Chương 4: Lớp phó
Hải Đăng đã tưởng rằng những chuyện xui xẻo trong buổi sáng đã kết thúc, từ khi cậu bước vào cái lớp này thì cậu đã cảm thấy điềm hung ám vào người rồi, giờ lại còn ngồi bên tên ác ma bậc nhất của lớp, như vậy chẳng phải đã đủ rồi sao? Không, số phận vẫn chưa buông tha cho cậu.
Bàng Vân Phụng đứng trên bục giảng, sau khi phân chỗ xong liền thản nhiên nói:
— "Tiếp theo, tôi sẽ phân công các vị trí trong lớp."
Ban cán sự cũ liền thở ra một hơi như đã trút đi một gánh nặng của cuộc đời, Bàng Vân Phụng mắt xem danh sách xong tay ghi ghi chép chép, một số kẻ bắt đầu cầu nguyện, một số người thì nói với người cùng bàn về việc có khi sẽ bị kêu làm ban cán sự vì điểm số, Hải Đăng cũng lâm râm khấn vái trong bụng, Việt Anh ngồi cạnh thấy dáng vẻ của thỏ nhỏ như vậy liền không nhịn được cười, Hải Đăng cảm thấy có người đang nhìn cậu thì quay qua, Việt Anh đang nhìn cậu cười. Hải Đăng hỏi khẽ:
— "Cậu... Cậu cười cái gì"
Việt Anh:
— "Nhìn thỏ nhát gan."
Hải Đăng nghe vậy liền lạnh mặt ngồi thẳng lưng nhìn về phía bàn giáo viên, Bàng Vân Phụng ghi xong cầm lên liền đọc:
— "Đầu tiên quan trọng nhất, lớp trưởng sẽ là Yến An Quân."
Hải Đăng thầm kêu khổ cô bạn thân, cậu nhìn về phía An Quân, nhưng An Quân chẳng có vẻ gì là khổ sở hay từ chối mà đứng lên nhận chức, Bàng Vân Phụng gật đầu cho ngồi rồi nói tiếp:
- "Lớp phó học tập, Trần Hải Đăng."
Cả lớp lúc này mới xôn xao hứng thú, một số người xì xào rằng hai tấm chiếu mới điều dính chó ngáp phải ruồi ngay ngày đầu, Hải Đăng thì không có tâm trạng như vậy, cậu đơ người ra, cậu nhìn về phía Vân Phụng, đầu cậu liền nổ ra hai chữ cái gì? To tướng, gần như không tin vào tai mình, đùa hả? Cậu mới chuyển vào được có một ngày thôi mà?! Đã nhận phong ngay cái chức đứng thứ ba sau chủ nhiệm ư? Thấy Hải Đăng chưa đứng lên thì Bàng Vân Phụng nhướng mày hỏi:
- "Đâu rồi, sao không đứng lên?"
Hải Đăng có cảm giác nếu như đứng lên gật đầu nhận chức, thì sinh mạng của cậu sẽ không thể sống sót tới cuối kỳ, nhưng phản kháng... với Bàng Quý Phi khét tiếng sao? Hải Đăng hít một hơi sau, cắn răng một cái lấy hết dũng khí của đời mình đứng dậy nói:
- "Dạ... em nghĩ mình chưa sẵn sàng và phù hợp thưa cô."
Bàng Vân Phụng chậm rãi đặt tờ danh sách xuống, ngã người dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn thẳng vào Hải Đăng rồi nói:
- "Vậy sao?"
Yến An Quân nhìn qua cậu với ánh mắt rằng: Hải Đăng cậu đang chán sống hả? Hải Đang cũng biết nghe giọng điệu này thì chắc rằng cậu sẽ không thể nào không nhận cái chức này.
Năm phút sau.
Hải Đăng gật đầu, chấp nhận số phận là lớp phó học tập của lớp 12A8,
Cái gì mà rèn luyện trách nhiệm? Cái gì mà sẽ có thêm kỹ năng quản lý? Cái gì mà giúp nâng cao tinh thần học tập? Nhưng cậu nào dám phản bác một lời nào nữa, đành ngậm ngùi mà chịu lấy, phó học tập "đời trước" Phạm Hoàng Nam nhìn cậu bằng ánh mắt thông cảm sâu sắc, dù gì hắn ta cũng đã ôm cái trách nhiệm đó tận hai năm và cũng biết lũ tiểu quỷ này đến mức nào, Tuấn Anh chống cằm nhìn xong khều khều Việt Anh ở bàn trên, Việt Anh hơi ngả người ra sau, Tuấn Anh thì thầm sau lưng Việt Anh:
- "Con thỏ kế bên mày, xui thật."
Việt Anh cười nhạt nhìn qua Hải Đăng, người đang ỉu xìu như một trái bóng xì hơi, đúng là con thỏ xui xẻo thật, Hải Đăng thở dài, cả người rã rời, chưa gì mà cậu đã thấy mệt mỏi rồi, muốn ngày hôm nay kết thúc thật nhanh về nhà và ngủ thôi. Nhưng cái khó chịu lại là tên cùng bàn với cậu, kể từ lúc ngồi kế Việt Anh cứ nhìn cậu với vẻ mặt hứng thú như đang nhìn một món đồ chơi mới lạ khiến cậu không khỏi rùng mình, Hải Đăng không ưa kiểu đó một chút nào. Và càng không ưa cái biệt danh mà hắn tự gán cho cậu, Việt Anh liền khẽ hỏi:
- "Cậu đánh nhau thế nào mà bị đẩy vào đây vậy?"
Hải Đăng hơi nghiến răng trả lời:
- "Tôi không có đánh nhau, đó chỉ là hiểu lầm."
Việt Anh:
- "Tôi cũng không nghĩ thỏ nhỏ như cậu có thể đánh người."
Hải Đăng không muốn giải thích, cậu đặc biệt bực bội khi tới cái biệt danh đó liền gắt nói lại:
- "Đừng gọi tôi là thỏ."
Việt Anh nhìn thấy cảnh vậy thì lòng khởi lên một sự thú vị, tưởng rằng là con thỏ mềm nhũn nhát gan, ai ngờ cũng có chút gai góc nhỉ?
Hắn chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cậu:
- "Vậy tôi gọi cậu là gì?"
Hải Đăng nói:
- "Thì gọi tên tôi."
Việt Anh:
- "Tên gì?"
Hải Đăng sững người, cái tên này hắn hỏi thật đó à, nói:
- "Từ đầu tới giờ cậu không nghe gì à, cô đã nói tên tôi ba lần rồi đấy."
Việt Anh còn chưa kịp trả lời thì đằng sau Tuấn Anh nãy giờ theo dõi hai người phía trên mình đối thoại như thế liền bật cười thành tiếng, Việt Anh giật giật môi, trừng mắt nhìn Hải Đăng một cái. Hải Đăng còn đang gan hùm mật gấu liền như bị moi hết ra giật thót một cái, theo bản năng thẳng lưng nhìn lên bảng, để tránh đi ánh mắt đáng sợ kia, nhưng cơ thể vẫn không giấu được mà tay đặt trên bàn run nhẹ vài cái. Việt Anh thấy bộ dạng cậu như vậy nói:
- "Con thỏ này cũng được quá nhỉ."
Hải Đăng thầm la làng trong lòng cậu điên mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip