Chương 7: Sáng tỏ
Chừng hơn 5 phút sau lực lượng cảnh sát hình sự đã có mặt tại quán café, dẫn đầu đội hình sự tiến lên lầu hai chính là một người mà cả hai người Minh Bảo và Thục Vi đều biết mặt- Thiếu úy Quang Vũ.
Khi anh ta nhìn thấy Thục Vi và Minh Bảo ở đây ở tận đáy lòng có chút khó chịu, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra điềm tĩnh nói:
- Vi, sao em lại ở đây?
Thục Vi nghiêm túc đáp:
- Việc riêng thôi, còn anh tại sao lại đi cùng lực lượng cảnh sát của quận?
Quang Vũ cười đáp:
- Là tại rảnh rỗi nên có tạt ngang qua chỗ người bạn ở quận trò chuyện không ngờ nhận được tin báo là có án mạng tại đây nên tiện thể ghé qua xem sao.
Thục Vi gật đầu nói:
- Tiến hành công việc thôi, vụ này không đơn giản đâu.
"Được"- Quang Vũ gật đầu rồi chỉ huy những cảnh sát khác bắt đầu khám nghiệm hiện trường và thu xếp xác của nạn nhân.
Minh Bảo ở bên cạnh ghê tai nói nhỏ với cô:
- Tôi nhìn ra được ông anh này có tình ý với bà chị.
Thục Vi lạnh lùng đáp:
- Những chuyện không liên quan đến cậu thì đừng xía vào. Vụ án này cậu có suy nghĩ gì không?
Minh Bảo mỉm cười lắc đầu nói:
- Vẫn chưa? Tạm thời vẫn phải chờ kết quả của đội phám y mới có thể tiếp tục được.
Đội pháp y làm việc chừng 15 phút sau thì có kết quả sơ bộ, một sĩ quan cảnh sát đem kết quả sơ bộ ấy đưa cho Thục Vi đọc trước:
- Nạn nhân tên đầy đủ là Trần Thị Tuyết Trinh, 27 tuổi, là một trưởng phòng marketing tại một công ty cũng khá có tiếng trong thành phố. Nạn nhân chết trong lúc đang đi vệ sinh, nguyên nhân tử vong được xác định là do trúng phải độc Xyanua, thời gian tử vong là 45 phút nhưng nếu tính tại thời điểm phát hiện xác chết là 30 phút. Tức là chết trước khi chúng ta đến đây 15 phút và đúng vào thời điểm nạn nhân bắt đầu vào nhà vệ sinh.
Thục Vi vừa đọc thông tin báo cáo vừa nói ra suy nghĩ của mình cho Minh Bảo nghe, hắn tiếp tục hỏi:
- Còn gì nữa không?
"Vẫn còn"- Quang Vũ từ chỗ hiện trường tiến lại chỗ của Thục Vi nói:
- Sau khi đội pháp y làm việc có một số phát hiện sau: Thứ nhất trên tay của nạn nhân có dính chất độc, tuy nhiên khi kiểm tra những vật dụng trong túi sách của nạn nhân thì không phát hiện ra bất cứ vật dụng nào có dính chất đốc trên đó, kế đến đội pháp y cũng đã thử kiểm tra những vật dụng trong nhà vệ sinh như tay nắm cửa, cần gạt nước những cũng không có kết quả gì. Ngoài ra trên môi nạn nhân cũng có lưu lại chất độc không ngoài khả năng là nạn nhân sử dụng cánh tay đã chứa độc cầm nắm một vật nào đó đưa lên môi dẫn đến tử vong, tiếc rằng vật đó chúng ta vẫn chưa tìm ra.
Minh Bảo hỏi ngay:
- Thỏi son trong túi sách nạn nhân các anh đã kiểm tra chưa?
Quang Vũ gật đầu nói:
- Rồi, nhưng trên đó không có chất độc.
Thục Vi suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Có khi nào cô ấy bị dính độc ngay tại bàn ngồi của mình không?
"Không"- Quan Vũ lần này cũng lắc đầu nói:
- Đội điều tra cũng đã thử xem xét nơi ngồi của nạn nhân nhưng không thấy phát hiện bất kì dấu vết nào của chất độc. Có thể nói chúng ta đang rơi vào thế bí khi không biết được chất độc nhận nhân dính phải là bắt nguồn từ đâu. À đúng rồi....
"Là chuyện gì"- Quang Vũ chợt nhớ đến một chuyện gì đó nên khiến cả hai người Thục Vi và Minh Bảo tỏ ra vô cùng sốt ruột, bây giờ vụ án cứ như đi vào ngõ cụt chỉ cần một tình tiết quan trọng thôi sẽ giúp giải quyết nút thắt này.
Quang Vũ nói:
- Lúc nãy chúng tôi có kiểm tra điện thoại của nạn nhân, trong số các cuộc gọi ở trong nhật kí thì có hai cuộc gọi là gần sát với giờ nạn nhân tử vong nhất, một cuộc gọi được lưu với tên trong danh bạ là 'ông xã', còn một cuộc gọi không được lưu tên. Tôi cũng đã cho người thử liên hệ với hai số điện thoại này rồi, lát nữa sẽ có kết quả....
Vừa nói xong một sĩ quan cảnh sát tiến đến báo cáo:
- Thưa sếp đã có kết quả từ cuộc gọi.
"Nói đi"- Quang Vũ đáp.
Sĩ quan kia báo cáo:
- Cuộc gọi được lưu trong danh bạ với tên 'ông xã' được xác định là bạn trai của nạn nhân, vào thời điểm nạn nhân ở quán này thì anh ta đang cùng nhậu với đám bạn của mình nên anh ta có chứng cứ ngoại phạm. Sau khi nghe chúng tôi nói về tình hình ở đây anh ta đang cấp tốc đến. Số điện thoại còn lại chúng tôi không thể gọi điện được, sau khi gọi về cho tổng đài của hãng đã cung cấp số điện thoại thì được biết đây là một số điện thoại được liệt vào danh sách sim rác và chuẩn bị loại bỏ.
Minh Bảo nghe vậy liền nói:
- Lúc này tôi có hỏi nhân viên phục vụ, cô ấy bảo rằng nạn nhân như đang chờ đợi một ai đó đến đây để gặp mặt nhưng cuối cùng vẫn không thấy có ai đến. Rất có thể người đã hẹn nạn nhân đến đây gặp cũng chính là người sở hữu số điện thoại rác kia.
Người sĩ quan kia tiếp tục nói:
- Thưa sếp còn điều này nữa. Đó là số điện thoại rác kia được xác định là đã gọi cho nạn nhân vào sáng nay, còn thời điểm gần với nạn nhân tử vong nhất không phải số điện thoại ấy gọi cho nạn nhân mà là do nạn nhân gọi nhưng không thực hiện thành công.
Thục Vi nghe vậy thì nói:
- Nếu nói như vậy chủ nhân của số điện thoại rác kia đã hẹn với nạn nhân tại nơi này nhưng sau khi nạn nhân đến đây thì không thấy người đã hẹn, cô ấy đã gọi cho kẻ đã hẹn nhưng không thể được vì đấy chỉ là một số điện thoại rác.
Minh Bảo tiếp lời của Thục Vi nói ra suy luận của mình:
- Hai người thử nghĩ xem, mới buổi sáng gọi điện là có thể hẹn được nạn nhân trong buổi tối để gặp mặt thì người này là ai? Có thể người đã hẹn và nạn nhân có quan hệ nào đó, hoặc là kẻ đã hẹn đang nắm một bí mật nào đó của nạn nhân và khiến nạn nhân không thể từ chối cuộc hẹn này. Sau khi nạn nhân đến theo như yêu cầu thì hắn ta ra tay giết chết nạn nhân. Cộng với việc tôi hỏi cô phục vụ nữa nãy là từ lúc nạn nhân tiến vào nhà vệ sinh thì có ai rời khỏi hay không thì tôi có thể khẳng định rằng hung thủ vẫn còn ở đây, ngay trên tầng lầu này.
Thục Vi nghe vậy thì liền nói:
- Nếu đúng như lời của cậu nói thì hung thủ ở trên lầu này, vậy chúng ta tạm thời loại những học sinh cấp 3 đang ngồi ở trong khu ngồi bệt kia, bởi nếu xét về khoảng cách tuổi giữa bọn nó và nạn nhân là khá lớn bọn nó không thể nào có động cơ cũng như gan để làm những chuyện như vậy cả.
"Tôi cũng nghĩ vậy"- Quang Vũ tán thành ý kiến của Thục Vi thế nhưng Minh Bảo lại quơ tay bác bỏ, hắn đáp:
- Bây giờ học sinh tiểu học còn biết yêu thì chuyện mấy đứa cấp ba giết người đâu phải là điều gì quá khó hiểu. Hiện tại chúng ta vẫn chưa thể tìm ra cách thức giết người của hung thủ cho nên không ai có thể thoát khỏi sự khả nghi cả.
"Thưa sếp"- Lúc này một sĩ quan khác đưa theo hai cô gái một người khoảng 23 tuổi một người là học sinh cấp 3 tiến đến nói:
- Thưa sếp, hai cô gái này vừa khai rằng trong khoảng 15 phút kể từ khi nạn nhân tiến vào nhà vệ sinh thì hai người họ có ở bên trong ấy.
Ánh mắt Minh Bảo nheo lại, Thục Vi giọng nói đanh thép vang lên:
- Vậy tại sao lúc nãy tôi hỏi hai người thì không thấy ai khai ra vấn đề này?
Hai cô gái đó đều sợ hãi run lên, giọng nói lắp bắp đáp:
- Tại...tại chúng tôi sợ quá nên quên mất....xin lỗi.
"Được rồi, bây giờ hai người hãy nói lại rõ ràng mọi việc cho tôi"- Quang Vũ trấn an tinh thần của cả hai người họ.
Cô gái nhìn khoảng chừng 23 tuôi kia là người ngồi ở bàn gần với bàn nạn nhân, cô ấy nói:
- Thực ra tôi là người vào nhà vệ sinh trước khi cô ấy tiến vào, vì trong nhà vệ sinh có hai cái buồng toilet nên tôi sử dụng một cái, cái còn lại như mọi người biết là do cô ấy sử dụng. Khi tôi đi đang vệ sinh thì nghe ở buồng bên cạnh vang lên vài tiếng ớ ớ giống như nghẹt thở ấy, nhưng tại lúc đó tôi không quan tâm tưởng rằng là tiếng cọt cẹt của cửa hay gì đó thôi. Ngay sau đó thì tôi rời khỏi nhà vệ sinh, lúc ấy thời gian giữa tôi rời khỏi và thời gian cô ấy tiến vào buồng toilet chỉ khoảng 2 phút mà thôi. Làm ơn hãy tin tôi, tôi không phải kẻ giết cô ấy....làm ơn...
- Được rồi! Không sao đâu, cô cứ bình tĩnh, chưa có bằng chứng xác thực chúng tôi sẽ không buộc tội ai cả. Còn em thì sao?
Quang vũ vừa trấn tĩnh cô gái ấy xong thì quay sang dò hỏi cô bé học cấp ba bên cạnh, cô bé trả lời:
- Tại vì lúc ấy em rất muốn đi vệ sinh nhưng vì để ý thấy có hai chi đã vào nhà vệ sinh rồi cho nên em đã đứng ở bên ngoài để đợi, chị phục vụ kia có thể làm chứng cho em, em vào sau chị bị hại nên em không phải là hung thủ đâu...
Minh Bảo liền hỏi:
- Em bảo rằng em đã ở bên ngoài đợi và cô phục vụ tên Hoa có thể làm chứng cho em sao?
Cô bé đáp:
- Dạ vâng, lúc đấy chị ấy đang giặt khăn lau bàn và em đứng cạnh đó nên chị ấy cũng biết, sau đó khi chị này rời khỏi nhà vệ sinh thì em vào và sử dụng chính phòng vệ sinh của chị ấy.
"Hai người này đều nói thật, rốt cuộc là thế nào? Tại sao đội pháp y khi kiểm tra trên các tay nắm cửa đều không phát hiện ra dấu vết chất độc."- Minh Bảo đau đầu suy nghĩ.
Quang Vũ nói với cô bé:
- Em có vẻ rành về nhà vệ sinh ở đây nhỉ? Biết rằng bên trong chỉ có hai buồng toilet.
"Dạ tại vì em và mấy đứa bạn cũng hay đến đây nên biết được"- Cô bé trả lời.
Minh Bảo cứ như một người vô vồn tiến đến chỗ nhà vệ sinh.
"Nhà vệ sinh được chia làm hai khu, ở giữa là bồn rửa tay, cô bé ấy nói lúc ở bên ngoài đợi thì có cô phục vụ tên Hoa đang giặt khăn lau bàn, thời điểm mà cô bé đứng đợi đến khi tiến vào cũng là thời điểm nạn nhân bắt đầu chết do độc. Còn về cô gái đã ở sẵn trong toilet từ trước, có khi nào cô ta đã bôi độc trên tay cửa rồi sau khi nạn nhân cầm phải nó tiến vào buồng toilet thì cô ta nhân lúc rời đi đã lau đi toàn bộ chất độc? Không đúng, cô ta đi với bạn trai, vả lại cô ta cũng không biết nạn nhân lúc nào thì đi vệ sinh cô ta không thể liều mạng mà bôi chất độc trong khi không chắc chắn như vậy? Hay cô ta bỏ cái gì vào ly nước để....Đúng rồi...là nó...nhưng cô ta không làm được điều này đặc biệt là khi đi với bạn trai và vị trí ngồi của cô ta không thể nào làm được chuyện này...ủa....nhà vệ sinh này...."
Minh Bảo đang lan man suy nghĩ thì bất chợt phát hiện ra muốn vào nhà vệ sinh nữ phải mở một cánh cửa, trong khi đó ở nhà vệ sinh nam thì không có. Hắn liền kéo một nhân viên pháp y gần đó lại hỏi:
- Tay cầm của cánh cửa này anh đã kiểm tra chưa? Nó có dính độc hay không?
Nhân viên pháp y lắc đầu đáp:
- Không! Chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ các tay nắm của cửa trong nhà vệ sinh nhưng không phát hiện ra bất cứ thứ gì dính độc trên đó.
"Hiểu rồi, nếu như suy nghĩ của mình là đúng thì hung thủ chính là người đó, nhưng phải làm sao để chứng minh được đây? Chứng cứ vẫn chưa tìm ra.
"Thưa sếp, bạn trai của nạn nhân đã đến"- Một sĩ quan chạy từ dưới lầu đưa theo một người thanh niên chừng 27-28 gì đấy đến trước mặt Thục Vi.
Sắc mặt của người thanh niên đó tái mét, có lẽ anh ta vẫn chưa thể tin được rằng bạn gái của mình đã chết, giọng nói có phần khổ não nói:
- Làm ơn hãy nói rõ cho tôi biết, cô ấy chết như thế nào? Là ai đã giết cô ấy? Là ai vậy, làm ơn!
Thục Vi thở dài đáp:
- Hiện tại chúng tôi vẫn đang điều tra, hi vọng anh có thể hợp tác với chung tôi.
"Vâng, vâng, chỉ cần biết gì tôi sẽ khai toàn bộ."- Người thanh niên gật đầu, nước mắt chảy ròng trên mặt mà nói.
Thục Vi hỏi:
- Anh có biết bạn gái anh có ai thù ghét hay không? Hoặc cô ấy gần đây có biểu hiện bất thường gì đó?
Người thanh niên lắc đầu đáp:
- Không có, bình thường cô ấy sống rất tốt với mọi người, gần đây cũng chẳng có gì đặc biệt cả. À đúng rồi, sáng nay cô ấy có điện và nói rằng bắt đầu từ ngày mai chúng tôi sẽ sống hạnh phúc và muốn chúng tôi đám cưới. Vậy mà....
"Ra là vậy! Giờ thì mình đã hiểu nguyên nhân rồi"- Minh Bảo không biết từ lúc nào đã tiến đến bên cạnh Thục Vi.
"Làm sao tôi có thể tin được đây là sự thật kia chứ, khi sáng chúng tôi còn hẹn nhau sẽ định ngày làm đám cưới kia mà, làm sao có thể..."- Người thanh niên khóc lóc quỳ xuống mà nói.
Quang Vũ vỗ vào vai anh ta trấn an nói:
- Anh hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm ra hung thủ, nhưng có điều này tôi có thể hỏi không?
"Dạ vâng!"
- Lúc kiểm tra túi xách của cô ấy, chúng tôi phát hiện trong túi xách có một ít thuốc cảm và an thần, cô ấy bị bệnh sao?
"À, không phải đâu"-Người thanh niên nói:
- Cô ấy làm ở một công ty lớn nên áp lực công việc không nhỏ, thuốc an thần chủ yếu là để cô ấy có thể ngủ được ngon giấc hơn thôi. Còn về thuốc cảm ấy thực ra cô ấy bị dị ứng với hương thơm từ nhỏ, vì làm việc trong căn phòng có nhiều người sức nước hoa nên cô ấy hay bị nhảy mũi thôi.
"Nhảy mũi! Khốn nạn, sao mình lại không nghĩ ra sớm hơn nhỉ?"- Đầu Minh Bảo giống như có một tia sét đánh vào, hắn chạy như bay về phía buồng toilet nơi nạn nhân đã chết, hắn mỉm cười ha hả lẩm bẩm:
- Hóa ra cách giết người của hung thủ là như vậy, vì ban đầu mình vào đây phải bịt mũi nên hoàn toàn không nhận ra. Kết hợp với báo cáo của lực lượng cảnh sát vừa rồi thì bọn họ không tìm ra bất cứ thứ gì có dính chất độc bị vứt vào thùng rác cho nên có thể chắc chắn thứ đó vẫn còn trong người hung thủ.
"Đã đến giờ làm sáng tỏ mọi việc"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip