CHƯƠNG 7: NGỌC VỠ (4)

Chương 7: Ngọc Vỡ (4)

Khi Khâu Vô Tuyết dọn dẹp xong trận Ngọc Vỡ và đích thân tiễn cặp mẹ con kia đi, trời cũng bắt đầu trở lạnh.

Về phần Phùng Đại Khuê, trận pháp đã tiêu tan, gã thì dần dà yếu ớt, mặt mũi ngơ ngác như người thiểu năng.

Hạ Chi Quang nhíu mày, dùng sức cốc mạnh vào đầu gã: "Đừng có mơ giả điên giả dại để trốn tội, đây là vụ án giết người phanh th.ây, lát nữa bạn tôi sẽ đến gô cổ ông đi ăn cơm tù."

Ánh mắt của Phùng Đại Khuê vẫn trống rỗng vô hồn, miệng cười ngờ nghệch: "Hê hê, hê hê, phúc thọ vô biên, phúc thọ vô biên."

Hoàng Tuấn Tiệp đứng sau lưng Hạ Chi Quang, anh nhìn vào dáng vẻ hiện tại của Phùng Đại Khuê, khuôn mặt ngây ngốc của gã từ từ trùng khớp với bộ dạng tàn nhẫn, hung bạo mà anh đã từng chứng kiến, tạo ra một cảm giác vừa quái dị vừa kinh khủng.

Khâu Vô Tuyết từ bên kia chậm rãi bước tới, vươn tay chạm hờ vào trán của Phùng Đại Khuê: "Gã không giả điên, gã dùng trận pháp tàn độc này để nuôi quỷ suốt ba mươi năm, sức lực đã kiệt quệ, bây giờ trận pháp bị phá, gã cũng tiêu đời."

Hạ Chi Quang nghiến răng: "Vậy thì xong rồi, kẻ tâm thần giết người sẽ không bị quy tội phạm pháp."

Hoàng Tuấn Tiệp an ủi: "Hiện tại gã bị tâm thần, nhưng ba mươi năm trước gã giết người trí óc vẫn còn tỉnh táo, hơn nữa dựa trên tình trạng bây giờ của gã, chắc chắn sẽ bị đưa vào các cơ sở đặc biệt như bệnh viện tâm thần. Anh nghĩ, thà cứ để gã sống nửa đời còn lại trong sự giày vò của ảo giác, còn hơn là chết một cách nhẹ nhàng."

Sau khi nghe xong lời này, cả Hạ Chi Quang và Khâu Vô Tuyết đều có chút ngạc nhiên.

Hoàng Tuấn Tiệp nhận ra mình vừa lỡ lời, lập tức quay về vẻ ngoan ngoãn và dịu dàng như trước.

May là không lâu sau, Hạ Chi Quang cũng phản ứng lại: "Anh Tuấn Tiệp, anh nói không sai chút nào, chỉ là trước đây em luôn cảm thấy anh hiền ơi là hiền, đối với ai cũng tốt bụng nên hơi bất ngờ tí thôi."

Sau đó Hạ Chi Quang chính thức giới thiệu Hoàng Tuấn Tiệp với mẹ mình: "Mẹ ơi, đây là Hoàng Tuấn Tiệp, cộng sự của con. Anh ấy có thể nhìn thấy hai cõi âm dương, còn có khả năng cảm nhận rất đặc biệt, lợi hại lắm luôn đó! Anh Tuấn Tiệp, đây là mẹ em."

Hoàng Tuấn Tiệp hơi ngại ngùng, không kìm được đỏ mặt, vội vàng cúi người chào: "Con chào dì ạ."

"Chào con." Khâu Vô Tuyết nghiêm túc quan sát anh từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng ánh mắt tại mảnh ngọc hồ điệp trên ngực anh, bà nhướn mày rồi mỉm cười nhìn Hạ Chi Quang: "Tuấn Tiệp à, sợi dây chuyền hồ điệp này đẹp thật đấy."

"Là Quang Quang tặng cho con, bảo là có thể bảo vệ thân thể, em ấy thật sự rất nghĩa khí." Hoàng Tuấn Tiệp vội vàng giải thích.

Khâu Vô Tuyết nhìn Hạ Chi Quang, nháy mắt một cái: "À, nghĩa khí nhỉ."

Hạ Chi Quang nuốt khan, bỗng dưng hơi lúng túng nên nhanh chóng chuyển chủ đề: "Chờ chút nữa Trần Miễn sẽ tới, chúng ta đi tìm nơi ăn sáng trước đã. Cơ mà mẹ ơi, sao mẹ lại đi qua đây?"

Ba người vừa kéo lê Phùng Đại Khuê vừa đi về phía quán ăn sáng gần đó, thong thả trò chuyện.

Khâu Vô Tuyết nói: "Ở khu đại học tổ chức một buổi hội thảo, kế tiếp còn có một cuộc bàn luận học thuật. Sau khi kết thúc, mẹ và mọi ngươi mới đi ăn cùng nhau. Dùng bữa xong, mẹ cảm nhận được khu vực này có điều gì đó không ổn, định tranh thủ qua đây kiểm tra một chút, ai ngờ lại gặp hai đứa."

Hoàng Tuấn Tiệp trợn tròn mắt, vô cùng ngưỡng mộ nói: "Giới này còn có hội thảo và nghiên cứu học thuật nữa ạ? Đỉnh quá... Lại còn tổ chức ngay trong khu đại học... Dì ơi, là trường đại học nào thế ạ? Có chuyên ngành nào dạy về cái này không vậy dì?"

Khâu Vô Tuyết còn chưa kịp lên tiếng thì Hạ Chi Quang đã nhanh nhảu cười đáp: "Bề ngoài mẹ em là giảng viên đại học, giảng dạy ở khoa Lịch sử... Thật ra hầu hết các thành viên trong gia đình em đều có công việc ngoài mặt chẳng liên quan gì đến nghề này, ví dụ như em là diễn viên, ba em thì khá bình thường, làm trong lĩnh vực bất động sản, cũng coi như là ông chủ nhỉ?"

Lời nói của Hạ Chi Quang hoàn toàn mở ra một cánh cửa mới cho Hoàng Tuấn Tiệp, anh nghe mà há hốc mồm.

Mọi người ngồi xuống bàn ăn sáng, chủ quán trực tiếp ra đón tiếp, còn chào hỏi Phùng Đại Khuê, nói rằng ông Phùng vẫn như xưa. Nhưng Phùng Đại Khuê chỉ cười ngu ngơ, trông khá đáng sợ.

Khâu Vô Tuyết cười nói: "Cứ như cũ đi, chúng tôi đều là bạn cũ của ông Phùng."

Thái độ tự nhiên và biểu cảm bình thản, không ai phát hiện ra điều gì bất thường. Chủ quán cũng không nói gì thêm, cười cười rồi vào bếp chuẩn bị đồ ăn.

"Tuấn Tiệp à..." Khâu Vô Tuyết nhìn về phía khuôn mặt thanh thuần và ngơ ngác của Hoàng Tuấn Tiệp, cuối cùng không thể nhịn được nữa, mở lời: "Thật ra mảnh ngọc hồ điệp này..."

Khâu Vô Tuyết chưa nói hết câu mà Hạ Chi Quang đã đỏ mặt ngắt lời: "Mẹ! Đây chẳng phải là... bùa hộ mệnh con dùng từ lúc năm tuổi sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp im lặng ngồi bên cạnh không nói lời nào, chỉ thấy có điều bất ổn trong lời nói của hai người. Anh cảm giác như Hạ Chi Quang đang giấu giếm mình chuyện gì đó.

Hoàng Tuấn Tiệp im lặng một lúc, cuối cùng lên tiếng: "Dì ơi, có phải sợi dây chuyền này rất quý giá, không thể tùy tiện tặng cho người khác không ạ? Hôm qua nó thật sự đã bảo vệ con mấy lần... Con và Hạ Chi Quang quen nhau chưa lâu, con không dám nhận món quà quý giá như vậy. Hạ Chi Quang, đợi lát nữa anh sẽ trả lại cho em."

"Tiểu Tuấn Tiệp à, món đồ này nhận chủ, nếu nó sẵn sàng bảo vệ con, tức là nó cũng đã công nhận con." Khâu Vô Tuyết vội mỉm cười đáp lại: "Bây giờ nếu con muốn trả lại, nó cũng chỉ có thể là của con thôi... Hơn nữa, vì Hạ Chi Quang đã tặng nó cho con nên chắc chắn đó không phải là món quà tuỳ tiện, con cứ giữ lấy."

Hạ Chi Quang đỏ mắt gật đầu, nói: "Anh nghe lời mẹ em đi, đừng có xa cách như vậy, trải qua chuyện tối qua, hai ta cũng coi như cùng nhau vượt cửa tử rồi, phải không?"

Hoàng Tuấn Tiệp bị sự chân thành và thật lòng của họ làm cảm động, một lúc sau lại thấy xấu hổ vì mình nhạy cảm quá, anh cúi đầu không dám lên tiếng.

Cũng may nhờ vào cuộc tán gẫu tự nhiên của hai mẹ con, không khí vẫn rất hoà hợp.

"Rằm Tháng Bảy sắp tới rồi, các con ra ngoài nhớ phải cẩn thận một chút, cũng như lần này, nếu công việc khó khăn thì phải báo cho gia đình, tuổi trẻ đừng mạo hiểm vì những chuyện không đáng." Khâu Vô Tuyết tự nhiên đưa đũa muỗng cho hai người: "Mà này Hạ Chi Quang, trước đây Tiểu Tuấn Tiệp không phải người trong nghề, con phải chăm sóc và bảo vệ thằng bé, đừng để thằng bé bị thương."

Hoàng Tuấn Tiệp ngượng ngùng, suýt nữa là bị sặc.

Khâu Vô Tuyết vừa xót vừa vỗ lưng anh: "Nếu thằng con của dì có điều không tốt, con cứ gọi cho dì, hoặc đến thẳng nhà dì tố cáo luôn cũng được, dì sẽ cho con thông tin liên lạc của dì và chồng dì."

Hoàng Tuấn Tiệp trợn mắt, vội vàng nói: "Không cần, không cần đâu ạ, như vậy thì khoa trương quá."

Khâu Vô Tuyết lại liếc nhìn Hạ Chi Quang với vẻ đầy ẩn ý: "Không khoa trương, có chỗ nào khoa trương đâu... Tiểu Tuấn Tiệp, sau này con sẽ hiểu thôi."

Trần Miễn xử lý công việc nhanh gọn, họ vừa mới ăn sáng xong thì bên kia đã dẫn đội đến.

Hoàng Tuấn Tiệp lần theo ký ức còn sót lại khi "kết nối thấu cảm" vào tối qua, dẫn cảnh sát tìm ra được nơi chôn x.ác của hai mẹ con Lâm Phùng Cầm. Mọi người cũng không ngần ngại, lập tức mang dụng cụ ra và bắt đầu đào bới.

Khâu Vô Tuyết nhìn đồng hồ, nói hôm nay bà còn một cuộc hội thảo, cũng sắp đến giờ bắt đầu, còn dặn Hoàng Tuấn Tiệp sau này đến nhà chơi rồi vội vã rời đi.

Hoàng Tuấn Tiệp ngưỡng mộ nhìn theo bóng lưng của bà, thốt lên: "Quang Quang, mẹ em ngầu quá."

"... Ngầu chỗ nào, có bằng em đâu." Hạ Chi Quang hất cằm đầy tự tin, nếu không để ý kỹ, thật sự khó nhận ra chút sự chột dạ trong lời nói của cậu.

Hoàng Tuấn Tiệp lại vuốt mảnh ngọc hồ điệp, không nhịn được hỏi: "Rốt cuộc ý của dì là gì? Sợi dây chuyền này chắc chắn không đơn giản."

"Không có gì phức tạp hết, mẹ em có tuổi rồi nên thích nghĩ ngợi vẩn vơ vậy thôi, anh đừng để bụng lời mẹ em nói." Hạ Chi Quang nhìn về phía nhóm người Trần Miễn đang bận rộn, đột nhiên hỏi: "Anh Tuấn Tiệp, anh nhất định phải ở ký túc xá sao?"

"Hả?"

"Em nghĩ, 1479 của tụi mình vẫn chưa có văn phòng cố định, chi bằng lấy nhà em làm cứ điểm luôn cho rồi..." Hạ Chi Quang hít sâu một hơi như đang hạ quyết tâm, lấy hết can đảm nói: "Ý em là, hay anh chuyển đến ở cùng em đi? Dù sao cũng gần trường anh, nếu có uỷ thác thì hai đứa mình cũng tiện liên lạc hơn... Anh thấy đúng không?"

Hoàng Tuấn Tiệp nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy cũng được, vốn từ năm ba anh đã có thể dọn ra ngoài ở rồi, cũng nhiều dự án thực hành cần phải rời trường, ở nhà em cũng tiện hơn. Nhưng anh nhớ nhà em chỉ có một phòng ngủ thôi mà?"

"Thật ra có hai phòng, chỉ là phòng bên cạnh bị em sửa thành phòng sách rồi... nhưng nếu anh Tuấn Tiệp đến ở cùng, em sẽ sửa lại phòng đó."

"Không cần phiền phức vậy đâu, anh ngủ chung với em là được." Hoàng Tuấn Tiệp trả lời rất dứt khoát, rất tự nhiên, ánh mắt anh nhìn Hạ Chi Quang làm cậu hơi lúng túng.

Trong lúc hai người đang bàn bạc chuyện sống chung sau này thì Trần Miễn từ bên kia bước tới, vẻ mặt nghiêm trọng: "Đào ra rồi, thủ đoạn cực kỳ tàn bạo, tính chất vô cùng ác liệt, theo như các cậu nói, hai nạn nhân và nghi phạm còn có quan hệ huyết thống, thực sự khó bề tưởng tượng."

Hạ Chi Quang vỗ vai anh ta: "Trên đời này có vô số chuyện khiến người ta không thể tin nổi, nhưng đầu óc của Phùng Đại Khuê đã không còn tỉnh táo nữa rồi."

"Cho dù gã hoá rồ thì vẫn có thể kết án, hung khí đã được tìm thấy, tôi sẽ nhờ pháp y kiểm nghiệm thi thể để đối chiếu..."

"Ngay cả vụ giết người cách đây ba mươi năm cũng có thể đối chiếu được à?" Hoàng Tuấn Tiệp vô thức hỏi.

Trần Miễn cười gật đầu: "Đúng vậy, hiện nay công nghệ rất phát triển, chúng tôi chắc chắn sẽ đòi lại công lý cho các nạn nhân. À, đêm qua vất vả cho các cậu rồi, chuyện này cứ giao cho tôi, các cậu về nghỉ ngơi đi. Nếu cần nhân chứng, tôi sẽ thông báo sau."

"Được, vậy chúng tôi đi trước đây."
Hai người lịch sự chào tạm biệt Trần Miễn, sau đó Hạ Chi Quang vội đi cùng Hoàng Tuấn Tiệp về trường, nói là giúp anh thu dọn hành lý.

Vì đang trong kỳ nghỉ hè nên ký túc xá yên ắng vắng vẻ, chẳng có mấy ai. Nếu không phải vừa còn thấy quản lý ký túc xá mỉm cười chào họ lúc làm thủ tục trả phòng thì có lẽ Hoàng Tuấn Tiệp đã nghi ngờ mình đang bị kẹt trong một trận pháp âm tà quái khí gì đó.

Anh ở phòng 409, cuối hành lang, đối diện với nhà vệ sinh công cộng.

Khi Hoàng Tuấn Tiệp mở cửa phòng, Hạ Chi Quang tiện thể liếc qua nhà vệ sinh, sau đó nhíu mày: "Ký túc xá của các anh có phong thủy không tốt lắm, kiểu bố trí này dễ thu hút tà khí."

Hoàng Tuấn Tiệp cười nói: "Đâu có, anh ở đây hai năm rồi mà vẫn chưa thấy ma quỷ gì, có điều hơi ồn một chút, cả tầng này chỉ có hai nhà vệ sinh, mỗi tối trước khi tắt đèn mọi người đều chạy qua chạy lại ầm ĩ."

Hạ Chi Quang gật đầu, hỏi: "Hay để em giúp anh thu dọn hành lý nhé?"

"Không cần đâu, anh cũng chẳng có nhiều đồ, một vali với một ba lô là nhét đủ rồi." Hoàng Tuấn Tiệp vừa xếp đồ vừa trả lời.

Hạ Chi Quang ngồi ở bàn học, chống cằm nhìn anh, bất chợt dâng lên một cảm giác bình yên hiếm có.

Ngay lúc này, cửa ký túc xá bỗng nhiên bị đẩy mạnh, một cậu bạn đeo kính, mặt mày ủ rũ bước vào.

Hoàng Tuấn Tiệp quay lại, vội vã chào: "Vương Dương, sao cậu còn ở ký túc?"

"Có việc." Vương Dương liếc qua anh một cái rồi lại lăn ra giường, rõ ràng không muốn nói chuyện, may mà Hoàng Tuấn Tiệp không thân với cậu ta, lúc này cũng chẳng có gì quá ngượng ngùng, thế là anh quay lại tập trung thu dọn đồ đạc.

Chỉ có Hạ Chi Quang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Vương Dương một lúc lâu.

Khoảng hai mươi phút sau, Hoàng Tuấn Tiệp cũng đã thu dọn xong hành lý, anh liếc mắt ra hiệu cho Hạ Chi Quang rồi nói với anh bạn kia: "Vương Dương, chúng tôi đi trước nhé, cậu nghỉ ngơi đi."

Vương Dương vẫn nằm nghiêng quay lưng về phía họ, cứ như không nghe lọt tai tí gì, chỉ mải mê lướt điện thoại.

Hoàng Tuấn Tiệp im lặng thở dài, nói với Hạ Chi Quang: "Mình đi thôi."

Nhưng Hạ Chi Quang lại không động đậy, cậu thong thả bước đến cạnh Vương Dương, đặt một tấm danh thiếp bên gối của anh ta: "Anh Vương, tôi là chuyên gia trong lĩnh vực trừ tà, kiêm luôn hóa giải tai ương. Nếu cần, anh có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào, tôi để danh thiếp ở đây."

Lưng Vương Dương khẽ cứng lại, nhưng vẫn không nhúc nhích.

Hoàng Tuấn Tiệp ngơ ngác nhìn Hạ Chi Quang, thấy cậu bình thản bước đến bên mình rồi tiện tay xách chiếc vali giúp anh. Hai người không nói gì, mãi cho đến khi ra khỏi ký túc xá, cảm nhận được ánh nắng ấm áp bên ngoài, Hoàng Tuấn Tiệp mới không nhịn được hỏi: "Vương Dương là người tin chủ nghĩa vô thần, cậu ta ghét nhất khi nghe người khác nói về mấy chủ đề ma quái, em đưa danh thiếp cho cậu ta, anh còn sợ sau này cậu ta lên mạng phốt em."

Hạ Chi Quang chớp mắt hỏi: "Anh nhìn ra điều gì rồi sao?"

"...Không có gì." Hoàng Tuấn Tiệp suy nghĩ một chút, nghiêm túc lắc đầu, "Thật sự không có, dù dáng vẻ hơi âm u nhưng cậu ta lúc nào cũng thế. Cậu ta học bên khoa Đạo diễn, phim ngắn trong mỗi đợt làm bài cuối kỳ của cậu ta luôn mang hơi thở u ám, đó là chuyện bình thường... Với lại, dù anh có mắt âm dương nhưng cũng không nhìn thấy gì."

Hạ Chi Quang cong môi, nhưng ánh mắt lại lạnh dần: "Trước trán và sau gáy của anh ta có âm khí bao trùm, đang bị tà ma quấn lấy. Vài ngày nữa là Rằm Tháng Bảy, khi đó cửa quỷ mở rộng, âm khí này chắc chắn sẽ thu hút nhiều thứ chẳng lành, làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của anh ta, nhẹ thì xui xẻo, nặng thì mất mạng như chơi."

Sắc mặt của Hoàng Tuấn Tiệp thay đổi, "Cậu ta sẽ gặp nguy hiểm sao? Hai đứa mình phải quay lại nhắc nhở cậu ta mới được!"

Hạ Chi Quang kéo tay anh lại: "Anh nói anh ta tin chủ nghĩa vô thần mà, trông dáng vẻ của anh ta cũng không buồn để ý, bây giờ đi nhắc nhở, anh ta chẳng những không cảm ơn mà còn thấy anh phiền phức, cứ đợi anh ta tự tìm đến tụi mình đi."

"Nhưng..." Hoàng Tuấn Tiệp vẫn hơi lo lắng.

Hạ Chi Quang bĩu môi, cắt lời anh: "Anh Tuấn Tiệp ơi, hôm qua tụi mình thức trắng đêm, còn lo lắng sợ hãi nữa, em thấy hơi mệt. Đừng quan tâm đến những chuyện khác nữa, về nhà ngủ một giấc với em đi, nha anh?"

Kiểu nói vừa như cầu xin vừa như nũng nịu khiến Hoàng Tuấn Tiệp đỏ mặt, anh khẽ ho một tiếng rồi nói: "Biết rồi, vậy chúng ta về nhà trước đã."

Hạ Chi Quang nở nụ cười tươi rói, sắc mặt lập tức tươi sáng, bước đi cũng thoải mái hơn.

— Ngọc Vỡ [Kết]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip