CHƯƠNG 30: TẾ ĐÀN MÁU (6)
Chương 30: Tế Đàn Máu (6)
Hạ Chi Quang mơ một giấc mơ rất dài.
Trong mơ, cậu mặc bộ đồng phục học sinh Trung Sơn mới tinh, đeo ba lô, lẽo đẽo theo sau Hoàng Tuấn Tiệp. Cậu gọi anh là Tiểu Tiệp, anh Tuấn Tiệp, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp dường như chẳng hề nghe thấy, chỉ mải miết bước về phía trước.
Cậu thở hổn hển, cố gắng tăng tốc, trước mắt đã phủ lên một màn sương nước.
"Anh chờ em với, đừng bỏ rơi em, anh đã hứa chiến tranh kết thúc sẽ gặp em ở đây mà." Giọng Hạ Chi Quang yếu ớt, khản đặc và nghẹn ngào, cậu gần như bật khóc.
Cuối cùng Hoàng Tuấn Tiệp cũng dừng lại, anh đứng im vài giây rồi chậm rãi quay đầu, nở một nụ cười với Hạ Chi Quang: "Sẽ không gặp mặt đâu." Anh nói, "Tôi đã chết rồi, em đã tận mắt chứng kiến mà, không phải sao?"
"Không phải!" Hạ Chi Quang hét lớn, giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mơ.
Cả người cậu như bị ngâm trong nước đá, mồ hôi lạnh phủ khắp mặt và cơ thể, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Có người nghe thấy tiếng của Hạ Chi Quang, vui mừng reo lên, "Tốt quá, cậu ấy tỉnh rồi!"
Sau đó, cửa phòng bật mở, một nhóm y bác sĩ bước vào kiểm tra cơ thể cậu một cách kỹ lưỡng. Đến lúc này cậu mới nhận ra mình đã nhập viện.
Vậy... Hoàng Tuấn Tiệp đâu? Anh cũng nhập viện cùng mình sao? Anh có ổn không? Bị thương có nặng không?
Ba mẹ vừa bước vào cùng bác sĩ đã nhìn thấu nỗi lo lắng của cậu. Đợi kiểm tra xong, Khâu Vô Tuyết ngồi xuống bên cạnh giường của Hạ Chi Quang: "Tuấn Tiệp vẫn đang trong phòng chăm sóc đặc biệt, thằng bé luôn trong trạng thái hôn mê sâu, chưa có dấu hiệu tỉnh lại..."
Nước mắt Hạ Chi Quang lặng lẽ rơi.
Khâu Vô Tuyết vội vàng an ủi: "Nhưng hơi thở và nhịp tim của thằng bé đều ổn định, chỉ là tạm thời chưa tỉnh thôi, Chi Quang à, yên tâm đi con."
"Đúng vậy, lần này ba đứa các con đã làm rất tốt. Tế đàn máu đó ẩn náu quá kín đáo, gây nghiệp suốt mấy chục năm trời, không biết đã hại bao nhiêu mạng người..." Hạ Tồn Chu thở dài, "Khi chúng ta đến nơi, cảnh sát Trần Miễn đã dẫn người đến trước, những thôn dân tham gia gây ra tội ác đều bị bắt, bọn họ sẽ phải nhận lấy sự trừng phạt thích đáng. Hàng trăm linh hồn bị nhốt trong tế đàn đều được ba đưa tiễn đàng hoàng, mẹ con cũng đã phá hủy toàn bộ tế đàn đó."
Hạ Chi Quang chỉ gật đầu, ánh mắt trống rỗng.
Khâu Vô Tuyết cũng thở dài theo: "Chỉ là không ngờ thằng nhỏ Khâu Đông lại..."
"Em nó sao rồi mẹ? Lúc đó con thấy nó... nó bị tập kích bất ngờ." Hạ Chi Quang nhìn sang.
Khâu Vô Tuyết cúi đầu: "Mạng đã giữ được, nhưng bị thương rất nặng, phải nằm điều trị một thời gian dài... Lần này cũng trách chúng ta, lúc đó không nên để thằng bé một mình đi hỗ trợ các con, đáng lẽ mẹ và ba con nên đi cùng với nó..."
"Chuyện đã xảy ra rồi, tự trách cũng chẳng ích gì, chúng ta phải suy nghĩ bước tiếp theo." Hạ Tồn Chu vỗ vai Khâu Vô Tuyết, ông điều chỉnh giường bệnh của Hạ Chi Quang, vừa thành thạo gọt táo vừa nói, "Lần này bọn trẻ đã tiêu diệt được cái thứ gọi là 'Bồ Tát', nhưng đó chỉ là một phân thân. Thực chất nó là gì thì chúng ta vẫn chưa thể làm rõ, chỉ biết nó có sức mạnh khủng khiếp, tồn tại khắp mọi nơi... Tế đàn máu ở làng Ngư Cốt có thể chỉ là một trong những cứ điểm nhỏ nhất của nó."
Ông đưa miếng táo đã cắt cho Khâu Vô Tuyết, ánh mắt đầy lo âu: "Chúng ta không biết đó là thứ gì, có bao nhiêu phân thân, cũng không rõ mục đích của nó, muốn xử lý nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Theo phân tích của ba, tu vi của nó ít nhất cũng phải một, hai trăm năm... Phải chăng nó đã ẩn mình kể từ khi đất nước được thành lập, đến gần đây mới không thể kiềm chế được nữa? Nhưng rốt cuộc là do đâu?"
"... Quang Quang tìm được Tuấn Tiệp, đó chính là điểm khởi đầu." Trong phòng bệnh không có người ngoài, nên lời nói của Khâu Vô Tuyết cũng không cần quanh co. Bà cúi đầu nhìn Hạ Chi Quang đang tiều tụy: "Con có manh mối gì không?"
"... Chúng muốn linh hồn của Tiểu Tiệp." Hạ Chi Quang lẩm bẩm, "Có lẽ từ trăm năm trước, chúng đã để mắt đến anh ấy. Mục tiêu của chúng rất rõ ràng: Thứ nhất, hoàn toàn tiêu diệt con, khiến con tan thành mây khói; thứ hai, cắn nuốt linh hồn của Tiểu Tiệp."
Khâu Vô Tuyết và Hạ Tồn Chu nhìn nhau, cả hai đều có chút mơ hồ.
Họ miễn cưỡng có thể hiểu được việc đối phương muốn ăn linh hồn của Hoàng Tuấn Tiệp, vì những người có tu vi mạnh mẽ như họ sau khi tiếp xúc với Hoàng Tuấn Tiệp đều cảm nhận được năng lượng hồn lực dồi dào từ anh. Nhưng tại sao lại muốn hủy diệt Hạ Chi Quang?
"Ba mẹ, con muốn đi thăm anh ấy." Hạ Chi Quang đột nhiên ngẩng đầu lên, trong giọng nói thoáng chút khẩn cầu.
Khâu Vô Tuyết suy nghĩ một lúc, cuối cùng thở dài: "Được rồi, đi xem đi, không thì con cứ mãi không an tâm."
Họ tìm một chiếc xe lăn, đẩy Hạ Chi Quang đến phòng chăm sóc đặc biệt.
Tạm thời không thể vào trong, cậu chỉ có thể gắng sức đứng bên ngoài, qua khung cửa sổ nhìn từ xa— Hoàng Tuấn Tiệp nằm yên tĩnh trên giường bệnh, đeo mặt nạ dưỡng khí, mu bàn tay cắm kim truyền dịch, bên cạnh là máy đo nhịp tim đang ghi lại đều đặn từng nhịp đập... Ba mẹ không nói dối, nhịp tim của Hoàng Tuấn Tiệp vẫn bình thường.
Chỉ là tạm thời chưa thể tỉnh lại mà thôi.
Không biết Hoàng Tuấn Tiệp đang mơ thấy gì, lông mày anh nhíu chặt, lông mi run nhẹ, khóe mắt hình như có giọt nước mắt tràn ra.
Trái tim Hạ Chi Quang cũng co thắt theo giọt nước mắt ấy.
"Quang..."
"Ba mẹ, có phải con đã quá cố chấp không?" Hạ Chi Quang nói chuyện với ba mẹ nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Hoàng Tuấn Tiệp, "Sau khi chuyển kiếp, anh ấy đã có một cuộc đời hoàn toàn mới, nhưng con không chỉ đi tìm anh ấy mà còn mù quáng bám riết lấy anh. Rõ ràng anh ấy có thể là một người bình thường, sống một đời bình yên, nếu con buông bỏ chấp niệm, anh ấy sẽ không phải chịu khổ như thế này đúng không? Con..."
Cậu khó nhọc thở ra một hơi, vô thức đưa tay ấn vào ngực mình: "Con quá ích kỷ rồi."
Khâu Vô Tuyết mắt đỏ hoe, vài giây sau mới lên tiếng: "Không phải đâu, mỗi người đều có số mệnh và duyên phận riêng. Những chuyện giữa con và thằng bé đều là thiên định... Với đôi mắt ấy, cho dù con không xuất hiện, thằng bé cũng đã định không thể làm một người bình thường."
Hạ Tồn Chu trầm mặc, không nói gì, chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên vai Hạ Chi Quang: "Kiên nhẫn chờ thằng bé tỉnh lại, con cũng phải dưỡng thương cho tốt, đừng để đến lúc Tuấn Tiệp tỉnh dậy thì con lại đổ gục. Còn chuyện tà thần, chờ chúng ta về rồi nghiên cứu kỹ hơn. Ba mẹ sẽ cùng con đối mặt, dù thế nào cũng không để các con phải đối đầu một mình nữa đâu."
Hạ Chi Quang cố gượng cười.
Vốn dĩ thể trạng của cậu khá tốt nên rất nhanh hồi phục, chỉ sau khoảng hai ba ngày đã có thể tự do xuống giường đi lại. Hoàng Tuấn Tiệp cũng được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng VIP thông thường.
Hạ Chi Quang khập khiễng đi đến bên giường, cẩn thận nắm lấy tay Hoàng Tuấn Tiệp.
"Tiểu Tiệp ơi, hôm đó lúc anh cứu em, trông anh đẹp trai lắm." Cậu chớp chớp đôi mắt, giọng đầy chân thành, "Yêu rồi, muốn cưới."
Khuôn mặt ngủ yên của Hoàng Tuấn Tiệp vẫn bình thản, không có chút phản ứng nào.
"Phải rồi, mấy kẻ xấu đều bị xử lý hết... hồn phách cũng đã được siêu thoát, chỉ tiếc là không thể tự mình tiễn biệt Đào Yên Nhiên."
Cậu nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay mềm mại của Hoàng Tuấn Tiệp, rồi thận trọng áp má mình lên tay anh, "Khâu Đông cũng không sao, hôm qua em đến thăm, nó còn đùa giỡn với em, giành ăn táo với Hạ Khả, vẫn ồn ào như trước. Bây giờ chỉ còn anh chưa tỉnh thôi..." Cậu nở nụ cười gượng gạo, giọng bắt đầu nghẹn ngào. Cậu kìm nén để không khóc, nhưng dù cố mỉm cười nhưng nước mắt vẫn nhỏ xuống tay Hoàng Tuấn Tiệp, "Em không thể mất anh nữa đâu, Hoàng Tuấn Tiệp, em không thể chịu đựng nổi việc mất anh thêm một lần nào nữa..."
Cậu hít một hơi thật sâu, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn, nhưng nước mắt vẫn rơi không ngừng.
"Lần này em đều nghe theo anh. Anh bảo không uống canh Mạnh Bà, em sẽ không uống... Nếu anh muốn em uống để quên hết chuyện xưa, em sẽ uống cạn." Hạ Chi Quang tuỳ tiện lau nước mắt, lầm bầm trong nghẹn ngào, "Tất thảy em đều nghe anh."
Lông mi của Hoàng Tuấn Tiệp lại khẽ run.
Hạ Chi Quang ngạc nhiên nhận ra, mảnh ngọc hồ điệp do cậu đã tự tay làm và luôn được Hoàng Tuấn Tiệp đeo trước ngực đang phát ra một luồng sáng dịu dàng. Ánh sáng ấy từ từ lan rộng, chầm chậm thu về tim Hoàng Tuấn Tiệp, đôi mày vốn đang nhíu chặt của anh cũng dần giãn ra.
Trái tim Hạ Chi Quang đập thình thịch, cậu đờ người không nhúc nhích, không chớp mắt, đến cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
"Tiểu Tiệp?" Cậu thử thăm dò gọi anh.
Vài phút sau, Hoàng Tuấn Tiệp chậm rãi mở mắt, hai người đối diện nhau trong khoảng cách gần.
Không biết bao lâu trôi qua, Hạ Chi Quang cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói còn yếu ớt nhưng đầy dịu dàng của Hoàng Tuấn Tiệp: "Quang Quang, đừng khóc, anh không sao rồi."
Hạ Chi Quang ngây ra vài giây, rồi lại càng khóc lớn hơn.
Hoàng Tuấn Tiệp vẫn nằm đó, nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng, trong mắt anh cũng ngấn nước. Anh khẽ khép mắt, để cả trái tim đắm chìm trong hơi thở và nhịp tim của người yêu.
Hồi lâu, Hạ Chi Quang cũng khóc đã đời, chỉ còn thỉnh thoảng thút thít khe khẽ.
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn lên trần nhà trắng toát qua đôi mắt mờ nước, tay càng siết chặt lấy Hạ Chi Quang: "Quang Quang," giọng anh như mang theo chút ý cười, "tên cũ của em cũng hay lắm."
"Hả?" Hạ Chi Quang vẫn chưa hiểu, ngồi thẳng dậy nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, đầy bối rối.
Đôi mắt của Hoàng Tuấn Tiệp vẫn long lanh, nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên: "Anh nói, tên trước đây của em cũng rất hay."
Ầm.
Như có thứ gì đó nổ tung bên tai Hạ Chi Quang, khiến tứ chi cậu cứng đờ, đầu óc tê dại và hoàn toàn sững sờ.
— Kết phần Tế Đàn Máu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip