Chương 11: Không cho thân

Tiết sinh hoạt trước tuần thi giữa kì, Bàng Vân Phụng nói rõ:

- Đợt này thi tôi mong sẽ không ai dưới trung bình, nếu như...

Cả lớp nghe tới từ nếu như thì liền biết có điềm không lành.

- Nếu như ai dưới trung bình môn nào, thì khỏi cần chờ tới đại hội phụ huynh nữa, trực tiếp tự nói với cha mẹ là chuẩn bị thời gian mà chờ tôi mời.

Từ An Quân tới Hải Đăng, kể cả những người có thành tích ổn ổn ở lớp cũng bất giác lạnh người, sau khi kết thúc bỗng Thiện Khải đi lại hỏi nói chuyện một chút với cậu được không.

Việt Anh nhìn nhìn Thiện Khải, Hải Đăng cũng bất ngờ nhưng cậu cũng gật đầu rồi cùng Thiện Khải ra trước, An Quân thấy vậy đi lại hỏi Việt Anh:

- Gì vậy, sao cậu không theo bảo vệ em trai mình nữa?

Việt Anh nói:

- Chỉ là ra nói chuyện thì có thể xảy ra chuyện gì?

Khi ra một chỗ hơi vắng người Hải Đăng mới hỏi:

- Có chuyện gì không?

Thiện Khải gãi gãi đầu nói:

- Chuyện, chuyện khi trước xin lỗi cậu, lúc ấy do tôi cũng hơi nóng nên mới cùng tụi Tuấn Anh dọa cậu.

Hải Đăng lần nữa bất ngờ, trong nhóm Tuấn Anh mà cũng có người như này sao, kể từ vụ việc trước khi Việt Anh tuyên bố cậu là em trai hắn ta, thì tụi Tuấn Anh cũng dần không kiếm chuyện cậu nữa, cũng ít xã giao, chỉ là giữa Việt Anh nói chuyện với người trong nhóm chứ tiệt nhiên cậu cũng chẳng nói. Hải Đăng cười nói:

- Không sao đâu, dù gì chuyện đó qua rồi mà.

Thiện Khải nhìn cậu cười bỗng giác ngẩn ra, từ sau giọng Việt Anh lớn gọi:

- Làm gì lâu vậy, Hải Đăng về nè.

Hải Đăng nói với ra:

- Em ra liền.

Thiện Khải lúc này mới hoàn hồn hỏi:

- Cậu với Việt Anh là anh em thật à, tôi thấy hai người xưng anh em không đấy.

Việc gọi anh em như vậy mấy lúc đầu Hải Đăng còn sượng sượng nhưng dần lại quen, và câu hỏi của Thiện Khải thì cậu cũng đã được hỏi chắc trên dưới mười lần nên cậu lại cười trả lời như một máy tự động:

- Anh em bà con xa mà thôi, thôi tôi về đây, thi tốt nhe.

Thiện Khải chưa kịp chúc cậu thì Hải Đăng đã đi, Hải Đăng không biết rằng hai nụ cười và lời chúc vừa rồi đã làm cho một người hẫng tim một nhịp. Hải Đăng lại chỗ Việt Anh, cậu nhìn quanh tìm An Quân, Việt Anh nói:

- An Quân đi về trước nói có chuyện nhà gì rồi.

Hải Đăng nghe vậy cũng thôi tìm đi về, trên đường về Việt Anh cứ nhìn chằm chằm cậu, Hải Đăng cảm thấy rồi nhìn qua thấy vậy hỏi:

- Gì vậy, mặt em dính gì à?

Việt Anh không trả lời câu hỏi đó, hỏi tiếp:

- Nãy thằng Khải nói gì với em vậy?

Hải Đăng thật tình trả lời:

- Cậu ta xin lỗi em, nói rằng lúc ấy cậu ta lúc cũng quá nóng nên mới vậy thôi, giờ nghĩ lại cậu ta lúc ấy cũng không quá hùng hổ.

Việt Anh:

- Nó thích con trai, coi chừng nó thích em đấy.

Hải Đăng chợt dừng bước đi, nhìn Việt Anh bằng ánh mắt không thể nào tin được, Việt Anh cũng dừng nhưng nhìn lơ đãng không nhìn cậu, Hải Đăng hỏi lại lắp ba lắp bắp:

- Anh... anh nói gì, nói lại coi.

- Nó thích con trai, chỉ có anh và Tuấn Anh là biết thôi, nên khi ấy Tuấn Anh nó thấy anh bảo vệ em, nó mới tưởng anh có ý với em.

Đúng là tiểu địa ngục, che dấu những thứ làm cho người ta không lường trước đều gì, Hải Đăng cố bình ổn cảm xúc nói:

- Chắc cậu ta không ý gì em đâu, có nói chuyện gì nhiều đâu.

Việt Anh:

- Vậy lỡ nói chuyện nhiều thì em có ý lại à.

Hải Đăng á khẩu, và rồi cậu chạy một mạch về nhà không thèm nói chuyện với Việt Anh nữa, nhưng câu nói ấy vẫn lởn vởn trong đầu cậu.

Cũng may vì đến những ngày thi, làm cho đầu óc Đăng cũng không suy nghĩ chuyện đó nhiều nữa, sau khi thi xong môn cuối cùng Yến An Quân thở phào một tiếng nói:

- Cuối cùng cũng xong, đề Văn đúng thực là như những gì cô Phụng dặn, may mắn không bị tủ đè, Đăng đi nhà sách không?

Hải Đăng đồng ý liền, dù gì cũng đã thi xong hết rồi, với hôm nay Việt Anh hình như có việc chẳng lẽo đẽo theo cậu về. Cậu và An Quân đi nhà sách Fahasa, An Quân qua khu mua đồ học tập, Hải Đăng lảng qua khu tiểu thuyết, bỗng cậu bắt gặp Thiện Khải, lúc này cuộc đối thoại của Việt Anh lại ào ào lại trong đầu cậu, một phần cậu cũng bất ngờ khi thấy cậu ta ở đây, Thiện Khải cất sách lên kệ định đi qua quầy khác thì thấy Hải Đăng, cậu ta liền hỏi:

- Cậu cũng hay đi nhà sách à?

Hải Đăng:

- Cũng không thường xuyên lắm, nay An Quân rủ nên mới đi thôi.

Thiện Khải nhìn quanh xong hỏi:

- Việt Anh không đi cùng cậu à?

- Không, cậu ta có chuyện về sớm... ủa sao cậu lại hỏi vậy?

Thiện Khải cười:

- Trong lớp ai chẳng biết có cậu thì phải có Việt Anh, hai người kè kè nhau như hình với bóng.

Hải Đăng nghe vậy lòng lại chợt lên một cảm giác kì lạ, xong rồi cậu hỏi:

- Cậu tới định mua sách gì đấy?

Thiện Khải nhìn mấy kệ sách rồi với lấy một cuốn:

- Này, này.

Hải Đăng nhìn:

- À, Trăm Năm Cô Đơn, tôi có đọc rồi, không tiết lộ gì nhé nhưng đọc tới trang cuối cậu sẽ có bất ngờ lắm đấy.

Thiện Khải cười:

- Vậy trong quá trình đọc có gì khó hiểu tôi hỏi cậu được không.

- Được chứ.

Hải Đăng và Thiện Khải bàn thêm về những tác phẩm khác một hồi rồi Hải Đăng cũng mua một cuốn rồi đi tính tiền, lúc ấy An Quân cũng đã lựa xong đi ra thấy cậu và Thiện Khải đi chung cũng bất ngờ một chút nhưng cũng nhanh chóng nhập bọn hai người.

Từ hôm ấy, Thiện Khải hay kiếm cậu ở lớp học, cả hai người cứ bàn luận về sách, Thiện Khải lật vài trang của Trăm Năm Cô Đơn rồi nói:

- Cái cách mà Gabriel García Márquez xây dựng dòng họ Buendía ấy... Nó cứ như một vòng lặp vậy, ai rồi cũng sẽ quay lại điểm ban đầu.

Hải Đăng hứng thú gật đầu, nói:

- Đúng vậy, cái hay của sách chính là việc sự lập lại của số phận, dù cố gắng đến đâu, người ta vẫn không thoát khỏi vòng tròn định mệnh!

Càng nói càng hăng, càng nhập tâm, Hải Đăng vô thức lâu lâu cười lên, Thiện Khải chợt nói:

- Cậu cười lên trông dễ thương nhỉ.

Hải Đăng chợt khựng lại, chưa kịp trả lời thì bỗng Việt Anh kế bên đang nằm dài trên bàn bỗng bật dậy, Hải Đăng giật mình nhìn qua, Thiện Khải cũng vậy, rồi hắn liền nắm lấy cổ tay cậu kéo đi, Hải Đăng chỉ kịp nói:

- Ơ, cái...

Thì đã bị kéo ra khỏi lớp, Thiện Khải còn ngồi ở đó chưa kịp phản ứng.

Hải Đăng bị kéo đến gần nhà vệ sinh, Hải Đăng lúc này thấy hắn dừng mới hơi hất tay hắn ra nói:

- Anh bị gì vậy?

Việt Anh khoanh tay, dựa tường, khuôn mặt khó chịu thấy rõ:

- Nó thích em, anh đã nói từ lâu rồi.

Hải Đăng sững lại hơi cúi mặt nói:

- Thì sao?

- Em cũng thích sao, em thích con trai sao?

Hải Đăng lần này cúi gằm mặt nhưng vẫn lập lại lời hồi nãy:

- Thì sao?

Phải cậu thích con trai, và khi nghe trong lớp có người như vậy cậu thấy như có đồng minh vậy, nên khi Việt Anh kể về Thiện Khải cậu không tỏ ra chán ghét hay gì, với khi biết hắn và Tuấn Anh biết mà vẫn chơi với Thiện Khải thì cậu cũng nhẹ nhõm phần nào và muốn thân với Thiện Khải, dù sao cậu ta cũng thích sách chung sở thích cậu.

- Không cho thân với Thiện Khải.

Hải Đăng ngỡ mình nghe lầm:

- Hả?

Việt Anh bị cái gì vậy?

Cậu cười nhạt nói:

- Anh lấy thân phận gì mà ra lệnh như vậy?

- Anh Trai.

- Cậu đừng có quá đáng, tôi thuận theo cậu khi ráng chấp nhận là anh trai đã là giới hạn lắm rồi, giờ cậu còn xen vào không cho tôi chơi với ai nữa sao.

Việt Anh thấy con thỏ nhỏ này đúng là lúc thì nhút nhát đến lạ, lại lúc mạnh mẽ thì có ý buồn cười, Hải Đăng thấy hắn cười thì hỏi:

- Có gì mà cậu cười!

Việt Anh nói chậm rãi:

- Thỏ nhỏ chẳng biết gì, mới được người ta cưng chiều chút đã muốn theo, em đâu biết con người thật của nó, anh đang muốn bảo vệ em khỏi tổn thương thôi.

Hải Đăng trợn mắt nhìn hắn, gì vậy, sao tim cậu lạ vậy, khác với khi cậu biết Thiện Khải thích con trai, khác với lúc cậu biết Thiện Khải đọc sách, và khác với cả Thiện Khải khen cậu. Tên "Anh Trai" danh nghĩa này làm cậu rung động sao như cái cách hắn cảm ơn cậu khi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip