CHƯƠNG 31: ĐỜI TRƯỚC (1)
Chương 31: Đời Trước (1)
Năm 1933, mùa hè, thành B.
Thời cuộc bất ổn, xã hội loạn lạc, âm dương đảo lộn, bách quỷ dạ hành.
Cuộc loạn lạc này vốn chẳng mảy may ảnh hưởng đến gia tộc lớn trong thành như nhà họ Kỷ. Nhưng oái ăm thay, vào một ngày nọ, vì ham chơi nên thiếu gia nhà họ Kỷ đã cùng đám bạn học vòng ra ngoại thành sau giờ tan lớp, và rồi bắt gặp những thi-thể thảm thương của chúng dân chết đói.
Nghe nói, những thi-thể kia đã không còn hình dạng con người, tay chân gầy guộc như que củi nhưng bụng lại phình to một cách bất thường, làn da tím bầm nứt toác, máu và nội tạng trào ra, giòi bọ bò lúc nhúc.
Đám trẻ sợ hãi bỏ chạy tán loạn, chỉ riêng Kỷ thiếu gia như bị đóng đinh tại chỗ, đôi chân cậu cứng đờ, kinh hoảng đến ngây dại.
May mà có người qua đường tốt bụng đưa cậu về dinh thự nhà họ Kỷ, nhưng từ đó trở đi, thiếu gia bỗng sốt cao liên miên, bệnh tình ngày càng trầm trọng. Gia đình mời cả thầy thuốc đông y lẫn tây y đến chẩn đoán, cũng mời đủ loại cao nhân Phật đạo đến trừ tà, nhưng chẳng ai giúp được. Cậu thiếu niên khỏe mạnh và vui tươi ngày nào giờ đây dần trở nên héo hon từng chút.
Vợ chồng Kỷ gia nhìn con mình ngày càng suy yếu mà đau đớn khôn nguôi, không còn cách nào khác, đành dán bảng cáo thị khắp thành, tuyên bố nếu ai có thể cứu sống con trai họ, dù phải chia nửa gia sản của nhà họ Kỷ họ cũng cam tâm tình nguyện.
Bảng cáo thị vừa được dán lên, những kẻ đến quấy nhiễu càng thêm đông đúc. Giường của Kỷ thiếu gia lúc nào cũng mịt mù khói nhang, hôm nay phải uống nước bùa, ngày mai lại bị bắt tắm từ đầu đến chân bằng suối băng. Sau vài ngày bị hành hạ, trông cậu còn tiều tụy hơn trước.
Không chịu nổi nữa, cậu đành khuyên cha mẹ rằng mỗi người đều có số mệnh, thế gian này làm gì có thần linh hay ma quỷ, những kẻ kia chỉ toàn là lừa đảo, mò tới để gạt tiền.
Cậu nghĩ, mình bị thế này chắc chắn là do vi khuẩn từ xác chết xâm nhập vào cơ thể, chứ chẳng liên quan gì đến chuyện quỷ ma. Nếu cứ để những kẻ kia hành hạ tiếp, vậy chẳng bằng cứ để cậu tự sinh tự diệt còn hơn.
Thiếu gia tên Kỷ Nguyên Chúc, từ nhỏ đã được cha mẹ gửi vào trường học hiện đại, là người tin vào khoa học, không hề tin chuyện quỷ thần. Dù bị ác mộng quấy rối nhưng cậu vẫn một mực không tin ma quỷ ám thân mình.
Sau khi bị đám lang băm kia dày vò, cậu càng khinh thường những kẻ tự xưng là đạo sĩ.
Không ngờ vừa dứt lời, mẹ cậu đã khóc lóc rồi bất ngờ tát cậu một cái. Dù cái tát không mạnh nhưng đó là lần đầu tiên bà ra tay, làm cho Kỷ Nguyên Chúc sững sờ. Cậu ôm bên má vừa bị tát, mở to mắt nhìn mẹ, một lúc sau mới khẽ cất tiếng: "Mẹ, con chỉ nói sự thật thôi mà..."
Đúng lúc này, gia đinh đến báo có người vừa xé bảng cáo thị, muốn đến xem bệnh cho thiếu gia. Kỷ Nguyên Chúc định từ chối nhưng đã thấy cha mẹ vội vã chạy ra đón. Chẳng bao lâu sau, một thanh niên trông lớn hơn cậu vài tuổi bước vào.
Người nọ mặc bộ trường sam màu trắng ngà, vai đeo một chiếc hộp gỗ to, trên nắp hộp cài một chiếc chong chóng tự chế, chong chóng còn buộc thêm chuông đồng, mỗi bước đi đều vang lên tiếng đinh đang khẽ khàng.
Kỷ Nguyên Chúc ngơ ngác nhìn người nọ, nhịp tim bỗng đập loạn lên— suốt mười mấy năm cuộc đời, cậu chưa từng thấy ai đẹp đến vậy, như thể một vị tiên lạc bước vào chốn trần gian.
Người nọ có vẻ cảm nhận được ánh mắt của cậu, liền quay đầu nhìn lại, khẽ mỉm cười dịu dàng với cậu.
Khuôn mặt tuấn tú của Kỷ Nguyên Chúc lập tức đỏ bừng. Rõ ràng trước đó cậu còn nghĩ, dù người này có là loại đạo sĩ nào thì mình cũng sẽ đuổi cổ hắn đi, nhưng giờ khi nhìn thấy người trước mặt, cậu lại chẳng thể thốt ra lời nào cứng rắn, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt người ta, chỉ biết lúng túng né tránh ánh nhìn, ngượng ngùng ngó sang chỗ khác.
"Lăng tiên sinh, Nguyên Chúc là đứa con duy nhất của chúng tôi, xin ngài hãy cứu nó." Mẹ cậu khóc lóc van xin.
Lăng tiên sinh lại mỉm cười, chớp mắt một cái: "Cứu cậu ấy đương nhiên không khó, nhưng cậu ấy không phải là đứa con duy nhất của hai vị mà nhỉ...?"
Cha mẹ Kỷ nghe vậy thì đều ngạc nhiên, hỏi tại sao tiên sinh nói thế.
Lăng tiên sinh đáp: "Tôi vừa thầm tính toán, trước khi tiểu thiếu gia này ra đời hai năm, hai vị đã có mệnh con cái rồi, đứa trẻ đó..."
"Tiên sinh quả là cao nhân! Đúng là vợ chồng chúng tôi từng sảy một đứa con, ngay trước khi Chúc nhi ra đời hai năm." Ông Kỷ xúc động đến rưng rưng nước mắt, không nói không rằng nắm chặt tay người thanh niên, "Ngài đã thần thông như thế, nhất định có thể cứu được Chúc nhi nhà tôi!"
"Yên tâm, tiểu thiếu gia chưa đến số tận, tôi cứu cậu ấy cũng chỉ là thuận theo ý trời mà thôi, nhưng cần hai vị tạm thời tránh đi, tôi phải xem kỹ xem tiểu thiếu gia đã đụng phải thần thánh phương nào."
"Được! Được, được, được! Nhờ tiên sinh giúp đỡ!" Cha mẹ Kỷ đâu dám chậm trễ, lập tức rời đi, để lại Lăng tiên sinh trong phòng ngủ của con trai.
Lại nói về Lăng tiên sinh, anh đặt chiếc hộp gỗ xuống, tiện tay rút vài lá bùa rồi đi một vòng quanh phòng, cuối cùng dừng trước giường của Kỷ Nguyên Chúc.
Anh cũng chẳng bận tâm tại sao tiểu thiếu gia này lại nhắm chặt mắt giả vờ ngủ, chỉ đưa tay lấy ra một cái chuông đồng, nhẹ nhàng rung ba lần trước trán cậu, sau đó hạ giọng nói: "Dẫu có chết oan cũng không nên vô cớ hại người vô tội. Đúng như câu 'Oan có đầu, nợ có chủ', các ngươi chết thảm thì liên quan gì đến Kỷ Nguyên Chúc? Hôm nay đã gặp ta, ta sẽ hảo tâm tiễn các ngươi một đoạn, từ đây hãy an lành mà đầu thai chuyển thế, đừng lưu lại dương gian hại người nữa."
Nói xong, miệng anh lẩm bẩm đọc chú, ném những lá bùa đã chuẩn bị sẵn ra. Chỉ nghe mấy tiếng "xẹt xẹt", năm lá bùa hóa thành tro bụi, chỉ còn một lá vẫn nguyên vẹn lơ lửng giữa không trung.
Lăng tiên sinh dùng tay trái bắt quyết, cổ tay phải khẽ rung, nắm chặt một con dao găm gỗ đào: "Niệm tình ngươi là oan hồn nên ta mới định buông tha, chẳng lẽ ngươi lại muốn hồn bay phách tán?"
Kỷ Nguyên Chúc không nhịn được mà mở mắt nhìn qua, dù chỉ thấy bóng lưng của Lăng tiên sinh nhưng lòng cậu cũng dâng lên một niềm vui khó tả. Mà rất nhanh, niềm vui ấy đã bị nỗi sợ hãi thay thế, bởi vì một bóng ma đột nhiên từ từ lộ diện. Nó đứng trên cao nhìn xuống họ, khuôn mặt đã mục nát, da thịt đầy vết nứt, thậm chí còn có cả thịt thối đang rơi xuống từng mảng.
Sắc mặt của Kỷ Nguyên Chúc lập tức thay đổi, cậu cảm thấy ghê tởm, vịn lấy mép giường và bắt đầu nôn khan.
Lăng tiên sinh khẽ nhíu mày, hai ngón trỏ và giữa tay trái chụm lại, vẽ ra một đạo bùa giữa không trung: "Có miệng mở lời, mở!"
Cổ họng của quỷ hồn vang lên những âm thanh khàn khàn, cuối cùng nó cũng cất tiếng: "Thế gian loạn lạc thế này có gì đáng để tái sinh? Thà rằng để ta hồn bay phách tán!"
Lăng tiên sinh mím chặt môi, ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm vào nó, không nói lời nào.
Quỷ hồn phát ra một tiếng cười gằn đầy mỉa mai xen lẫn tiếng khóc, đôi mắt đỏ ngầu tươm lệ máu: "Làng của bọn ta có tổng cộng sáu mươi người, tất cả đều chết hết, không chết vì đói cũng chết vì bệnh. Giờ đây nơi nơi đều là địa ngục trần gian, làm người hay làm súc vật cũng chẳng còn chút tôn nghiêm! Trên đời này có mấy ai tốt số như các ngươi? Nếu ngươi không giết ta, ta sẽ kéo tên thiếu gia được nuông chiều này theo, để nó cũng nếm mùi đau khổ!"
Khuôn mặt của Lăng tiên sinh hiện vẻ thương xót, anh thở dài: "Nếu đã vậy, ta sẽ thuận theo ý ngươi." Nói xong, một luồng ánh sáng trắng tỏa ra từ con dao găm, anh dán một lá bùa lên mũi dao rồi mạnh mẽ đâm thẳng vào tim quỷ hồn.
Quỷ hồn ngay lập tức đau đớn gào khóc, Lăng tiên sinh bước theo bộ pháp Bắc Đẩu, miệng lẩm nhẩm đọc chú, quanh người tỏa ra ánh kim, con dao trong tay càng đâm càng sâu. Chỉ một lát sau, quỷ hồn hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại mùi hôi thối phảng phất.
Khi quỷ hồn tà ác biến mất, thứ đè nặng trên ngực Kỷ Nguyên Chúc cũng tan theo, hơi thở của cậu trở nên thông suốt, đầu óc tỉnh táo, sắc mặt dần hồng hào, không ngờ lại hồi phục nhanh chóng.
Lăng tiên sinh dùng lá bùa lau sạch dao găm, cổ tay khẽ vung, thu dao lại. Anh rót một chén trà, bước ba bước đến bên Kỷ Nguyên Chúc rồi đỡ cậu ngồi dậy: "Tiểu thiếu gia, uống ngụm trà trước đi."
"Cảm ơn." Kỷ Nguyên Chúc tựa vào người anh, nhấp hai ngụm trà từ tay Lăng tiên sinh, "Lăng tiên sinh không cần gọi tôi là tiểu thiếu gia, cứ gọi tôi Nguyên Chúc là được rồi."
"Nếu tiểu thiếu gia không ngại..."
"Tôi không ngại!" Kỷ Nguyên Chúc vội vàng xua tay, "Lăng tiên sinh, anh tên gì?"
"Tôi sao?" Lăng tiên sinh mỉm cười, "Tôi tên Lăng Độ, chữ 'Độ' trong 'độ thế gian khổ nạn'."
"Chắc anh lớn hơn tôi vài tuổi, vậy sau này tôi gọi anh là anh Lăng có được không?" Kỷ Nguyên Chúc bỗng nhiên phấn khởi, đôi mắt đào hoa sáng rực.
Lăng Độ sững người, hỏi: "Lần này tôi giúp cậu xong thì sẽ tiếp tục chu du bốn phương, từ nay về sau có lẽ chẳng còn duyên gặp lại, sao Nguyên Chúc lại còn lo nghĩ đến sau này?"
"Chu du?" Kỷ Nguyên Chúc nhìn anh, trong lòng chợt nóng lên, "Anh Lăng có bằng lòng dẫn tôi theo không? Giờ thế gian loạn lạc, học hành cũng chẳng ra gì. Bạn học của tôi thường nói, đất nước rộng lớn thế này nhưng chẳng có nổi một chiếc bàn học yên bình. Tôi cũng cảm thấy vậy, tôi muốn làm gì đó, không muốn cứ mãi bị giam cầm ở nhà... Anh Lăng, anh đúng là người cứu giúp đời, độ thế gian khổ nạn, tôi muốn giống như anh."
Lăng Độ bật cười: "Cậu đây là đang nói lời trẻ con. Tuy tôi chu du đây đó nhưng sẽ gặp nhiều hiểm nguy, cậu cũng biết nay không phải thời thái bình mà. Cậu chỉ thấy con người sống không bằng chết, nhưng lại không sáng tỏ oan hồn ác quỷ khắp nơi..." Nói đến đây, anh ghé sát lại, đôi mắt hạnh màu hổ phách nhìn thẳng vào Kỷ Nguyên Chúc, "Đôi mắt này của tôi là trời sinh mắt âm dương, những cảnh tượng thảm thương đều hiện ra trong mắt tôi. Nguy hiểm không kể, còn phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề, cực khổ không biết bao nhiêu. Tôi quen đi đây đi đó một mình, chẳng cần ai giúp đỡ. Cậu là đứa con duy nhất của cha mẹ, nên ở bên họ mà tận hiếu mới phải."
Kỷ Nguyên Chúc khẽ nhíu mày, mắt đỏ hoe, cậu lấy hết can đảm nắm cổ tay anh: "Thật sự sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại sao?"
"Nếu có duyên thì cũng chưa biết chừng, nhưng giờ tôi phải đi rồi." Lăng Độ rút tay ra, nhẹ nhàng vuốt tóc Kỷ Nguyên Chúc, "Còn vài vong hồn đang chờ tôi siêu độ."
Trước khi rời đi, Lăng Độ lại lấy từ trong hộp gỗ ra một chiếc bùa hộ mệnh hình ngọc hồ điệp: "Nguyên Chúc, cậu từ nhỏ được nuông chiều nên thể trạng yếu, dễ bị những âm hồn quấy nhiễu. Đeo cái này bên mình, ít nhất trong thời gian tới sẽ không phải lo lắng về chúng nữa."
"Tôi..." Kỷ Nguyên Chúc nắm chặt mảnh ngọc hồ điệp nhỏ bé, mắt cậu gần như trào nước mắt, chỉ biết nhìn Lăng Độ với ánh mắt đầy mong đợi, "Anh có quên tôi không?"
Lăng Độ chăm chú nhìn cậu, cuối cùng lắc đầu: "Sẽ không quên."
Nói xong, anh bước lùi một bước, dứt khoát xoay người rời đi mà không quay đầu lại.
Lần gặp lại là vào hai năm sau, tại lễ tang của cha mẹ Kỷ Nguyên Chúc. Khi ấy cha mẹ cậu cùng xuống phía Nam để thu mua hàng hóa, chẳng may trên đường về gặp phải bọn cướp. Vì gia đình Kỷ Nguyên Chúc là hộ giàu có trong thành nên thi-thể của cha mẹ cậu mới được đưa về nguyên vẹn.
Kỷ Nguyên Chúc mất cả cha lẫn mẹ chỉ sau một đêm, nỗi đau quá lớn khiến cậu gần như hoàn toàn suy sụp.
Cậu không có anh chị em, dù có vài người bạn cùng tuổi nhưng ở trong thế gian này, cậu vẫn chỉ là một người cô độc.
Cha mẹ cậu khi còn sống đã quen biết nhiều người quyền quý, vì thế tang lễ vô cùng long trọng. Kỷ Nguyên Chúc quỳ trước linh cữu của họ, gương mặt không chút biểu cảm, như thể thứ gì đó trong cậu đã bị rút cạn, chỉ còn lại một cái xác không hồn.
Chính lúc đó, một người âm thầm đứng trước mặt cậu, mang theo hương trầm dễ chịu.
Chỉ cần ngửi một lần, cả đời không thể nào quên.
Cậu ngẩng đầu lên, lại thấy khuôn mặt đẹp đẽ mà mình hằng mong nhớ.
Lăng Độ đứng trên cao nhìn xuống, trong mắt hiện lên một chút đau lòng và xót thương. Sau một lúc im lặng, anh nhẹ nhàng vuốt tóc Kỷ Nguyên Chúc, giống như hai năm trước: "Nguyên Chúc, tôi đến rồi."
"Em tưởng anh đã quên em."
"Tôi đã nói rồi, sẽ không quên em đâu. Xin lỗi, tôi đến muộn."
Kỷ Nguyên Chúc khẽ rủ mắt, dường như đang kìm nén cảm xúc. Nhưng cuối cùng cậu cũng không kìm được nữa mà mạnh mẽ ôm chầm lấy Lăng Độ, vùi mặt vào eo anh.
Vài giây sau, cậu bật khóc nức nở.
Ban đầu chỉ là những tiếng thút thít rất nhỏ, sau lại khóc to thành tiếng. Kỷ Nguyên Chúc vỡ oà, cứ như đã kìm nén cơn đau này quá lâu rồi.
Tối hôm đó, Lăng Độ ở lại bên cạnh Kỷ Nguyên Chúc, cùng cậu chìm vào giấc ngủ. Ngay cả trong mơ, cậu thiếu gia nhỏ vẫn không quên ôm chặt lấy cánh tay anh, cứ như sợ rằng anh sẽ lại rời đi.
Lăng Độ nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cậu, rồi ngước mắt nhìn về phía cửa: "Hai vị yên tâm, từ nay về sau, tôi sẽ ở bên em ấy, chăm sóc cho em ấy."
Cha mẹ Kỷ Nguyên Chúc từ xa cúi mình chào anh, sau đó cùng một người nào đó rời đi, biến mất vào màn đêm.
Lần ra đi này, thực sự là vĩnh biệt.
.
Tên đời trước của hai bé (tui tự lý giải):
Kỷ Nguyên Chúc >> Kỷ Vịnh + Nguyễn Lan Chúc
Lăng Độ >> Lăng Cửu Thời + Chu Ấu Độ
Đời trước thấy thương :<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip