đắng ngắt

em bước chậm lại
từng cơn
từng cơn
thưa dần
rồi tạnh hẳn

em thấy nhớ
nhớ
nhớ ai nhỉ?

kiểu nhớ
như vị đắng tồn đọng của cà phê trong cuống họng
đắng
khiến em khó chịu
nhưng em đâu nhè ra được nữa
em đã ẵm trọn những giọt cuối
chúng trôi tuột xuống cổ họng
giờ
nó thật đắng
không nhạt đi
không tan biến
em có biết bao giờ nó nguôi

một lần nữa
thời điểm
có khi quay lại
em vẫn sẽ uống ly cà phê đó

nhưng em sẽ thêm chút đường
để không đắng
không đau
không khóc.

(23/9/2022)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip