Chương 10: Bổn phận người anh
Đám Tuấn Anh nghe vậy cũng đớ ra vài giây, Tuấn Anh cười lên một tiếng nói:
- Được, được, coi như lớp phó may mắn lọt vào mắt xanh của Việt Anh.
Thiện Khải, Trường Thịnh và Thiên Bảo còn chưa tiêu hóa được hết thì Tuấn Anh đã đốc thúc tụi nó rời đi, chỉ còn lại Việt Anh và Hải Đăng, Hải Đăng lúc này cũng đã thôi khóc nhưng vẫn còn sốc bởi câu nói vừa rồi của Việt Anh, Việt Anh nhìn cậu xong nói:
- Đi thôi.
Hải Đăng nghi hoặc hỏi lại:
- Đi...đi đâu?
Việt Anh:
- Thì đi rửa mặt, không lẽ cậu định đem cái mặt đó về cho cha mẹ xem à.
Bỗng nhiên hắn đi lại nắm tay cậu mà dẫn đi, Hải Đăng trong lòng đã náo động không ít định rút tay lại, nhưng lực của hắn mạnh hơn cậu nên không thể rút ra được, Việt Anh đi trước nói:
- Còn cự nữa là tôi tẫn cậu thiệt đấy.
Hải Đăng nghe vậy cũng thả lỏng mặc hắn dắt đi, cả hai quay lại nhà vệ sinh, Hải Đăng rửa mặt xong nói:
- Cảm ơn cậu hôm nay cứu tôi.
Việt Anh nghe vậy cười nói:
- Ồ, cảm ơn thôi sao.
Hải Đăng suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp:
- Mai mốt có bài tập gì thì tôi sẽ làm giùm cậu, nhưng một lần thôi đấy.
Việt Anh lại dần dần tiến về phía cậu, Hải Đăng sợ sệt lùi lại nói:
- Hai... Hai lần thì sao.
Cậu còn tưởng hắn đòi thêm định nói ba lần thì cậu cảm nhận được trên đầu mình có thứ gì đó vừa đặt lên... Việt Anh đang... xoa đầu cậu!!! Việt Anh xoa xong nói:
- Tóc cậu mềm thật đấy.
Hải Đăng không hiểu sao hắn làm vậy, liền trả lời:
- Do gọi thôi, hãng Y sài tốt lắm.
Việt Anh lại nói:
- Khi nãy tôi cũng đã nói xem cậu như em trai rồi, nên từ nay về sau phải nghe lời anh nghe chưa.
Hải Đăng nghe vậy thì đầu như nổ tung nói:
- Cái gì em cậu, tôi với cậu cùng tuổi thì sao tôi là em cậu cơ chứ.
Việt Anh:
- Cậu sinh ngày tháng bao nhiêu?
Hải Đăng:
- Ngày 5 tháng 4.
Việt Anh lẩm bẩm:
- Hơn tận hai tháng à.
Xong cũng nói:
- Kệ, giờ không nghe lời tôi thì tôi sẽ hợp bọn với đám Tuấn Anh làm cho cậu không còn đường lui.
Hải Đăng chỉ muốn thăng thiên cho xong, nếu như cãi lời hắn, dù có An Quân nhưng nếu chuyện này hùng hổ tới Bàng Vân Phụng thì chắc chắn cậu cũng chẳng an thân tới cuối năm, lại rắc rối chồng rắc rối, thôi vậy:
- Được... được rồi tôi sẽ coi cậu là anh trên danh nghĩa ở lớp.
Việt Anh nghe vậy liền cong khóe môi lên, xoa đầu cậu thêm một lần nữa:
- Vậy mới ngoan chứ em trai của anh.
Hải Đăng hận không thể cho hắn một cú đấm.
Việt Anh như nhớ gì đó rồi nói:
- À, sao em không chấp nhận lời mời kết bạn với anh trên Zalo.
Hải Đăng rùng mình một cái, hắn thật sự xem cậu là em trai hắn sao, lại xưng anh em ngọt sớt như vậy:
- Tôi...
- Em trai à, đã là anh em với nhau thì phải biết xưng hô đúng mực chứ.
Hải Đăng mím môi không định thay đổi xưng hô nhưng lại nhìn thấy ánh mắt có phần đe dọa kia cậu nuốt nước miếng một cái đành nói:
- Để em về kết bạn.
Việt Anh cười toe toét:
- Vậy mới ngoan chứ.
Tới tận khi về tới nhà cậu vẫn còn như đang ở trên chín tầng trời chả hiểu cái sự gì xảy ra, Hải Đăng nhắn tin cũng kể cho An Quân nghe, nhưng cũng đã khuyên can hết mức để cô nàng không làm lớn chuyện.
[Đứng Đầu Thiên Hạ] (An Quân): SAO CẬU LẠI CHẤP NHẬN NHƯ VẬY HẢ HẢI ĐĂNG.
[Mít Ướt] (Hải Đăng): Lúc ấy không còn cách nào cả, nên tớ đành thuận theo thôi, với lại cũng có lợi mà dù sao có sự bảo kê của hắn thì sống ở lớp dễ thở hơn.
An Quân bên này đã định muốn làm một cái tấu sớ dâng lên cho Vân Phụng để trừng trị bọn Tuấn Anh và Việt Anh, nhưng thấy Hải Đăng nài nỉ với phân tích cũng thuận mắt cô nên cô cũng đành chấp thuận.
[Đứng Đầu Thiên Hạ]: Được rồi, tớ sẽ không nói cô nhưng nếu tên Việt Anh mà không làm tròn cách "bổn phận anh trai" danh nghĩa đó thì tớ sẽ cho hắn và tụi bạn hắn cho Bàng Quý Phi xử lí.
Từ sau ngày hôm đó, Hải Đang cảm thấy cuộc đời mình bước sang trang mới – một trang đầy ám ảnh.
Lý do ư? Chính là vì "anh trai" Việt Anh của cậu bám theo cậu như hình với bóng.
Dù cậu đi đâu, quay qua quay lại cũng thấy bản mặt của hắn ngay bên cạnh, căn tin, thể dục, kể cả bây giờ lúc về hắn cũng đi theo. Ban đầu An Quân còn thấy quái quái, thậm chí phát bực nói với Hải Đăng rằng:
- Tên đó đang là anh trai cậu hay là cái bóng của cậu mà bám theo như thế?
Việt Anh nghe thấy được cười nhạt nói:
- Em trai thỏ nhỏ nhà tôi hay bị bắt nạt lắm, tôi phải để mắt trông chừng chứ.
Hải Đăng lập tức quay sang nhìn hắn, chưa kịp nói thì An Quân đã lên tiếng:
- Cái gì mà nhà cậu, Đăng họ Trần, cậu họ Nguyễn thì nhà cậu là nhà sao.
Việt Anh:
- Anh em họ không được sao.
Yến An Quân tức đến độ chỉ muốn cãi một trận linh đình với Việt Anh, Hải Đăng đành đứng ra mà giãn hòa, An Quân hậm hực chút ít nhưng sau cũng thở dài mà nghĩ, thôi thì tên này còn bảo vệ Hải Đăng coi như vệ sĩ cũng được.
Ở lớp hay bên ngoài Việt Anh cũng xưng là anh trai cậu, tới mức cũng có vài người đã tin chuyện ấy là thực, Hoàng Mỹ Duyên hỏi Hải Đăng:
- Cậu với Việt Anh là anh em bà con à.
Hải Đăng đã bị hắn nói nhiều lần nếu nghe cậu chối thì sẽ cho cậu biết tay, nên cũng đành thuận theo:
- Bà con xa thôi, lúc nghe mẹ kể tớ mới biết.
Thời gian dần trôi, sắp đến gần thi giữa kì. Hải Đăng bắt đầu vùi đầu vào học, mỗi ngày đều chăm chỉ ôn bài. Việt Anh vẫn bám theo như cũ, nhưng biết đều không có quấy rầy cậu, lúc thì gục đầu ngủ hoặc lười biếng chơi điện thoại. Hải Đăng lâu lâu có để ý nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng ậm ừ mở miệng:
- Anh... Anh học bài đi.
Việt Anh nghe vậy ngước lên nhìn cậu không trả lời ngay, cậu cũng cảm thấy bối rối, nhưng đến gần thi rồi, dù gì cũng học một chút chứ. Việt Anh nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu tới nổi khiến Hải Đăng phải quay qua chỗ khác, hắn nhếch môi cười nói:
- Em trai đang lo cho anh sao.
Hải Đăng miết miết cây viết nói:
- Lỡ như, anh bị dưới trung bình cô Phụng sẽ mời phụ huynh đấy, em... em cũng không giúp anh trong thi được.
Mỗi lần nói chuyện với hắn xưng hô anh em, khiến cậu muốn độn thổ đi cho rồi, Việt Anh lười lười nói:
- Vậy em soạn cho anh mấy cái dễ học nhất đi.
Hải Đăng liền kêu hắn lấy đề cương các môn ra, Việt Anh cũng lấy ra vài ba cái, Hải Đăng lật tới lật lui rồi đánh dấu vào, Việt Anh nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu liền trong lòng lại có cảm giác thấy cậu đáng yêu, đang ngắm thì Hải Đăng nói:
- Em đánh dấu xong rồi đó.
Việt Anh nhận lấy:
- Cảm ơn em.
Chỉ một lời cảm ơn nhưng Hải Đăng bỗng như có gì đó trong người, gì vậy, chỉ là một tên đại ca cảm ơn thôi mà, sao cậu lại cảm thấy... thoải mái như vậy.
Lời của Bách Lý: hai nhỏ có ý rồi đó, nhưng tới chương 12 mới bỏ mác anh em này nha kekeke, chương 11 sau là "anh trai" có hơi ghen đó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip