Chương 5: Bị dục vọng làm mờ mắt nam hàng xóm đè vợ song tính dưới thân (1)

Editor: Cô Jun

Ngày hôm sau.

Lê Kiện Minh đợi Hoàng Hùng Vĩ rời khỏi nhà, chờ Lâm Cẩm vừa vào căn phòng nhỏ liền sang gõ cửa.

Lúc này, Lâm Cẩm vừa gắn kẹp ngực lên, thì nghe thấy một loạt tiếng chuông cửa dồn dập. Không kịp tháo kẹp ngực, anh mặc quần áo, hấp tấp xuống mở cửa.

Vừa mở cửa, anh liền thấy ngoài cửa là một người trẻ tuổi đang nở nụ cười rạng rỡ. Lâm Cẩm từng gặp hắn, đó là hàng xóm nhà bên.

"A, là Lê tiên sinh, xin hỏi có việc gì không?"

"À, chào anh Hoàng! Xin lỗi đã làm phiền, lúc nãy tôi chơi drone bị rơi sang sân thượng nhà anh. Nhờ anh giúp tôi lấy lại được không?"

"Được thôi, anh chờ một chút, để tôi lên lấy ngay."

Vừa nghe đề nghị, Lâm Cẩm lập tức đồng ý không chút nghi ngờ. Dù sao, trên núm vú của anh vẫn còn đang gắn kẹp ngực, hai đầu ti đang bị kẹp siết chặt, từng đợt tê dại lan khắp cơ thể dâm đãng, thậm chí khe lồn giữa đùi đã ướt nhẹp.

Lâm Cẩm đương nhiên muốn nhanh chóng tống khứ người khách không mời này, nên động tác có phần vội vàng. Nhưng cơ thể mê muội vì dục vọng nên không phối hợp, khiến bước chân loạng choạng, hai chân vướng vào nhau.

"Á—!"

Lâm Cẩm thét lên một tiếng, ngã dúi về phía trước.

"Anh Hoàng, anh ổn chứ?"

Lê Kiện Minh nhanh tay đỡ lấy, kéo anh vào lòng. Bàn tay to lớn "vô tình" chạm lên ngực Lâm Cẩm, chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ nhận ra sự bất thường ở chỗ mềm mại ấy.

Lê Kiện Minh chẳng bao giờ hành động mà không có chuẩn bị. Trước khi đến đây, hắn đã tính toán kỹ từ trước .

Kế hoạch ban đầu của hắn là nhân lúc Lâm Cẩm lên sân thượng lấy drone, lén theo sau rồi ép anh vào tường rồi từ từ dẫn dụ con mồi.

Nhưng hắn không ngờ vận may lại tới bất ngờ thế!

Chưa kịp ra tay, Lâm Cẩm đã tự ngã vào lòng hắn, đúng là cơ hội ngàn năm có một.

"Lê tiên sinh... Tôi không sao, buông tôi ra đi."

Cơ thể nhạy cảm của Lâm Cẩm run lên khi bàn tay nóng bỏng của Lê Kiện Minh siết chặt bả vai. Từng tấc da thịt như bốc cháy. Một luồng điện giật xuyên qua da thịt khiến anh nghẹn thở. Tiếng rên khe khẽ bật ra dù anh cố nghiến răng kìm nén.

" Anh Hoàng, trông anh không ổn lắm. Để tôi đỡ anh vào sofa nghỉ một lát."

"Không... Tôi ổn mà, thật sự ổn."

Lâm Cẩm định giãy giụa để thoát khỏi vòng tay của Lê Kiện Minh, nhưng đối phương là một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, thể lực mãnh mẽ, cả người toát ra hơi thở nam tính. Hơi thở nóng hổi ấy phả vào cổ khiến cơ thể song tính nhạy cảm mềm nhũn. Huống chi hai đầu nhũ hoa còn đang bị kẹp ngực kích thích, càng khiến anh mất hết sức lực.

""Anh Hoàng, mặt anh đỏ quá... sốt à? Đừng khách sáo, tôi với anh Hoàng là bạn học cũ mà." - Lê Kiện Minh giả vờ quan tâm, tay vẫn "vô tình" lướt qua ngực anh.

"Tôi... ừm... thật sự... không sao..." - Lâm Cẩm nghẹn giọng, lúng túng không biết giải thích thế nào. Những ngón tay của đối phương cứ vô tình chạm vào ngực anh. Chỉ một cái chạm nhẹ của ngón tay nhưng đủ để hai đầu ti bị kẹp ẹp siết trở nên nhạy cảm gấp bội khiến toàn thân anh run bần bật.

"Ưn...!Ưn... Á...!"

"Anh Hoàng, anh sao vậy?"

Lê Kiện Minh nhìn gương mặt đỏ bừng của Lâm Cẩm, biết rõ mình đã kích thích được bản năng dâm đãng của chàng song tính này. Nhưng hắn vẫn giả vờ không nhận ra, cố ý bước sát lại gần hơn.

"Đừng... Tôi ổn mà... Lê tiên sinh, tôi thật sự không sao... Để tôi đi lấy drone cho anh..."

"Đừng vội, để tôi kiểm tra xem anh có bị thương khi ngã không. Anh Hoàng, sắc mặt anh không ổn chút nào."

"Không... Tôi thực sự ổn."

Lâm Cẩm vốn muốn thoát khỏi vòng tay Lê Kiện Minh, nhưng cơ thể lại phản bội chính mình. Hơi thở nồng nặc mùi đàn ông của hắn khiến anh không thể kháng cự, vô thức nghiêng người vào ngực đối phương.

Lê Kiện Minh tự nhiên không ngồi chờ chết. Cách giờ tan tầm của Hoàng Hùng Vĩ còn lâu, nhưng để người đẹp ngồi trong lòng nói chuyện mà vẫn bình thường thì không phải Lê Kiện Minh bình thường rồi.

Hơn nữa, hắn vốn dĩ đã có chủ đích từ đầu.

Lúc này, Lâm Cẩm vẫn đang cựa quậy trong vòng tay hắn, bề ngoài nhìn như đang chối từ, nhưng những chuyển động nhỏ ấy lại như đang mời gọi. Cảm nhận được cơ thể nóng bỏng của chàng song tính áp sát, Lê Kiện Minh không thể kìm được sự hưng phấn đang trỗi dậy.

Hắn cố ý áp lòng bàn tay lên mông Lâm Cẩm, nhẹ nhàng xoa tròn.

"Ưn...!"

"Anh Hoàng, có phải ngã đau chân không?"

Lê Kiện Minh nhanh chóng chuyển tay từ ngực xuống cổ chân thon của Lâm Cẩm. Bàn tay ấm nóng của hắn nắm chặt lòng bàn chân của Lâm Cẩm. Nhiệt độ từ lòng bàn chân khiến Lâm Cẩm không thể kìm nén, một tiếng rên nghẹn ngào bật ra từ cổ họng anh:

"Ha...!"

"Anh Hoàng..."

Lê Kiện Minh nâng bàn chân trắng ngần của Lâm Cẩm áp vào mặt mình. Hơi thở nóng hổi phả lên từng ngón chân ngọc ngà, khiến Lâm Cẩm sướng đến mức bất giác duỗi thẳng chân ra.

Tư thế một chân bị nâng lên khiến ống quần rộng trượt xuống theo làn da mịn màng từ đùi đến háng, để lộ làn da đã ửng hồng, theo nhịp thở gấp gáp mà run rẩy.

"Lê tiên sinh... Dừng lại... Tôi có chồng rồi..."

"Vậy sao? Thế sao ngày nào anh cũng trốn vào phòng nhỏ tự sướng? Còn cố ý để hướng về phía cửa sổ nhà tôi, hả?"

"Tôi..."

Lâm Cẩm lập tức cứng họng, quả nhiên linh cảm thứ sáu của anh không hề sai. Lê Kiện Minh đúng là ngày nào cũng lén lút nhìn trộm anh tự an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip