Chương 16: Rook và Knight
Hắn đẩy cảnh cửa bước vào, quả nhiên trong căn phòng có hai gương mặt mà hắn vô cùng quen thuộc là Rô bô, và Tí mập, cả hai bọn chúng đang ngồi đối diện với ba tên mặc vest đen nhìn kiểu gì cũng ra là dân xã hội đen dạng khủng chứ không phải đám loi nhoi như Quân Yomost.
"Thức ăn đến rồi kìa, cứ ăn đi rồi tiếp tục bàn.- Gã áo đen ngồi giữa tỏ ra thân thiện nói.
Nhưng hai gã Rô bô và Tí mập kia lại khép nép vô cùng thấy người kia mời như vậy hai gã liền 'dạ' một tiếng đầy vẻ kiên nể.
Minh Bảo đặt dĩa tôm lên bàn, giả vờ nói: -Chúc quý khách ngon miệng
Gã áo đen ngồi gần Minh Bảo nhất, rút ra một tờ 100 đô đưa cho hắn nói:
- Coi đây là tiền bo, đừng cho ai vào phòng này nhớ chưa?
Minh Bảo ngu gì không nhận tiền, đây là tiền đô à, chứ không phải là tiền VNĐ đâu nha, hắn nhanh chóng cầm lấy tờ tiền rồi rời khỏi bàn, khi ra đến gần cửa, hắn cố tình lấy một mẩu giấy gài vào chỗ chốt cửa để cánh cửa không hoàn toàn khép lại, như vậy sẽ có khẽ hở và hắn có thể nghe được thông tin ở bên trong.
"Vụ làm ăn này giữa chúng ta là vô cùng lớn, đại ca của bọn ta lần này rất tin tưởng băng của tụi bây nên mới đồng ý đưa số hàng này cho bọn bây phân phát, nếu làm tốt không chỉ tụi bây được tiền mà còn có được sự hậu thuẫn từ hội Phật Ma tại Hồng Kông, cơ hội tụi bây phất lên trở thành một băng nhóm hàng đầu cái thành phố này không còn là chuyện mơ tưởng nữa đâu.
"Hội Phật Ma? Không phải là tổ chức xã hội đen khét tiếng nhất ở Hồng Kông sao? Bọn chúng qua đây làm ăn với đám Rô bô, chết mọe, không lẽ bọn chúng định buôn ma túy?- Minh Bảo vừa suy nghĩ vừa tỏ ra kinh hãi.
"Này cậu kia, sao còn đứng đó?.- Lúc này một người quản lý đi lên thấy Minh Bảo đang đứng trước cửa phòng số 8 thì hỏi.
Minh Bảo không dám quay đầu lại chỉ nói:
- Dạ tại cái bánh xe không hiểu sao cứng lại thôi ạ.
Người quản lý ấy hình như cũng ngại làm ồn trên khu tầng 2 này nên chỉ để lại một câu là: lo làm việc đi rồi xoay người xuống lầu.
Minh Bảo thở dài thầm may mắn vì thoát nạn, hắn xoay xe lại định quay lại căn phòng để chén bát vừa nãy nhưng khi đi ngang qua căng phòng số 5 hắn tình cờ nghe được nội dung nói chuyện ở bên trong, nguyên nhân là vì cánh cửa phòng bằng một cách thần kì nào đó nó không được kép kín mà chỉ đóng hé hé mà thôi.
"Vụ lần này cực kì quan trọng với tổ chức của chúng ta, không được để xảy ra bất kì sai sót nào.
Yên tâm đi. Nó được các thành viên chuyên nghiệp của tổ chức huấn luyện tuyệt đối sẽ không có sai sót nào.
"Tình hình động tĩnh bên trong thế nào rồi?
"Hình như buổi bàn bạc sắp xong rồi, ngay khi đám người đó rời đi chúng ta sẽ ra tay với cô ta."l
"Ra tay với cô ta? Nghe như có mùi ám sát giết người vậy?"- Minh Bảo từ nhỏ đã đọc qua rất nhiều sách tâm lý tội phạm, vừa nghe cách hung thủ dùng từ, cộng với thái độ là hắn hiểu ngay những tên trong căn phòng số 5 này đang có âm mưu mờ ám nào đó.
Đúng lúc này, từ căn phòng số số 6, 3 người đàn ông mặc vest rất lịch sự rời khỏi phòng, khuôn mặt của họ nhìn như vừa đạt được hợp động làm ăn rất to trông rất vui vẻ. Sau khi ba người này rời khỏi phòng thì lại có một người đàn ông khác rời khỏi phòng, người này nhìn vào phòng số 6 cúi người đầy vẻ cung kính:
- Tôi sẽ đợi tiểu thư bên dưới.
Người đàn ông ấy đóng cửa phòng lại rồi bước xuống lầu, Minh Bảo đang giả bộ như một người phục vụ bình thường trong đầu hắn không ngừng tỏ ra quái lạ: "thời buổi này mà còn có người xưng tiểu thư sao? Chắc là con nhà quyền quý lắm."
Nghĩ lại những gì hắn nghe được từ phòng số 5 vừa nãy, hắn đoán chắc rằng đối tượng mà bọn chúng muốn nhắm đến chắc là vị tiểu thư ở trong căn phòng số 6 này, đang định đến trước cửa để xem xét sao thì từ bên trong vang lên một tiếng bụp, giống như có người ngã xuống vậy. Minh Bảo không chút chậm trễ lập tức mở cửa phòng lao vào, đập vào mắt hắn lúc này là một cô gái trong trang phục đầy thời trang nhưng không kém phần sang trọng và lịch sự, cô gái ấy nằm úp mặt xuống dưới sàn, bên cạnh là một con rắn độc, loại rắn này hắn đã được đọc trong một quyển sách trước đây, loài rắn này rất hiếm nó sống trên vùng núi Himalaya, cách để trị loại độc này hắn cũng nắm rất rõ.
Minh Bảo chạy đến cạnh cô gái ấy, đặt cô nằm ngửa ra, hắn tạm thời choáng ngợp trước sắc đẹp của cô gái này, nhưng nhìn gương mắt đang ngày càng tái nhợt khiến hắn lập tức bỏ ngay những suy nghĩ không cần thiết, con rắn này chắc chắn là của hai tên ở trong phòng số 5, bọn chúng đã bí mật dấu nó ở đây từ trước, đến khi xác định chắc chắn trong phòng chỉ còn mỗi cô ấy thì ra lệnh để nó tấn công mục tiêu. Minh Bảo nhìn quanh chiếc bàn ăn của họ, thấy trên đó có một chai rượu vang, hắn nhanh chóng lấy xuống, nhìn vào cái năm của chai rượu vang ấy hắn thầm than đại gia có khác, xài rượu cũng phải tầm triệu mới chơi. Hắn không chút chậm trễ đổ một ít rượu lên vết thương loại rắn đó vừa cắn, sau đó hắn ngậm một ít rượu trong miệng, đặt môi mình lên vết thương rồi bắt đầu hút độc, mỗi lần hút không quá nhiều, chỉ vừa đủ trung hòa với lượng rượu hắn ngậm trong miệng mà thôi. Cứ như thế hắn làm như vậy đến lần thứ 12 thì độc trong người cô gái hoàn toàn bị hắn hút ra ngoài.
Sắc mặt từ trắng bệt, tái tím dần có chút sắc hồng, ánh mắt mờ ảo của cô gái dần dần mở ra, cô nhìn gương mặt Minh Bảo đang đổ đầy mồ hôi vì kiệt sức, giọng nói của cô yếu ớt đến nỗi cô muốn nói gì đó nhưng không phát ra tiếng.
"Tiểu thư...cô..."- Lúc này người đàn ông vừa nãy ra sau cùng vì thấy tiểu thư của mình ở trên này rất lâu nhưng không ra về nên lo lắng quay lại xem, khi thấy tiểu thư nằm trên mặt đất, còn Minh Bảo ở bên cạnh thì hắn ta tỏ ra tức giận, định lao tới tung một cước, nhưng cánh tay của cô gái kia vội đưa lên lắc lắc đầy yếu ớt như can ngăn.
Minh Bảo đứng dậy nhìn vào người đàn ông ấy nói:
- Có kẻ muốn ám hại cô ấy, độc rắn trong người cô ấy tạm thời đã bị tôi hút hết ra rồi, nhưng hãy mau chóng đưa cô ấy đến bệnh viện, đem theo con rắn này để họ biết.
Nói xong Minh Bảo chạy ra bật tung cánh cửa phòng số 5, trong này hiện tại hoàn toàn trống trơn, không một bóng người, hắn lao ra cửa sổ gần đó nhìn xuống đường lớn, hai bóng đen đang bước đi rất nhanh rời khỏi nhà hàng.
Minh Bảo không cần biết hiện tại hắn đang ở lầu 2, cứ thế mà trèo ra ngoài rồi nhảy xuống đường bên dưới, phải công nhận là chân tay hắn khá khỏe, chứ gặp mấy đứa yếu yếu chắc trật khớp, gãy chân là điều hiển nhiên.
Minh Bảo cứ thế bám theo hai tên áo đen kia, kì lạ ở chỗ là bọn chúng không đón taxi hoặc có xe riêng, bọn chúng cứ như thế đi trên vỉa hè, trông không khác gì người bình thường. Minh Bảo cũng cảm nhận ra có điều bất thương nhưng nếu không bám theo thì e rằng sau này không có cơ hội biết bọn chúng là ai.
Hai tên áo đen kia đột ngột rẽ vào một con hẻm, Minh Bảo cũng bám theo.
Con hẻm quanh co, Minh Bảo đi một hồi hoàn toàn mất dấu của hai gã áo đen.
"Bụp"- Bất ngờ hai bóng đen xuất hiện sau lưng hắn, một gậy đánh mạnh vào đầu khiến hắn ngã lắn ra mặt đất mà đau đớn, hắn cố gắng xoay đầu nhìn hai gã áo đen vừa đánh mình.
Gã áo đen trên ngực có in hình quân "xe" trong bộ cờ vua nói:
- Mày đi theo bọn tao lâu như vậy là có mục đích gì?
"Nhìn xem!"- Gã bên cạnh có kí hiệu quân "mã" trên áo đưa máy tính bảng đang cầm trên tay cho gã bên cạnh xem, trên đó hình ảnh lúc nãy Minh Bảo lao vào cứu cô gái kia được bọn chúng thông qua chiếc camera dấu kín ghi lại.
"Hắn là kẻ đã phá hỏng kế hoạch của chúng ta.
"Hừm, cơ hội hiếm có như vậy không ngờ lại bị hắn phá hỏng, ông chủ biết được nhất định không tha cho chúng ta.
"Vậy lấy mạng hắn để giảm cơn thịnh nộ của ông chủ được không?
"Đây là hẻm xóm, dùng súng e rằng khiến người ta kéo đến đây đông hơn thôi.
"Cần vẹo gì súng, đánh chết hắn là đủ rồi.
Nói xong gã có hình quân Mã trên ngực đi đến, Minh Bảo cũng tận dụng được chút thời gian này để đứng dậy, coi bộ hắn khá là yếu ớt, sắc mặt của hắn đang chuyển dần sang trắng bệch, có thể là do chất độc vừa rồi hắn hút ra khỏi người cô gái kia nhưng vẫn lưu lại trên cơ thể hắn. Nhìn gã áo đen đang đi đến, Minh Bảo cười khẩy giọng nói đầy tự tin:
- Thân hình cao tầm 1m75, bước chân trọng lực dồn về chân phải nhiều hơn chân trái, lòng bàn tay phải có nhiều vết chai đặc biệt là những vết chai ở trong lòng bàn tay và ở chón trỏ điều này có nghĩa ngươi là một kẻ rất thích sử dụng kiếm và súng, tay phải cũng là tay thuận của ngươi nên các ngón tay phải có phần to và thô hơn các ngón tay trái....
Chẳng bận tâm đến lời nói của Minh Bảo, gã ta cứ thế lao đến, tay phải của hắn tung ra đấm mạnh về phía trước theo tư thế của một đấu sĩ quyền anh, Minh Bảo nhường như đã đoán trước được cử động của đối thủ hắn cứ thế né người một cách gọn gàng tránh được một cú đấm rất mạnh của gã ta. Nhìn cái gương mặt ngơ ngác đầy vẻ kinh hãi của cả hai Minh Bảo thầm đắc ý, hắn tiếp tục cười nói:
- Ánh mắt người đang dao động, con ngươi đang rung chuyển, vừa rồi ngươi nuốt một ngụm nước bọt chứng tỏ ngươi không tin ta có thể né được một đấm rất nhanh vừa rồi nên chỉ trong tích tắt ngươi muốn chứng minh điều đó, ngươi tung chân phải theo kiểu quét ngang...
Đúng như lời Minh Bảo vừa buông ra, gã ta lại tung chân phải ra quét ngang hướng vào đầu của Minh Bảo mà đá mạnh, cũng giống như lần vừa rồi, Minh Bảo đoán trước được đòn tấn công của hắn và né tránh gọn gàng.
"Đừng xem thường hắn, tao có cảm giác hắn không phải đứa bình thường đâu.
Gã có đeo hình quân "xe" phía sau lập tức cảnh báo cho tên có đeo hình quân "Mã". Nhưng lúc này gã ta đang tỏ ra tức giận, chưa bao giờ mà gã nhục thế này, đánh với một tên thiếu niên nhìn yếu ớt vô cùng như vậy mà hai đòn tung ra đều không trúng, đã vậy đều bị hắn đoán trúng chóc nữa chứ.
"Khốn kiếp!- Gã ta gầm lên một tiếng lao thật nhanh về phía Minh Bảo, ánh mắt Minh Bảo nheo lại, với cách di chuyển thế này hắn biết rằng hắn ta đang muốn cận chiến, khoảng cách càng gần thì Minh Bảo càng bất lợi.
"Vụt"- Minh Bảo không biết võ, nói chính xác thì đúng là vậy, hắn mặc dù có thể bắt chước các chiêu thức võ thuật mà hắn nhìn thấy một cách chính xác nhưng cơ bản là hắn không có luyện qua khí công hay các bài tập rèn luyện thể lực như người học võ thông thường cho nên các đòn đánh trả đều không thể gọi là mạnh mẽ. Minh Bảo vung chân đá vào một cục gạch trên mặt đất, cục gạch trong phút chốc bị gã "Mã" kia đấm nát bét, tiếp theo đó Minh Bảo bằng khả năng dự đoán như thần của mình liên tục đoán trước các đòn tấn công của hắn, né, né, và né, thể lực Minh bảo ngày một lao dốc...
"Bụp"- Gã "Xe" phía sau có vẻ không đủ kiên nhẫn chờ đợi, ngay khi thấy tên "Mã" kia đánh hụt thì hắn cũng từ phía sau lao vào đá một cú cực mạnh giữa ngực của Minh Bảo, khiến hắn văng đi khoảng 2 mét, đập vào bờ tường, máu chảy ngược phun ra đầy miệng, hắn có thể cảm nhận được ít nhất 3 cái xương sườn đã gãy....
"Ăn gian thật đấy, hai đánh môt cơ à..."- Mặc dù bị thương nặng nhưng Minh Bảo vẫn tỏ ra đầy kiêu ngạo nhìn hai gã áo đen.
Gã "Mã" tức giận lao đến túm lấy cổ áo của Minh Bảo gã muốn lập tức đánh chết hắn, nhưng tên "Xe" đã ngăn cản, hắn nói:
- Chúng ta tốn quá nhiều thời gian ở đây rồi, nếu bây giờ đánh chết hắn sẽ gây ra tiếng động không hay. Dùng thứ đó đi...
- 0907 hả, nhưng đó không phải là thuốc mà tổ chức đang thí nghiệm sao?
- Không sao! Nó chưa thành công nên cũng chỉ là một lại độc dược cực mạnh mà thôi, vả lại ta lo rằng tên này còn sống sẽ khiến chúng ta đau đầu về sau đấy.
- Được!
Gã "Mã" lấy từ trong túi áo vest ra một chiếc hộp sắt bên trong có đúng một viên thuốc màu xanh lá, gã nhét vào miệng của Minh Bảo, bằng một cách thô bạo ép hắn nuốt viên thuốc đó.
Minh Bảo nghiến răng đau đớn nói:
- Các người là ai?
Gã "Xe" nhìn Minh Bảo mỉm cười nhẹ đáp:
- Có một tên sắp chầu trời biết cũng không sao, ta là Rook, còn hắn là Knight, nhớ lấy tên của bọn ta mà khai báo với diêm vương.
Nói xong bọn chúng xoay người rời đi.
Minh Bảo cảm thấy cơ thể nóng như lửa đốt, cả người hắn như có vạn vạn mũi kim đâm vào người, đôi mắt đỏ rực, những đừng gân nổi cả lên da. "ọc"- Hắn phun ra một ngụm máu lớn, cả người co giật trên mặt đất....
"Ầm...ầm..ầm..."- Đột nhiên trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa lạnh lẽo trút từng tá nước lên cái cơ thể đang co giật vì thứ thuốc độc của bọn chúng.
Một bóng đen bất ngờ xuất hiện bên cạnh Minh Bảo, mưa vẫn đổ ầm ầm xuống nhưng nhường không có giọt mưa nào có thể chạm vào cơ thể của người đó được.
Người đó cúi người kiểm tra Minh Bảo, hắn đã bất tỉnh, nhưng cơ thể vẫn không ngừng co giật, khuôn mặt trắng như người chết, cơ thể lúc lạnh lúc nóng đầy kì lạ....quần áo bên ngoài bắt đầu xảy ra hiện tượng bốc hơi, cái này nói ra hơi chút khó tin nhưng đúng thật là quần áo của hắn đang bốc hơi.
"Bụp bụp...bụp bụp...bụp bụp..."- Tiếng va chạm của cơ bắp vang lên trong cơ thể của Minh Bảo, cơ tay, cơ chân của hắn bắt đầu phình ra rồi thu lại, giống như kiểu hô hấp ấy...
"Hay thật...quả nhiên ta không tốn công đến đây chút nào...
Nói xong người đó cứ thế bế Minh Bảo lên rồi biến mất giữa cơn mưa lớn.
........................
Lúc này Minh Bảo đang nằm trên một chiếc giường, xung quanh căn phòng được bày trí khá đơn giản, nhưng có một điều đặc biệt là đâu đâu cũng thấy sách,từ sách tâm lý tội phạm cho đến sách khoa học các kiểu.
Lúc này Minh Bảo từ từ mở mắt, ánh mắt mờ mờ rồi nhanh chóng rõ ràng hơn, hắn nhìn căn phòng đầy quen thuộc này, rồi lại nhìn thấy một người thanh niên đang ngồi trên chiếc ghế dựa tại bàn học của hắn, người đó đang nhìn mình và mỉm cười nói:
-Tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào?
Minh Bảo phản ứng đầu tiên là cảnh giác, hắn ngồi dậy nhìn về phía người thanh niên ấy hỏi:
- Anh là ai? Tại sao lại ở trong phòng của tôi? Tại sao tôi lại ở đây?
- mày là kiểu người thích hỏi nhiều nhỉ?
Người thanh niên kia vẫn ngồi yên một chỗ cười nói.
Minh Bảo nhớ về chuyện xảy ra khi hắn ở trong hẻm đối mặt với hai gã áo đen, sau đó hắn sờ lên trán, rồi kiểm tra tay chân bụng, các kiểu....
Người thanh niên kia cười đáp:
- Đừng lo, độc đã tiêu tan hết rồi.
Minh Bảo kinh ngạc hỏi người thanh niên:
- Là anh đã giải độc và cứu tôi?
"Không không. - Người thanh niên kia giải thích:
- Thực ra tao đến tìm mày với mục đích ban đầu là định giúp đỡ, nhưng khi thấy mày bị trúng độc tao lại quyết định không ra tay. Đơn giản vì độc trong người mày đang tự biến mất.
"Là sao? Anh nói tôi không hiểu gì cả.
Minh bảocó phần nới lỏng sự phòng bị, hắn tiếp tục hỏi.
Người thanh niên đáp:
- Cơ bản dễ hiểu nó là thế này, trước khi mày trúng loại độc của hai tên đó trên người của mày đã có sẵn một loại kháng sinh kì lạ khác, khi cậu bị bọn chúng bắt ép uống thuốc độc kia thì trong người mày lúc này, loại kháng sinh đó sẽ tự động triệt tiêu đi. Nhưng phải nói cái này cho mày biết, loại độc mà mày dính phải ấy không phải loại độc bình thường, nó đều là kịch độc trong số các kịch độc cho nên khi thứ đó triệu tiêu. Nó để lại trong người mày một thứ....
"Thứ gì vậy?- Minh Bảo cắt ngang lời lo lắng nói.
Đó là nó biến mày trở thành một người bách độc bất xâm, tức là từ nay về sau mày sẽ không bao giờ bị nhiễm độc, dù đó là bất cứ loại độc gì, bây giờ thấm thía câu nói trong cái rủi có cái may chưa?- Người thanh niên kia cuối cùng cũng đứng dậy vừa nói vừa tiến lại gần Minh Bảo.
Minh Bảo thử quan sát anh ta, thử đoán xem anh ta có đặc điểm gì, là người tốt hay xấu nhưng quái lạ thay khi nhìn anh ta hắn chỉ thấy một lớp sương mù dày đặc.
- Tôi thực sự có thể miễn nhiễm với bất kì loại độc nào sao? Nhưng anh là ai?
Người thanh niên kia tiến đến vỗ vào vai của Minh Bảo, toàn bộ quá trình tiến đến và vỗ vai của anh ta đều rất chậm rãi và từ tốn nhưng lạ thay Minh Bảo lại không có chút phản ứng nào, anh ta thân thiện cười nói:
- Mày cứ gọi tao là Leo, kiến thức về những thứ này tao còn phong phú hơn mày nhiều kìa....
-Leo? Dr.Leonardo thời Đệ Nhị Thế Chiến!?- Bảo bất chợt giật mình đứng bật dậy, người thanh niên gọi là Leo kia đang mỉm cười thì càng cười lớn:
-Hóa ra mày cũng biết đến tao sao?
Minh Bảo phóng người đến chỗ bàn học của mình, lôi từ trong chiếc tủ kính ra một một tập sách dày cộm chỉ vào đó nói:
- Đây là tiểu thuyết Dr. Leonardo trong này kể về cuộc đời và hành trình của anh, anh thực sự là Leonardo trong truyền thuyết?
Người thanh niên tên Leo cũng tức tốc đi đến cầm lấy quyển sách đọc thử, và rồi người này nhận ra những nét tương đồng:
- Ồ. Vậy là cuốn nhật ký về cuộc đời của tao đã được xuất bản rồi sao... Thật là hoài niệm mà...
Minh Bảo sắc mặt như nở hoa ôm lấy Leocười ha hả nói:
- Quả nhiên anh là Leo rồi, anh biết không tôi cực kì hâm mộ anh đấy, anh thực sự là nhà khoa học thiên tài phải không, tôi đã rất hâm mộ anh từ khi biết đến cuốn sách này. Anh hãy cho tôi được hiểu thêm về anh!
Leo cười lớn...
-Được thôi. Nếu mày tò mò về cuộc đời của tao mày hiểu thêm được một số điều....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip