CHƯƠNG 42: THANH TỈNH MỘNG (1)

Chương 42: Thanh Tỉnh Mộng (1)

*Thanh Tỉnh Mộng: Có thể hiểu là "giấc mơ sáng suốt/ lucid dream", diễn ra khi con người nhận thức được rằng mình đang mơ và có thể kiểm soát những suy nghĩ, cảm xúc của chính mình trong giấc mơ đó.
.

Nhưng ngay khi sắp nhảy xuống, Hoàng Tuấn Tiệp chợt nghe thấy tiếng gào khóc xé lòng của mẹ mình. Dù biết rất có thể đây chỉ là ác mộng, nhưng anh vẫn dừng lại.

Trong khoảnh khắc do dự đó, ba mẹ đã kéo anh lại. Hai người lớn tuổi nhìn khuôn mặt tái nhợt của con mình, khóc không thành tiếng.

"Tiểu Tiệp ơi, có chuyện gì cứ nói với ba mẹ, sao lại dại dột thế này hả con?"

Tim Hoàng Tuấn Tiệp chùng xuống, anh nhẹ nhàng ôm ba mẹ: "Con không định nhảy lầu đâu, vừa nãy chỉ là ra ngoài hóng gió chút thôi, giờ con ổn rồi... Con sẽ hỏi đoàn phim xem khi nào có thể quay lại làm việc."

"Không nghỉ thêm vài ngày nữa sao? Lần này con ngã rất nặng..."

"Không cần đâu mẹ, con đã hồi phục tốt lắm rồi, cũng không muốn cứ ở lì trong phòng bệnh..." Hoàng Tuấn Tiệp nhoẻn miệng cười, chân thành nhìn vào mắt mẹ.

Ba mẹ do dự một lúc, cuối cùng cũng thỏa hiệp.

Hoàng Tuấn Tiệp cần ra ngoài, tiếp xúc nhiều hơn với thế giới, và cũng mong tìm được cách thoát khỏi cơn ác mộng này mà không cần phải tự mình kết liễu... Nếu mọi cách đều thất bại, chọn đến "cái chết" cũng chưa muộn.

Anh mang theo tâm trạng nặng nề trở lại đoàn phim. Vì tai nạn lần này nên đạo diễn cảm thấy rất áy náy, không dám để anh làm việc quá sức.

Những ngày này, họ chỉ sắp xếp cho anh vài cảnh quay văn học nhẹ nhàng không quá áp lực, anh cũng có thời gian để quay lại chỗ mình gặp tai nạn lần trước.

Không có bất kỳ sự biến động từ trường nào, cũng không có điều gì bất thường.

Mọi thứ xung quanh đều vận hành theo quy luật, dường như chỉ có anh là kẻ lạc loài.

Nếu Quang Quang ở đây thì tốt biết mấy, anh nghĩ.

Nếu Quang Quang cũng đang mắc kẹt trong giấc mơ này với anh, họ có thể cùng nhau tìm cách, cùng nhau phá vỡ lớp sương mù, giống như vô số lần khi trước.

Nghĩ đến đây, sống mũi Hoàng Tuấn Tiệp cay cay, đôi hàng mi khẽ rủ xuống.

Đột nhiên, điện thoại reo lên. Anh cúi đầu nhìn, không ngờ lại là... Hạ Chi Quang.

Nói đúng hơn là Hạ Chi Quang của thế giới này.

Chỉ vừa nhìn dãy số đó, trái tim Hoàng Tuấn Tiệp đã nhói đau. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc rồi mới chậm rãi bắt máy: "Xin chào."

"Xin chào, Hoàng Tuấn Tiệp phải không?"

"Ừ." Trong thế giới xa lạ này, nghe thấy giọng nói quen thuộc khiến sống mũi Hoàng Tuấn Tiệp lại cay xè. Anh muốn nói thêm vài lời nhưng cổ họng nghẹn ứ, không thể thốt ra.

"Anh đang ở thành phố H phải không? Tôi có tra đoàn phim của anh, hiện giờ anh đang quay phim ở đó."

"Ừ, tôi đang ở đây."

"Anh có việc gì cần làm sau đó không? Ý tôi là, tôi cũng đang quay phim ở đây, có thể cùng nhau ăn một bữa không?"

Hoàng Tuấn Tiệp suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn đồng ý. Anh không thể từ chối yêu cầu của Hạ Chi Quang.

Nửa giờ sau, anh đúng giờ đến nhà hàng mà Hạ Chi Quang đã đặt trước. Hạ Chi Quang đội mũ, đeo khẩu trang, trang bị kín mít, đang đứng chờ ở cửa.

Hoàng Tuấn Tiệp nhận ra cậu ngay lập tức, liền bước nhanh tới.

Hạ Chi Quang ngạc nhiên mở to mắt: "Tôi tưởng anh sẽ không nhận ra tôi chứ."

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn hai nốt lệ nới khóe mắt của Hạ Chi Quang, thở dài rồi cười: "Sao mà không nhận ra được?"

Đây là lần đầu tiên họ dùng bữa cùng nhau. Hoàng Tuấn Tiệp gọi món, không ngần ngại gọi vài món mà Hạ Chi Quang thích ăn. Người đối diện càng tỏ ra càng ngạc nhiên hơn, dường như nhớ lại lần Hoàng Tuấn Tiệp thất thố trên điện thoại hôm đó, mắt hơi ưng ửng.

Hoàng Tuấn Tiệp gọi xong mới nhận ra, có lẽ mình đã tỏ ra quá "thân thiết" rồi.

Anh nhỏ giọng nói lời xin lỗi: "Cậu xem còn muốn kêu thêm món gì nữa không?"

"Không cần đâu, chỉ là rất ngạc nhiên, không ngờ anh lại quen thuộc với khẩu vị của tôi đến vậy..." Hai tay Hạ Chi Quang cầm tách trà, cắn cắn môi: "Hoàng Tuấn Tiệp, trên đời này thật sự có một người giống hệt tôi sao?"

"Có." Hoàng Tuấn Tiệp cúi đầu nhìn lá trà: "Chúng tôi là người yêu, yêu nhau rất sâu đậm."

"À..."

"Tôi đã hứa với em ấy, sau này sẽ không bao giờ rời xa, nên tôi không thể nuốt lời. Dù thế nào cũng phải tìm cách quay về." Giọng Hoàng Tuấn Tiệp rất nhẹ, nhưng từng chữ nói ra lại nặng tựa ngàn cân, đè nặng lên trái tim người nghe chúng.

Hạ Chi Quang hơi nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt dần phủ một lớp sương mờ: "Yêu cậu ta đến vậy à."

"Ừ, yêu hai kiếp rồi." Hoàng Tuấn Tiệp mỉm cười, giơ hai ngón tay tạo dáng "Y" về phía Hạ Chi Quang.

"Tại sao lại yêu cậu ta? Cậu ta có gì tốt sao?"

"Yêu một người cần gì nhiều lý do đến vậy?" Hoàng Tuấn Tiệp đáp, dường như nhớ lại một khoảng thời gian rất xa xôi, ánh mắt trở nên kiên định hơn, "Chỉ là vào một khoảnh khắc nào đó, tôi nhận ra mình không thể buông tay em ấy, không muốn cắt đứt duyên phận với em ấy. Dù có dốc cạn sức mình, tôi cũng phải giành lấy cơ hội để được ở bên em ấy."

"Mỗi ngày trải qua cùng em ấy đều rất vui, mỗi lần nhìn thấy em ấy đều hạnh phúc. Thật ra, nói một cách nghiêm túc thì tôi lớn hơn em ấy nhiều tuổi, nhưng trong chuyện giao tiếp với người khác, tôi lại chẳng bằng em ấy. Trước đây tôi là một người cô độc, nhưng sau khi ở bên em ấy, tôi có ba mẹ, có nhà, có bạn bè, có cả người yêu. Kỳ diệu lắm phải không?"

Hạ Chi Quang im lặng một lúc rồi mới nói: "Tôi hơi ghen tị với cậu ta, ngoài ba mẹ tôi ra, hình như chưa ai yêu tôi nhiều như anh yêu người đó."

"Sẽ có thôi. Mỗi người đều có duyên phận của riêng mình, cậu sẽ gặp được."

Hạ Chi Quang siết chặt đôi đũa, đột nhiên hỏi một câu chẳng đâu vào đâu: "Sẽ giống như anh chứ?"

"Cái gì?"

"Tôi nói, người có duyên với tôi, liệu có giống anh không?" Hạ Chi Quang nhìn thẳng vào Hoàng Tuấn Tiệp, đôi mắt đào hoa đẹp đẽ toát lên nét mạnh mẽ và đầy sức công kích, "Hoàng Tuấn Tiệp, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhưng hình như tôi đã thích anh rồi, tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên."

Ngoài cửa sổ có vài tia sét xẹt qua, mưa như trút nước.

Trái tim Hoàng Tuấn Tiệp như ngừng đập một nhịp. Quang Quang của anh chưa bao giờ thốt ra những lời tỏ tình thẳng thắn như thế. Nhưng rất nhanh, anh đã kịp phản ứng, khẽ cười rồi dời ánh mắt đi: "Tôi sẽ không coi đó là thật."

"Tại sao?"

"Không có tại sao cả." Hoàng Tuấn Tiệp thu lại nụ cười, khuôn mặt không chút biểu cảm, anh cầm ly nước lên uống một ngụm, "Vả lại, cậu cũng biết rồi đấy, tôi đã có người yêu."

"Chẳng phải cậu ta chính là em sao?" Hạ Chi Quang có vẻ sốt ruột, cậu nghiêng người về phía trước, tốc độ nói cũng nhanh hơn. "Em chính là Hạ Chi Quang mà, có thể anh sẽ không bao giờ quay về được nữa, vậy tại sao không nhìn người trước mắt?"

"Tôi có thể quay về."

"Anh không thể, những gì anh đã trải qua trước đây chỉ là mơ, chỉ là ảo ảnh. Thế giới này, nơi chúng ta đang sống mới là thực tại." Hạ Chi Quang thở gấp, đôi mắt đỏ hoe. "Anh có hiểu không? Thế giới thực không có ma quỷ, không có thần linh tà ác, không có gia tộc bắt ma, không có kiếp sau hay kiếp trước. Tất cả đều là người bình thường, sống một cuộc đời bình thường. Anh chỉ là một diễn viên, em cũng là nghệ sĩ. Chúng ta rất hợp nhau, những gì Hạ Chi Quang trong giấc mơ của anh có thể cho anh, em cũng có thể. Em..."

"Im miệng." Hoàng Tuấn Tiệp nghiến răng, trừng mắt nhìn cậu. Sắc mặt anh lạnh băng, đôi môi run rẩy, rõ ràng đã nổi giận. "Cậu mới là đồ giả!"

Hạ Chi Quang khẽ nâng cằm, khóe môi cong lên, nở một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai.

Hoàng Tuấn Tiệp không thể tiếp tục ở lại trong không gian chật chội này nữa. Anh đột ngột đứng dậy: "Cậu... cậu không nên tùy tiện suy diễn câu chuyện của tôi, cũng không nên biến lời tôi nói hôm đó thành công cụ bịa đặt."

"Em không suy diễn, em chỉ muốn anh quay về với thực tại nhanh hơn." Hạ Chi Quang cũng chậm rãi đứng lên, tiến đến gần đưa tay đặt lên vai anh. "Hoàng Tuấn Tiệp, người bất thường là anh, bây giờ em muốn giúp anh, với tất cả lòng tốt."

Rồi họ ngồi sát nhau, vai kề vai trông như rất thân thiết. Mùi nước hoa của "Hạ Chi Quang" hơi nồng nặc, khác hẳn với hương trầm dễ chịu trên người Quang Quang của anh. Điều khác biệt nhỏ nhặt ấy lại khiến Hoàng Tuấn Tiệp an lòng hơn đôi chút.

"Anh Tuấn Tiệp, anh định làm sao để quay về? Lỡ như không tìm ra cách thì sao?"

"Không thể không tìm thấy." Hoàng Tuấn Tiệp thì thầm.

"Em sẽ ở đây trông chừng anh, không để anh làm chuyện dại dột đâu." Dường như "Hạ Chi Quang" đoán được suy nghĩ của anh, nói thẳng ra một cách không hề kiêng dè.

Hoàng Tuấn Tiệp run lên, đỏ mắt nhìn sang: "Lẽ ra hôm nay tôi không nên đến cuộc hẹn này."

"Nhưng anh đã đến rồi." "Hạ Chi Quang" thở dài, trên gương mặt thoáng hiện nét tội nghiệp. "Anh Tuấn Tiệp, đừng nghĩ về những thứ xa vời đó nữa, hãy nghĩ về em thôi, có được không?"

Khuôn mặt trước mắt dần hòa lẫn với hình ảnh của Quang Quang thật, làm cho Hoàng Tuấn Tiệp bỗng chốc mơ hồ, gần như bị đánh lừa. Nhưng ngay sau đó, khi "Hạ Chi Quang" tiến lại gần, phản xạ tự nhiên khiến anh tránh ra xa.

"Cứ xem như chưa từng gặp nhau." Anh vội vã khoác áo, giọng gấp gáp. "Tôi phải đi."

"Hạ Chi Quang" vẫn ngồi im, tay giữ chặt lấy cổ tay Hoàng Tuấn Tiệp không chịu buông.

"Cậu buông ra!"

"Anh Tuấn Tiệp, rõ ràng em chính là cậu ta, sao anh không chịu nhìn nhận em?"

"Cậu không phải!" Giọng Hoàng Tuấn Tiệp hơi cao lên, "Cậu hoàn toàn không phải! Dù có chung gương mặt, nhưng tôi yêu linh hồn của em ấy."

"Linh hồn? Anh có thể nhìn thấy linh hồn sao?" "Hạ Chi Quang" cười khẩy.

Hoàng Tuấn Tiệp cố gắng ép mình giữ bình tĩnh, muốn thoát khỏi sự kiềm chặt của đối phương, nhưng dù cố sức đến đâu cũng không thoát nổi.

"Anh Tuấn Tiệp, đã đến lúc tỉnh giấc rồi. Đây là cơ hội để anh thức tỉnh..."

"Nếu như, người yêu của tôi là giả, thế giới trước đây tôi sống cũng là giả..." Hoàng Tuấn Tiệp cắn chặt răng, "Và nếu tất cả đều là giả, tôi thà sống mãi trong sự giả dối đó."

"......"

"Đối với tôi, thế giới có em ấy mới là thật, những thứ khác đều không quan trọng, cậu hiểu không? Thật sự không quan trọng."

Có lẽ "Hạ Chi Quang" bị những lời này làm choáng váng nên tạm thời quên phản ứng. Hoàng Tuấn Tiệp lập tức nắm lấy cơ hội rút tay, sau đó đẩy người kia ra, vội vàng chạy ra ngoài.

Nhưng chỉ mới chạy được vài bước, anh đột nhiên nghe thấy tiếng khóc khàn khàn.

Là giọng của Quang Quang.

Là giọng của "Hạ Chi Quang" trong thế giới này.

Lẽ ra không nên quay đầu lại, không nên bận tâm, nhưng...

Hoàng Tuấn Tiệp siết chặt nắm đấm, cuối cùng vẫn quay đầu.

Chỉ thấy chàng trai trẻ ngồi yên tại chỗ, nước mắt chảy đầm đìa, gương mặt vô cùng tái nhợt. Nhìn kỹ hơn, anh phát hiện trên mặt "Hạ Chi Quang" có dấu vết đang rỉ máu, như thể có thứ gì đó cắt vào da thịt từng chút một, muốn xé cậu ra thành từng mảnh.

Tim Hoàng Tuấn Tiệp nặng trĩu, không kịp suy nghĩ, vội vã chạy ngược về phía cậu.

"Hạ Chi Quang!" Anh hét tên người kia, tay chân luống cuống không biết phải chạm vào cậu thế nào.

"Hạ Chi Quang" cố nở một nụ cười với anh: "Nếu anh thật sự muốn rời đi, em sẽ như vậy... từng chút từng chút vỡ tan... Anh Tuấn Tiệp, đừng đi, đừng nghĩ về cậu ta nữa, coi như... coi như là vì em, có được không anh?"

Khi cậu nói, những vết nứt trên mặt và cơ thể vẫn tiếp tục lan rộng, có nơi đã bắt đầu rỉ máu.

Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết đau đớn đến nhường nào.

Hạ Chi Quang vốn là người sợ đau, từ nhỏ đến lớn đều sợ đau, thế mà vì anh, cậu đã chịu đau biết bao lần.

Hoàng Tuấn Tiệp cũng chẳng nhớ rõ đã bao nhiêu lần nữa.

Anh hé môi như sắp đáp ứng lời thỉnh cầu của "Hạ Chi Quang", nhưng ngay trước khi âm thanh phát ra từ cổ họng, một tiếng khóc bi thương vang vọng từ xa xăm.

Đó là giọng của Hạ Chi Quang.

"Anh Tuấn Tiệp, đừng ngủ mãi nữa, đừng làm em sợ... đừng bỏ rơi em."

Hoàng Tuấn Tiệp lạnh toát cả sống lưng, toàn thân đột nhiên tỉnh táo. Anh kiên quyết lùi lại một bước, tạo khoảng cách với "Hạ Chi Quang".

"Xin lỗi," anh nói chắc nịch, "nhưng cậu... cậu vốn không nên tồn tại, em ấy vẫn đang đợi tôi."

Nói rồi, anh dứt khoát quay người chạy thẳng ra ngoài. Mặc cho phía sau vang lên bất cứ âm thanh gì, anh cũng không ngoảnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip