CHƯƠNG 29: TẾ ĐÀN MÁU (5)

Chương 29: Tế Đàn Máu (5)

Hạ Chi Quang không kịp suy nghĩ sâu xa, toàn thân cậu căng cứng, chuẩn bị sẵn tư thế phòng thủ.

Bát Mục Bồ Tát nói rất đúng, pháp khí và pháp thuật của họ chỉ có tác dụng với linh hồn, nhưng lại vô dụng với người sống. Nếu đám thôn dân tham lam gần như đã mất hết nhân tính này lao vào tấn công, họ sẽ đối phó thế nào đây?

Hạ Chi Quang nhìn chằm chằm vào những con người đang sẵn sàng tấn công trước mặt, theo bản năng đẩy Hoàng Tuấn Tiệp lùi lại. Bằng mọi giá, cậu sẽ không để Hoàng Tuấn Tiệp bị thương. Cậu khó khăn lắm mới tìm được người ấy, trở thành người yêu của người ấy, sao cậu có thể để anh gặp nguy hiểm và tổn thương lần nữa?

Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, Hạ Chi Quang tuyệt đối không muốn lặp lại.

Hoàng Tuấn Tiệp không hề nhận ra sự thay đổi nhỏ trong tư thế của Hạ Chi Quang, vì toàn bộ sự chú ý của anh đều tập trung vào âm thanh khóc lóc nỉ non và yếu ớt vang vọng trong không khí. Đúng như Đào Yên Nhiên đã nói, nơi này giam giữ vô số linh hồn oan khuất. Mặc dù họ bị tà thần trấn áp và không thể hiện thân, nhưng oán khí đã gần như bùng phát ra ngoài.

Gió lạnh rít qua không ngừng, những tờ tiền vàng mã bay tán loạn khắp trời, bầu không khí ngày càng căng thẳng đến nghẹt thở.

Bất ngờ, Hạ Chi Quang nhét vào tay Hoàng Tuấn Tiệp một con dao găm: "Nếu có ai thực sự muốn làm hại anh, hãy dùng cái này để tự vệ. Tự vệ chính đáng không phải là phạm pháp." Giọng của cậu có vẻ nhẹ nhàng, thậm chí còn nở một nụ cười với Hoàng Tuấn Tiệp, "Tóm lại, em sẽ không để anh bị thương đâu."

Cậu vừa dứt lời, giọng nói khàn khàn và già nua của trưởng thôn vang lên: "Bọn nó muốn cắt đứt đường sống của chúng ta! Giống như gã cảnh sát ba năm trước! Phải làm gì, chắc tôi không cần nói thêm đâu nhỉ?"

Lời vừa thốt ra, một gã đàn ông đã giơ cao xẻng lao tới. Có người dẫn đầu, những kẻ khác cũng lăm lăm vũ khí, vây kín ba người.

"Tôi đếm đến ba, tất cả cùng ra tay!" Trưởng thôn cười nham hiểm, nụ cười của lão còn đáng sợ hơn ma quỷ.

Bát Mục Bồ Tát cũng cười theo, vẫn ngạo nghễ nhìn xuống như đang thưởng thức một vở kịch đặc sắc.

"Ba!"

Hạ Chi Quang rút Chày Kim Cang từ tay trái, trong đầu tính toán cách thoát ra.

"Hai!"

Trong tay Khâu Đông cũng xuất hiện một thanh trường kiếm làm từ gỗ đào.

Hoàng Tuấn Tiệp nắm chặt con dao găm mà Hạ Chi Quang vừa đưa, lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh.

"Một!"

Giọng trưởng thôn bỗng chốc vang lên đầy phấn khích.

Đúng lúc đó, một tiếng thét thảm thiết bật ra từ phía sau đám đông khiến tất cả mọi người đều quay đầu lại, chỉ thấy bà Trương nằm trên mặt đất, máu từ cổ phun ra ào ạt, toàn thân co giật, tắt thở trong chốc lát. Kẻ chém bà không ai khác chính là con dâu của bà, người phụ nữ bị xích chân từng được mua về.

Vẻ mặt cô vô hồn, tay cầm con dao bếp nhuốm máu, trông kỳ dị đến ghê rợn.

Cả đám người chìm vào sự im lặng chết chóc.

Khoảnh khắc này đủ để Hạ Chi Quang xoay quanh tượng đồng tà thần, hạ xuống trận pháp Càn Khôn Bát Trận, giam chặt tà vật ở giữa. Khâu Đông cũng nhanh chóng di chuyển ra phía sau, tìm kiếm mắt trận của tế đàn để phá hủy hoàn toàn cái tế đàn máu độc ác này.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, nhưng họ chỉ còn chút thời gian ít ỏi, vì rất nhanh thôi, đám thôn dân điên cuồng kia sẽ phản ứng lại.

Trưởng thôn hét lớn: "Ả điên rồi! Giết ả ta trước! Ả ta điên rồi!"

Ngay lập tức, những cây cuốc nhắm vào người phụ nữ kia mà giáng xuống. Hoàng Tuấn Tiệp chỉ kịp thét lên một tiếng "Đừng!".

Nhưng động tác của đám người kia quá nhanh, người phụ nữ tức khắc ngã xuống đất, những lưỡi cuốc, lưỡi liềm giáng xuống người cô như mưa khiến cả thân thể nhanh chóng chất đầy thương tích, máu tuôn lênh láng. Thế nhưng trong đôi mắt vốn vô hồn của cô dường như ánh lên tia sáng. Có lẽ cô hiểu được hành động của Hạ Chi Quang và Khâu Đông, cũng nhìn thấy sự bảo vệ của Hoàng Tuấn Tiệp dành cho mình.

Cô nhìn anh, lần nữa nở nụ cười, như thể đang nói lời "Cảm ơn", rồi sau đó vĩnh viễn khép đôi mi mắt.

Sau khi xử lý xong đứa "nội gián điên rồ" này, đám người điên cuồng kia lại tiến về phía nhóm người Hạ Chi Quang.

Sau cơn giết chóc, những vết máu nhuốm trên gương mặt và trên người bọn chúng khiến cảnh tượng trở nên vô cùng kinh hoàng.

Chúng lại tiến gần hơn.

Ngực của Hạ Chi Quang hơi phập phồng, đột nhiên thấp giọng nói với Khâu Đông: "Cậu xử lý bọn họ trước, anh sẽ giải quyết thứ này, sau đó chúng ta đổi lượt, cậu đi phá tế đàn."

"Được." Khâu Đông siết chặt pháp khí trong tay, khuôn mặt nghiêm túc đến mức chẳng còn giống một thiếu niên mới lớn.

Hoàng Tuấn Tiệp vẫn chưa thoát khỏi cú sốc vừa rồi, lòng anh dâng lên một nỗi đau đớn âm ỉ. Trong tình cảnh nguy hiểm này, dù có thể nhìn thấy tất cả các linh hồn cũng chẳng ích gì. Anh chỉ biết nắm chặt con dao lạnh băng trong tay, cố gắng không trở thành gánh nặng cho hai người họ.

Nhưng rất nhanh, anh chẳng còn thời gian để suy nghĩ nữa, vì đám thôn dân mất hết nhân tính kia đã lao tới.

Hạ Chi Quang cố gắng giữ bình tĩnh, miệng thầm niệm chú.

Tám trận pháp cậu vừa hạ xuống lập tức phát ra ánh sáng vàng rực, kèm theo những âm thanh tiếng Phạn vang lên mơ hồ, bao bọc chặt chẽ lấy tượng đồng Bát Mục Bồ Tát, không để lại khe hở nào.

Nghe thấy tiếng khớp nối của tượng đồng kêu lên kẽo kẹt, Hạ Chi Quang đột ngột mở mắt, nhảy vọt lên, nhắm thẳng Chày Kim Cang vào mi tâm của bức tượng, ở đó ẩn giấu một con mắt kỳ lạ và hung sát. Vừa rồi, chính con mắt ở mi tâm đó đã dùng ánh nhìn hiểm độc để dán chặt vào Hoàng Tuấn Tiệp.

Nụ cười trên mặt Bát Mục Bồ Tát dần tan biến, nhưng biểu cảm vẫn bình thản: "Ngươi không thể diệt được ta. Hơn nữa, người của ngươi có vẻ sắp bị giết chết rồi."

Hạ Chi Quang giật mình, vô thức nhìn xuống.

Khâu Đông đã bị thương khắp người, mặt mũi đầy vết trầy xước, cánh tay phải bất lực buông thõng. Hoàng Tuấn Tiệp đứng chắn trước Khâu Đông, con dao găm trong tay anh nhuốm máu, dưới chân họ đã có hơn mười tên nằm la liệt, nhưng những kẻ còn lại đều cường tráng và hoàn toàn mất đi nhân tính.

Một kẻ cầm cưa máy nhắm thẳng vào cổ của Hoàng Tuấn Tiệp!

Chỉ một thoáng lơ là, Hạ Chi Quang liền cảm thấy cánh tay trái tê dại, sau đó là cơn đau dữ dội ập tới.

Cậu nghiến chặt răng không phát ra tiếng kêu, nhưng Chày Kim Cang trong tay đã không thể nhấc lên được nữa.

Chưa đầy một giây sau, đôi chân cậu bị một thứ gì đó quấn chặt rồi kéo mạnh xuống đất. Cùng lúc đó, hàng loạt những bàn tay ma quỷ từ dưới mặt đất thò lên, trói chặt lấy hai cánh tay Hạ Chi Quang.

Hạ Chi Quang gần như nghe được tiếng khớp xương và cơ bắp của mình bị kéo căng.

"Càn Khôn Bát Trận của ngươi vô dụng với ta." Bát Mục Bồ Tát cúi đầu nhìn xuống, vẻ mặt chứa đầy sự từ bi giả tạo, "Ngươi quá kiêu ngạo, hôm nay ta sẽ tiễn ngươi lên đường, thế nào?"

Giọng điệu vẫn lạnh lùng và quái dị, khi câu nói vừa dứt, đám bàn tay quỷ kéo cậu càng lúc càng mạnh hơn. Dù Hạ Chi Quang cắn chặt môi đến rách da chảy máu nhưng vẫn không thể kìm nén tiếng kêu đau đớn.

Hoàng Tuấn Tiệp nghe thấy, anh quay lại nhìn, toàn thân cứng đờ ngay tại chỗ.

"Quang..." Miệng anh hơi hé ra nhưng chỉ thốt lên được một từ.

Có vẻ Hạ Chi Quang cũng cảm nhận được ánh mắt của anh, cậu nhìn sang, mặt mũi tái nhợt, khóe môi rỉ máu. Tuy đang chịu đựng nỗi đau khủng khiếp nhưng cậu vẫn cố gắng nở một nụ cười yếu ớt với anh.

"Em không sao. Đừng sợ."

Hoàng Tuấn Tiệp chỉ cảm thấy toàn bộ máu trong người mình đông lại, tứ chi trở nên căng cứng. Nước mắt vô thức trào ra, anh cứ thế bước về phía Hạ Chi Quang như thể bị nỗi đau và sự bất lực đang dâng tràn trong lòng điều khiển.

Hoàng Tuấn Tiệp vừa đi hai bước, phía sau lại vang lên một tiếng rên đau đớn.

Anh lập tức khựng lại, quay người nhìn, chỉ thấy Khâu Đông mềm nhũn ngã xuống ngay sau lưng mình. Chiếc áo khoác trắng của cậu dần bị máu tươi nhuộm đỏ. Bên cạnh Khâu Đông, một gã đàn ông cầm dao cũng gục xuống, không còn chút sức lực. Rõ ràng gã định chém Hoàng Tuấn Tiệp, nhưng Khâu Đông đã thay anh đỡ lấy đòn chí mạng.

Bát Mục Bồ Tát có vẻ càng thêm thích thú, "nó" nhàn nhã giơ khớp ngón tay lên, ngay lập tức, máu bắt đầu chảy ra từ cơ thể của Hạ Chi Quang. Càn Khôn Bát Trận mà cậu vất vả khởi động đang từ từ tan biến.

Hoàng Tuấn Tiệp đứng nhìn tất thảy, cảm giác như có thứ gì đó đang dồn nén trong lồng ngực, căng phồng đến mức nghẹt thở. Một tay anh nắm chặt, tay còn lại siết lấy con dao găm của Hạ Chi Quang. Trên gương mặt anh, nước mắt dường như đã khô.

Trong đầu anh bất chợt lóe lên vài hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ— hình như anh đang cầm một pháp khí trông giống con dao găm này, đứng giữa một tấm bát quái đồ, giảng dạy cho ai đó.

"Càn Khôn Bát Trận phải được bày thế này." Anh nghe thấy giọng nói của chính mình, "Nếu làm sai, tà ma rất dễ lợi dụng sơ hở. Để tôi bày lại cho em xem một lần nữa, lần sau nếu còn sai, tôi sẽ mặc kệ em."

Một giọng nói trẻ trung và non nớt cũng vang lên bên tai: "Yên tâm, em sẽ không sai nữa đâu!"

Thiếu niên ngước mắt lên nhìn, nhưng cảnh vật trước mặt luôn mờ nhạt, anh không thể nhìn rõ dáng vẻ của thiếu niên ấy.

"Càn Khôn Bát Trận... phải bày như thế này..." Anh khẽ nhẩm lại, giơ con dao găm lên.

Hạ Chi Quang như bị sét đánh trúng, trong khoảnh khắc đó, mọi đau đớn đều tan biến. Trước mắt cậu chỉ còn hình ảnh chàng trai trẻ đang vẽ trận pháp một cách thuần thục và đầy tự tin.

Bước chân thành thục đến thế, pháp lực mạnh mẽ đến thế, biểu cảm quen thuộc đến thế.

Cậu bỗng chốc trở nên mơ màng, như thể đã quay lại một khoảng thời gian rất đỗi xa xưa.

"Ầm ầm ầm", vài tiếng nổ dữ dội vang lên, xuất hiện Càn Khôn Bát Trận mạnh hơn hẳn so với trận pháp mà Hạ Chi Quang vừa hạ xuống. Gần như ngay tức khắc, mỗi trận bàn đều tỏa ra kim quang rực rỡ, không chỉ bao trùm quanh bức tượng đồng mà còn lan rộng ra cả vùng tế đàn này.

Hoàng Tuấn Tiệp đứng lặng lẽ ở chính giữa, ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám thôn dân đang hiện rõ vẻ kinh hoàng. Trên mặt anh vương vết máu, con dao găm trong tay phát ra luồng sát khí lạnh băng, chẳng còn chút vẻ hiền lành vô hại của "chú thỏ trắng" như trước đây, mà giờ giống như Tu La bước ra từ địa ngục.

Cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ vô biên bộc phát từ anh, Bát Mục Bồ Tát cũng bắt đầu bồn chồn, các khớp tượng đồng phát ra tiếng "kẽo kẹt". Nó đang tăng cường tà lực, cố sức giết chết Hạ Chi Quang, khiến cậu hồn tiêu phách tán.

Nhưng ngay lúc ấy, một vật gì đó mạnh mẽ đâm thẳng vào mi tâm của nó.

Đôi mắt tượng đồng trợn tròn, ra vẻ không hiểu vừa có chuyện gì xảy ra.

Hoàng Tuấn Tiệp chẳng muốn phí lời với nó, lập tức rút dao ra, rồi nhanh chóng đâm nát bảy con mắt còn lại, nhát cuối cùng chọc thẳng vào tim tượng đồng, mạnh mẽ và tàn bạo.

Một tiếng "rắc" vang lên, trên thân tượng đồng xuất hiện vết nứt, trong không trung thấp thoáng truyền đến tiếng rên rỉ và thét gào đau đớn của nó.

Hoàng Tuấn Tiệp như chẳng hề hay biết, lại bổ lưỡi dao găm về phía đỉnh đầu tượng đồng.

Một dòng chất lỏng đỏ sẫm và hôi thối trào ra từ vết nứt. Chẳng bao lâu sau, thứ gọi là Bát Mục Bồ Tát đã tan thành từng mảnh.

Hoàng Tuấn Tiệp lạnh lùng rút dao ra, quay đầu nhìn về phía những người còn lại— bọn họ đều kinh hoàng trước cảnh tượng vừa rồi, giờ đây đồng loạt quỳ xuống, như thể đang tôn Hoàng Tuấn Tiệp là vị thần linh mới.

Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp chỉ liếc bọn họ một cái, hờ hững như nhìn rác rưởi, sau đó bước về phía Hạ Chi Quang. Khi Bát Mục vừa bị tiêu diệt, bàn tay ma quỷ trên người Hạ Chi Quang cũng tan biến, chỉ là thương thế của cậu quá nặng nên đành mềm nhũn nằm trên nền đất.

Hoàng Tuấn Tiệp quỳ xuống, cẩn thận ôm cậu vào lòng.

"Em... thật sự không sao." Giọng Hạ Chi Quang yếu ớt, không thể cử động, nhưng vẫn cố tìm cách an ủi Hoàng Tuấn Tiệp.

Thế nhưng Hoàng Tuấn Tiệp lại chẳng nói lời nào, chỉ ngây ngốc nhìn cậu.

Hạ Chi Quang nhìn khuôn mặt tái nhợt dính đầy bùn máu của Hoàng Tuấn Tiệp, lòng không khỏi đau xót. Cậu muốn đưa tay lên lau sạch những vết bẩn cho anh, nhưng chẳng còn sức lực.

"Tiểu Tiệp..." Cậu chỉ có thể gọi khẽ tên anh.

Hoàng Tuấn Tiệp vẫn không đáp lại.

Chợt, Hạ Chi Quang thấy một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khóe môi của Hoàng Tuấn Tiệp, cổ họng anh cũng phát ra tiếng rên khe khẽ, rồi anh gục đầu xuống, nhắm nghiền đôi mắt.

"Tiểu Tiệp? Anh Tuấn Tiệp?!" Giọng Hạ Chi Quang khàn đặc, "Hoàng Tuấn Tiệp! Anh làm sao vậy? Anh làm sao vậy? Đừng làm em sợ, đừng làm em sợ được không?!"

Nước mắt lăn dài, trái tim càng lúc càng lạnh, giọng nói cũng ngày càng tuyệt vọng.

Cậu không còn cảm nhận được hơi thở của Hoàng Tuấn Tiệp, cũng chẳng nghe được nhịp tim anh.

Cứ như, cậu sắp phải mất Hoàng Tuấn Tiệp một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip