Chapter 12 Người Đứng Sau Bóng Gương

Những giấc mơ bắt đầu sau cuộc nói chuyện đêm khuya với Duy Thiện cách đây mấy tháng. Lúc đầu chỉ là những mảnh vụn rời rạc hình ảnh mẹ dạy tôi viết chữ Hán cổ trên tờ giấy bản, chiếc hộp gỗ tôi từng giấu dưới gầm giường chứa toàn bộ những thứ tôi yêu trước khi chúng bị gọi là vô giá trị. Mỗi giấc mơ đều có một ánh sáng đèn pin chiếu xuống từ góc tối, rọi vào vật duy nhất trong căn phòng.

Và dần dần, có một bóng người đứng sau tôi trong mỗi giấc mơ đó. Không nói, không chạm, nhưng cứ hiện diện. Tôi không thấy mặt, chỉ cảm giác rằng người đó rất gần và đã đứng ở đó từ rất lâu.


Tuần này, những giấc mơ trở nên sống động hơn. Đêm qua, tôi mơ thấy chính mình đang ngồi trong văn phòng tầng hai mười ba, nhìn xuống dòng người tấp nập trên phố qua khung cửa sổ nhuộm vàng ánh hoàng hôn. Nhưng khi quay lại bàn làm việc, tôi thấy Duy Thiện đang đứng đó, ánh mắt không còn dịu dàng như thường ngày. Ánh mắt xa xăm, thấu suốt mà giờ đây tôi bắt đầu hiểu ý nghĩa.


Tôi thức dậy với trái tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh thấm ướt áo ngủ. Cảm giác bất an bám riết không chịu rời đi, như thể có ai đó vẫn đang quan sát tôi ngay cả trong căn phòng tối om này.


Có quá nhiều câu hỏi không có lời đáp, nhưng chúng liên kết mơ hồ đến nhau  đến con người Duy Thiện trong vỏ bọc đáng thương, đến tài năng bất ngờ của em ấy, và đến cả ánh mắt lạnh lẽo của Gia Huy, người đã nói tôi mù quáng. Liệu những giấc mơ này có phải là dấu hiệu cảnh báo về một sự thật mà tôi chưa sẵn sàng đối mặt?


Tôi bật đèn, nhìn đồng hồ. 4:30 sáng. Ngoài cửa sổ, Thành phố Y vẫn chìm trong giấc ngủ sâu, chỉ có những ánh đèn đường leo lét trong sương mù. Nhưng cảm giác có ai đó đang theo dõi vẫn không chịu biến mất.


Để hiểu rõ hơn về Duy Thiện, tôi bắt đầu nhìn lại những sự kiện gần đây với ánh mắt khách quan hơn. Thương vụ Golden Lotus là một trong những dấu mốc quan trọng.

_________

Thương vụ Golden Lotus là dự án đã góp phần vào sự thay đổi lớn trong Gia tộc Nguyễn là thương vụ mua lại chuỗi nhà hàng cao cấp Golden Lotus. Đây là một chuỗi có bảy chi nhánh trải khắp các khu vực trung tâm của thành phố, với thương hiệu đã có tiếng trong giới thượng lưu nhưng đang gặp khó khăn tài chính do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế.


Cuộc đàm phán kéo dài gần hai tháng. Tôi nhớ rõ những buổi sáng Duy Thiện đến văn phòng với đôi mắt đỏ hoe, rõ ràng là đã thức suốt đêm để phân tích báo cáo tài chính của Golden Lotus. Em ấy trình bày những con số một cách tỉ mỉ đến từng chi tiết từ doanh thu hàng tháng của từng chi nhánh, chi phí vận hành, đến cả việc đánh giá tiềm năng của từng vị trí địa lý.


"Chị Anh Mai, em nghĩ chúng ta nên tập trung vào ba chi nhánh có vị trí đắc địa nhất," Duy Thiện nói trong một buổi họp chiều, giọng nghiêm túc nhưng vẫn dịu dàng. "Chi nhánh ở phố Tràng Tiền, chi nhánh ở khu Landmark và chi nhánh ở Quận 7. Ba địa điểm này có doanh thu ổn định nhất và khách hàng trung thành."


Tôi nghe em ấy phân tích một cách chi tiết về lý do tại sao những chi nhánh khác lại thua lỗ. Chi nhánh ở khu Cầu Giấy có vấn đề về giao thông, khiến khách hàng khó tiếp cận. Chi nhánh ở Thanh Xuân lại nằm trong khu vực có quá nhiều đối thủ cạnh tranh. Còn hai chi nhánh còn lại thì có vấn đề về nhân sự và quản lý.


Những buổi thuyết trình của Duy Thiện trước hội đồng quản trị thật sự ấn tượng. Em ấy không chỉ đưa ra những con số khô khan mà còn vẽ ra một tầm nhìn tương lai làm thế nào để biến Golden Lotus từ một chuỗi nhà hàng đang thua lỗ thành một thương hiệu hiếu khách hàng đầu, mở rộng sang các dịch vụ khác như tổ chức sự kiện và dịch vụ thực phẩm cho các sự kiện cao cấp.


Điều khiến tôi ấn tượng nhất là cách Duy Thiện đối phó với những câu hỏi khó từ các thành viên hội đồng quản trị. Khi Ông Minh người luôn hoài nghi về các quyết định đầu tư mới hỏi về rủi ro của việc mua lại một chuỗi đang thua lỗ, Duy Thiện không né tránh mà em ấy trả lời một cách thẳng thắn:


"Thưa Ông, rủi ro luôn tồn tại trong bất kỳ quyết định đầu tư nào. Nhưng rủi ro lớn nhất chính là không làm gì cả khi thị trường đang thay đổi. Golden Lotus có những tài sản vô hình mà chúng ta không thể đánh giá được bằng số liệu như thương hiệu được tin cậy, đội ngũ đầu bếp có kinh nghiệm, và quan trọng nhất là mối quan hệ với những khách hàng VIP mà Gia tộc Nguyễn muốn tiếp cận."


Ba tôi, Ông Tuấn, lắng nghe với ánh mắt đầy chú ý. Tôi thấy sự hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt ông khi Duy Thiện trình bày kế hoạch chi tiết từng bước để hồi sinh Golden Lotus. Đặc biệt, khi Duy Thiện đề xuất việc thuê một chef Michelin để nâng tầm thực đơn và mời các food blogger nổi tiếng để review, ba tôi gật đầu tán thành.


Cuối cùng, sau hai tuần đàm phán căng thẳng với phía Golden Lotus, hợp đồng đã được ký kết. Gia tộc Nguyễn chính thức sở hữu chuỗi nhà hàng này với giá 42 tỷ đồng thấp hơn 15% so với mức giá ban đầu nhờ vào những tài liệu phân tích chi tiết mà Duy Thiện chuẩn bị.


Để ăn mừng thành công của thương vụ Golden Lotus, ba tôi quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại gia. Không gian trang trọng nhưng ấm cúng, với những bông hoa tươi được mẹ tôi cắm kỹ lưỡng trên bàn ăn, và những món ăn được chuẩn bị tỉ mỉ bởi người đầu bếp riêng của gia đình.


Ba tôi trong tâm trạng vui vẻ hiếm thấy. Ông không tiếc lời khen ngợi Duy Thiện trước mặt tôi và mẹ: "Thằng bé này quả là một thiên tài hiếm có! Cách nó phân tích thị trường, đàm phán với đối tác. Tôi làm kinh doanh cả đời chưa thấy ai trẻ tuổi mà có tầm nhìn xa như vậy."


Mẹ tôi, Bà Tố Lam, cũng gật đầu đồng tình: "Duy Thiện lúc nào cũng lịch sự, chu đáo. Lần trước về nhà, thấy mẹ đau lưng liền mua thuốc bổ gửi tận nhà. Thật sự là một đứa con trai lý tưởng."


Lời khen đó khiến Duy Thiện cúi đầu khiêm tốn, mặt hơi đỏ vì xấu hổ. Nhưng trong một khoảnh khắc rất ngắn khi ba mẹ tôi không để ý, tôi thoáng thấy khóe môi em ấy khẽ nhếch lên một cách tự tin, rồi lập tức trở lại vẻ hiền lành thường ngày. Cái nhìn ba tôi dành cho Duy Thiện lúc đó thật sự đặc biệt không chỉ là sự hài lòng của một ông chủ với nhân viên giỏi, mà còn là sự tin cậy của một người cha đang nhìn thấy tương lai của con gái mình.


"Sau này, nó và con... Anh Mai..." ba tôi dừng lại, giọng trở nên trang trọng hơn. "Chắc chắn sẽ đưa Gia tộc Nguyễn đi xa hơn nữa, trở thành một đế chế không ai sánh bằng." Ông nhìn tôi, rồi lại nhìn Duy Thiện. "Con có nghĩ vậy không, Anh Mai?"


Lời nói đó như một viên đá nhỏ ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo ra những gợn sóng lan tỏa trong lòng tôi. Liệu ba đã nhận ra điều gì mà bản thân tôi vẫn còn mờ mịt?

--------

Sau khi khách khứa ra về hết, chỉ còn lại tôi và Duy Thiện trong phòng khách rộng lớn. Không khí tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ quả lắc cổ gõ nhịp đều đều và ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn chùm pha lê món quà cưới mà ba mẹ tôi nhận được hai mươi lăm năm trước.


Chúng tôi ngồi trên chiếc sofa da Ý dài, với khoảng cách vừa đủ để cảm nhận sự hiện diện của nhau mà không quá gần gũi. Qua cửa sổ lớn, màn đêm Thành phố Y trải dài với hàng triệu ánh đèn lấp lánh như những viên kim cương nhỏ. Một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa cuộc sống hối hả.


Tôi khẽ thở dài, để cảm giác mệt mỏi tích tụ từ nhiều tuần căng thẳng dần tan đi. "Hôm nay thật tuyệt phải không, Duy Thiện?" tôi khẽ nói, giọng đầy sự nhẹ nhõm và biết ơn. "Em đã làm rất tốt. Ba chị ấn tượng lắm."


"Vâng ạ, chị Anh Mai." Giọng Duy Thiện trầm ấm, nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Em ấy khẽ nghiêng người về phía tôi một chút, và tôi cảm nhận được mùi nước hoa nhẹ nhàng mà em ấy hay dùng là mùi gỗ đàn hương pha lẫn một chút hương bergamot. "Em rất vui... vì đã được ở bên cạnh chị và cùng chị trải qua những khoảnh khắc này."


Có điều gì đó trong giọng nói của Duy Thiện khiến tôi quay sang nhìn em ấy. Ánh mắt của em ấy không còn chỉ là sự hỗ trợ của một người đồng nghiệp, một người em trai thân thiết. Nó chứa đựng một thứ gì đó khác, sâu sắc hơn, nồng nàn hơn. Ánh mắt đó nhìn tôi như thể tôi là điều quan trọng nhất trong cuộc đời em ấy.


Thời gian dường như chậm lại. Không khí trong phòng trở nên đặc quánh, tràn ngập những cảm xúc không được nói ra. Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, và một cảm giác lạ vừa sợ hãi vừa mong chờ bắt đầu lan tỏa khắp người.


"Chị Anh Mai..." Duy Thiện gọi tên tôi bằng một giọng điệu mà tôi chưa từng nghe. Không còn là giọng của một em trai kính trọng chị gái, mà là giọng của một người đàn ông đang bày tỏ tình cảm. Em ấy từ từ đưa tay lên, các ngón tay dài và ấm áp khẽ chạm vào má tôi với sự dịu dàng vô cùng, như sợ làm tôi đau.


Ánh mắt em ấy khóa chặt lấy ánh mắt tôi. Trong đó, tôi thấy lấp lánh thứ ánh sáng mà tôi đã từng khao khát tìm kiếm ở đâu đó trong cuộc đời này. Không phải sự ám ảnh bệnh hoạn như với Gia Huy. Không phải sự áp đặt lạnh lùng của ba. Mà là sự dịu dàng, sự khao khát chân thành của một người nào đó đã yêu thương tôi.


"Em biết... đây có lẽ quá đột ngột..." Duy Thiện thì thầm, giọng khàn đi vì xúc động. Hơi thở ấm áp của em ấy phả nhẹ lên má tôi, mang theo mùi bạc hà của kẹo ngậm em ấy vừa dùng. Em ấy đưa tay còn lại lên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi đang đặt trên đùi. "Sau tất cả những gì chị đã trải qua... những tổn thương, những thất vọng... Em biết chị cần thời gian... Nhưng em không thể giấu được nữa..."


Tôi im lặng, chỉ nhìn sâu vào đôi mắt đang ánh lên tình cảm chân thành nhất mà ai đó dành cho tôi. Sự rung động trong lòng mãnh liệt đến mức làm tôi quên đi tất cả những ám ảnh từ quá khứ. Quên đi bóng dáng Gia Huy với những lời nói cay độc. Quên đi sự hoài nghi và những nỗi bất an nhỏ nhặt. Khoảnh khắc này, dường như chỉ có tôi và Duy Thiện. Chỉ có sự ấm áp, sự an toàn, sự thấu hiểu mà tôi đã tìm kiếm suốt bấy lâu.


Đây rồi nó là: 'Tình yêu.'


"Em... em yêu chị, Anh Mai."


Lời tỏ tình vang lên trong không gian tĩnh lặng như một khúc nhạc du dương. Trực tiếp, không một chút e dè hay do dự. Giọng nói đó, ánh mắt đó, bàn tay đó,tất cả đều toát lên sự chân thành và quyết tâm của một người đàn ông đang bày tỏ tình cảm mãnh liệt nhất với người mình yêu.


Khoảnh khắc đó, lý trí trong tôi dường như bị đánh gục hoàn toàn. Con tim, vốn đã quá mệt mỏi và cô đơn sau bao tổn thương, khao khát được ai đó yêu thương chân thành. Khao khát một bến đỗ bình yên sau bao sóng gió. Và Duy Thiện... em ấy dường như là hiện thân của tất cả những điều tôi đã mong ước.


Tôi đã nghĩ... đã nghĩ rằng mình sẽ gật đầu đồng ý, sẽ để em ấy ôm lấy tôi và xóa đi tất cả những nỗi đau của quá khứ.


Nhưng...


Khi đôi môi Duy Thiện từ từ tiến lại gần hơn, khi tôi gần như đã nhắm mắt lại để đón nhận nụ hôn đầu tiên từ một tình yêu tôi nghĩ là chân thật.


Một tiếng leng keng như thể một vật mới rơi xuống vang lên.


Chiếc bookmark hình con thỏ bằng đồng rơi ra khỏi túi áo vest của Duy Thiện khi em ấy nghiêng người về phía tôi. Nó rơi xuống chiếc thảm lông dày màu be, gần chân sofa, không phát ra tiếng động to. Nhưng hình ảnh đó bỗng chốc đập thẳng vào mắt tôi như một tia chớp.


Con thỏ nhỏ bé, nó đơn giản. Mà quen thuộc đến kỳ lạ.


Và cùng lúc đó, như một làn gió lạnh buốt từ đâu ập đến, những ký ức về Gia Huy bỗng ùa về. Không phải hình ảnh anh ta trong cơn phẫn nộ, mà là những lời nói lạnh lùng, thấu suốt như dao cắt vào tâm can tôi:


"Tôi không phải là kẻ đê tiện như cô vẫn mặc định nghĩ về tôi..."


"Cô thật sự nghĩ... những gì đã vỡ nát... còn có giá trị cứu vãn sao?"


"Thỏa hiệp với sự đê tiện... và mù quáng của... cô!"


Những lời nói của Gia Huy không chỉ là sự ám ảnh nữa, mà như một hồi chuông cảnh báo, kéo tôi trở lại thực tại. Và đúng khoảnh khắc tôi khựng lại đó, ánh mắt Duy Thiện nhìn tôi. Vẫn là tình cảm đó hay chỉ là những thứ gì đó tôi không thể gọi tên? Nhưng trong một tích tắc rất ngắn, tôi lại thoáng bắt gặp một ánh nhìn khác lạnh lẽo, tính toán, giống hệt cái nhìn tôi từng thấy khi em ấy không biết tôi đang quan sát.


Chỉ là một khoảnh khắc. Nhanh đến mức tôi không thể chắc chắn. Nhưng đủ để mọi thứ đông cứng lại. Cảm giác "đang ở bên cạnh một người hoàn toàn xa lạ" lại ùa về, mãnh liệt hơn bao giờ hết.


Duy Thiện nhận ra sự thay đổi trong tôi ngay lập tức. Bàn tay đang nắm tay tôi siết chặt hơn một chút, như một phản xạ lo lắng hoặc cố gắng níu giữ khoảnh khắc đang trôi đi. "Chị Anh Mai... có chuyện gì sao?" em ấy hỏi, giọng vẫn dịu dàng nhưng tôi cảm nhận được một chút căng thẳng bên dưới.


Sự thật như một tia sáng chói lóa ập đến. Không phải tình yêu tôi đang tìm kiếm. Mà chỉ là sự dựa dẫm, sự an toàn giả tạo mà tôi tuyệt vọng muốn nắm bắt. Và cái giá cho sự an toàn đó... có phải là tiếp tục mù quáng, tiếp tục sống trong ảo tưởng?


Tôi nhìn Duy Thiện, cố gắng đọc hiểu ánh mắt em ấy trong ánh sáng vàng mờ ảo của căn phòng. Ánh mắt đó giờ không còn hoàn toàn là mong chờ nữa. Có một chút gì đó khác là thất vọng? Hay là sự chuẩn bị cho một phản ứng mà em ấy không mong muốn?


Tôi từ từ rút tay mình ra khỏi tay em ấy. Hành động đó khiến Duy Thiện ngạc nhiên, đôi mắt em ấy chớp nhanh như không tin nổi điều đang xảy ra.


"Duy Thiện à..." Tôi lên tiếng, giọng khẽ khàng nhưng dứt khoát, mang theo tất cả sự đấu tranh nội tâm và quyết định khó khăn nhất. "Em... em thật sự rất tốt... Em là người bạn đồng hành không thể thiếu của chị trong suốt thời gian qua... Chị biết ơn em rất nhiều..."


Lời nói lòng vòng, né tránh. Vì tôi vẫn sợ. Sợ làm tổn thương em ấy, người đã giúp đỡ mình khi khó khăn nhất. Sợ đối mặt với sự thật mà bản thân tôi vẫn chưa hiểu rõ. Và cả sợ hãi phản ứng của Duy Thiện khi nghe từ chối.


Khuôn mặt Duy Thiện sụp xuống từng chút một. Nụ cười dịu dàng tắt hẳn. Vẻ hy vọng trong mắt em ấy biến mất, thay vào đó là sự ngỡ ngàng sâu sắc. Rồi rất nhanh, tôi thấy ánh mắt em ấy tối lại. Một vẻ lạnh lẽo, cứng rắn mà tôi chưa từng chứng kiến trước đây bắt đầu xuất hiện. Cái vỏ bọc "em trai hiền lành" dường như đang từ từ rạn nứt.


"Chị Anh Mai..." Giọng Duy Thiện không còn trầm ấm, nhẹ nhàng nữa. Nó trở nên sắc hơn, chứa đựng sự không tin và tức giận ngấm ngầm. "Ý của chị là không sao?"


"Chị nghĩ..." Tôi cố gắng tìm những lý do ít tổn thương nhất. "Chúng ta... không hợp đâu em... Chị vẫn còn ám ảnh nhiều thứ từ quá khứ... những tổn thương chưa lành... Chị không thể yêu ai được trong tình trạng này..."


Lời từ chối, dù có được bao bọc bằng những lý do chính đáng, vẫn là lời từ chối.


Tôi nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt Duy Thiện. Rất rõ ràng. Sự dịu dàng biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một tia nhìn lạnh lùng, sắc bén đến đáng sợ. Khóe môi cậu ta khẽ nhếch lên, không phải nụ cười, mà là một vẻ khinh miệt tinh vi, một sự giễu cợt thầm lặng. Cái vẻ hiền lành mà tôi đã dựa dẫm bấy lâu nay như một chiếc mặt nạ bị giật xuống.


"Anh Mai à..." Duy Thiện nói, giọng nói trầm xuống, lạnh lùng và đầy uy quyền ngầm, không còn là "em trai" nữa rồi, mà là "Anh Mai". Giống như cái giọng mà Gia Huy đã từng nói. Cái nắm tay ban nãy vẫn giữ trên không, siết lại thành nắm đấm, gân xanh nổi lên. Rồi, Duy Thiện khẽ buông thõng tay xuống, một cách đầy vẻ từ bỏ. "Có lẽ chị đúng."


Em ấy đứng dậy. Vẻ hiền lành thường ngày biến mất hoàn toàn. Chỉ còn lại sự lạnh lẽo và một loại khí chất, mà tôi chưa bao giờ biết đến. Duy Thiện quay lưng lại. Ánh mắt nhìn ra màn đêm thành phố, như cái nhìn của em ấy lần trước. Ánh mắt đầy tham vọng và quyền lực. Không còn vẻ e dè. Không còn vẻ đáng thương.


"Em vẫn sẽ ở bên cạnh chị. Nhưng chị sẽ thấy, chị Anh Mai à," Duy Thiện nói, giọng lạnh lùng và đầy ẩn ý. "Có những thứ chị không thể nào thoát ra được đâu. Dù chị có muốn hay không."

Rồi cậu ta bước đi. Dứt khoát. Không ngoái đầu. Bỏ lại tôi một mình trong phòng. Với trái tim đập loạn xạ, sự kinh hoàng, và sự vỡ vụn của tất cả những ảo tưởng ngọt ngào tôi đã xây dựng.Tôi nhìn xuống chiếc bookmark hình thỏ Duy Thiện đánh rơi. Nhặt nó lên. Hình ảnh con thỏ vẫn đơn giản như vậy. Nhưng trong mắt tôi lúc này, nó mang một ý nghĩa khác. Bí ẩn hơn, đáng sợ hơn. Giống như chủ nhân thật sự của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip