Chương 5: Kiếp nạn đầu
Bàng Vân Phụng sau khi ổn định ban cán sự xong thì liền nhìn quét qua lớp một lần nữa, xong cô hắng giọng đứng lên đi ra giữa bục giảng khoanh tay nói:
- "Giờ ai nhuộm tóc xin mời đứng lên cho tôi."
Và rồi một loạt tiếng than trời trách đất, rồi dần dần những quả đầu từ nâu nhạt cho tới vàng đậm, từ nữ tới nam lần lượt đứng lên như chồi cây. Vân Phụng liền nói:
- "Những người đang đứng, có đọc nội quy trường không."
Những người đứng im phăng phắc, Vân Phụng hỏi lại nhưng liền nâng tông:
- "Tôi hỏi các anh các chị đang đứng ở đây, có đọc được nội quy trường không?"
Vài tiếng trả lời có nhưng rất nhỏ, Vân Phụng liền chỉ một nam sinh tóc vàng nhạt ở bàn đầu dãy hai:
- "Anh tên gì"
Nam sinh đó dù cũng hơi ngang bướng nhưng thấy Vân Phụng liền xìu co lại mà trả lời:
- "Dạ, Thiện Khải."
Vân Phụng:
- "Anh Thiện Khải, anh có biết nội quy trường không?"
- "Dạ biết."
- "Thế anh có biết trong nội quy trường cấm không được nhuộm tóc không?"
- "Dạ biết."
Vài ba học sinh nghe thế thì cười khúc khích, Bàng Vân Phụng cũng cười, một nụ cười nhẹ nhưng cũng đủ làm cho Thiện Khải hiểu, cậu tàn đời rồi. Vân Phụng nói:
- "Lớp phó tác phong đâu?"
Hoàng Mỹ Duyên liền dạ một tiếng, Vân Phụng liền kêu Mỹ Duyên ghi hết tất cả các tên những người đang đứng cũng cùng lúc đó tiếng trống giờ ra chơi vang lên, nếu như hai năm trước thì giáo viên chưa kịp kêu nghỉ thì cả lớp sẽ ồn ào như ong vỡ tổ, nhưng hiện tại tới cả một tiếng xê dịch bàn ghế cũng chẳng vang lên, Vân Phụng nói với Mỹ Duyên:
- "Em viết lại đầy đủ họ tên xong vào tiết thì nộp liền cho cô, các em ra chơi đi."
Bàng Vân Phụng vừa ra khỏi lớp, tất cả liền thở phào ra, kẻ nằm trườn lên bàn, đứa thì đi lại Mỹ Duyên định hối lộ, nhưng Mỹ Duyên nào dám trái lời Bàng Quý Phi nên không tha cho ai cả.
Yến An Quân định rủ Hải Đăng xuống căn tin nhưng khi nhìn qua cậu bạn thấy rầu rĩ mệt mỏi thì cũng chẳng có tâm trạng, cô tự đi một mình để cho Hải Đăng nghỉ ngơi. Hải Đăng chỉ muốn ra chơi trong yên bình, chỉ vậy thôi, cậu lấy trong cặp ra một cuốn sách, không đòi hỏi cao sang, chỉ cần có thể bình yên mà lật vài trang sách. Nhưng cái địa ngục này nào có cho cậu như ý muốn. Cậu chỉ vừa lật vài trang còn chưa kịp thả hồn vào đọc, bên cạnh đã vang lên giọng nói lười nhác của Nguyễn Việt Anh:
- "Này, thỏ nhỏ."
Hải Đăng cố gắng nhìn vào những con chữ trong trang sách, và đầu cậu chỉ duy nhất ý niệm một chữ NHẪN. Cậu quyết định không đáp lại, hy vọng kẻ kia sẽ chán mà buông tha.
Nhưng không.
Việt Anh thấy cậu lơ đi, không những không yên lặng mà còn chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu đầy hứng thú:
- "Thỏ nhỏ, cậu đang đọc gì thế?"
Hải Đăng hít một hơi sâu, tự nhủ rằng ở đây không có ai ngoài cậu, và những tiếng nói đó là gió thoảng mà thôi. Nhưng đúng lúc này, Tuấn Anh từ cửa lớp đi vào, dần dần đi tới bàn của hai người, tiện kéo cái ghế gần đó mà ngồi xuống:
- "Nay có thú vui mới, nên bỏ anh em rồi à?"
Việt Anh cười nhạt, khoanh tay dựa lưng vào ghế:
- "Không có, chỉ muốn giao lưu thôi."
Tuấn Anh cười cười nhìn Hải Đăng, xong dời tầm mắt xuống cuốn sách của cậu nói:
- "Ơ cuốn này tao biết, nghe đâu khó mua lắm phải không?"
Hải Đăng hơi nhướng mày, tên này mà cũng đọc sách sao, nhưng lại nhanh chóng gạt bỏ mà nghĩ chắc hắn lướt trên mạng thôi, cậu vẫn không muốn bắt chuyện. Nhưng Tuấn Anh đã tiện tay với lấy sách cậu, đưa qua cho Việt Anh:
- "Mày xem, là trinh thám, có khi mày khoái đấy."
Hải Đăng bị giật đồ bất ngờ chưa kịp phản ứng, liền vội vã đưa tay muốn lấy lại nói:
- "Này, trả đây!"
Nhưng đã quá muộn, Việt Anh cầm lấy cuốn sách, hắn không quá quan tâm đến mấy thứ này, nhưng thấy Hải đăng phản ứng mạnh như vậy thì có chút tò mò. Ngón tay tùy tiện lật vài trang, nhưng sức hắn quá nhanh và rồi "xoẹt".
Khoảng khắc ấy, thời gian như ngừng lại, mọi thứ đều chẳng còn gì ngoài trang sách bị rách ấy trong mắt của Hải Đăng, chỉ một tiếng rách nhỏ, nhưng cậu lại cảm tưởng như một tiếng sét đánh vào tai cậu. Cậu cứng người, Việt Anh sững người, Tuấn Anh mở to mắt. Việt Anh nói:
- "Ối..."
Hải Đăng giật lại cuốn sách, nhìn vào mép trang sách bị rách một đường, đây là cuốn sách cậu đã mong chờ suốt ba tháng, bản giới hạn này cậu đã qua biết bao nhiêu người mới đoạt được, một thứ mà cậu nâng niu như báu vật giờ... rách rồi. Hải Đăng chấn động kinh tâm một phen. Không ai nói gì trong vài giây.
Việt Anh thấy cậu im lặng nhìn sách, liền bứt rứt nói:
- "Tôi không cố ý, chỉ là..."
Nhưng hắn còn chưa nói hết câu, Hải Đăng đã chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt trực trào. Cậu không gào thét, không la mắng, chỉ nhìn chằm chằm vào Việt Anh với ánh mắt đầy tủi thân, đau lòng. Việt Anh giật mình, Tuấn Anh cũng bất ngờ. Lớp 12A8 này từ trước đến nay không thiếu những kẻ yếu đuối, nhưng chưa ai khóc nhanh như vậy.
Hải Đăng nghẹn ngào nói, giọng khàn đi vì uất ức:
- "Cậu... Cậu làm rách sách tôi rồi..."
Việt Anh trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác lạ lùng. Hắn ta không phải từng làm người khác khóc. Nhưng khi nhìn con thỏ nhỏ trước mặt, hai mắt đỏ bùng, môi run run, Việt Anh bỗng dưng có chút bối rối.
Tuấn Anh huých nhẹ tay hắn:
- "Mày làm lớp phó học tập khóc rồi kìa."
Việt Anh khẽ nghiến răng nhìn Hải Đăng, cuối cùng nhíu mày mở lời:
- "Được rồi, tôi xin lỗi"
Hải Đăng vẫn nhìn chằm chằm Việt Anh, nước mắt thì vẫn cứ chực trào ra. Việt Anh hơi mất kiên nhẫn lại lên tiếng:
- "Thỏ nhỏ, tôi xin lỗi."
Khoảng khắc hai chữ "thỏ nhỏ" thốt ra, Hải Đăng bỗng dưng như bị một cái búa đánh vào đầu thật mạnh, cậu gần như hét lên:
- "Đừng có gọi tôi như thế nữa!!"
Nói xong, cậu đẩy mạnh Việt Anh ra, đứng bật dậy rồi chạy thẳng ra ngoài, những người trong lớp chứng kiến một màn như vậy liền hiếu kì, xì xào, Hoàng Nam từ xa hỏi với lại:
- "Mày dọa lớp phó học tập mới khóc như vậy không sợ nó đi nói với Bàng Quý Phi à?"
Việt Anh gắt gỏng đáp lại:
- "Liên quan gì mày."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip