Chương 9: Em...Trai?

Những ngày tiếp theo đúng thực là một cơn ác mộng kéo dài với Hải Đăng. Cậu không hề nói quá, lớp 12A8 này đúng thật là một đám tiểu quỷ. Trong tiết của Bàng Vân Phụng chúng nó đều ngoan ngoãn chẳng dám ho he gì, mắt dán vào sách vở như thể tất cả đang quay đầu là bờ hướng thiện.
Nhưng chỉ cần chờ cô đi xa, thì chúng nó lập tức giương nanh múa vuốt, biến lớp học thành cảnh tượng hỗn loạn như một cái chợ trời, một cái tiểu ngục trần gian. Mọi trò nghịch ngợm, trêu chọc, quậy phá không giới hạn như dù thế dưới sự quản lý của Yến An Quân, đám tiểu quỷ này cũng không dám lộng hành quá mức để tới tai của Bàng Vân Phụng.
Yến Quý Nhân chính là biệt danh mà bọn nó đặt cho An Quân để cùng với Bàng Quý Phi thành hai nữ quyền lực nhất ở lớp. Trong thời gian đầu An Quân cũng khó khăn khi mà đám con gái ở lớp hay kiếm chuyện cô, nhưng cô đâu phải người yếu đuối, cô đã thủ sẵn vài "chiêu" đe dọa đám đó, Hoàng Mỹ Duyên cũng biết thời cuộc mà khuyên ngăn, về sau Duyên và An Quân chơi khá thân. Dưới sự trấn áp của An Quân, không ai dám làm loạn quá đà, nhưng vẫn đủ khiến cho Hải Đăng gào thét trong nội tâm mỗi ngày, cậu cứ nghĩ mọi thứ sẽ như thế cho tới hết năm. Nhưng rồi, cái rắc rối cũng tìm đến cậu, hôm ấy là một tiết học bình thường, trong lúc ra chơi Hải Đăng làm theo đúng trách nhiệm của mình chính là ghi tên những ai vào lớp trễ hơn giáo viên, 12A8 đã cố gắng thay đổi thói quen này vì đã có những nạn nhân của An Quân dính tội này và Bàng Vân Phụng đã xử không ít. Xui khiến sau lần này đám Tuấn Anh, Trường Thịnh, Thiện Khải, Thiên Bảo bị ghi tên vào danh sách vì đám này hay ăn ngoài trường, Việt Anh may mắn thoát nạn vì hắn ít khi đi ăn với đám. Buổi sinh hoạt lớp tuần đó, Bàng Vân Phụng đứng trên bục giảng, giọng đều đều đọc tên những người bị ghi trong danh sách của lớp phó học tập xong nói:
- "Từ ngày đầu, tôi đã nói về việc này như thế nào rồi, mấy tuần trước không thấy gì, tới tuần này lại xuất hiện, các anh trong danh sách này định chơi nổi hay sao."
Đám Tuấn Anh đứng như trời trồng, mặt mày đúng thực là xanh mét chẳng còn ương bướng như ngày thường, Thiên Bảo nhìn về phía Hải Đăng, Hải Đăng bỗng rùng mình một cái. Tuấn Anh cố tỏ ra bình tĩnh giọng nài nỉ nói:
- "Cô ơi, tụi em chỉ lỡ vô trễ một chút thôi, do nhà vệ sinh xa lớp mình quá, không có ý gì quậy phá đâu cô."
Bàng Vân Phụng liếc mắt:
- "Sao ra chơi ngay không đi, mà đợi sát giờ mới đi, mà đi là kéo cả bầy vậy đó hả? Đi mà giáo viên vô rồi mới vô, mấy anh hôm đó ăn trúng cái gì mà đi vệ sinh lâu như vậy."
Tuấn Anh đứng hình, không biết phản bác thế nào, Trường Thịnh cũng cố gắng vớt vát, giọng còn mềm mỏng hơn:
- "Cô... tụi em cam kết sẽ không có việc này xảy ra nữa."
Thiên Bảo cũng nói theo:
- "Đúng vậy, đúng vậy! Tụi em xin hứa, cam kết danh dự!"
Tuấn Anh và Thiện Khải cũng lặp lại y chang, Bàng Vân Phụng nhìn một lượt cả bốn người, im lặng một hồi liền hừ lạnh một tiếng:
- "Lần này không mời phụ huynh, nhưng bốn anh viết bản cam kết có chữ ký phụ huynh đem vô đây cho tôi, phải chữ ký thật của phụ huynh, tôi có thể truy ra giả thật hết, đừng lộng giả thành chân qua mắt tôi."
Cả đám gật đầu lia lịa nhưng như vậy cũng chẳng khác gì mời phụ huynh là bao.
Bọn họ nào dễ dàng bỏ qua chuyện này, Hải Đăng đã vô tình chọc vào tổ ong, mà ong thì không phải dạng hiền, tan học, Hải Đăng vốn thường sẽ về với Yến An Quân, nhưng An Quân có việc nhà nên cha cô đón cô về trước, Hải Đăng đi về một mình.
Nào ngờ đang đi được nửa đoạn chưa bao xa bỗng nhiên bị chặn lại, là đám của Tuấn Anh, Thiện Khải bên trái liền nói giọng không mấy thân thiện:
- "Thằng nhóc này, mày dám ghi tên bọn tao à?"
Hải Đăng thầm kêu khổ, An Quân không có ở đây chẳng ai có thể cứu cậu, Hải Đăng cố gắng không tỏa ra sợ hải, cậu hít sâu, nói bằng giọng bình tĩnh hết mức có thể:
- "Mấy cậu đi trễ, tôi... tôi chỉ làm đúng trách nhiệm thôi."
- "Trách nhiệm?"
Tuấn Anh nhếch môi, cười giọng điệu mang theo chút giễu cợt:
- "Trách nhiệm của lớp phó học tập không phải theo dõi học hành sao, giờ lại thêm méc lẻo à?"
Hải Đăng không nhượng bộ nói:
- "Là ghi danh sách, mấy cậu đi trễ chứ tôi bịa ra đâu?"
Ba người xung quanh Tuấn Anh nghe vậy cười ồ lên, thì ra cũng mạnh mẽ quá nhỉ, Tuấn Anh nói tiếp:
- "Mày nói đúng ghê nhỉ, mày biết hôm nay bọn tao xíu nữa là bị Bàng Quý Phi mời phụ huynh không, dù không mời nhưng viết cam kết cũng như là án tử rồi."
Trường Thịnh lớn tiếng:
- "Mày còn ở đây cãi với tụi tao hả?"
Hải Đăng giật mình một cái, đây là điểm chí mạng của cậu, cậu có thể một lúc lấy hết can đảm đời mình để đối diện sự việc gì đó, hoặc không nhượng bộ, nhưng... ai đó mà quát quá lớn vào mặt cậu thì cậu không chịu được. Mắt Hải Đăng cay xè, cậu cắn môi cố ngăn nước mắt nhưng vẫn không kìm được, mí mắt run run, nước mắt cứ thế lăn xuống má.
Cả đám liền trợn mắt nhìn nhau, sau đó cười lên, Tuấn Anh nói:
- "Mấy mày thấy chưa, tao đã nói lớn tiếng xíu là tên lớp phí này khóc ngay."
Nhưng vừa dứt câu, giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau:
- "Cả đám tụi mày làm gì vậy?"
Bốn người liền quay lại xem, Việt Anh đang đứng đó tay đút vào túi quần ánh mắt tối lại, Thiên Bảo hớn hở nói:
- "Việt Anh mày cũng góp vui đi, hay... tẫn thằng này cho nó về sau sợ luôn."
Hải Đăng nghe thế liền lùi lại vài bước, cậu muốn chạy nhưng chân đã mềm nhũn, Việt Anh nói:
- "Thôi đi, đừng kiếm chuyện nữa."
Hải Đăng sững sờ, đám Tuấn Anh cũng ngơ ra, Tuấn Anh nhướng mày nói:
- "Sao đây, giờ lại rụt cổ làm nịnh thần cho con thỏ đế này rồi à?"
Hải Đăng nghe vậy tức nghẹn họng hít thở vài cái định bật lại thì Việt Anh đã lên tiếng trước:
- "Tao chẳng nịnh thần gì, nếu như các ông bà giáo viên khác thì tao mặc cho mấy mày làm gì làm, nhưng Bàng Vân Phụng không giỡn được đâu, tới cả ông già tao còn biết tên bả, nếu không muốn bị méc thêm về đe dọa ban cán sự hay xô xát, rồi làm ầm lên thì đừng kiếm chuyện."
Thiện Khải, Thiên Bảo, Trường Thịnh ba người liếc mắt với nhau, Việt Anh nói cũng đúng, khi cả bọn về nói tên của Vân Phụng thì phụ huynh nào cũng biết tên bà, Thiên Bảo cũng nói:
- "Ừ thôi mày ơi, mẹ tao nói bà Phụng chủ nhiệm thì mẹ tao yên tâm lắm tại tiếng của bả đồn xa vãi."
Tuấn Anh im lặng  nhìn vào Việt Anh xong nói:
- "Mày định che chở cho nó, mày mà còn biết sợ sao Việt Anh, hay mày thích thằng lớp phó rồi."
Hải Đăng lại bất giác trợn mắt nhìn về Việt Anh, Việt Anh không đáp ngay chỉ đi về trước tới gần cậu, vòng qua vai Hải Đăng kéo cậu về phía mình. Bọn Tuấn Anh lại lần nữa trợn mắt, Thiện Khải lắp bắp:
- "Việt... Việt Anh, mày... mày thích con trai thiệt hả?"
Việt Anh cười nhạt, giọng lười nhác nói:
- "Ngắn gọn, Tao coi nó như em tao, từ giờ động nó là như động em trai tao."
Đơ cái mặt ra, Hải Đăng còn chưa kịp hiểu cái trời trăng mây gió gì.
Tới khi về nhà Hải Đăng cũng chưa hiểu cái quái gì diễn ra hôm nay.

================

1k4 chữ các nàng ơi, có thể đang là dài nhất trong tất các chương hiện có

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip