộc bắt ma." Những con mắt của Bát Mục Bồ Tát từ từ chuyển động, cuối cùng dừng lại trên gương mặt của Khâu Đông. "Hạ gia trừ yêu diệt quỷ, Khâu gia giỏi phá tế đàn. Nhưng, trước mắt người sống, các ngươi có thể làm được gì?"

"Cái gì?" Trong lòng Hạ Chi Quang chấn động.

Bức tượng đồng Bát Mục Bồ Tát mỉm cười: "Chúng cung cấp vật tế, ta ban cho chúng vô vàn của cải. Trong mắt các ngươi, tà thần là kẻ ác độc, nhưng đối với chúng, đó là vị thần duy nhất. Tế đàn mà các ngươi muốn hủy diệt chính là thần tích mà chúng dựa vào để tồn tại... Vậy nên, khi các ngươi nảy sinh ý định này, đồng nghĩa với việc đã trở thành kẻ thù chung của chúng. Thậm chí ta còn chẳng cần phải ra tay, chúng sẽ tự giết chết các ngươi."

Cặp mắt vô hồn kia lại lần nữa chuyển về phía Hoàng Tuấn Tiệp: "Đến lúc đó, ta có thể từ từ tận hưởng."

Lời chưa dứt, họ nghe thấy tiếng bước chân vội vã vang lên, cả ba bất giác quay đầu lại.

Một đám người mặt mày không cảm xúc, tay cầm những công cụ sắc bén như cuốc, liềm xuất hiện sau lưng họ, trong đôi mắt đục ngầu ẩn chứa lòng tham không đáy hoà lẫn sát ý. Dẫn đầu là trưởng thôn cùng con trai của ông ta, phía sau còn có ông Trương, tay siết chặt một cây rìu sắc bén, trông như một con rối chực chờ giết chóc.

Trong đám đông còn có vài người phụ nữ, phần lớn là các bà lớn tuổi.

Hạ Chi Quang quét mắt qua đám người đông nghịt, bất ngờ sững lại.

Hoàng Tuấn Tiệp nói nhỏ bên tai cậu: "Sao thế?"

"Cô kia cũng ở đây sao?" Hạ Chi Quang thì thầm.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn theo, chỉ thấy một người phụ nữ gầy gò tay cầm con dao bếp đang đứng ở một góc, chính là người bị xích trong nhà ông Trương, người từng cầu cứu họ.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của họ, người phụ nữ ấy từ từ quay lại.

Sau đó cô khẽ mỉm cười, môi mấp máy không thành tiếng nhưng rõ ràng đã thốt lên mấy chữ: "Tôi sẽ giúp các người."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip