Chương 11: "Ngươi trốn không thoát đâu"/ Bị vợ phát hiện

Chương 11: "Ngươi trốn không thoát đâu"/ Bị vợ phát hiện

Thái tử rõ ràng cảm nhận được Thẩm Dữ Ninh đang trốn hắn.

Khi hắn muốn nắm tay cậu, Thẩm Dữ Ninh sẽ giả vờ lơ đãng tránh đi. Khi hắn dùng bữa cùng cậu, Thẩm Dữ Ninh sẽ ăn xong trong vài ba lượt, lấy cớ tránh vào phòng. Khi hắn muốn ở lại với cậu lâu hơn một chút, Thẩm Dữ Ninh càng lấy quốc sự làm cớ, thúc giục hắn đi xử lý công vụ. Một ngày xuống gặp mặt đã giảm đi rất nhiều, Thẩm Dữ Ninh còn đưa ra yêu cầu muốn ở riêng.

Điểm này, Thái tử không còn bất kỳ lý do gì để từ chối, chỉ có thể không cam lòng nhìn chằm chằm Thẩm Dữ Ninh nửa ngày, bị buộc phải đồng ý yêu cầu của cậu.

Nếu nói những điều này hắn đều có thể nhẫn, vậy thì đề nghị tiếp theo của Thẩm Dữ Ninh lại làm hắn hận không thể ngay tại chỗ tháo xuống chiếc mặt nạ ôn hòa của mình đối với Thẩm Dữ Ninh, để cậu hoàn toàn biết tâm tư của mình đối với cậu.

Thẩm Dữ Ninh đề nghị nạp cho hắn một thị thiếp.

"Ngươi muốn tìm cho cô một nữ nhân?" Thái tử đột nhiên từ quyển sách đang đọc ngẩng đầu lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Dữ Ninh đang đứng trước mặt hắn.

"Đúng vậy." Thẩm Dữ Ninh nhàn nhạt đáp: "Thần cho rằng, hiện tại nên nạp một vài thiếp thất cho Điện hạ, để Thái tử khai chi tán diệp."

Gân xanh trên tay Cố Cảnh Đồng đang siết chặt sách nổi lên, nhưng trên mặt lại dần dần thả lỏng. Hắn ngừng một lát, dường như đang suy xét đề nghị của Thẩm Dữ Ninh.

Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, dường như cũng cảm thấy hậu viện của mình đã đến lúc nên có một người thị thiếp: "Nếu đã vậy, làm phiền Linh Trung."

Nghe thấy câu trả lời của Thái tử, Thẩm Dữ Ninh thầm thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh liền buông xuống những lo lắng trước đó, rời khỏi thư phòng của Thái tử.

Nhưng cậu lại không biết, không lâu sau khi cậu rời khỏi phòng, Thái tử đã tuyên người hầu được phái đến tẩm cung của Thẩm Dữ Ninh: "Tẩm cung của Thái tử phi mới mở, hơi thở không khỏi trần tạp. Ngươi đi trong phòng đốt huân hương, để khử mùi."

Thẩm Dữ Ninh sau khi buông xuống nghi ngờ của mình thì hiếm khi có tâm trạng thả lỏng, liền đi đến hậu hoa viên. Đợi đến khi cậu trở về tẩm cung mới chuyển vào, liền ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

Cậu gọi một nha hoàn bên cạnh, hỏi mùi hương này là chuyện gì.

Nha hoàn đáp lời: "Điện lâu ngày chưa có người ở, hơi thở tương đối trần tạp, Thái tử điện hạ cố ý dặn đốt huân hương để khử mùi." Nàng ngẩng đầu nhìn Thẩm Dữ Ninh, dường như muốn để lại ấn tượng tốt trước mặt thái tử phi xinh đẹp: "Thái tử điện hạ thật sự quan tâm ngài."

Thẩm Dữ Ninh cười cười, chỉ phất tay cho nàng lui xuống.

Nếu là ý tốt của Thái tử, vậy cậu tự nhiên chấp nhận. Chỉ là mùi hương này tuy dễ ngửi, nhưng mấy ngày trước cậu ngửi hương này luôn có cảm giác choáng váng buồn nôn, mãi đến sau này Thái tử không đốt hương này nữa cậu mới cảm thấy tốt hơn. Hôm nay hương này một lần nữa được đốt lên, cảm giác khó chịu lại ập đến. Chỉ là những người khác đối với hương này đều không có cảm giác gì, e là chỉ mình cậu đối với hương này có chút phản ứng.

Thẩm Dữ Ninh mở cửa sổ. Nếu không tiện từ chối ý tốt của Thái tử, nhưng mở cửa sổ để khử mùi thì vẫn được.

Hương vị trong phòng tức khắc tan đi rất nhiều, nhưng vẫn còn lưu lại không ít. Thẩm Dữ Ninh cố chịu đựng rửa mặt xong, liền ngủ thiếp đi.

Trong cơn mơ mơ màng màng, đai lưng dường như bị ai đó kéo, ngực truyền đến xúc cảm ẩm ướt, hai điểm mẫn cảm dường như đang bị thứ gì đó gặm cắn, lại thỉnh thoảng có vật ướt át lướt qua.

Eo mơ hồ truyền đến xúc cảm bị vuốt ve, phía dưới dường như cũng bị tách ra, cảm giác ẩm ướt trên ngực dừng lại, ngược lại chuyển đến phía dưới. Đùi bị người nâng lên, có thứ gì đó mang theo hơi ấm ướt át làm loạn trên bắp đùi, vừa làm người ta thoải mái vừa mềm ấm lại dường như có vật cứng nào đó nhẹ nhàng ấn một cái trên đùi.

Cảm giác ẩm ướt một đường chuyển dời đến háng, cảm giác ấm áp trong nháy mắt bao bọc lấy gậy thịt của cậu, thứ mềm ướt lúc trước lướt qua ngực và bắp đùi cậu đang xoa nắn nơi yếu ớt, lại một đường lướt qua từng tấc trên dương vật cậu.

"Ưm..." Thẩm Dữ Ninh không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ, cậu có chút mông lung chưa tỉnh hẳn, xúc cảm trên người lờ mờ, dường như cách cậu một khoảng xa xôi, làm cậu có chút không phân biệt rõ cảnh trong mơ và hiện thực.

Thứ ấm áp làm cậu thoải mái dần dần hạ xuống, lướt qua hai dái, rơi vào cúc huyệt bí ẩn của cậu.

Cậu mơ màng muốn khép hai chân lại, nhưng cảnh trong mơ sao có thể nghe theo ý nghĩ, chỉ có thể mềm yếu vô lực mặc cho vật đó xâm lấn.

Cúc huyệt mơ hồ có khép mở, lại như không có. Xúc cảm phía dưới dừng lại, có thứ gì đó vươn đến trên môi cậu, chống vào kẽ môi hoạt động dường như muốn tiến vào.

Ý thức của Thẩm Dữ Ninh dần dần thanh tỉnh, cảm giác đối với hiện thực dần sáng rõ, nhưng vẫn như cũ không thể nhúc nhích.

Thứ nóng bỏng trên môi rõ ràng hơn, có một vật to lớn đang chống vào môi cậu, thử một lúc sau, thứ nóng rực đó lui ra, ngược lại thay thế là hai vật thon dài.

Vật hơi lạnh tách hai môi cậu ra, lại cạy răng cậu, ở trên đầu lưỡi cậu nhẹ nhàng gẩy vài cái rồi duy trì động tác nâng khoang miệng cậu lên.

Đang lúc cậu không rõ đây là muốn làm gì, thứ nóng rực ban đầu lui ra lại một lần nữa đỉnh lên, thứ to lớn tròn trịa theo khe hở bị vật thon dài tách ra mà đỉnh vào môi cậu, dùng sức chui vào trong.

Khóe miệng bị căng ra một chút, vật thon dài hình trụ sau khi đầu tròn mềm mại to lớn tiến vào liền lui ra ngoài, có chất lỏng hơi mặn theo đầu tròn trượt xuống, nhỏ lên đầu lưỡi Thẩm Dữ Ninh.

Vật đó vẫn đang chui vào trong, vật đó vừa cứng rắn lại mang theo chút mềm mại, dường như bên ngoài được bao bọc một lớp vỏ mềm mại, mang theo độ ấm hơi cao, nhưng lại không làm người ta bỏng rát.

Đầu to lớn đỉnh lên yết hầu cậu, lại vẫn không thỏa mãn mà vươn ra thêm một chút. Cổ họng chật hẹp co bóp hai cái, kháng cự ngoại vật xâm lấn.

Thẩm Dữ Ninh có chút sợ hãi, cậu không biết thứ đang đỉnh vào cổ họng là cái gì, đặc biệt thứ này dường như mềm mại lại còn biết động, cậu sợ là rắn bị người ta bắt lấy muốn nhét vào yết hầu mình, nhưng mặc cho cậu dùng hết toàn thân sức lực cũng vẫn như cũ không thể động đậy.

Ngay khi Thẩm Dữ Ninh gần như sợ hãi đến tột cùng, có tiếng than thở khàn khàn từ phía trên truyền đến, ngay sau đó, vật thô dài trong miệng liền bắt đầu lui về sau, lại đột nhiên đỉnh vào hầu khẩu, làm động tác đâm thúc đều đặn.

Thẩm Dữ Ninh bỗng nhiên liền biết hiện tại thứ đang ở trong miệng mình là cái gì.

Sự sợ hãi ban đầu dần dần rút đi, ngược lại dâng lên là một loại sợ hãi khác. Tiếng rên rỉ quen thuộc mấy ngày trước lại một lần nữa vang lên, mang theo một vẻ gợi cảm và khàn khàn, thậm chí nghe còn cuồng nhiệt và thoải mái hơn mấy ngày trước.

Thẩm Dữ Ninh cảm giác mình đã hoàn toàn tỉnh táo lại, nhưng cậu lại hận không thể dứt khoát ngủ tiếp. Ngón tay đã có thể hoạt động, nhưng cậu lại không dám có chút động tác nào.

"Ha a... Ừm... Thật thoải mái..."

Côn thịt trong khoang miệng thọc vào rút ra kịch liệt, Thẩm Dữ Ninh có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác đau đớn rất nhỏ khi con cu lướt qua khoang miệng mà đập vào hầu khẩu mình, khóe miệng bị con cu ra vào làm nóng lên, chất nhầy hơi mặn đã theo động tác của côn thịt mà truyền khắp khoang miệng cậu.

"A a..."

Dương vật thọc vào rút ra càng nhanh, vật thể thô dài nóng bỏng không ngừng ra vào trong miệng, đầu lưỡi theo động tác của gậy thịt bị đỉnh thổi qua, hầu khẩu chặt chẽ cũng có xu hướng bị đâm mở.

Tiếng thở dốc của Thái tử không ngừng vang lên, khoang miệng ấm áp dường như mang lại cho hắn sự thoải mái tột cùng, làm hắn đâm càng thêm dùng sức.

Hầu khẩu bị liên tục công kích mà bị khai mở, dương vật thô dài không kiểm soát được mà chui vào yết hầu chặt chẽ, thậm chí còn muốn tiến đến chỗ sâu hơn.

Thẩm Dữ Ninh bị nghẹn gần như muốn nôn, sự khó chịu khi yết hầu bị tiến vào làm cậu gần như không thể duy trì vẻ hôn mê giả tạo. May thay giây tiếp theo, Thái tử cuối cùng đã tìm lại được lý trí, hắn cố nén sự thoải mái mà rút gậy thịt ra khỏi yết hầu, chỉ thọc vào rút ra trong khoang miệng, dường như sợ Thẩm Dữ Ninh tỉnh lại.

Thẩm Dữ Ninh thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng giây tiếp theo lại thầm cười khổ trong lòng. Sự thọc vào rút ra mãnh liệt của Thái tử đã sớm đánh thức toàn bộ thần kinh của cậu, cậu đã sớm có thể hoạt động, nhưng lúc này lại chỉ dám giả vờ ngủ say, không dám để Thái tử phát hiện chút bất thường nào.

Khoang miệng bị cọ đến đau rát. Lúc này Thẩm Dữ Ninh chỉ cảm thấy Thái tử có thể là thật sự nghẹn không được, nhưng lại không tìm thấy người để phát tiết, lúc này mới làm ra hành vi như vậy với cậu. Tuy rằng Thái tử hôm nay hoàn toàn bất đồng với Thái tử mà cậu quen biết, nhưng khi dục vọng của đàn ông nổi lên, làm ra chuyện gì cũng đều có thể lý giải.

Cậu chỉ hy vọng giờ khắc này nhanh chóng qua đi, sáng mai cậu sẽ bắt đầu chọn thị thiếp cho Thái tử, đợi đến khi thị thiếp vào cung, tự nhiên mọi việc sẽ trở lại quỹ đạo. Chỉ cần hôm nay cậu không lộ ra chuyện gì, tự nhiên có thể giữ thể diện cho Thái tử, ngày sau cũng dễ chung sống hơn.

Đã hạ quyết tâm, Thẩm Dữ Ninh liền bất động, mặc cho Thái tử thọc vào rút ra trong khoang miệng cậu, thẳng đến khi bắn ra tinh dịch.

Tinh dịch ướt mặn từng đợt lớn bắn vào trong miệng cậu, yết hầu đã bị khai mở theo bản năng nuốt vài cái, Thẩm Dữ Ninh lập tức giật mình, sợ hãi ngay tại thời điểm cuối cùng này bị Thái tử phát hiện sự thật cậu giả bộ ngủ.

Nhưng mà Thái tử đối với điều này lại không có chút phản ứng nào. Hắn hoãn lại dư vị sau cao trào, vươn ngón tay lau sạch những vết trắng vương trên khóe miệng Thẩm Dữ Ninh, một lần nữa đưa vào trong miệng cậu, lại cười thấp hai tiếng.

Ngón tay dính tinh dịch trắng đưa vào khoang miệng làm Thẩm Dữ Ninh theo bản năng cảm thấy có chút không đúng, cậu bắt đầu hoài nghi có phải mình đã bị Thái tử phát hiện hay không, nhưng cho dù là vậy, phản ứng của Thái tử cũng vẫn không đúng.

Giây tiếp theo, cái đầu ấm áp chôn vào cổ Thẩm Dữ Ninh, ngực Thái tử theo nụ cười khẽ rung động. Hắn đưa tay ôn nhu xoa xoa tóc Thẩm Dữ Ninh, lại theo gương mặt một đường trượt xuống, động tác mềm nhẹ dường như mang theo sự quấn quýt của tình nhân.

"A Phi..." Vành tai truyền đến hơi thở ấm áp.

Thái tử ôn hòa hôn một cái lên khóe miệng Thẩm Dữ Ninh, trong giọng nói lại lộ ra sự điên cuồng và tàn nhẫn bất chấp tất cả: "Ngươi trốn không thoát đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip