9. Sau buổi livestream
9 – Sau buổi livestream
Trường Sơn đưa tay bấm nút tắt livestream, quay qua nhìn anh ca sĩ với quả đầu xanh lè bên cạnh mình. Không biết nên bày ra thái độ gì với anh ta nữa.
- Anh Jun, em hỏi thật cái này nha, anh... thích nhỏ Hải Ly rồi à?
Duy Thuận đang nghịch cái standee nhỏ xíu trước mặt mình, bị câu hỏi đột ngột ập tới làm giật thót. Anh chớp chớp mắt, hít vài hơi cố giữ bình tĩnh, chậm rãi hỏi lại.
- Sao em nghĩ thế?
- Bộ anh tưởng em dễ lừa như nhỏ Phúc hả? Em là đạo diễn đó, em biết nhìn sắc mặt người ta á! – Trường Sơn bĩu môi, Duy Thuận nhìn hai cái tai mèo xù xù trên đầu cậu "em rể" theo cái nghiêng đầu của cậu mà cũng nghiêng về một bên, cảm thấy mấy chữ "biết nhìn sắc mặt người ta" tự nhiên giảm độ tin cậy đi hẳn.
- Thì?
- Thì em đang hỏi anh đó? – Đây mà không phải "anh guột" của tên máy lạnh hai ngựa kia thì nãy giờ Trường Sơn đã cho ăn trọn combo mỏ hỗn của mình rồi, gì mà vòng vo phát bực à.
Là ai? Là ai thấy sắp tới đoạn nhỏ Hải Ly bị loại thì tự nhiên lấy kính đeo lên, không muốn lộ biểu cảm trong ánh mắt?
Là ai còn bứt rứt mãi cái chuyện nhỏ Hải Ly không chọn về đội mình, còn lôi cả Chín Muồi cả Đa Sắc dzô cameo, ủa thì đội bên kia cũng có vậy? Mấy đứa như Phát, Thiên Minh, Nui, Thu thì không phải Chín Muồi không phải Đa Sắc à?
Là ai tự nhiên trầm hẳn xuống lúc nhìn thấy gương mặt ai đó cố vui cười trên màn hình?
Ai chứ Trường Sơn thì lạ gì kiểu phản ứng này nữa. Khác gì Sơn Thạch hồi cậu bị loại đâu? Hai vị anh em cùng nhóm này cái gì khó đoán chứ cái này thì giống nhau thôi rồi.
- Anh phản ứng y chang con mẹ kia hồi em bị loại. Đừng tưởng em không nhìn ra. - Trường Sơn bỏ lửng câu nói, đứng dậy đi vào trong thay đồ, chuẩn bị kéo nhau qua nhà Minh Phúc ăn khuya, nãy giờ điện thoại cậu rung bần bật vì tin nhắn trong nhóm chat rồi. Phía ngoài này, Duy Thuận tò mò đi một vòng xem mớ ma tóe nhựa của con mèo mỏ hỗn kiêm "em rể" nhà mình, cố đánh lạc hướng bản thân khỏi mớ cảm xúc từ hai tháng trước vừa bị khơi dậy.
Anh không muốn nhớ lại cảm giác lúc đó chút nào.
Cái cảm giác khi cánh cửa không mở ra như anh dự tính, cảm giác khi trước mắt không hề là em như anh đã nghĩ. Khi căn phòng hội nghị với cả mấy chục con người mà anh lại cảm thấy bản thân đang đứng giữa hoang vu, lạnh toát và bất định. Lòng anh vốn là mặt hồ tĩnh lặng, nhưng rồi khi cánh cửa xám lần nữa mở ra, nụ cười em ập tới, bỗng chốc như vách đá đâm toạc đất bằng dựng lên sừng sững, và cơn sóng cảm xúc đột nhiên dựng đứng rồi ào ạt trút xuống anh.
Rất nhiều yếu tố khác, cộng thêm sự bất lực và tuyệt vọng lạ lùng trong khoảnh khắc đó, đã làm anh có chút không chịu nổi. Hôm ấy Sơn Thạch, rồi cả Quốc Bảo cũng dành thời gian ở cạnh anh rất lâu mới miễn cưỡng giúp anh bình ổn được cảm xúc.
Rồi thì cơn hỗn loạn đó theo anh suốt cả tuần trời tập luyện, đến khi ghi hình công diễn tiếp theo. Rồi em bị loại.
Lúc anh hối hả bước xuống khỏi bục, đi về phía đám đông quanh em, một lần nữa, cảm giác lạnh toát bao lấy anh. Sơn Thạch – người cũng vừa trải qua tình cảnh tương tự không lâu trước đó, ngơ ngác đứng cạnh ông anh mình, không biết nên phản ứng thế nào. Sự trầm mặc như tấm vải dày trùm lên trái tim đập loạn, che đậy hết mọi âm thanh, khiến tai anh như ù đi.
Anh đã tưởng mình tỉnh táo trong cuộc chơi này. Nhưng thực ra, sự tỉnh táo đó không có tác dụng nếu là chuyện liên quan đến em.
___
Khi Kiểu A Kay bước vào nhà Minh Phúc, đồ ăn đã vơi gần phân nửa, và mấy cái đầu nhiều màu đang túm tụm lại bàn chuyện quay clip truyền thông bửn. Trong phút chốc, bé Kay con má Hạnh tưởng mình vừa được dịch chuyển tức thời về lại ký túc xá Ka Ka. Ồn ơi là ồn.
- Nè, mau hỏi chú Sáu này cho em đi! – Chất giọng bài hãi của Hải Ly vang lên, Trường Sơn nhăn mặt xoay camera điện thoại về phía Duy Thuận đang ngồi bên bàn, lặp lại câu hỏi lần nữa. Người kia có vẻ không load kịp vấn đề, nhướng mắt nhìn, khiến Trường Sơn phải nhỏ giọng mớm lời, "Bảo là đáng đời á." Chời ơi, vừa mới bàn bạc xong rồi mà, diễn viên gì mà quên thoại lẹ vậy ba?
- Chú... ờ thì, cảm thấy, tại không có chiến thuật thì phải chịu thôi chứ sao.
Lần này tới lượt Trường Sơn nhướng mày. Ủa a lô, ai cho diễn viên tự ý sửa thoại trong clip của Neko Lê này thế hả?
Quay xong một lượt, cuối cùng Mèo Lê chịu hết nổi, đặt điện thoại xuống là dọn mỏ khịa ông anh guột của máy lạnh liền.
- Nãy react thì nói hay lắm, ai chọn nhà nào là đúng màu rồi, vạn sự tùy duyên, rồi không bị ảnh hưởng đồ. Xong chuyện qua cả hai tháng trời mà anh còn ghim nhỏ!
- Anh đâu có... - Duy Thuận yếu ớt phản bác, chả hiểu sao tự nhiên mình xuống thế yếu như này nữa. Ủa nhìn một vòng ở đây anh lớn nhất mà ta?
- Cái này em –
- Mày im, sơ hở là bênh ổng! – Bị Trường Sơn trừng, Minh Phúc bĩu môi nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ngồi im. Duy Khánh ló mái đầu hồng rực qua.
- Này em làm chứng nha, anh Jun chỉ giỏi sĩ diện thôi à.
- Em phải nghe nãy ảnh nói cái gì kìa! Ảnh nói sao Phúc không qua đội ảnh, có Chín Muồi là BB với nhỏ Kay, rồi có Đa Sắc là ảnh.
- Jun! Anh coi em với Nui là gì hả? – Bé Thu lập tức nhập vai nữ chính phim thần tượng Đài Loan, diễn nét bị trai tồi phụ bạc bằng cách rớt 8 giọt nước mắt bên trái – Thì ra trong mắt anh tôi không là gì cả!
- Hong phải, ý anh là, ừ thì, ý là... - Cảm nhận được ánh mắt bạn nhỏ nhìn mình đang mềm đi, Duy Thuận bỗng không biết nên giải thích thế nào.
- Bu, cái này con không bênh được, con với Phát cũng là Chín Muồi mà? – Đa Đa cũng xen vào. Trường Sơn giành được sự hậu thuẫn của tập đoàn truyền thông bửn, thỏa mãn vênh mặt lên.
- Đấy, em nói mà, anh quan tâm nhỏ Phúc thì cứ nhận đi cho xong, cứ bày đặt!
- Thôi thôi được rồi, anh thua. – Duy Thuận nhìn cái bộ dạng mèo đen chảnh chọe xen chút bực dọc không rõ ràng của Trường Sơn, tự nhiên thấy đầu óc sáng ra - Anh thay mặt Ét Ti xin lỗi em, xin em đừng dí anh nữa.
- Mắc mớ gì tới con mẹ đó mà anh nhắc? – Thôi xong, mèo xù lông dựng ngược hết rồi. Duy Thuận vội vàng đẩy phần đồ ăn trước mặt mình qua phía "em rể", sau đó đứng dậy bỏ chạy vào trong. Thằng quỷ em trai ruột thừa kỳ này làm gì chọc giận con mèo quá, ai mà dỗ giùm nổi hả?
"Thạch! Mấy nay chết dí xó nào, có liên lạc với Neko không? Sao mà ẻm giận quá đây nè? Rồi anh mày hứng đủ! Mau về đây đi trời! Anh—"
- Anh Jun.
Đang bấm tin nhắn cho thằng em vi vu xứ người, Duy Thuận ngơ ra khi cảm nhận được hơi thở ấm áp sau gáy. Một vòng tay nhẹ nhàng ôm cổ anh từ phía sau.
- Sao thế? Em muốn lấy gì trong này hả?
- Hong có, em... - Minh Phúc cũng chẳng biết nên nói thế nào. Cậu chưa bao giờ dám nghĩ rằng Duy Thuận sẽ để tâm đến mức này – Anh còn buồn em không? Buồn vì em không chọn về đội anh á?
- Anh không có buồn em. – Duy Thuận thở ra một hơi dài. Anh cũng chẳng biết nữa, một người luôn kiểm soát tốt cảm xúc như mình, rốt cục là bị cái gì vậy. - Thật đấy. Chắc nên nói anh buồn chính anh thì đúng hơn, mà thôi, quay thì cũng quay xong rồi, buồn gì nữa.
- ... Xin lỗi. - Cái đầu màu cam nâu mềm mại dụi vào vai Duy Thuận, làm tim anh thoáng chốc mềm nhũn. Bên ngoài phòng khách vẫn ồn ào, giọng kịch tính của bé Thu cùng giọng ngứa đòn của Anh Khoa ra sức bênh Mèo và "vùi dập" founder 9M hiện đang vắng mặt, giọng khuyên can hết sức tần tảo của má Bảo, và giọng đanh đá của Trường Sơn cãi lại tất cả mấy cái miệng kia.
Nhưng trong gian bếp nhỏ của Minh Phúc lúc này thì vô cùng yên tĩnh. Duy Thuận khẽ xoay người, kéo Minh Phúc ôm vào lòng.
- Em có muốn biết lúc ấy anh nghĩ gì không?
- Lúc nào? Lúc em bị loại á hả?
- Không phải, lúc em không chọn anh. - Không thể phủ nhận, chuyện này đúng là một vết xước trong lòng Duy Thuận. Không chảy máu, cũng không đau, nhưng sẽ nhói lên mỗi khi có cái gì đó gợi nhắc. Chẳng hạn buổi reaction hôm nay. – Hôm ấy anh có nói với Ét Ti là, ít nhất nó cũng được cùng Neko cố gắng rồi, được ôm người ta trong vòng tay rồi. Còn anh thì, đến cơ hội để cố gắng cũng không có. BB còn chửi anh khùm.
- ...
- Nhưng rồi từ từ anh thấy là, ừ nghĩ lạc quan thì nhờ vậy nên anh buộc phải nhìn thẳng vào cảm xúc của mình nhiều hơn. Rằng nếu quan tâm một người thì nên thể hiện ra rõ ràng hơn, chứ đừng để bung bét rồi mới ngồi tiếc nuối. - Anh vừa nói vừa nhịp nhàng xoa xoa lưng Hải Ly, mang theo sự dỗ dành - Hy vọng em không chê anh chậm chạp, tận bây giờ mới chịu nói với em.
- Chê chứ... Ai kiu anh hông nói ngay lúc đó, giữ trong lòng chi tới hai tháng rồi giờ sơ hở là dí em. – Minh Phúc cũng xót anh cờ rớt của mình lắm, nhưng ai biểu anh ngốc quá làm chi.
- Tại Neko dí anh trước mà. – Duy Thuận sẽ không nói là vừa nãy anh không có quên thoại. Mà là anh xót em, xót em quá thành ra không nỡ nói nặng lời, dù chỉ là đùa giỡn.
Hai người mải ôm nhau, rì rà rì rầm với nhau nên không để ý tiếng ồn ngoài phòng khách đã lắng xuống từ khi nào. Hội truyền thông bửn bonus bé Thu lấp ló nhìn khung cảnh mang đậm phong cách phim tình củm giờ vàng, vừa trợn mắt đầy quánh giá, vừa mạnh ai nấy gào thét trong lòng.
Một con mèo đang tức giận ngứa móng muốn lấy điện thoại nhắn tin khều con sói nào đó lệch múi giờ tầm 2 tiếng.
Một Thái Tử đang tự hỏi sao mình ở đây giờ này mà không phải ở nhà cùng "vịu ơ" khui túi mù?
Một Kiểu A Kay phụng phịu không biết lần tiếp theo đi chơi riêng với anh bạn "li dị" 12 năm vừa "nối lại tình xưa" sẽ là bao giờ.
Còn Đa Đa và bé Thu thì đã chán chả buồn nói nữa...
Ôi tình yêu loài người!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip