Chương 1: Vợ song tính ở nhà, nhìn thì hiền hóa ra lại dâm

Editor: Cô Jun

Sáng sớm.

Lê Kiện Minh đứng nép bên cửa, lắng nghe tiếng động từ bên ngoài. Một lúc sau, hắn nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng bên, theo sau là giọng nói ôn nhu, khiêm nhường: "Chồng ơi, đi cẩn thận nhé."

Chủ nhân của giọng nói ấy là Lâm Cẩm, vợ của gã hàng xóm Hoàng Hùng Vĩ. Thực ra, gọi là "vợ" cũng không chính xác, bởi Lâm Cẩm vốn là người song tính.

Dù hai người nổi tiếng trong khu phố là cặp vợ chồng ân ái, nhưng Lê Kiện Minh biết người vợ song tính trông có vẻ hiền hậu, dịu dàng kia thực chất chẳng hề đơn thuần như vẻ ngoài.

"Vợ làm việc nhà vất vả rồi. Đợi anh tan làm, anh sẽ mua bánh kem em thích nhé."

"Chồng tốt quá! Em yêu anh~"

"Anh cũng yêu em."

Thấy Hoàng Hùng Vĩ và vợ hôn nhau tạm biệt rồi rời đi, Lê Kiện Minh cũng nhanh chóng rời khỏi cửa.

Sau đó, hắn đi lên tầng hai, đứng trước một khung cửa sổ, kéo nhẹ tấm rèm ra và đưa ống viễn võng hướng về phía cửa sổ căn nhà đối diện.

Quả nhiên, chẳng bao lâu, Lâm Cẩm bước vào căn phòng nằm trong tầm ngắm của ống kính viễn vọng.

Lâm Cẩm chậm rãi nằm lên chiếc giường nhỏ trong phòng, cởi bỏ hết quần áo trên người. Hai chân mở rộng hướng về phía cửa sổ, tay thon thả bắt đầu vuốt ve phần dưới thân thể.

Qua ống kính viễn vọng, Lê Kiện Minh thấy rõ những ngón tay thon dài mềm mại như búp măng đang khẽ véo nhụy hoa còn ướt sương, nâng niu đùa nghịch với nó.

Phải công nhận, Lâm Cẩm đẹp từ đầu đến chân, ngay cả chỗ kín đáo nhất cũng xinh xắn hơn người thường, như đóa hoa được tạo hóa nâng niu.

Lê Kiện Minh đâu phải chưa từng thấy lồn dâm của người khác, nhưng so đi so lại vẫn thấy Lâm Cẩm là đẹp nhất. Chỗ ấy hồng hào mịn màng, không một sợi lông, khe thịt căng mọng ướt át, ngay cả dương vật nhỏ xinh kia cũng tinh tế như tác phẩm điêu khắc từ ngọc thạch.

Từ lần tình cờ phát hiện Lâm Cẩm thường trốn trong căn phòng nhỏ để tự an ủi sau khi chồng đi làm, Lê Kiện Minh đã trở nên nghiện ngắm nhìn cảnh tượng ấy. Giờ đây, ngày nào hắn cũng đúng giờ đứng đợi ở vị trí này, như thể bị ma lực kéo về không thể cưỡng lại.

Hoàng Hùng Vĩ, chồng của Lâm Cẩm, bề ngoài trông cao lớn lực lưỡng, tên cũng đầy uy vũ, nhưng thực chất lại không thể quan hệ tình dục. Chuyện này rất ít người biết, và Lê Kiện Minh tình cờ là một trong số đó.

Hồi cấp hai, hai người học chùn một trường. Khi đó, Hoàng Hùng Vĩ vốn là người hoạt bát, hiếu động. Một lần đùa nghịch với bạn học, hắn bị ngã từ trên cầu thang xuống. Dù không bị thương nặng, nhưng lại tổn thương ở "chỗ hiểm". Lúc ấy tuy đã phẫu thuật, nhưng do còn quá nhỏ nên không phát hiện vấn đề gì. Đến tuổi dậy thì mới phát hiện bị rối loạn cương dương, lúc đó muốn chữa trị thì đã quá muộn.

Trước khi cưới Lâm Cẩm, Hoàng Hùng Vĩ đã từng kết hôn một lần nhưng nhanh chóng ly dị. Dù người vợ cũ không nói lý do, Lê Kiện Minh đoán chừng chín phần mười là do đời sống vợ chồng không hòa hợp. Sau này, Hoàng Hùng Vĩ cưới Lâm Cẩm, một người xuất thân không mấy khá giả. Có lẽ nhờ tiền mà cuộc hôn nhân này lại được duy trì khá lâu.

Nhưng người song tính với bản tính dâm thì làm sao chịu nổi cuộc hôn nhân thiếu thốn ? Vì vậy, Lâm Cẩm mới trốn trong căn phòng này để tự an ủi.

Lâm Cẩm dùng ngón tay vuốt ve cửa mình một lúc, miệng hé thở gấp trông như đang cực kỳ kìm nén. Nhưng anh không vội vã đút vào, trái lại, anh còn dùng tay kéo giãn cửa huyệt ẩm ướt, khiến cho khe huyệt mờ ảo ấy hoàn toàn lộ ra dưới ống kính viễn vọng từ cửa sổ đối diện.

Lê Kiện Minh luôn nghi ngờ rằng Lâm Cẩm biết hắn đang rình trộm. Bằng không, tại sao ngày nào anh cũng không kéo rèm, lại còn dang hai chân về phía cửa sổ phô bày như thế? Dù anh không biết, thì chắc hẳn cũng khao khát được người khác rình trộm - đúng là một con điếm dâm đãng!

Hắn thầm chửi trong lòng, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào thân thể Lâm Cẩm.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip