CHƯƠNG 44: PHẦN KẾT
Chương 44: Phần Kết
Hạ Chi Quang lại tiếp tục ở trong bệnh viện với Hoàng Tuấn Tiệp suốt hơn một tháng. Sau khi tà thần bị tiêu trừ triệt để, vẫn còn rất nhiều việc cần xử lý. Hạ Tồn Chu và Khâu Vô Tuyết cùng các tiền bối đi khắp nơi trong cả nước, truy tìm những tế đàn hoặc con rối tàn dư của tà thần. Không còn "nhân vật chủ chốt", việc thu dọn đám lâu la nhỏ nhặt ấy cũng trở nên dễ như trở bàn tay.
Nhưng như thế lại thành ra không thể lúc nào cũng ở bên cạnh hai vị thiếu niên anh hùng này—những người đã góp công lớn nhất trong trận quyết chiến cuối cùng.
May mà đương sự hai người đều chẳng để tâm, Hạ Chi Quang thậm chí còn cảm thấy, tuy rằng ở trong bệnh viện, nhưng ít ra đây cũng là thế giới của riêng cậu và anh Tuấn Tiệp, vậy là đã thấy vui lắm rồi.
Ngày xuất viện, mùa xuân cũng gần kề. Ánh dương rạng rỡ, tiết trời ấm áp, không còn cái lạnh thấu xương và sát khí nặng nề như mấy tháng trước, khắp nơi đều tràn đầy sức sống.
Hoàng Tuấn Tiệp dang tay đón ánh nắng, vươn vai một cái thật dài, thật sâu.
Hạ Chi Quang đứng bên cạnh, tay xách ba lô của cả hai, cười tươi tít mắt.
"Quang Quang, hay là mình đi thăm Khâu Đông trước nhé?" Trong lòng Hoàng Tuấn Tiệp vẫn luôn canh cánh nhớ đến đứa trẻ ấy, chưa kịp hít sâu mấy ngụm không khí trong lành đã vội vàng nhắc nhở Hạ Chi Quang.
"Khâu Đông đang được mẹ em chăm sóc." Hạ Chi Quang chớp mắt, "Mẹ muốn đích thân mang tàn hồn của Khâu Đông đi khắp nơi, xem thử có cách nào khôi phục nhanh nhất không."
"À, tàn hồn..." Nghĩ đến cảnh tượng hôm đó, hàng mi của Hoàng Tuấn Tiệp khẽ rủ xuống, giọng nói cũng trầm hẳn.
Hạ Chi Quang cảm thấy cay cay nơi sống mũi, liền nắm lấy tay Hoàng Tuấn Tiệp: "Dù sao thì nhóc ấy cũng sẽ quay trở lại thôi... Anh Tuấn Tiệp, đừng mãi nghĩ đến nhóc ấy nữa, nhìn em có được không?"
Hoàng Tuấn Tiệp bật cười, nhẹ nhàng nắm lại tay cậu: "Cả đời sau này chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa, chẳng phải ngày nào anh cũng nhìn em sao?"
"Ầy..." Mặt Hạ Chi Quang đỏ bừng, vui sướng rúc vào người anh, "Vậy chúng ta... về nhà trước, rồi quay về thành phố C thăm ba mẹ, sau đó..."
"Sao cơ?" Hoàng Tuấn Tiệp đang ngoan ngoãn đợi Hạ Chi Quang sắp xếp kế hoạch, thấy cậu bỗng im lặng thì ngước mắt nhìn lên.
Hạ Chi Quang nói: "Anh có muốn đến thăm nhà họ Kỷ, ngắm hoa lê không? Dẫu năm tháng đã qua nhưng căn nhà cổ vẫn còn đó, chỉ là... giờ đã bị quây lại, trở thành viện bảo tàng rồi, muốn vào còn phải mua vé nữa."
Hoàng Tuấn Tiệp nhớ lại khoảng sân nhỏ kiếp trước, nhớ lại những kỷ niệm của hai người, bỗng nhiên thấy sóng mũi cay cay. Anh ngẩn người một lúc rồi nói: "Vậy cũng tốt... vẫn còn giữ được, thế đã là một niềm vui lớn rồi."
Hai người chọn một ngày làm việc có thời tiết thật đẹp, chỉ có lác đác vài du khách, không quá đông nên khu viện rất yên tĩnh.
Tấm bảng đề tên "Kỷ phủ" nguyên gốc đã bị tháo xuống, thay vào đó là một bảng thuyết minh nhỏ về lịch sử căn nhà.
Trên đó viết vài dòng chữ nho nhỏ: "Kỷ gia trạch viện, 1898 - đến nay."
Đi sâu hơn vào trong, họ thấy một bức tường lớn giới thiệu về ngôi nhà: "Là một trạch viện cổ có lịch sử hơn trăm năm, từng trải qua chiến hoả và loạn lạc, nhưng vẫn giữ được dáng dấp nguyên sơ thuở ban đầu, quả thật là kỳ tích. Xin hãy chậm rãi bước chân, lắng lòng cảm nhận từng điều nơi đây lưu lại..."
Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ Chi Quang nhìn nhau, cùng mỉm cười.
Họ ăn ý nắm tay nhau, cứ thế chậm rãi đi vào bên trong, lướt qua từng bóng du khách lẻ tẻ, qua từng hành lang quanh co, cuối cùng đến được nội viện sâu nhất. Cây lê ngày xưa vẫn còn đó, đang đúng độ mùa hoa nở, những bông hoa lê bung sắc trắng tinh khôi trên cành, hương thơm dịu dàng phảng phất theo làn gió nhẹ.
Hoàng Tuấn Tiệp ngước lên nhìn, bất chợt nhớ tới chuyện từ rất lâu về trước — "Nguyên Chúc" cũng đứng ở vị trí mà Hạ Chi Quang đang đứng bây giờ, sát bên anh, nói với anh rằng tiếc quá, bây giờ chưa đến lúc nở hoa, hoa lê mà nở thì đẹp lắm, thơm lắm, cánh hoa hái xuống còn có thể làm bánh hoa lê nữa...
"Quang Quang, quả thật rất đẹp, cũng rất thơm." Anh hít sâu một hơi, mỉm cười nhìn về phía Hạ Chi Quang.
Hạ Chi Quang thoáng sững sờ, rồi hiểu ra, vành mắt cậu lại đỏ lên. Hoàng Tuấn Tiệp vội kéo cậu vào lòng, ôm chặt: "Sau này sẽ không còn gì hối tiếc nữa rồi, Quang Quang ơi, đừng khóc."
"Ừm. Em không nhịn được, mà cũng không muốn nhịn." Hạ Chi Quang nghẹn ngào, siết chặt Hoàng Tuấn Tiệp, vùi mặt vào cổ anh. Dưới tán lê, hai người lặng lẽ ôm nhau rất lâu.
Đột nhiên, điện thoại của Hoàng Tuấn Tiệp reo lên.
Hạ Chi Quang nhíu mày nói, hôm nay là thế giới của hai chúng ta mà, sao lại có người quấy rầy vậy?
"Là điện thoại công việc mà, lỡ đâu có người cần 1479 giúp đỡ thì sao? Đừng quên công việc chính của chúng ta." Hoàng Tuấn Tiệp đẩy cậu bạn trai "không hiểu chuyện" ra, cầm điện thoại lên xem, đầu tiên là "Hử?" một tiếng, sau đó lại "Ồ" lên.
Hạ Chi Quang nhìn đến mờ mịt, vội hỏi: "Sao thế, sao thế?"
Hoàng Tuấn Tiệp trả lời: "Không phải là ủy thác của 1479, nhưng... là một việc khác."
"Việc gì...?"
Hoàng Tuấn Tiệp ngồi xuống băng đá bên cạnh, cười rạng rỡ: "Phần hậu kỳ của Trò Chơi Trí Mệnh đã hoàn thành và gửi duyệt rồi. Nghe nói vòng duyệt thứ nhất và thứ hai đều thuận lợi, chỉ cần qua vòng cuối là có thể phát sóng!"
"A..." Hạ Chi Quang vui mừng vỗ đùi, "Em suýt quên mất!"
"Đó là lần duy nhất hai ta hợp tác đóng phim, sao em lại quên được chứ?" Hoàng Tuấn Tiệp giả vờ giận dỗi, bĩu môi im lặng.
Hạ Chi Quang cuống lên, vội vã xin lỗi, tốc độ nói nhanh hơn hẳn bình thường.
Hoàng Tuấn Tiệp tuy thích trêu đùa nhưng cũng không nỡ để Quang Quang lo lắng thật, thế là nhanh chóng ngừng lại, bảo rằng anh chỉ đùa thôi.
"Anh sẽ không giận em đâu." Anh lười biếng dựa vào người Hạ Chi Quang.
"Thật không? Nếu em làm sai chuyện gì anh cũng sẽ không giận à?"
"Chắc là không." Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ ngợi một lát rồi nói tiếp, "Không đúng, nếu em bị thương vì ủy thác thì anh sẽ giận đấy."
Hạ Chi Quang suy nghĩ vài giây, rồi nghiêm túc đáp: "Em sẽ không để mình bị thương đâu. Em vất vả đến tận bây giờ, chính là để được ở bên anh mà."
"Ừm... Anh hiểu rồi." Hoàng Tuấn Tiệp cảm nhận sự rung động trong lồng ngực Hạ Chi Quang khi cậu nói, tai anh bất giác đỏ lên.
Hạ Chi Quang ôm anh chặt hơn: "À, còn nữa, lúc anh hôn mê không tỉnh, em đã mua nhẫn rồi."
"Hả?" Hoàng Tuấn Tiệp ngạc nhiên ngồi thẳng dậy.
Hạ Chi Quang tự nhiên rút từ túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ xinh xắn, mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn nam trông đơn giản nhưng rất nặng tay, rõ là dụng tâm lựa chọn: "Là Hạ Khả nhắc em đấy, con bé bảo phải cảm giác nghi thức, phải cầu hôn trước rồi mới kết hôn. Anh Tuấn Tiệp, anh có bằng lòng lấy em không?"
"Lấy... lấy gì mà lấy." Hoàng Tuấn Tiệp bĩu môi, miệng thì nói vậy nhưng khuôn mặt trắng trẻo đã đỏ ửng, bàn tay cũng đưa ra.
Hạ Chi Quang mỉm cười, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh: "Vậy thì không lấy, anh cưới em... Dù sao đợi ba mẹ xong việc, mình sẽ làm lễ cưới."
"Lễ cưới..." Hoàng Tuấn Tiệp vô thức vuốt ve chiếc nhẫn vừa đeo, "Ơ đúng rồi, cưới nhau chẳng phải là phải trao nhẫn sao? Anh còn chưa chuẩn bị cho em."
"Không sao đâu, đến ngày cưới rồi trao cũng được, em chuẩn bị cả rồi."
"Khi anh còn đang mơ ác mộng, em đã làm nhiều việc thế ư?" Hoàng Tuấn Tiệp lại bắt đầu trêu chọc, cố ý dùng giọng điệu đùa giỡn.
Hạ Chi Quang gãi mũi, có vẻ hơi ngượng ngùng: "Chỉ là chuẩn bị nhẫn cầu hôn và nhẫn cưới thôi, rồi đọc sách chọn địa điểm tổ chức hôn lễ, viết vài bài phát biểu cho lễ cưới nữa." Cậu nói đến đây, vành mắt lại đỏ lên, "Thật ra em sợ lắm, sợ anh không tỉnh lại... Khi ấy các bác sĩ đều nói khả năng anh tỉnh lại rất thấp, ba mẹ em cũng bảo đó là do ý niệm của tà thần, cho nên..." Cổ họng cậu nghẹn lại, không nói nên lời.
Hoàng Tuấn Tiệp cũng cay sóng mũi, anh nhẹ nhàng ôm Hạ Chi Quang vào lòng, thì thầm: "Anh nhất định sẽ tỉnh lại, chỉ cần nghĩ đến em, anh có thể vượt qua mọi thứ. Xin lỗi vì đã khiến em lo lắng, sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa."
Hạ Chi Quang thút thít một tiếng, rồi lại vùi mặt vào ngực anh.
Hai người ngồi ở "bảo tàng" suốt cả ngày, khi về đến nhà thì trời đã tối. Trong tủ lạnh vẫn còn chút thực phẩm, vừa bước vào cửa, Hạ Chi Quang đã vội rửa tay vào bếp. Tuy Hoàng Tuấn Tiệp không nấu ăn giỏi bằng cậu nhưng anh vẫn muốn giúp chút việc.
Hai người quấn quýt bên nhau, chẳng khác gì đôi vợ chồng son mới cưới.
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn dáng vẻ bận rộn của Hạ Chi Quang, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác mãn nguyện khôn xiết. Thật ra cảm giác này đã có từ khi họ ở bên nhau ở kiếp này, nhưng chưa bao giờ mãnh liệt như hôm nay.
Mãnh liệt đến mức anh không kìm được muốn nói hay làm điều gì đó.
Anh tiến lại gần hơn: "Quang Quang."
"Hửm?" Hạ Chi Quang nghe tiếng quay lại, tò mò nhìn anh.
Hoàng Tuấn Tiệp bất ngờ cúi xuống, hôn lên môi cậu.
Tất cả tình yêu, hạnh phúc và sự mãn nguyện dường như đều rót trọn vào nụ hôn này.
Tim Hạ Chi Quang đập mạnh, cậu đặt bát đũa xuống, ôm lấy eo Hoàng Tuấn Tiệp, đáp lại nụ hôn đầy nồng nàn.
Khi nụ hôn kết thúc, cả hai đều thở gấp, trán kề trán, cảm nhận hơi ấm của nhau.
"Anh ơi... có thể ăn cơm trễ chút được không?" Giọng của người trẻ tuổi khàn khàn, bàn tay nóng bỏng vuốt ve lưng Hoàng Tuấn Tiệp, nóng đến mức khiến anh cũng gần như mất lý trí.
Hoàng Tuấn Tiệp thở dài, vươn tay tắt bếp.
"Được thôi." Anh nói, đôi mắt ánh lên sáng ngời.
Cả hai ôm nhau, hôn nhau, cứ thế chậm rãi lân la vào phòng ngủ, cánh cửa khẽ khàng khép lại, nhưng hạnh phúc lại tràn ra từ bên trong.
Chương mới thuộc về họ, cuối cùng cũng bắt đầu.
— TOÀN VĂN HOÀN —
/05.12.2024 - 13.04.2025/
.
Đôi lời của Sìn:
Cảm ơn tác giả vì đã viết nên chuyện tình đẹp đẽ của em Hạ anh Hoàng, cũng tự cảm ơn bản thân vì đã lết đến cuối dù mình chuyển ngữ cà giựt cà giựt, và đương nhiên, cảm ơn mụi người vì đã theo dõi và thích truyện này nữa. Mình rất mong chờ được đọc những cảm nhận của mọi người về bộ truyện này á 🫶🏻
Nếu cùng gu với mình, vậy thì tụi mình hẹn gặp lại nhau ở bộ truyện khác vào một ngày nào đó nhá~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip