Chương 18: Làm trên bàn, làm khi đang mở cửa lừa rằng có người đang nhìn.
Chương 18: Làm trên bàn, làm khi đang mở cửa lừa rằng có người đang nhìn.
Vừa dứt lời, Thẩm Dữ Ninh liền cảm thấy mình bị bế lên, đặt lên một chiếc bàn bên cạnh. Cậu hoảng sợ kêu lên một tiếng, còn chưa kịp phản ứng, chiếc khăn dưới thân đã bị Thái tử đột ngột rút ra. Tinh dịch bị nhét trong huyệt đã sớm được chiếc khăn lụa hút hơn nửa, phần còn lại lúc này không còn vật gì che chắn, lập tức tràn ra ngoài.
Dịch sữa trắng đục chảy ra từ cửa huyệt đỏ ửng, tí tách dính lên cặp mông trắng muốt.
Không đợi dịch trắng tuôn ra hết, Thái tử liền một lần nữa nhét ngón tay vào huyệt của cậu. Hậu huyệt non mềm theo sự quấy phá của ngón tay bị kéo ra đủ hình dạng, lớp thịt ruột đã sớm bị chiếc khăn lụa chà xát ra cảm giác, lập tức bị ngón tay nhét vào cắm sướng không ngừng.
Thẩm Dữ Ninh đưa tay chặn Thái tử đang áp đến, cặp mông cọ xát trên mặt bàn lùi lại, muốn tránh ngón tay Thái tử đang cắm huyệt, ngăn cản hành động của hắn. Hai mắt cậu đỏ hoe, môi sợ hãi đóng mở: "Điện hạ, vừa rồi không phải đã làm rồi sao."
Thái tử đè cánh tay vô lực của cậu xuống, duỗi tay nắm lấy hai chân cậu kéo lại, phần hông cách quần áo không khách khí để lên hậu huyệt của cậu: "A Phi có mùi vị ngon như vậy, chỉ ăn một lần sao có thể." Nói xong, hắn liền cúi người áp về phía Thẩm Dữ Ninh, bàn tay thuận thế cởi dây lưng quần, để lộ ra bảo bối nóng bỏng của mình.
Dương vật nóng bỏng mới vừa "ăn" cậu xong lại một lần nữa hiển lộ trước mắt, Thẩm Dữ Ninh sợ hãi không nhẹ. Dù đã mấy ngày suy nghĩ, cho rằng mình không phải là vô tình với Thái tử, nhưng cũng chưa đạt đến mức có thể làm chuyện này với hắn. Nam tử tương giao đã là ngược với ý trời, buổi sáng đã là quá sức, lúc này mới xong việc không bao lâu, Thái tử lại muốn thêm một lần nữa, điều này đối với Thẩm Dữ Ninh thân là nam nhân mà nói thật sự là quá mức.
Cậu vội vàng lại lần nữa đưa tay chặn trước ngực Thái tử, nhanh chóng nói: "Một lần còn chưa đủ sao? Huống chi, đệ đệ thần vừa mới đi, nhỡ hắn nghe thấy..."
Nghe lời này, Thái tử càng thêm hưng phấn, hắn không để ý đến bàn tay nhỏ bé trước ngực, cúi đầu đưa giọng nói của mình đến bên miệng Thẩm Dữ Ninh: "Hắn nghe thấy không tốt sao? Nên cho hắn biết em rốt cuộc là của ai." Hắn liếm vành tai Thẩm Dữ Ninh, tiếp tục nói: "Có muốn gọi hắn về, để hắn ở ngoài cửa..."
Phát hiện Thái tử càng nói càng hưng phấn, dường như thật sự muốn gọi Thẩm Đồng Thanh quay lại, Thẩm Dữ Ninh vội vàng từ chống đẩy chuyển sang nắm chặt lấy cổ áo Thái tử, không cho hắn rời khỏi mình nửa bước.
Thái tử nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, khẽ cười hai tiếng, đưa tay kéo phăng quần áo của Thẩm Dữ Ninh, để lộ ra chiếc yếm uyên ương hý thủy bên trong. Hắn thưởng thức nhìn Thẩm Dữ Ninh đang mặc yếm, hạ thân lại thừa lúc Thẩm Dữ Ninh không chú ý từ từ để dương vật lên cửa huyệt đang chứa tinh dịch trắng đục: "Chiếc yếm này A Phi mặc thật đẹp."
Vừa dứt lời, dương vật liền lấy lực đạo không thể chống đỡ cắm vào hậu huyệt của Thẩm Dữ Ninh. Thẩm Dữ Ninh bị cắm kêu lên một tiếng, ngay sau đó liền đung đưa theo động tác của Thái tử.
Quần áo của cậu bị Thái tử kéo xuống, cổ áo chảy xuống hai khuỷu tay, chiếc yếm đỏ thẫm ôm chặt lấy ngực cậu, nửa che nửa lộ làn da trắng nõn, màu đỏ yêu diễm đối lập với màu trắng thanh lãnh, đẹp đến say lòng. Hai chiếc đùi thon dài lúc này dang rộng, những ngón chân tròn trịa đạp lên mặt bàn đen nhánh, giữa hai chân, một cây dương vật to lớn đến đáng sợ đang được nhét vào, không hề thương tiếc dùng sức thọc vào rút ra.
Một tay Thẩm Dữ Ninh nắm chặt cổ áo Thái tử, tay còn lại ghì chặt vai hắn, sợ lỡ buông lỏng lực đạo sẽ ngã ra sau.
Thái tử đâm thúc vài cái, nhận ra sự sợ hãi của Thẩm Dữ Ninh, hắn liền nhấc hai chân cậu lên quấn vào eo mình, dùng chút sức lực liền bế Thẩm Dữ Ninh lên.
Đột nhiên được nâng lên khiến Thẩm Dữ Ninh sợ hãi ghì chặt cổ Thái tử, hai chân cũng càng dùng sức quấn lấy eo hắn, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên Thái tử, kết hợp với hậu huyệt và dương vật Thái tử càng phải chịu áp lực lớn hơn, không dám thả lỏng kẹp chặt lấy cây trụ đang chống đỡ toàn thân cậu.
Thái tử bị hậu huyệt dưới thân kẹp đến hít một hơi, suýt nữa bắn ngay tại chỗ, hắn vỗ vỗ cặp mông dưới tay, miệng nhẹ nhàng quở trách: "Đừng lẳng lơ."
Thẩm Dữ Ninh bị lời nói của Thái tử chọc cho đỏ mặt, nhưng lại không cách nào phản bác. Cậu cảm thấy toàn thân có chút mơ màng, nếu nói buổi sáng cậu còn có thể bảo rằng mình bị ép giao hợp với Thái tử để được gặp đệ đệ, thì hành vi lúc này của cậu có thể giải thích thế nào?
Không đợi câu hỏi của cậu được giải đáp, Thẩm Dữ Ninh đã được gọi tỉnh bởi những cú thọc vào rút ra dưới thân. Thái tử kìm nén ham muốn bắn tinh, liền lập tức ôm người trên người mình động eo. Hắn vừa đỉnh lộng hậu huyệt dưới háng, vừa ôm Thẩm Dữ Ninh đi lại trong phòng, sự chấn động do di chuyển cùng với những cú va chạm không ngừng của dương vật khiến Thẩm Dữ Ninh lập tức cảm nhận được khoái cảm dâng lên từ lớp thịt ruột.
"Haa a... Ưm..." Khoái cảm dưới thân khiến cậu theo bản năng kêu lên, nhưng lại lập tức nuốt trở lại. Động tác của Thái tử càng ngày càng kịch liệt, nhưng lại chỉ dùng một tay đỡ lấy cặp mông cậu.
Hành động đi lại khiến Thẩm Dữ Ninh không thể kiểm soát mà trượt xuống, cơ thể cậu gần như chỉ có thể dựa vào dương vật chống đỡ mới có thể miễn cưỡng duy trì không rơi xuống đất. Dương vật theo hậu huyệt trượt xuống càng đỉnh càng sâu, thậm chí có vài lần đỉnh vào những độ sâu chưa từng đạt đến trước đó.
Khoái cảm truyền từ bên trong cơ thể khiến Thẩm Dữ Ninh bật khóc nức nở, dù đã cắn chặt môi, những âm thanh nhỏ vụn vẫn theo sự chấn động tràn ra từ khóe miệng.
Thái tử đưa tay nâng cậu lên, lại ôm cậu đi đến trước cửa, miệng nhẹ nhàng lừa gạt: "A Phi của ta bị chịch thành dáng vẻ như vậy thật đẹp, không thể độc chiếm một mình. Ta liền mở cửa ra, để thị vệ bên ngoài đều nhìn xem có được không?"
"Không, không cần..." Thẩm Dữ Ninh hoảng sợ, cậu muốn đóng cửa lại, nhưng lại bị Thái tử đè tay xuống.
Thái tử khẽ cười hai tiếng, ghé môi vào tai cậu: "Vì sao không cần, A Phi sao lại ích kỷ như vậy, để mọi người đều nhìn xem không tốt sao?"
"Không... Điện hạ, đừng để họ xem..." Thẩm Dữ Ninh gần như sắp bật khóc, cậu ghì chặt cổ Thái tử, điên cuồng chui vào trong lòng hắn, dường như nghĩ rằng làm vậy có thể ngăn chặn tất cả làn da trần trụi của mình không bị người khác nhìn thấy.
Giọng Thái tử trầm thấp, tiếp tục dụ dỗ người trong lòng: "A Phi xinh đẹp như vậy, không cho họ xem, chẳng phải sẽ không có ai có thể thưởng thức được vẻ đẹp của A Phi sao?"
Thẩm Dữ Ninh gần như phản xạ có điều kiện mở miệng: "Không cần, điện hạ có thể nhìn, chỉ cần điện hạ nhìn là được rồi!"
Có được câu trả lời vừa lòng, khóe miệng Thái tử khẽ nhếch lên, dương vật dưới háng càng không thương tiếc khai phá hậu huyệt dưới thân. Hắn không trả lời Thẩm Dữ Ninh, chỉ là trong ánh mắt hoảng sợ của cậu, hắn đưa tay đến chốt cửa, đột ngột kéo ra...
Ngoài cửa không một bóng người.
Người trong lòng đã sớm nhắm chặt hai mắt, ghì chặt đầu trong lòng hắn khóc nức nở.
Thái tử ôm cậu, nhấc chân đi ra ngoài phòng, giả vờ nói với khoảng sân trống không: "A Phi em xem, họ đều đang nhìn em kìa."
Thẩm Dữ Ninh nức nở, sự thật bị người vây xem cậu và Thái tử làm tình khiến lòng tự trọng của cậu gần như tan vỡ, khả năng bị người khác phát hiện cậu là nam tử lại bị Thái tử đụ địt càng khiến cậu gần như sụp đổ. Trong ảo giác, cậu gần như có thể cảm nhận vô số ánh mắt càn quét trên làn da trần trụi, dưới sự đồng ý ngầm của Thái tử mà không kiêng nể đánh giá mọi bộ phận trên cơ thể cậu.
Hậu huyệt dưới thân càng ngày càng siết chặt, Thái tử thoải mái thở dài. Hắn ôm lấy Thẩm Dữ Ninh đang điên cuồng chống lại, miệng vẫn không ngừng kích thích phòng tuyến của cậu: "A Phi cũng thích bị người xem đúng không, dưới này ra nhiều nước thật."
Dương vật không ngừng dập vào hậu huyệt chặt chẽ, vì bị kích thích mà phân bố quá nhiều tràng dịch, uốn lượn theo bộ phận giao hợp của hai người chảy xuống, trong không gian tĩnh lặng, theo những cú dập bắn lên từng tiếng nước nhớp nháp. Thẩm Dữ Ninh không ngừng lắc đầu, mắt vẫn nhắm chặt, nước mắt tuôn ra làm ướt quần áo trước ngực Thái tử, hậu huyệt lại theo lời Thái tử mà siết càng chặt.
Thái tử thấy phản ứng đáng yêu của người trong lòng không nhịn được, hắn cắm mạnh vào hậu huyệt chặt chẽ, tiếp tục nói với Thẩm Dữ Ninh: "Thật sự không nhìn xem sao, em xem, họ ai nấy cũng đều cứng hết rồi." Vừa dứt lời, còn chưa đợi Thẩm Dữ Ninh có phản ứng gì, Thái tử đã bị chính lời nói của mình chọc cho mặt tối sầm. Hắn đột ngột ôm Thẩm Dữ Ninh quay lại phòng, mạnh mẽ đóng sập cửa lại, không muốn để Thẩm Dữ Ninh có một chút nguy cơ bị nhìn thấy.
Nghe thấy tiếng động, Thẩm Dữ Ninh mơ màng mở mắt, đôi mắt đẹp ngập nước, không hiểu vì sao giây trước Thái tử còn tùy ý để cậu bị người khác nhìn trần trụi, giây sau lại đột nhiên phát hỏa.
Thái tử đè cậu lên bàn, tức giận chịch mạnh một trận, lúc này mới dần dần nguôi giận. Hắn nhìn ống tay áo trôi xuống khuỷu tay, chỉ mặc yếm, đùi trần truồng bị cắm đến nước sốt bắn tung tóe của Thẩm Dữ Ninh, lại một lần nữa nghĩ ra cách hành hạ khác.
Hắn kéo Thẩm Dữ Ninh ra ngoài mép bàn, để toàn bộ cặp mông cậu treo lơ lửng, chỉ dựa vào dương vật của mình để Thẩm Dữ Ninh có điểm chống đỡ. Sắp rơi xuống dưới mặt bàn, Thẩm Dữ Ninh hoảng loạn đưa tay muốn bắt lấy thứ gì đó để ổn định cơ thể, nhưng chỉ nắm được một cái chặn giấy.
Những cú thúc mạnh mẽ dưới thân khiến cậu ghì chặt mặt bàn, chiếc chặn giấy trong tay cậu cũng bị nắm chặt đến mức không buông. Thái tử đứng giữa hai chân cậu, đưa tay nắm lấy hai đùi cậu làm điểm tựa, hạ thân đâm thúc mãnh liệt lên hậu huyệt mềm mại. Hậu huyệt bị dương vật đập cho nước sốt bắn tung tóe, văng tứ tung trên mặt bàn trống không.
Những cú dập làm dưới thân kéo dài rất lâu, mãi đến khi Thái tử sắp bắn, lúc này mới một lần nữa bế cậu lên, ghì vào bức tường bên cạnh nhanh chóng cắm thêm vài chục cái, rồi mới đổ toàn bộ tinh hoa vào trong huyệt cậu. Thẩm Dữ Ninh sớm đã khóc đến không ra hình người từ lúc Thái tử ôm cậu ra cửa, lúc này Thái tử rút dương vật ra, cậu càng co người lại thành một cục ghì chặt ngực hắn khóc nức nở, khiến Thái tử đã khôi phục lý trí đau lòng không thôi.
Hắn vội vàng ôm Thẩm Dữ Ninh vào lòng, miệng không ngừng dỗ dành: "A Phi đừng khóc, vừa rồi không có người khác, ta lừa em thôi."
Tiếng khóc vẫn tiếp tục, quần áo trước ngực hắn nhanh chóng ướt đẫm. Nhìn Thẩm Dữ Ninh như vậy, Thái tử quả thực hối hận không thôi, hắn vội vàng tiếp tục nói: "Ta đảm bảo với em, vừa rồi tuyệt đối không có người khác."
Thẩm Dữ Ninh nhút nhát ngẩng đầu lên khỏi lòng hắn, hai mắt khóc đỏ hoe, nhỏ giọng hỏi: "Thật sao?"
Thái tử đưa tay xoa khóe mắt cậu, trong lòng thầm mắng chính mình vừa rồi lại đùa cậu, cuống quýt bày tỏ lòng mình: "Thật mà. A Phi tin ta đi, ta sao có thể để những nam nhân khác nhìn thấy thân thể của em."
Câu này Thẩm Dữ Ninh ngược lại tin. Lúc nãy bị sự sợ hãi đánh tan lý trí, bây giờ bình tĩnh lại, cậu biết với sự chiếm hữu mà Thái tử đã thể hiện, hắn tuyệt đối không thể cho phép người khác nhìn thấy cơ thể cậu.
Nghĩ đến đây, cậu không khỏi lại dâng lên chút tuyệt vọng: Với những gì Thái tử đã thể hiện với cậu trong mấy ngày này, cậu thật sự có cơ hội thoát khỏi Thái tử sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip