Chương 1: Quyết định "thế" gả

Chương 1: Quyết định "thế" gả

“... Sự tình là như vậy đấy.”

Trong thư phòng trang nghiêm, hai người ngồi đối diện nhau. Người ngồi ở ghế dưới trông có vẻ nhỏ hơn một chút, lúc này đang cúi đầu đầy vẻ áy náy, không dám đối mặt với thanh niên ngồi ở vị trí chủ tọa, người tuy cùng tuổi nhưng lại tỏ ra ôn nhuận hơn nhiều.

Thanh niên ôn nhuận khẽ thở dài, im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: “... Tội khi quân, theo luật là phải chém đầu.”

Nghe lời này, người ngồi dưới run rẩy cả người, lập tức đứng dậy khỏi ghế, quỳ rạp xuống bên chân thanh niên.

“Thần tự biết tội lỗi chồng chất, không dám cầu xin Thái tử tha thứ. Chỉ là việc này đều do thần gây ra, một người làm một người chịu, xin Thái tử hãy tha cho người nhà của thần...”

Chưa kịp nói hết, người quỳ xuống đã bị Thái tử xốc dậy, ấn trở lại ghế.

Thái tử nói: “Ta đã biết rõ sự tình, chuyện Thẩm gia làm ra đích thực là có nguyên nhân. Linh Trung không cần phải quỳ nữa.”

Nghe lời này, cơ thể đang căng cứng của Thẩm Dữ Ninh mới hơi thả lỏng.

Thái tử có thể thông cảm, vậy thì việc này coi như đã giải quyết được một nửa, ít nhất cũng là một phần tư.

Nhưng rất nhanh, cậu nhận ra mình đã thả lỏng quá sớm.

Bởi vì Thái tử nói tiếp: “Giờ đây thánh chỉ đã ban ra, tam công lục bộ đều đã biết, e rằng chuyện này... không thể cứu vãn được nữa.”

Nhận được kết quả xác thực, Thẩm Dữ Ninh tối sầm mặt mũi. Đến nước này, cậu không còn mong cầu bản thân có một kết cục tốt đẹp. Chỉ hy vọng sau khi cậu chết, Hoàng thượng sẽ không giận chó đánh mèo với người nhà của cậu, nhưng khả năng này thật sự quá nhỏ.

Sống chung nhiều năm, sao Thái tử lại không đoán được người trước mặt đang nghĩ gì.

Hắn lại thở dài, nói với Thẩm Dữ Ninh:

“Tôn nghiêm của hoàng thất không thể tổn hại. Thánh chỉ đã ban ra, không thể nào có chuyện thu hồi. Kết quả hiện giờ tuy không phải điều ngươi và ta mong muốn, nhưng sự thật đã xảy ra. Nếu muốn thoát thân, chỉ có một kế sách...”

Liễu ám hoa minh*.

*Chưa hiểu từ này lắm nhưng mà con Gemini giải thích là giống kiểu "Sau cơn mưa trời lại sáng".

Thẩm Dữ Ninh đột nhiên ngẩng đầu: “Chỉ cần có thể khiến người nhà của thần bình an vô sự, dù có phải lên núi đao xuống biển lửa thần cũng không nói hai lời!”

Nghe lời này, Thái tử khẽ cười lắc đầu: “Kế sách này không cần Linh Trung phải lên núi đao xuống biển lửa, vẫn có thể bảo toàn ngươi và người nhà. Chỉ là kế này yêu cầu Linh Trung phải hy sinh một chút... không biết Linh Trung có đồng ý không...”

Thẩm Dữ Ninh lấy lại tinh thần, nhìn về phía Thái tử, vẻ mặt phấn khích khó tả: “Xin Thái tử nói rõ.”

Môi Thái tử mấp máy vài lần, dường như có chút khó nói. Nhưng sau khi suy nghĩ, cuối cùng hắn vẫn đưa ra cách giải quyết của mình trước mặt Thẩm Dữ Ninh: “Đến nước này, chỉ có thể đâm lao phải theo lao, để ‘Thẩm Dữ Dung’ gả vào Đông Cung, dùng để bảo toàn cả hai nhà.”

Nghe cái gọi là biện pháp, Thẩm Dữ Ninh có chút ấp úng, không thể cất lời. Cậu nuốt vài ngụm nước bọt, giọng nói như bị ép ra từ cổ họng: “Điện hạ, ngươi biết rõ ‘Thẩm Dữ Dung’ là ta...”

“Ta biết.” Thái tử gật đầu, nhìn cậu: “Hay là Linh Trung có cách nào tốt hơn?”

Đương nhiên Thẩm Dữ Ninh không có.

Nhìn Thẩm Dữ Ninh im lặng, Thái tử cuối cùng vẫn có chút không đành lòng, nhưng hắn chỉ có thể khuyên giải: “Linh Trung, ta biết việc này làm tổn hại danh dự của ngươi, nhưng chuyện đã đến nước này, đã không còn con đường nào khác để đi.”

Hắn dừng lại một chút, trong giọng nói mang theo chút khẩn cầu hiếm có: “Huống chi lúc này ta đích thực cần một vị Thái tử phi, Linh Trung coi như giúp ta một tay, được không?”

Ánh mắt Thẩm Dữ Ninh có chút phức tạp. Việc này vốn là do cậu sai, lừa gạt hoàng gia, làm tổn hại thể diện hoàng gia chưa nói, giờ đây còn khiến Thái tử vì giúp cậu mà mất đi vị Thái tử phi đáng lẽ ra phải có.

Nếu cậu chủ động gánh vác sai lầm, trả mọi chuyện về vị trí ban đầu, Thái tử có thể cưới con gái của một vị quan khác, tạo nên lương duyên. Nhưng vì người nhà...

“Thái tử đã hy sinh quá nhiều rồi...”

Ý niệm giữ lại người nhà quá mãnh liệt, cậu cuối cùng vẫn phải chọn phương án mà Thái tử đưa ra, mắc nợ Thái tử...

Thái tử mỉm cười hiền hòa, tiếp tục an ủi cậu: “Linh Trung yên tâm, sau hôn lễ ngươi và ta vẫn như trước, chỉ là ban đêm có lẽ sẽ phải làm phiền ngươi cùng ta ngủ chung một giường.”

Nghe lời này, sự áy náy của Thẩm Dữ Ninh thật sự không biết phải làm sao. Vì để giữ mạng mà chiếm mất danh phận Thái tử phi, khiến Thái tử không có Thái tử phi đã đành, ban đêm còn phải khiến Thái tử ngủ chung giường với cậu. Thế này mới thật là... uất ức cho Thái tử.

Chuyện đến đây coi như đã định. Thái tử đưa cậu ra cửa, vừa rồi còn tránh người khác, khẽ nói nhỏ vào tai Thẩm Dữ Ninh: “Nếu đã như thế, Linh Trung đừng suy nghĩ nhiều, cứ yên tâm chờ gả vào Đông Cung là được.”

Hơi ấm từ hơi thở của hắn phả vào tai Thẩm Dữ Ninh, khoảng cách quá gần khiến cậu theo bản năng lùi lại.

Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Thái tử, Thẩm Dữ Ninh mới nhận ra phản ứng của mình quá khích, vội vàng che giấu, trả lời: “Vâng, Linh Trung đã nhớ kỹ.”

Dứt lời, cậu cũng đã bình tĩnh lại sau sự nhạy cảm vừa rồi, cúi đầu cảm ơn Thái tử, rồi dưới sự dẫn dắt của cung nhân bước ra khỏi cửa cung.

Chuyện đã định, cậu cũng nên trở về... chuẩn bị xuất giá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip