Chương 55: Sóng gió Nổi Lên
Thiên Kim sau khi gọi điện về công ty nhanh chóng thu xếp mọi việc thì lập tức lên xe cùng với Minh Bảo đi thẳng ra sân bay. Bước đến đường băng, đội ngũ lãnh đạo quốc gia cụ thể là mấy vị trong quốc phòng an ninh đều trợn mắt há mồm trước chiếc phi cơ của tổ chức tới từ Nhật.
Ít nhất thì ở đất nước này không có chiếc máy bay nào như thế này cả. Chiếc phi cơ sẽ chở Minh Bảo và Thiên Kim sang Nhật có một bộ động cơ phản lực giúp nó khởi hành ngay lập tức mà không cần phải chạy lấy đà như những chiếc máy bay thông thường. Với hai bộ phản lực được thiết kế hai bên cánh nó còn giúp chiếc máy bay có thể giữ thăng bằng giữa không trung trong một thời gian dài mà không bị rơi. Đối với công nghệ hiện đại thế này đám người của bộ quốc phòng an ninh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy.
Mấy vị lãnh đạo thở dài nhìn nhau rồi nhìn về phía Minh Bảo đang được di chuyển vào trong máy bay mà thầm than mấy câu, bọn họ chung thủy vẫn không hiểu được người thanh niên này có thân phận gì, bản thân lại chứa nhiều bí mật đến như vậy. Sau vụ lần này về bọn họ nhất định phải điều động toàn bộ lực lượng để tìm hiểu thân phận của cậu ta mới được.
"Ùm ùm"
Hai động cơ đẩy nhanh chóng khởi động đưa máy bay nâng lên khỏi mặt đất, rồi theo đó một tiếng gầm to từ hai bộ động cơ, chiếc máy bay phóng như một mũi tên mất hút giữa bầu trời đêm.
-Leon, có chút chuyện.
-Chuyện gì?
-Chúng ta có một vài vị khách không mời đến, có nên thanh toán không nhỉ?
-Để ta, ngươi cứ đi làm phần việc của mình đi.
-OK.
Người mang tên Leon đang ở trên mạn tàu bay, với khả năng nguỵ trang tài tình, không quá khó để bám theo.
Máy bay xuyên qua bầu trời đêm rộng lớn, thẳng tiến về Nhật Bản.
Bên trong máy bay, có sẵn một khoang hạng sang dành riêng cho Minh Bảo và Thiên Kim. Mọi đồ dùng bên trong khoang này đều được bài trí vô cùng sang trọng và tinh tế, nhìn qua cả khoang này người ngu cũng hiểu nó không thể nào dành cho người bình thường được, phải thuộc hạng nguyên thủ quốc gia hoặc tỷ phú mới đủ sức chơi được loại cấp độ này.
Về vấn đề này Thiên Kim cũng từng nghĩ đến nhưng câu trả lời chắc chỉ có lẽ đợi Minh Bảo tỉnh lại mới có thể giải thích cho cô được mà thôi. Từ lúc đưa Minh Bảo lên máy bay đến bây giờ đã hơn 30 phút trôi qua, Thiên Kim vẫn thủy chung chưa rời khỏi Minh Bảo dù là nửa bước, cô giặt lấy một chiếc khăn trong chậu nước ấm gần đó nhẹ nhàng lau mặt cho Minh Bảo.
Gương mặt không khỏi toát lên một vẻ dịu dàng hiếm thấy, nhìn cô lúc này không khác gì một người vợ đang ân cần chăm sóc cho chồng đang lâm bệnh. Cả căn phòng cứ thế tràn ngập một loại tình cảm khó dùng từ ngữ nào để diễn tả.
Vừa lau mặt của Minh Bảo, Thiên Kim nói chuyện với hắn:
- Cố gắng lên. Người xưa có câu gặp họa không chết tức là phúc, người đã cứu cậu đã gợi ý nơi này sẽ cứu được cậu thì tôi tin rằng ông trời sẽ không lấy cậu khỏi tôi. Cố gắng lên!
"Rùng rùng"
Đột nhiên chiếc máy bay rung lắc dữ dội, đồ đạc bên trong rơi hết xuống vỡ làm nhiều mảnh.
- Có chuyện gì vậy?
Thiên Kim hốt hoảng hô lớn.
Một người vệ sĩ mặc đồ đen lập tức đi vào trấn an nói:
- Tiểu thư xin hãy yên tâm, chỉ là chúng ta đi vào vùng có thời tiết xấu mà thôi.
Theo lời nói của anh ta chiếc máy bay đi vào vùng thời tiết xấu cho nên mới có hiện tượng rung lắc như vậy. Đối với người thường xuyên đi công tác xa bằng máy bay như Thiên Kim việc này cũng không lấy gì kì lạ, thế nhưng điều anh ta nói có đúng là sự thật?
- Hình như máy bay đã dừng lại?
Thiên Kim vội hỏi.
Người vệ sĩ vẫn bình tĩnh đáp:
- Chỉ là chờ đợi khối không khí xấu di chuyển đi mà thôi.
Nói xong câu này toàn bộ cửa kính đều được chặn lại không để Thiên Kim có thể nhìn ra bên ngoài.
Thiên Kim đâu phải người ngu ngốc gì, cô thân là tổng giám đốc một tập đoàn lớn, bản thân còn rất trẻ mà đạt thành tựu như thế này hiển nhiên không thể giống thiếu nữ đôi mươi nghĩ cái gì cũng toàn màu hồng được rồi. Cô cũng tự ngẫm lại, từ khi mình gặp Minh Bảo, những chuyện quái lạ chỉ có trong phim ảnh cứ lần lượt xuất hiện. Hiện tại có nói máy bay đang bị người ngoài hành tinh tấn công có khi cô cũng tin.
Ở bên ngoài máy bay, giữa một khoảng trời mênh mông với những đám mây mù hiền hòa lướt qua giữa màn đêm được phủ bởi ánh sáng huyền ảo của mặt trăng. Tuyệt nhiên không gian xung quanh không có cái gì gọi là vùng thời tiết xấu cả, chỉ có điều...
Người ngoài hành tinh thì không có nhưng dị nhân thì chắc chắn có, hiện tại giữa bầu trời đêm đầy sao, có ba bóng người trong bộ áo choàng kiểu trung hoa che phủ khắp toàn thân, dưới chân họ là một tấm thảm lửa giúp họ có thể đứng giữa không trung. Trong ba người chỉ có duy nhất một người che đậy gương mặt còn lại hai người một kẻ có mặt sẹo trên mặt, một kẻ có mái tóc đỏ như máu gương mặt dữ tợn.
"Ngang nhiên chặn đường máy bay của chính phủ Nhật Bản, các người ăn gan hùm rồi phải không?"- Theo tiếng quát ấy, trên thân chiếc máy bay đang dừng lại giữa bầu trời có hai người đang đứng vững chắc, mặc cho gió có thổi mạnh đến thế nào cũng không khiến cho cả hai chùn bước.
Hai người đó một cao một lùn, người cao cũng phải tầm mét 9 còn kia thì cũng tầm mét 6 là cùng. Có điều thể hình cả hai lại đối nghịch, kẻ lùn thì cơ bắp cuồn cuộn như các vận động viện cử tạ, còn kẻ cao thì không mập cũng không ốm.
Tên mặt sẹo nhe răng cười, bộ răng vàng đáng kinh tởm của hắn đủ sức để hù bất cứ ai, hắn nói:
- Đương nhiên là bọn ta biết đây là chuyên cơ riêng của chính phủ Nhật Bản nhưng mong hai vị đây thông cảm, bọn ta cần phải bắt một người cho nên không thể không chặn máy bay lại được.
"Hừm"- Người vệ sĩ cao hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc lạnh như băng nói:
- Dựa theo quần áo các người đang mặc chắc hẳn là dị nhân của Trung Hoa nhỉ. Có thể thực thể hóa hỏa diễm để giúp phi hành thế này cấp độ dị nhân cũng phải tầm Beta. Ở cấp độ đó trong hội dị nhân chắc hẳn phải đạt từ bạch kim trở lên. Có thể điều động cả hạng Bạch Kim để cản máy bay của chính phủ Nhật, xem chừng gan cũng không nhỏ.
"Đừng nóng, đừng nóng"- Gã mặt sẹo cười đáp:
- Từ trước đến nay giới dị nhân Trung hoa và Nhật Bản không xâm phạm đến nhau. Nhưng sự việc lần này mang tính chất nghiêm trọng, bọn ta không thể không chặn chiếc máy bay này lại. Hi vọng hai vị có thể giao người bên trong, chúng ta lập tức rời đi, ngoài ra cũng xem như nợ hai vị một phần ân tình.
Người vệ sĩ lùn nhếch môi khinh miệt, anh ta xem những lời này không bằng một đống ***, anh ta đáp:
- Rời đi thì bọn ta không tiễn, còn muốn giao người? Để xem các người đủ bản lãnh để cướp hay không.
Như bị lời khiêu khích kia chạm đến lòng tự ái, gã có đầu tóc đỏ như máu gương mặt hung tàn quát lớn một câu: " Đừng nhiều lời, lên"
Hai tay của gã vung động giữa không trung kế đó, mười đạo lôi điện từ mười ngón tay phóng về phía trước. Mười đạo lôi điện huyễn hóa ra những con mãnh thú hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ vật gì dám cản đường.
"Chỉ là loại ma thuật trẻ con"- Người vệ sĩ lùn cười khà khà hai tiếng đứng lên trước một bước, anh ta gồng lên, cơ bắp nở ra lập tức xé toạt toàn bộ phần áo để lộ từng mảng từng mảng cơ bắp dọa người. Kế đó, một luồng ánh sáng lấp lánh đẹp động lòng người tỏa ra, lớp da cơ bắp nhanh chóng hóa thành kim cương trong suốt.
"Ầm"
Lôi điện chạm vào cái cơ thể kim cương của người vệ sĩ lùn lập tức trở nên vô tác dụng.
"Kim cương thể"- Người che đậy gương mặt thốt lên kinh ngạc. Nói xong gã cũng bỏ chiếc mũ trùm đầu ra để lộ một gương mặt tầm 40 máu tóc màu đen tuyền, đôi mắt như mắt đại bàng lâu lâu lại ánh lên vài tia quang điện màu vàng. Hắn cười nói:
- Kim Cương Nhân Jozu. Mười năm rồi ngươi còn nhớ ta chứ?
Vừa nhìn vào cái gương mặt không chút thay đổi gì so với năm xưa, cả hai người vệ sĩ đều kinh ngạc kèm theo chút kinh hãi.
Người vệ sĩ cao thốt lên:
- Bôn Lôi Thần Quyền- Gia Kiệt. Hiển nhiên là một trong thập thánh của giới dị nhân Trung Hoa cũng xuất chinh lần này.
"Ha...ha..."- Gã trung niên tầm 40 tuổi kia được gọi với cái tên Bôn Lôi Thần Quyền Gia Kiệt cười ha hả đầy hứng thú hắn nói:
- Chắc vị cao cao này chính là Quỷ Đao Bleheim rồi. Mười năm rồi a, các vị thay đổi nhiều quá khiến ta không thể nào nhận ra được.
"Hừm, cố ý đi đường vòng để tránh rắc rối ai ngờ cũng gặp phải!"- Lúc này trong đầu của Jozu và Bleheim đều than thở. Mười năm trước, cái người được mệnh danh Bôn Lôi Thần Quyền này đã uy chấn trong giới dị nhân Trung Hoa, trong hội dị nhân hắn cũng xếp vào hàng Kim Cương lão làng, bản thân bọn họ mặc dù cũng là hạng Kim Cương nhưng xem chừng vẫn chưa một bậc so với người kia.
"Sao đây?"- Jozu nhìn sang Bleheim như muốn xin ý kiến của người đồng đội tin cậy nhất.
Bleheim chỉ trả lời đầy chậm rãi:
- Binh đến tướng ngăn, nước lên đập chặn. Liều mạng đi.
Nói xong câu này Bleheim gừ nhẹ một tiếng, bóng của anh ta bất ngờ tự cử động như có sự sống riêng, kế tiếp đó nó nhanh chóng hóa thành một cây đao đen kịt nằm gọn trong tay Bleheim, lưỡi đao đen thui như cục than, không sáng bóng cũng chẳng có sắc bén nhưng tạo cho người khác một cảm giác quái lạ khó tả.
- Đã từng nghe nói qua Quỷ đao Bleheim có một loại bí pháp cổ xưa rất đặc biệt, hôm nay tận mắt chứng kiến quả nhiên đã được mở rộng tầm mắt. Hai người các ngươi tấn công chiếc máy bay bắt tên đó về, còn hai tên này để ta xử lý.
Vừa khen xong Gia Kiệt đã nhìn sang hai tên cấp dưới của mình ra lệnh. Đối với cái danh hiệu thập thánh của giới dị nhân Trung Hoa kia quả nhiên rất có cân lượng, cả hai gật đầu nghe theo chỉ đạo mà không một lời oán thán.
- Bleheim, cậu chặn hai tên đó đi! Còn gã Gia Kiệt này tôi có thể cầm cự hắn được một lúc.
Jozu nói với Bleheim một câu xong rất nhanh vọt về phía trước, sức mạnh của Jozu là hóa cơ thể thành kim cương, chờ đó khả năng tấn công lẫn phòng ngự đều tăng cao, nhưng cũng chỉ có thể là loại cận chiến mà thôi. Rất may Gia Kiệt cũng là loại cận chiến cho nên cả hai rất nhanh lao thẳng vào nhau mà đánh.
"Ầm"- Chưa gì một tiếng nổ lớn đã vang lên, ấm chấn vụ nổ làm cả chiếc máy bay rung động kích liệt. Khói bụi còn chưa kịp tan đi thì một bóng người đã bắn vụt về phía sau, nhìn kĩ thì đó nhìn là Jozu, có điều trên ngực của anh ta xuất hiện một vết nứt rất lớn. Phải biết rằng Kim Cương là thứ được xếp vào hàng cứng nhất trên thế giới vậy mà giờ đây một vết nứt lớn đã xuất hiện.
'Rắc rắc rắc'- Jozu đứng dậy gồng người một cái vết nứt nhanh chóng liền lại ánh mắt đầy vẻ khó chịu nhìn vào bóng người từ làn khói đi ra. Gia Kiệt lúc này cứ như một chiếc thần cái thế, đôi tay đầy lôi điện bao phủ, toàn thân thấp thó vài dòng điện màu vàng chạy ngang dọc đầy dọa người.
- Có được Gia Kiệt đại nhân giúp đỡ lo gì nhiệm vụ không thành.
Gã mặt xẹo nhìn qua một màn vừa rồi vừa kinh sợ vừa kinh hỉ, may là Gia Kiệt cùng phe với mình bằng không hắn và tên kia chỉ có nước cạp đất mà ăn mà thôi.
- Jozu cầm cự được không?
Bleheim lo lắng quát lớn.
Jozu cũng quát lại:
- Yên tâm! Ít nhất không chết được.
"Tốt"- Bleheim hô một tiếng, phóng người nhanh như một cơn gió chặn trước mặt gã mặt sẹo và gã tóc đỏ, anh ta cười nhếch môi:
- Muốn bắt người? Để xem hai người các ngươi đủ bản lãnh đó hay không.
Tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước lấy tiên cơ, Bleheim vung đao lên, một tiếng gào khóc như âm hồn từ địa ngục chợt xuất hiện.
"Vụt"- Anh ta chém mạnh xuống, một luồng đao khí đem ngòm hòa cùng bầu trời đêm nhanh chóng xuất hiện hướng thẳng về phía gã tóc đỏ.
"Để đó cho ta"- Gã mặt sẹo nhanh như chớp xuất hiện trước mặt gã tóc đỏ ngăn cản hắn ra tay. Đôi tay gã ta đặt trước ngực, gã nở nụ cười bí ẩn sau đó đẩy mạnh tay về phía trước hô lên: "Theo lệnh ta! Chuyển"
Một lỗ xoáy đen ngòm theo tiếng hô của gã mặt sẹo nhanh chóng xuất hiện nuốt trọn một đao vừa rồi của Bleheim, sau khi nuốt trọn một đao đó lỗ xoáy cũng lập tức mất hút. Gã mặt sẹo cười nói:
- Đừng xem thường một đao ấy, chỉ cần ngươi bị dính phải là linh hồn bị tổn thương ngay.
"Pháp sư! Quả nhiên không phải dạng tầm thường. Tiếp..."- Bleheim vốn định lao đến tung ra một chiêu khác thì từ bên cạnh phát ra một tiếng nổ lớn.
"Ầm"- Jozu toàn thần kim cương vỡ vụn, tình trạng phải nói là thảm bại kịch liệt, cái cơ thể lùn tịt đầy thương tổn ấy rơi từ trên cao xuống lún sâu trên thân máy bay một khoảng tầm 1 mét, cũng may, chiếc máy bay này được thiết kế có thể chống cả tên lửa cho nên có thể chịu đựng được mức va đập này nhưng nếu cứ đánh thêm e rằng...
- Kim Cưng thể của ngươi là thuộc dạng dị năng hàng đầu trong phòng ngự nhưng đối với Bôn Lôi Quyền của ta cũng chỉ là hạng tôm tép mà thôi. Đầu hàng đi.
Jozu cố gắng lau đi máu trên miệng, cơ thể kim cương cũng đang hồi phục nhưng với tốc độ vô cùng chậm do bị tổn thương quá lớn.
- Xem ra bạn của ngươi chịu đựng không được rồi.
Gã mặt sẹo trêu chọc Bleheim, sau đó đưa mắt sang cho gã tóc đỏ như truyền một thông điệp bí ẩn nào đó. Chỉ thấy ngay lập tức gã tóc đỏ gật đầu cười cười đôi tay đập mạnh vào nhau một ngọn lôi thương rực rỡ xuất hiện trên tay gã ta.
'Vút'- Một tiếng xé gió vang lên, ngọn lôi thương rời khỏi tay gã tóc đỏ nhắm thẳng về phía Bleheim mà công kích.
"Cút"- Bleheim vung mạnh quỷ đao trong tay một oan hồn tàn ác xuất hiện chặn lại ngọn thương nhưng quái lạ thay ngọn thương đang bay bỗng nhiên mất tích. Đang lúc Bleheim còn đang kinh ngạc chưa hiểu chuyện gì thì từ phía sau lưng anh ta một lỗ đen xoáy tròn vô thanh vô tức xuất hiện, ngọn lôi thương từ bên trong chui thẳng ra găm mạnh vào cơ thể của Bleheim.
"Phụt"- Một đòn phối hợp công kích thần không biết quỷ không hay của gã mặt sẹo và gã tóc đỏ khiến Bleheim không kịp trở tay hộc máu khụy một chân xuống sàn.
Bùm
Bên kia Gia Kiệt không để cho Jozu kịp có cơ hội hồi phục lại cơ thể, hắn di chuyển như một ánh chớp quyền đầu tung ra mạnh tựa thái sơn nện vào cái cơ thể kim cương rắn chắc của Jozu cho đến vỡ ra làm nhiều mảnh. Sắc mặt Jozu lúc này tài nhợt vô cùng khó coi, anh ta không thể nghĩ được vỏn vẹn 10 năm mà tên Gia Kiệt này đã có đủ sức công phá được cái cơ thể nổi tiếng cứng chắc của mình.
Gia Kiệt chìa năm ngón tay ra về phía Jozu và nói:
- Chịu thua đi! Ta sẽ tha mạng.
"Còn lâu"- Jozu tình tình thẳng thắng, một khi đã nhận làm nhiệm vụ thì tuyệt đối không khuất phục, anh ta yếu ớt đứng dậy đưa đôi mắt rực cháy nhìn về Gia Kiệt mà nói:
- Muốn cướp người! Qua xác ta trước.
"Được, là ngươi muốn như vậy!"- Nói xong câu này Gia Kiệt bắt đầu vận sức mạnh vào tay phải của bản thân, cánh tay trong phút chốc nổi đầy gân xanh và cơ bắp cuồn cuộn, dao động lôi điện trên cánh tay phải cũng theo đó mà trở nên ba động mãnh liệt hơn rất nhiều.
"Phù! Nể mặt ta tha cho bọn họ một mạng được không?"- Đúng lúc này một giọng nói vang lên khắp bầu trời.
Hành động của Gia Kiệt dừng lại ánh mắt nhìn lên trên cao ở nơi đó một bóng người được bao bọc trong luồng hỏa diễm lam ngọc đầy huyền bí, người này nhẹ nhàng hạ thấp độ cao. Luồng hỏa diễm lúc này xé ra làm đôi hóa thành một đôi cánh phượng hoàng rực cháy để lộ thân hình của người bên trong. Người này mặc một bộ đồ rất đơn giản, chiếc quyền lửng dài hơn đầu gối một chút, chiếc áo phông theo phong cách mùa hè, khuôn mặt cho thấy cũng tầm ngoài 40.
"Phượng hoàng Macro! Một trong bát vương của giới dị nhân Nhật Bản"- Gã mặt sẹo và gã tóc đỏ nhìn nhau tự giác mồ hôi trào ra như suối. Hôm nay hai gã không biết ăn phải cái gì tự dưng lại có cơ hội diện kiến hai nhân vật trong truyền thuyết rất ít khi lộ diện.
Nhìn thấy Macro xuất hiện, Bleheim và Jozu thở phào một hơi có người cấp độ cỡ này giúp đỡ thì không phải lo ngày này năm sau là ngày giỗ của mình nữa rồi.
Gia Kiệt nhếch môi cười nói:
- Tưởng ai hóa ra là Phượng Hoàng Macro, đã lâu không gặp.
Macro cũng cười đáp lại:
- Bôn Lôi Quyền của ngươi đã luyện đến đỉnh cao rồi nhỉ! Quả nhiên uy lực rất mạnh có thể phá được phòng ngự của Jozu.
"Ha...ha...quá khen rồi"- Gia Kiệt nhìn sang Bleheim và Jozu lúc này đã đứng lại cùng với nhau, hắn lại liếc nhìn về Macro mà nói:
- Ngươi lần này đến cũng là vì kẻ trong đó?
Macro gật đầu không cần giấu diếm nói:
- Ta nhận lệnh phải hộ tống người đó. Hi vọng ngươi có thể nể mặt ta mà rời đi để ta hoàn thành nhiệm vụ.
"Hài"- Gia Kiệt thở dài một hơi chân đạp lôi điện phóng thẳng lên trời đứng ngang hàng với Macro mà đáp:
- Nếu ngươi đã nói vậy thì ta cũng cấp cho ngươi một chút mặt mũi nhưng ta cũng nói trước hôm nay mới chỉ bắt đầu mà thôi, thời gian tới ta không giám chắc mọi chuyện sẽ qua dễ dàng thế này đâu.
Nói xong quay sang nhìn hai gã mặt sẹo và tóc đỏ.
Cả hai hiểu ý, gã mặt sẹo tạo ra một chiếc thảm lửa đưa cả hai lên trên không cùng với Gia Kiệt nhanh chóng rời khỏi.
Trên thảm gã mặt sẹo mặc dù hơi chút sợ hãi nhưng cũng đánh liều hỏi:
- Ngài Gia Kiệt, chúng ta cứ bỏ về thế này sao?
Gia Kiệt đáp lại đầy lạnh lùng:
- Đừng lo, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Quay lại máy bay, sau khi đám người Gia Kiệt rời đi Macro cùng với hai người Jozu cũng nhanh chóng vào lại bên trong máy bay và cho máy bay tiếp tục khởi hành.
- Cảm ơn Macro đại nhân đã ra tay giúp đỡ.
Bleheim và Jozu cúi người cảm tạ, họ quá hiểu rằng bản thân mình vốn dĩ không đủ sức đấu với Gia Kiệt kia cho nên với sự xuất hiện bất ngờ của Macro không khác gì đã cứu họ một mạng.
Macro chẳng thèm quan tâm đến lời cảm ơn của hai người họ, anh ta ngồi cái bịch lên ghế nệm gần đó và nói:
- Nếu muốn cảm ơn thì khi về cảm ơn trưởng lão đi. Chính ông ấy đã tiên liệu việc này nên mới yều cầu ta đến. Nhưng các ngươi cũng rất may đấy nếu gã Gia Kiệt đó mà thực sự ra tay thì các ngươi đã không còn lạnh lặn như thế này đâu.
Jozu hỏi:
- Nhưng mà Macro đại nhân, người mà chúng ta nhận nhiệm vụ hộ tống lần này có gì đặc biệt mà khiến một trong thập thánh của dị nhân Trung Hoa phải ra tay vậy? Hơn nữa lại được một trong bát vương hỗ trợ bảo vệ?
"Ha...ha..."- Nghe câu hỏi này Macro đột ngột cười to, anh ta đáp lại với ánh mắt đầy chiến ý:
- Các người nghĩ chỉ có mỗi 1 người trong thập thánh và bát vương thôi xuất hiện thôi sao? Để ta cho các người rõ, lần này giới dị nhân ở Châu Á chúng ta loạn rồi. Ngũ Đế Thập Thánh và Tứ Hoàng Bát Vương đều đã đồng loạt tái xuất chỉ vì người mà các ngươi đang bảo vệ đấy.
"Hả"- Cả hai vừa nghe xong toàn thân như mềm đi, đó đều là những nhân vật trong truyền thuyết gần như mất tích nhiều năm không ai rõ tung tích vậy mà lần này đồng loạt tái xuất chỉ vì một người, tin này mà truyền ra nhất định sẽ khiến giới dị nhân toàn thế giới chấn động.
Bleheim cố gắng chấn định lại tâm thần hỏi:
- Không lẽ hội đồng dị nhân lại để chuyện này xảy ra hay sao?
- Đương nhiên là rất quan tâm rồi nhưng trước đến nay phàm là không phải chuyện đến mức sống chết cùng nhau thì họ sẽ không ra tay đâu. Các thế lực dị nhân tranh chấp với nhau đâu phải bây giờ mới có, nếu cứ quản lý hết thì bọn họ còn đâu thời gian để trấn thủ cái nơi đó. Cho nên mới nói, chuyện lần này chúng ta phải tự giải quyết mà thôi.
Macro dửng dưng nói.
Bleheim và Jozu bất lực nhìn nhau kiểu này sắp có chiến tranh tới nơi rồi.
Sóng gió đã nổi lên chỉ vì một người mà người đó hiện tại đang đấu tranh với thần chết để dành giật lại chút mạng sống còn dư lại.
-Có thể cho ta tham gia với được không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip