CHƯƠNG 41: TÀ THẦN (4)
Chương 41: Tà Thần (4)
Khi Khâu Vô Tuyết và mọi người xuất hiện, tất cả đã kết thúc. Đỉnh núi Côn Lôn tạm thời trở thành một đống hoang tàn, khắp nơi đều là tàn dư của tà thần, không khí lại một lần nữa nồng nặc mùi máu tanh. Vô số xác chết bị tà thần giết hại và điều khiển cũng trồi lên từ lòng đất.
Hạ Tồn Chu không biểu lộ cảm xúc, chỉ nắm chặt tay Hạ Khả, người đang muốn lao tới: "Để thím con cứu người đi, chúng ta phải nhanh chóng siêu độ vong hồn, quét sạch tà khí."
Mắt Hạ Khả đỏ hoe nhưng vẫn cố kìm nước mắt, lặng lẽ đi theo sau Hạ Tồn Chu.
Khâu Vô Tuyết mặt mày tái nhợt, bước đi có phần loạng choạng. Bà rất hiếm khi lộ vẻ yếu đuối như thế, nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy Hạ Chi Quang trọng thương và Khâu Đông đã không còn hơi thở, bà không thể nào chịu nổi.
Gương mặt của Hoàng Tuấn Tiệp loang lổ nước mắt và máu, anh vô vọng ngẩng lên nhìn Khâu Vô Tuyết, môi run run, muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc vẫn không thể thốt ra lời.
Khâu Vô Tuyết dường như hiểu được ý của anh, bà thở dài một hơi, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống bên cạnh họ: "Không trách con đâu, Tiểu Tuấn Tiệp, con đã làm hết sức rồi. Và nếu không có Khâu Đông, các con đều đã xong đời, thứ đó cũng chưa chắc bị tiêu diệt hoàn toàn, nên nó..." Cổ họng bà nghẹn lại, khẽ chạm vào khuôn mặt lạnh giá của Khâu Đông, "Nó sẽ không..."
Hạ Chi Quang sững sờ vài giây, rồi oà khóc trong vòng tay của mẹ.
Hoàng Tuấn Tiệp ngơ ngác ngẩng đầu lên, trong làn sương tuyết, Hạ Tồn Chu và Hạ Khả đang tụng kinh siêu độ cho những vong hồn, nhiều linh hồn bị giam cầm bấy lâu dần tan đi u ám, trở về với dáng vẻ nguyên sơ nhất, theo hướng chỉ dẫn của họ mà đi về nơi họ cần đến.
Nhưng... anh không thấy hồn phách của Khâu Đông.
Anh mang đôi mắt âm dương bẩm sinh suốt hai kiếp, có thể thấy hết thảy những linh hồn, nhưng lại không thấy Khâu Đông ở đâu cả.
Hoàng Tuấn Tiệp ôm chặt lấy cơ thể đã gần như đông cứng của Khâu Đông, và rồi nhận ra một sự thật đáng sợ: Khâu Đông đã chịu cú đòn cuối cùng của tà thần trước khi chết, sau đó... cậu bé ấy, có lẽ cả hồn phách cũng...
Khâu Đông sẽ không còn kiếp sau.
Vì họ, cậu ấy đã không còn kiếp sau.
Cổ họng Hoàng Tuấn Tiệp ngứa ran, đột nhiên nôn ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, tựa như toàn thân bị rút cạn sức lực, trước mắt anh tối sầm, rồi hoàn toàn mất đi tri giác.
Lần này, anh đã chìm trong bóng tối gần cả tuần mới tỉnh lại. Cơ thể thuộc về Hoàng Tuấn Tiệp yếu hơn rất nhiều so với "Lăng Độ". Đời này của anh chỉ là một người hết sức bình thường, phải chịu đựng những đòn tấn công mạnh mẽ, lại còn sử dụng liên tiếp những sát chiêu, nên đã vượt quá giới hạn thể lực từ lâu. Nếu không có sự xuất hiện kịp thời của các bậc trưởng bối, có lẽ anh và Hạ Chi Quang đã không qua khỏi.
Hoàng Tuấn Tiệp lặng lẽ nằm đó, đôi mắt nhìn trân trân lên trần nhà, nhưng trong đầu anh trống rỗng, không thể nghĩ gì được.
Cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp gáp, tiếp theo đó là tiếng cửa phòng bị đẩy mạnh ra, ba mẹ anh lao vào với đôi mắt ngấn lệ. Rõ ràng chỉ mới xa nhau chưa đầy một tháng, vậy mà cứ ngỡ đã là chuyện của kiếp trước xa xôi.
"Ba mẹ." Giọng Hoàng Tuấn Tiệp khàn khàn.
Ba vội vàng chỉnh lại giường bệnh để anh ngồi dậy, còn mẹ đưa ống hút đến môi anh. Hoàng Tuấn Tiệp uống vài ngụm nước, dần hồi phục chút sức lực.
"Sao ba mẹ lại tới đây?" Anh cười nhẹ.
Mẹ anh nghẹn ngào bật khóc: "Sao lại tới ư? Chúng ta đến thăm con! Lúc đó mẹ đã nói rồi, con không được học diễn xuất, không được làm diễn viên, làm diễn viên nguy hiểm lắm, con có biết không?"
Lòng Hoàng Tuấn Tiệp bỗng dưng thắt lại: "Sao ạ?"
"Tiểu Tiệp à, con đừng dọa mẹ..."
"Con bị thương nằm viện, liên quan gì đến việc đóng phim đâu ạ?"
"Liên quan chứ sao không! Con đóng một bộ phim cổ trang, phải treo dây cáp bay lên rất cao... kết quả là... dây cáp bị trục trặc, con ngã từ trên cao xuống rồi bị đập đầu! Đạo diễn đoàn phim đã đích thân gọi điện cho ba mẹ." Mẹ anh càng nói càng xúc động, đến mức bật khóc nức nở, toàn thân run rẩy.
Ba anh vội ôm bà vào lòng: "Tuấn Tiệp, lần này con thật sự may mắn lắm, chúng ta cứ tưởng... cứ tưởng..." Ông nghẹn ngào, mắt đỏ hoe, cúi đầu im lặng.
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn ba mẹ, nhưng lòng càng lúc càng trĩu nặng.
Sắc mặt anh dần tái đi, bàn tay lạnh ngắt nắm lấy vạt áo của ba: "Hạ Chi Quang đâu rồi? Em ấy vẫn ổn chứ?"
"Hạ Chi Quang?" Cả ba mẹ đều ngạc nhiên, "Ai là Hạ Chi Quang?"
"Em ấy... là bạn trai của con mà, con đã dẫn em ấy về nhà rồi, ba mẹ còn rất thích em ấy..."
"Bạn trai?" Ba anh cau mày, "Lần này con thật sự bị ngã hỏng đầu rồi hả? Con là con trai, sao lại có bạn trai được?"
"Không phải vậy, hai người..." Tim Hoàng Tuấn Tiệp đập nhanh, cơ thể bất giác run lên, "Không phải ba mẹ đã nói, bởi vì đôi mắt này của con, có người chịu ở bên con cả đời là tốt lắm rồi sao, đâu cần quan trọng người đó là nam hay nữ?"
"Mắt con làm sao?" Mẹ anh như bị sốc, nước mắt cũng ngừng rơi, bà tiến lại gần hơn, cẩn thận nhìn vào mắt anh: "Tiểu Tiệp ơi, đừng dọa mẹ như vậy nữa được không con?"
"Con có đôi mắt âm dương, con nhìn thấy ma quỷ. Từ nhỏ con đã nhìn thấy rồi, ba mẹ đều biết mà, còn thỉnh dây đỏ về cho con nữa, con vẫn đeo suốt..." Anh nói rồi nâng cổ tay trái lên, nhưng cổ tay trống trơn, chẳng có gì ở đó, bên cổ tay phải cũng vậy.
Chuỗi hạt do mẹ Hạ Chi Quang tặng cũng không còn.
Hoàng Tuấn Tiệp hốt hoảng cúi xuống nhìn ngực mình, nơi chiếc dây chuyền ngọc hồ điệp từng nằm sát trái tim anh, nhưng giờ nó cũng biến mất.
Mất rồi, tất cả đều mất hết rồi.
"Ba mẹ, điện thoại của con đâu? Con muốn gọi một cuộc điện thoại."
"Ôi, mẹ lấy cho con đây." Mẹ anh vội đi tới lấy điện thoại đưa cho anh.
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại mà mình đã dùng suốt hai năm, cảm giác quen thuộc ấy khiến lòng anh bớt hoảng loạn phần nào.
Chắc chắn nhầm lẫn ở đâu đó rồi, anh nghĩ, chỉ cần liên lạc với Hạ Chi Quang, để cậu đến bên mình ngay bây giờ thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.
Mắt anh đỏ lên, nhanh chóng lướt qua danh bạ, nhưng chẳng thể tìm thấy tên Hạ Chi Quang.
Không chỉ Hạ Chi Quang, mà tất cả những gì liên quan đến cậu – Khâu Vô Tuyết, Hạ Tồn Chu, Hạ Khả, Khâu Đông, thậm chí những người từng liên lạc với 1479 – đều biến mất.
Không đúng, không đúng, rốt cuộc đã sai ở chỗ nào?
Hoàng Tuấn Tiệp vô thức cắn môi đến khi rách da, mùi máu tanh lấp đầy khoang miệng mới khiến anh tỉnh táo lại đôi chút.
Ba mẹ nhìn anh đầy lo lắng, anh bỗng thấy hối hận, lập tức cười với họ, vừa yếu ớt vừa lúng túng: "Ba mẹ, con muốn ở một mình một lát, con phải gọi một cuộc điện thoại."
"Tiểu Tiệp, đừng làm chuyện dại dột nhé con, có tâm sự gì thì nói với ba mẹ." Ba mẹ anh dặn dò.
Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu thật mạnh.
Ba mẹ anh dù lo lắng nhưng vẫn lui bước ra ngoài, nhưng cũng không quên ngoái đầu nhìn anh. Khi cửa phòng đóng lại, ở đây chỉ còn mỗi mình Hoàng Tuấn Tiệp.
Anh nhớ rất rõ số điện thoại của Hạ Chi Quang, không có trong danh bạ cũng không sao.
Anh run rẩy bấm những con số mà ngay cả trong mơ cũng không thể nào quên, nhấn nút gọi.
Kết nối rồi, không phải số không tồn tại!
Hoàng Tuấn Tiệp thở phào nhẹ nhõm, mũi đầy chua chát. Anh vô thức cắn đầu ngón tay, lắng nghe tiếng chuông ở đầu dây bên kia.
Sau hơn mười tiếng chuông, cuối cùng cũng có người bắt máy.
"Xin hỏi ai đấy?" Giọng nói quen thuộc, nhưng lại có hơi xa lạ.
Đúng là Hạ Chi Quang, Hoàng Tuấn Tiệp có chết cũng không bao giờ quên được giọng nói ấy.
Anh khẽ "ừ" một tiếng, nhưng nước mắt không kìm nén nổi mà trào ra.
"Alo?" Hạ Chi Quang có vẻ bối rối, hỏi lại.
Hoàng Tuấn Tiệp ép mình bình tĩnh: "Quang Quang, là anh đây."
"...Anh là...?"
"Hoàng Tuấn Tiệp. Anh là Hoàng Tuấn Tiệp." Giọng anh không giấu được nghẹn ngào, "Quang Quang, anh rất nhớ em, anh tỉnh dậy mà không thấy em đâu cả, không biết em thế nào rồi. Hôm đó em cũng bị thương nặng, anh biết em đã liều mạng... Còn Khâu Đông, cậu ấy thực sự đã tan thành tro bụi ư? Thật sự không còn cách cứu vãn nữa sao...?"
"Anh đang nói gì vậy?" Hạ Chi Quang cuối cùng cũng lộ vẻ mất kiên nhẫn, "Tôi không quen anh, anh nói lảm nhảm gì nhiều thế? Tan thành tro bụi cái gì, liều mạng cái gì? Anh bị hoang tưởng à? Anh lấy số điện thoại của tôi ở đâu? Đừng làm phiền tôi nữa, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy."
Đối phương nói xong, liền thẳng thừng cúp máy.
Hoàng Tuấn Tiệp ngồi đó thẫn thờ, nửa ngày vẫn chưa hồi phục tinh thần.
Không phải mà, Quang Quang của anh sẽ không nói những lời như vậy, rốt cuộc là nhầm lẫn ở đâu!
Rốt cuộc là nhầm lẫn ở đâu!
Vài phút sau, anh mở lại nhật ký cuộc gọi vừa nãy, gọi lại một lần nữa. Nhất định chỉ là một trò đùa thôi, anh nghĩ, có lẽ Hạ Chi Quang đang giận dỗi, hoặc vì lý do nào khác. Trong thời gian anh mê man, chắc chắn đã xảy ra rất nhiều chuyện. Chỉ cần giải thích rõ ràng, mọi thứ sẽ quay về như trước.
Lần này, Hạ Chi Quang bắt máy rất nhanh.
"Tôi vừa hỏi qua quản lý của mình." Giọng của Hạ Chi Quang hơi xa lạ, trong điện thoại nghe không rõ lắm, "Anh cũng là diễn viên, nhưng chúng ta thật sự không quen biết nhau..."
"Sao lại không quen biết?" Hoàng Tuấn Tiệp khẽ lẩm bẩm, anh cuộn tròn trên giường bệnh, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào cốc nước trước mặt, "Chúng ta đã quen nhau nhiều năm rồi, suốt cả hai kiếp người, sao có thể không quen biết? Em đã từng nói đời này sẽ ở bên anh, mãi mãi không rời xa, giờ đều không tính nữa sao?"
Hạ Chi Quang im lặng.
Hoàng Tuấn Tiệp nắm chặt điện thoại, cứ thế lặng lẽ nghe hơi thở nhẹ nhàng của Hạ Chi Quang. Bỗng nhiên, anh cảm thấy cực kỳ tủi thân, dù không muốn nhưng vẫn không kìm được mà khẽ khóc thành tiếng.
Không phải khóc lớn, không phải nức nở, chỉ là những tiếng thút thít khẽ khàng, cố ý đè nén.
Nhưng lại phơi bày nỗi đau đớn vô bờ.
Đau đến mức dù lúc này Hạ Chi Quang chỉ coi anh là một người xa lạ nhưng cũng không nỡ nhẫn tâm cúp máy.
Anh cứ thế khóc suốt gần hai mươi phút.
"Anh ổn chứ?" Hạ Chi Quang dò hỏi.
Hoàng Tuấn Tiệp không trả lời.
Hạ Chi Quang ngập ngừng một lúc, rồi mới dè dặt nói: "Nghe anh khóc... tôi có chút buồn, nhưng thật sự rất xin lỗi, tôi không phải là Quang Quang mà anh nhắc đến... Nếu anh không phiền, sau này chúng ta có thể cùng nhau ăn một bữa? Tôi sắp phải làm việc rồi, tạm biệt."
Hoàng Tuấn Tiệp ngơ ngác nghe tiếng tút tút từ đầu dây bên kia, cơ thể hoàn toàn đông cứng.
Không phải, không phải, không phải, không phải...
Nhưng biết làm sao đây?
Anh không cam lòng mà lục lại danh bạ, chợt nhìn thấy một cái tên quen thuộc!
Đào Yên Nhiên.
Hoàng Tuấn Tiệp nín thở mở trang cá nhân của cô, phát hiện cô vẫn chia sẻ những câu chuyện thường nhật về cuộc sống dạy học ở làng quê.
Đào Yên Nhiên không chết, cô vẫn sống khỏe mạnh! Đúng rồi, lúc đó tin cô qua đời đều là do người khác nói lại, họ chưa tìm thấy thi-thể của cô, nên có lẽ cô thật sự không sao! Hoàng Tuấn Tiệp kiềm chế sự phấn khích, mở khung chat với cô, gửi một icon.
Đào Yên Nhiên trả lời ngay lập tức: "Bạn cũ! Sao tự nhiên nhớ đến nhắn tin cho tôi vậy?"
Hoàng Tuấn Tiệp: "Dạo này cậu ổn chứ?"
Đào Yên Nhiên: "Ha ha, tôi ổn lắm ~ Cuối cùng cũng tìm thấy giá trị cuộc sống rồi, không cần ở bên ba mẹ làm đứa ăn bám nữa."
Hoàng Tuấn Tiệp: "Những lá bùa trừ quỷ cậu dùng có đủ không? Lần trước bọn tôi gửi cho cậu hơn hai mươi lá đấy."
Đào Yên Nhiên: "Hả? Hoàng Tuấn Tiệp, gần đây cậu đọc mấy chuyện ma quỷ đang hot hả, lại còn trừ quỷ nữa chứ ha ha."
Hoàng Tuấn Tiệp không nản lòng, lại hỏi: "Là Hạ Chi Quang đưa mà, cậu không nhớ sao?"
Đào Yên Nhiên im lặng khá lâu, sau đó gửi cho cậu một bức ảnh của Hạ Chi Quang: "Cậu ấy giờ nổi tiếng thế này, tôi nằm mơ cũng không dám mong cậu ấy tặng gì cho tôi đâu. À, không phải cậu cũng làm diễn viên rồi sao? Có cơ hội được diễn chung với cậu ấy không? Đến lúc đó nhớ xin chữ ký giúp tôi nhé?"
Nhìn những dòng chữ ấy, Hoàng Tuấn Tiệp cuối cùng cũng chết lặng, từ bỏ hy vọng.
Anh ép mình bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về tình cảnh hiện tại. Anh chậm rãi nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi như phản xạ, anh đứng dậy và đi về phía ban công.
Đoàn phim đã sắp xếp cho anh ở một phòng bệnh đơn tiện nghi, tầng cũng không thấp, chỉ cần vượt qua lan can, nhảy xuống, chắc chắn sẽ chết.
Nhưng... hình như anh cũng không còn con đường nào khác.
Bởi anh nhận ra, có lẽ mình vẫn chưa thực sự tỉnh dậy.
Tất cả chỉ là một giấc mơ.
Cách đơn giản nhất để chấm dứt cơn mơ chính là "kết thúc cuộc đời", chỉ cần nhảy xuống, anh sẽ trở về với thực tại, sẽ gặp lại Quang Quang.
Nếu anh cứ nằm mãi trên giường thế này, không biết Quang Quang sẽ buồn đến mức nào.
Anh đã từng hứa, đời này sẽ không bao giờ bỏ rơi Hạ Chi Quang, sao anh có thể nuốt lời được chứ?
— Kết phần Tà Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip