5-4 Tân Hôn
Ngày hôm sau, Tịnh Nhi lên xe ngựa trở về kinh thành, Kỷ Dữ cũng đi theo, với thân phận của hẳn nghiễm nhiên có thể ngồi xe ngựa cùng cô.
Trên đường đi hai người không ít lần chơi trò kích thích ở bên trong, sợ khiến người bên ngoài phát hiện nên không dám làm quá đà nhưng vẫn không thể che giấu được người đánh xe ngựa và nô tỳ luôn đi gần bên cạnh xe.
Bọn họ biết nhưng lại không dám lên tiếng gì cả.
Về tới kinh thành, Kỷ Dữ xuống xe tách riêng ra vì hắn còn nhiều chuyện phải làm.
Tịnh Nhi quay về phủ thừa tướng, chưa tới nửa ngày sau trong cung cho thánh chỉ tới ban hôn cho cô cùng Kỷ Dữ, hơn nữa hắn cũng đã được khôi phục chức tướng quân như cũ.
Không biết Kỷ Dữ nói gì mà ngày thành hôn rất vội vàng, chỉ có ba ngày sau, tên này đúng là một khi đã ăn được trái ngọt liền không thể nhịn được mà.
Mà theo tính toán trong cốt truyện, ngày thành hôn cũng chính là ngày nữ chính xuống trần vô tình phát hiện ra nam chính.
Ba ngày nhanh chóng qua đi, buổi chiều hôm đó, Tịnh Nhi mặc hỷ phục lên kiệu hoa được rước tới phủ tướng quân.
Cô rất thuận lợi cùng nam chính bái đường thành thân, giờ đây cô đang ngồi trong phòng tân hôn, còn Kỷ Dữ còn ở bên ngoài đãi khách, hôm nay thậm chí hoàng thượng còn tới tận nơi tham gia.
Cùng lúc đó, nữ chính xuống trần vô tình nghe thấy người dân nói chuyện có nhắc tới cái tên Kỷ Dữ thì trong lòng vui mừng vì rất có thể đó là sư tôn mà nàng ta đã chờ đợi mấy trăm năm qua.
Nhưng sau khi hỏi kĩ lại mới biết tin tức về hắn vậy mà lại là tin hắn kết hôn với tiểu thư nhà thừa tướng.
Trong mắt thần tiên bọn họ, đến cả thần nữ đức cao vọng trọng nhất bây giờ cũng không xứng gả cho sư tôn, vậy mà một nữ tử phàm nhân lại lợi dụng được lúc sư tôn lịch kiếp mà chiếm lợi.
Sư tôn trước khi lịch kiếp đã nói sẽ chỉ yêu mình nàng ta, sẽ chờ đợi nàng ta tới tìm mình.
Vậy mà giờ đây khi nàng ta tìm tới lại là tin tức hắn kết hôn với người khác.
Dù biết phàm trần chuyện kết hôn khó tránh khỏi nhưng trong mắt Hoa Hạ, sư tôn mãi mãi thanh lãnh không nhiễm bụi trần.
Không thể nào!
Đợi tới khi nàng ta tìm được địa điểm thì đúng lúc đó Kỷ Dữ mở cửa bước vào phòng tân hôn, dù chỉ là cái bóng nhưng nàng ta cũng nhận ra vị sư tôn luôn sống mãi trong lòng mình, thấy hắn vội vàng vào phòng tân hôn như vậy khiến nàng ta đau nhói lòng.
"Liệu ngăn lại có kịp hay không?".
Sư tôn thanh lãnh như vậy chắc chắn là bị ép hôn, chắc chắn sẽ không cùng nữ nhân kia động phòng.
Nghĩ vậy, Hoa Hạ lập tức bay xuống ở bên cửa sổ hơi mở hé nhìn vào.
Cảnh tượng bên trong, Kỷ Dữ không chịu nổi nữa ,vừa vào liền vừa đi vừa cởi đồ.
Tịnh Nhi chùm khăn đỏ, dưới góc nhìn của cô xuất hiện một cây gậy thịt cứng nóng quen thuộc.
Không đợi hắn vén khăn, cô cúi xuống mút lấy dương vật mấy cái.
Cảnh tượng này khiến Hoa Hạ sốc tới nỗi bị đứng hình không thể làm gì.
Kỷ Dữ rút cặc ra, dùng nó vén khăn của Tịnh Nhi.
Sau đó hắn liền đè cô lên giường, chỉ vài động tác liền cởi sạch y phục tân nương.
Dương vật tìm kiếm lối vào quen thuộc rồi đâm vào, góc nhìn của Hoa Hạ có thể nhìn rõ dương vật từ từ đâm vào cái huyệt nhỏ kia như thế nào, không có cái gì là ép buộc cả, nam nhân kia hoàn toàn là chủ động mà tới.
Nàng ta muốn ngăn lại nhưng cơ thể lại không cử động nổi, nước mắt lã chã rơi xuống như mưa, tự nhủ lòng mình rằng là do sư tôn lịch kiếp nên mới vậy, mới quên mất nàng ta, chỉ cần người nhớ lại thì nhất định sẽ không làm như vậy.
Kỷ Dữ thỏa mãn mà ra sức địt "Nàng chính thức trở thành thê tử của ta rồi, từ giờ chúng ta có thể đường đường chính chính mà địt cũng không ai dám dị nghị".
"Phu quân hư quá, mấy ngày này có nhớ lồn của ta hay không? có nứng quá mà tìm nữ nhân khác không thế".
"Làm gì có, trong đầu ta lúc nào cũng chỉ nghĩ tới nàng, lúc nào cũng chỉ nghĩ tới bao giờ mới được đút cặc vào lồn nàng mà thôi".
Kỷ Dữ bế cô lên đi tới bên bàn, cầm lấy hai ly rượu đỏ "Nào, uống rượu giao bôi phải uống lúc thân thể hòa với nhau mới là tốt nhất".
Tịnh Nhi bị địt tới cầm không chắc, khó khăn lắm mới đem ly rượu uống vào, mà còn bị văng ra không ít.
Nữ chính đứng bên ngoài không xem nổi nữa, thần tiên không thể tham dự vào nhân quả của nhân giới, nàng ta có hận thế nào đi chăng nữa cũng không thể xuất hiện chen vào giữa hai người ban nãy.
Chỉ có thể chờ đợi, chờ cho kiếp này chả sư tôn kết thúc rồi giúp người nhớ lại mọi chuyện.
Nàng ta chưa từng thấy sư tôn có một mặt như vậy bao giờ, ngay cả lúc nàng ta được hắn sùng ái nhất, yêu thương nhất thì hắn vẫn luôn xa cách, thanh lãnh không thể nắm bắt.
Người năm xưa hứa hẹn sẽ chỉ yêu mình nàng ta giờ đây lại đắm chìm trong cơ thể một nữ nhân khác, nàng ta không nhưng không thể làm gì mà còn chỉ có thể đứng nhìn bọn họ ân ái, đau khổ tới tột cùng.
Nàng ta không thể chấp nhận người mình yêu thân mật với một người khác nhưng lại có thể làm gì hơn đây.
Bên trong lại vọng ra tiếng rên rỉ sung sướng, Hoa Hạ chỉ hận không thể thay thế vào đó.
"Kỷ Dữ ta chỉ yêu mình nàng, dương vật của ta cũng sẽ chỉ thuộc về nàng, sẽ địt thật sâu vào tử cung nàng, khiến nàng dục tiên dục tử, khiến nàng run rẩy cầu xin".
Kém theo đó là những cú nã bạch bạch bạch liên hồi.
Hoa Hạ lần đầu tiên cảm thấy ghen tị tới vậy, nữ nhân kia thật đáng hận.
Nàng ta không nhịn được mà làm phép xuất thần khiến một phần linh hồn nhập vào có thể của Tịnh Nhi, có thể cảm nhận được những xúc cảm giống nhau ngay cùng một thời điểm.
Chưa bao giờ nàng ta nghỉ bản thân lại phải mượn thân thể một nữ nhân khác để cảm nhận cảm giác được sư tôn sủng hạnh.
Sau khi thi phép, cả người nàng ta nóng lên, Kỷ Dữ hôn môi Tịnh Nhi, nàng ta cũng cảm nhận được, Kỷ Dữ mút vú Tịnh Nhi, nàng ta liền quắn quéo ôm lấy bầu ngực.
Kỷ Dữ địt liên hồi vào lồn Tịnh Nhi, nàng ta kẹp chặt hai chân, trong lồn chảy ra nước dâm thấm ướt quần trong, lồn nhỏ chưa từng khai bao bị một lực vô hình làm cho banh ra đâm vào thành một cái lỗ vừa to vừa sâu không ngừng nhấp nhô theo người ở trong phòng.
Thế nhưng Tịnh Nhi run rẩy ôm lấy Kỷ Dữ, nàng ta lại không có ai để ôm lấy, để bấu lấy, chỉ có thể dùng hai tay bóp ngực gia tăng khoái cảm, miệng không thể rên rỉ mà chỉ có thể nén lại trong lòng.
"Sư tôn thật to, đâm vào thật chướng, ưm... Hơi đau nhưng thật thích, sư tôn địt Hoa nhi rồi, Hoa Nhi thật nhớ người".
"Sư tôn, sau này người nhớ lại mọi thứ, người chỉ có thể địt một mình đồ nhi thôi, dương vật của người cũng của riêng một mình ta".
Trong phòng vọng ra tiếng của Kỷ Dữ "Dương vật của ta chỉ thuộc về một mình nàng, chỉ bắn cho mỗi nàng, mỗi ngày ta đều sẽ địt nàng, tới khi chết mới thôi".
"Được, sư tôn hãy địt ta mỗi ngày, đồ nhi sẽ cho sư tôn địt mỗi ngày, nếu đồ nhi biết người thích địt thì từ mấy trăm năm trước ta đã trao thân cho người rồi".
Kỷ Dữ sắp lên đỉnh, hắn tăng tốc chạy nước rút, Tịnh Nhi đã quen nên không tới nỗi, Hoa Hạ ở bên ngoài đã phun cả nước tiểu, nàng ta mặc kệ việc sẽ có ai đi qua nhìn thấy mà cởi đồ banh hai chân ra nhấp lên xuống theo nhịp địt của Kỷ Dữ, một tay chạm vào lồn day day.
Bởi vì tốc độ của Kỷ Dữ quá kinh khủng, Hoa Hạ không chịu được, nàng ta đã ra liên tục năm lần chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, không chịu nổi nữa, đưa tay muốn đẩy ra nhưng trên người nàng ta không có ai cả, cảm giác hoàn toàn là được sao chép từ trên người Tịnh Nhi.
Cả người run rẩy không thể làm phép thu hồi lại cho nên bị Kỷ Dữ địt mạnh thêm hơn trăm cái sau đó cảm nhận được luồng tinh nóng hổi bắn ra nhưng không phải trong người nàng ta mà là trong người nữ nhân bên trong kia.
Điều đó lại càng kích thích Hoa Hạ nhiều hơn.
Kỷ Dữ mới bắn xong chưa rút ra, chưa mấy chốc đã lại cứng lên, hắn đã nhịn ba ngày, đêm nay chắc chắn là không thể ngủ.
Tịnh Nhi có buff của hệ thống nên có làm cả ngày cô cũng không quá mệt nhưng ngược lại, Hoa Hạ lại dã dời cả người, còn tưởng đã xong ai ngờ cảm giác khoái cảm lại ập tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip