CHƯƠNG 40: TÀ THẦN (3)

Chương 40: Tà Thần (3)

Tuy Hoàng Tuấn Tiệp đã khôi phục ký ức và bản lĩnh, nhưng cơ thể hiện tại của anh lại quá yếu ớt vì tiền kiếp chết thảm, dẫn đến thuật pháp không thể thi triển hoàn hảo. Nếu chỉ chống lại dựa vào sức mạnh, chắc chắn không thể thắng. Anh định lập tạm một kết giới bảo vệ để cả hai có chút thời gian nghỉ ngơi, nhưng luồng khí trong đan điền lại không cách nào vận lên được.

Tiếng tụng kinh ớn óc xung quanh càng lúc càng dữ dội, áp lực từ hai "Bồ Tát" cũng ngày một gia tăng. Họ gần như có thể nghe thấy tiếng xương mình bị ép chặt.

Chính vào lúc ấy, Hoàng Tuấn Tiệp chợt phát hiện pho tượng "Tứ Diện Phật" ngồi trên đài sen đang từ từ di chuyển ra ngoài, bàn tay khổng lồ vốn tạo hoa lan chỉ* giờ đây lại giơ cao quá đỉnh đầu, chuẩn bị đập xuống để nghiền nát họ thành thịt vụn.

*Hoa lan chỉ:

Đúng lúc này, anh chợt nghe tiếng gầm thét phát ra từ cổ họng Hạ Chi Quang.

"Quang Quang, em..." Hoàng Tuấn Tiệp lòng thắt lại, anh muốn ngăn Hạ Chi Quang không được liều mạng.

Nhưng giây kế tiếp, anh lại có một thoáng thời gian để thở dốc. Cơ thể anh phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, ngay khi luồng khí nơi đan điền có thể vận chuyển thuận lợi, hai tay anh lập tức hợp thành ấn quyết, giáng xuống một kết giới bảo vệ khổng lồ, ánh vàng bao phủ cả hai.

"Ầm" một tiếng, đám vật thể to tướng tạm thời bị đẩy bật ra xa.

Hoàng Tuấn Tiệp quay lại, đôi mắt đỏ bừng, chỉ thấy Hạ Chi Quang mặt mày tái nhợt, khóe môi rỉ máu, cả người liêu xiêu đứng không vững, tay trái vẫn cầm bùa chú, tay phải nắm chặt Chày Kim Cang buông thõng bên thân, khẽ run rẩy không ngừng.

Đây là cái giá phải trả cho việc cưỡng ép phá bỏ cấm chế sao?

Mắt Hoàng Tuấn Tiệp lập tức mờ đi vì nước mắt, nhưng Hạ Chi Quang vẫn nhìn anh, cố gắng nở một nụ cười: "Em sẽ không để anh gặp chuyện đâu, em có thể cùng anh..." Lời chưa dứt, sắc mặt cậu đột ngột thay đổi, lập tức kéo Hoàng Tuấn Tiệp ra phía sau để bảo vệ. Sau đó, cậu đưa tay trái nâng cổ tay phải, cắn răng dùng Chày Kim Cang chống đỡ thêm một đòn tấn công bất ngờ từ "Bồ Tát".

Hoàng Tuấn Tiệp nghe được Hạ Chi Quang cố nén tiếng rên vì đau đớn, trên mặt dường như còn bắn lên vài giọt máu. Anh nhìn xuống, thấy hổ khẩu* của Hạ Chi Quang đã bị nứt toạc.

*Hổ khẩu: Một phần trên cơ thể con người, cụ thể là phần giữa ngón cái và ngón trỏ của bàn tay.

Anh không biết nội tạng của Hạ Chi Quang có bị tổn thương hay không, vậy nên anh chỉ có thể ép mình bình tĩnh lại, và cuối cùng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, anh đã tìm lại được bộ pháp Thiên Cương của mình.

Chàng bắt quỷ trẻ tuổi với vẻ mặt kiên định, một tay cầm dao găm, tay kia cầm chuông đồng, bước đi trong kết giới kim quang.

Không khí xung quanh đang lưu chuyển theo nhịp bước chân anh, chuyển động của ba bức tượng khổng lồ bên ngoài kết giới dường như cũng chậm lại mỗi khi anh nâng chân bước.

"Quang Quang, hiện giờ em có thể đồng thời hạ bao nhiêu sát trận?"

"Nhiều nhất là năm." Trên trán Hạ Chi Quang túa mồ hôi đầm đìa, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng giọng nói vẫn kiên quyết.

"Được, lát nữa anh sẽ bay lên bày trận. Em theo dõi hành động của anh." Hoàng Tuấn Tiệp nói khẽ, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang cười của "Tứ Diện Phật" phía đối diện, "Hai sát trận hạ xuống tượng Bồ Tát, khi trận pháp hình thành, lập tức cắm đinh trấn hồn vào tâm nhãn của chúng. Ba trận còn lại hạ xuống ba vị trí quanh 'Tứ Diện', dùng sát trận để nhốt hắn. Em phụ trách mặt cười, còn ba mặt kia cứ để anh lo."

"Em sợ mình không nhanh đến vậy." Hạ Chi Quang nghiến răng, nắn cánh tay phải bị trật khớp trở lại vị trí, cơn đau buốt khiến cậu toát mồ hôi lạnh.

Hoàng Tuấn Tiệp mỉm cười nhìn cậu, an ủi: "Không sao đâu, em cứ cố hết sức, anh sẽ giúp em."

Dứt lời, luồng khí trong kết giới cũng được điều chỉnh xong xuôi, đã đến lúc hành động. Hoàng Tuấn Tiệp hít sâu một hơi, tiếp tục nhìn chằm chằm vào "Phật", sau đó thấp giọng đếm ngược—

Ba, hai, một.

Khi đếm ngược kết thúc, anh dùng chân đạp đất rồi nhảy lên không trung, như thể nâng cả kết giới kim quang lên theo, kéo ba tượng khổng lồ vào trong, vừa vặn với bát quái đồ mà Hạ Chi Quang đã mở ra trước đó, một trên một dưới, vây kín đỉnh núi Côn Lôn.

Hạ Chi Quang phản ứng rất nhanh, khi anh bay lên, cậu đã kịp niệm chú, theo kế hoạch liên tục hạ xuống năm sát trận. Hai bức tượng "Bồ Tát" nhận ra tình thế liền muốn phản công, mỗi bức sáu cánh tay, vừa đủ để bảo vệ tâm nhãn, tiện thể tấn công Hạ Chi Quang. Nhưng đúng lúc tay chúng vừa bắt đầu cử động, một sợi vàng ánh bạc đã lao đến, quấn chặt cả mười hai cổ tay kia.

Hạ Chi Quang theo phản xạ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Hoàng Tuấn Tiệp cầm một chiếc chuông đồng, chuông đồng phát ra âm thanh vang vọng, miệng chuông buộc chặt sợi dây vàng.

Lông mày anh khẽ nhíu, tay phải nổi gân xanh, rõ ràng đã dồn hết sức lực.

Hạ Chi Quang không dám chần chừ thêm, hai cây đinh trấn hồn được phóng mạnh tới, tiếng gào thét đau đớn của "Bồ Tát" lập tức vang lên, lan rộng khắp không gian.

Cùng lúc đó, Hoàng Tuấn Tiệp mở to mắt, lạnh lùng nhìn về phía "Tứ Diện Phật" đang vô cùng kinh ngạc.

Hạ Chi Quang lao tới trước, tấn công trực diện vào nụ cười quỷ dị của tà thần, Hoàng Tuấn Tiệp mượn đà từ đỉnh đầu "Bồ Tát", bật lên, nhắm thẳng vào ba mặt còn lại của hắn.

"Vô dụng! Vô dụng thôi! Lũ giun dế các ngươi!" Tà thần giơ tám cánh tay lên, gầm thét điên cuồng, nhưng dù hắn có phản kháng thì ba sát trận đã phát huy hết uy lực. Máu từ hổ khẩu của Hạ Chi Quang rỉ ra, nhỏ xuống, bổ trợ cho trận pháp càng thêm mạnh mẽ.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, bốn gương mặt của "Tứ Diện Phật" đã lần lượt bị đâm trúng giữa chân mày, hoàn toàn bị hủy hoại, kéo theo những vết nứt chằng chịt xuất hiện trên bức tượng khổng lồ.

Cơ hội đến rồi!

Hoàng Tuấn Tiệp không nói gì, chỉ thở ra một hơi, từ trên đỉnh đầu tà thần nhảy xuống, giơ cao con dao găm nhắm thẳng vào tim tà thần.

"Ngày tàn của ngươi đã đến." Giọng anh trầm thấp, bị gió tuyết trên đỉnh Côn Lôn thổi thêm phần sắc lạnh.

Tà thần sững lại trong chốc lát, rồi chất chợt cười khinh miệt: "Ngươi nghĩ ta sẽ chịu thua dễ dàng vậy chăng?"

"Ngươi đã không còn cơ hội để ngóc đầu lên nữa." Hoàng Tuấn Tiệp giơ cao con dao găm, ánh mắt nhìn tà thần ẩn chứa chút thương hại, "Lần này, chúng ta sẽ triệt để tiêu diệt ngươi. Kể từ hôm nay, ngươi sẽ hồn phi phách tán, hết đường tồn tại..."

"Ngươi có biết vì sao ta muốn làm 'Tứ Diện Phật' không?" Tà thần dùng đôi mắt mờ đục nhìn về phía Hạ Chi Quang, rồi lại nhìn sang Hoàng Tuấn Tiệp, "Bốn mặt bốn tim... Giờ các ngươi chỉ chăm chăm vào mặt này của ta, làm sao biết được những mặt khác đang làm gì?"

Hạ Chi Quang bỗng rùng mình, vội vã lao về phía sau tượng Phật, chạy thục mạng.

Nhưng bức tượng Phật khổng lồ bỗng tuôn ra một tràng cười điên dại: "Hoàng Tuấn Tiệp... Lăng Độ, ngươi là kẻ luân hồi chuyển thế, lại âm thầm giữ lại ký ức và công pháp từ kiếp trước. Như vậy đối với ta mà nói, có phải quá bất công không?"

Hỏng rồi! Tà thần đang kiện trời tố đất!

Hạ Chi Quang đã cạn kiệt sức lực từ trận chiến vừa rồi, dù có cố gắng thế nào cũng chỉ là vô ích. Muốn phá hủy tim tà thần cần phải có thêm thời gian, nhưng thời gian ấy lại đủ để tà thần hoàn thành màn "báo thù" của hắn.

Thế nhưng, điều quan trọng nhất lúc này là phải diệt trừ thứ trước mắt.

Hoàng Tuấn Tiệp đâm dao găm sâu hơn vào tim tà thần, đồng thời lớn giọng niệm sát chú.

Dù bí mật có bị bại lộ, dù phải gánh chịu trừng phạt, anh cũng đều chấp nhận. Anh đã sống qua hai đời, và cả hai đời này đều chết vì bảo vệ công lý trong lòng, cũng coi như là cái chết đáng giá.

Chỉ tiếc rằng, phải bỏ Quang Quang lại một mình.

Kiếp trước anh đã nợ Hạ Chi Quang, kiếp này lại tiếp tục mắc nợ, mà có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội để trả nữa rồi.

Hoàng Tuấn Tiệp nhắm mắt, đâm sâu thêm vài phân, trong tai nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Hạ Chi Quang, Quang Quang của anh đang hét lên "Đừng mà!", hệt như Kỷ Nguyên Chúc của kiếp trước.

Xin lỗi, Quang Quang.

Anh thầm nhủ trong lòng, một giọt lệ tràn ra từ khóe mắt.

Ngay lúc này, họ bỗng nghe thấy một tiếng hét lớn: "Anh đang làm gì vậy!!!"

Hạ Chi Quang cố sức nhìn về phía đó, chỉ thấy "khuôn mặt giận dữ" của tà thần đang hướng về sườn núi, nơi một người đang thở hổn hển bước ra, chính là Khâu Đông.

Cậu còn trẻ và rất tinh mắt, ngay lập tức nhận ra tà thần đang "tiết lộ bí mật" với trời cao, nên chưa kịp suy nghĩ thì cậu đã lao thẳng tới. Tà thần không ngờ còn có kẻ khác dám xâm nhập vào "lãnh địa" của hắn, câu chú trong miệng thoáng chút do dự.

Chính khoảnh khắc do dự đó đã cho Khâu Đông cơ hội. Cậu nhanh chóng phong ấn miệng của "khuôn mặt giận dữ", rồi nhanh tay bịt kín cả mắt và tai hắn. Ngũ giác của khuôn mặt giận dữ hoàn toàn bị phong bế, việc chuyển sang hai mặt còn lại đã không kịp nữa.

Khâu Đông thở dốc, trên mặt hiện rõ sự hoảng sợ. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Đứng trên vai pho tượng khổng lồ, cậu buông một câu cảm thán: "Anh Tuấn Tiệp đẹp trai quá!", rồi quay sang phía Hạ Chi Quang đang nằm dưới đất, hất cằm nói: "Anh Quang... em..."

Hạ Chi Quang trợn to mắt, hét lên: "Đừng—!"

Cùng lúc đó, tim tà thần bị phá hủy hoàn toàn, các vết nứt trên pho tượng nhanh chóng lan rộng và vỡ vụn.

Tiếng nổ ầm vang lên chấn động cả đất trời.

Trong khoảnh khắc ấy, đỉnh núi Côn Lôn chìm trong bụi đất mù mịt, mùi máu tanh hòa vào gió tuyết khiến người ta rùng mình.

Hoàng Tuấn Tiệp vừa thoát khỏi trạng thái bị phong tỏa, vội vã chạy đến bên cạnh Hạ Chi Quang: "Quang Quang, anh vẫn còn sống, hắn chưa thành công đúng chứ?"

Nhưng Hạ Chi Quang chỉ chăm chú nhìn về một hướng khác, nước mắt vô thức chảy dài trên khuôn mặt, không còn biết nói gì.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn theo ánh mắt cậu, chỉ thấy chàng trai trẻ nọ đang lơ lửng giữa không trung, tay chân vô lực buông thõng, đầu hơi nghiêng, như thể... đã mất đi hơi thở.

"Khâu... Khâu Đông?!" Hoàng Tuấn Tiệp đặt Hạ Chi Quang xuống rồi loạng choạng chạy tới. Chiếc áo khoác trắng của Khâu Đông đã thấm đẫm máu, vệt máu lan rộng ra từ lồng ngực, tựa một đóa hoa bỉ ngạn nở rộ.

Thời gian như ngưng đọng, Hoàng Tuấn Tiệp vô thức dang tay ra, nhưng dù thế nào cũng không thể đón được chàng trai đang rơi xuống. Cùng với tia sức mạnh cuối cùng của tà thần biến mất, Khâu Đông như mất trọng lượng mà rơi mạnh xuống đất, hơi thở yếu ớt vô cùng.

Hạ Chi Quang cuối cùng cũng gom được chút sức lực, lảo đảo bước tới, cẩn thận nâng Khâu Đông lên, như thể sợ cậu bé sẽ đau, "Khâu Đông, sao em lại..." Giọng cậu nghẹn lại, nước mắt nóng hổi tuôn rơi.

Khâu Đông khó nhọc ngước nhìn họ, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười: "Anh Quang, anh Tuấn Tiệp, chuyện của anh Tuấn Tiệp... cực kỳ quan trọng, không ai... không ai được tiết lộ, nó mà lộ ra... em không cho phép..."

Cơ thể Hoàng Tuấn Tiệp chao đảo, anh ngồi thụp xuống bên cạnh họ, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt.

"Các anh... đều là đại, đại anh hùng, em không hối hận... em..."

Dường như còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng nói đến đây, Khâu Đông đã không còn hơi sức. Đôi mắt cậu bé dần mất đi ánh sáng, cánh tay một lần nữa buông lơi.

Chỉ là lần này, cậu bé ấy sẽ chẳng thể tỉnh lại cùng nụ cười hồn nhiên như trước nữa.
.














Aaaaaa bé ngoan Khâu Đông cụa tôi, buồn điếng người 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip