10. Đại thiếu Dương Đình Trí

Lý Khải Tuyên bị Dương Đình Quyết ôm ấp nửa ngày trong phòng ngủ mới tách ra. Khi hắn tỉnh dậy trong lòng ngực ấm áp của cậu, trong tay vẫn còn mân mê bầu vú mịn màng, cảm giác dễ chịu khiến hắn lười biếng cười nhẹ, liếm môi nói:

"Khải Tuyên, em nói xem nếu chúng ta cứ nằm như thế này mãi thì sẽ sướng biết bao nhiêu? Tôi có thể tình nguyện nằm như thế này với em cả đời đấy."

Lý Khải Tuyên đã quen bị bàn tay to lớn kia sờ nắn khắp cơ thể mình, cậu cũng không phản ứng mãnh liệt như lần đầu nữa mà chỉ nhẹ nhàng tránh né, đẩy người đàn ông giỏi nhất là trêu chọc mình ra:

"Ngài không thể nằm mãi như thế được, em muốn về nhà. Em ở với ngài hai ngày rồi, nếu còn đi nữa ông nội sẽ lo lắng lắm."

Dương Đình Quyết không nỡ cũng phải thả cậu đi, sau khi cả hai ăn cơm tối xong hắn mới lái xe đưa Lý Khải Tuyên về nhà.

Lý lão gia lúc nào cũng để cửa cho cậu, hai người vừa tới nơi cổng chính đã mở ra giống như chờ sẵn từ lâu. Lý Khải Tuyên bám ông từ bé nên xa cách hai ngày cũng khiến cậu nhớ nhung, bước xuống xe là chạy đi tìm ông ngay.

"Ông nội...con về rồi ạ!"

Lý lão gia mặc một bộ đồ lụa màu trắng thoải mái đọc sách, nghe tin cháu trai đã về thì vội vàng gấp sách lại, đón lấy Lý Khải Tuyên nhào vào lòng mình làm nũng, mỉm cười xoa đầu cậu:

"Bây giờ mới nhớ tới ông già này à? Ngày đầu tiên ra ngoài đã đi mất dạng, vậy mà còn nói thương ông."

Lý Khải Tuyên cười ngọt ngào nịnh bợ ông, cậu bĩu môi quay sang liếc Dương Đình Quyết, thầm nghĩ tất cả đều do hắn mà ra.

Dương Đình Quyết đứng bên cạnh cậu, nhận được tín hiệu thì lập tức bắt lấy. Hắn cong môi đưa tay lên tư thế đầu hàng sau đó mới ngồi ghế đối diện Lý lão gia, nói:

"Lý lão gia thông cảm, đêm qua cháu có cho Khải Tuyên uống một chút rượu trái cây cho nên em ấy không thể về sớm được. Chuyện này là lỗi của cháu."

Lý lão gia nhíu mày, vừa mới mở miệng muốn nói gì đó đã bị hắn đánh gãy, giọng nói nửa thật nửa đùa:

"Dù sao em ấy cũng trở thành vợ của cháu, ra mắt trước công chúng là điều đương nhiên. Bây giờ chỉ còn hôn lễ và ra mắt người thân là hoàn thành rồi. Lý lão gia yên tâm, những chuyện này cháu có thể sắp xếp được."

Vốn dĩ ông không nỡ gả cháu cưng đi nhanh nên đã cố ý chọn ngày xa một chút, nhưng tên cáo già này lại vô cùng xảo quyệt, nằng nặc tạo áp lực cho ông để cưới Khải Tuyên vào cửa. Quan trọng hơn là cháu trai ông cũng có cảm tình với hắn, cho nên việc cưới hỏi này không thể tránh được. Lý lão gia thở dài đáp:

"Được rồi, cậu không cần phải gấp gáp tạo áp lực cho ta. Quà cưới chuẩn bị đủ rồi thì ta sẽ đứng ra làm lễ, trưởng bối thân thiết trong nhà cậu chỉ còn anh trai, việc này cũng đơn giản thôi."

Dương Đình Quyết mỉm cười mãn nguyện, đương lúc hắn muốn chạm vào Lý Khải Tuyên thì ông lại vươn tay ngăn cản:

"Cậu quấn lấy nó hai ngày liền mà bây giờ vẫn muốn tranh giành với lão già này sao? "

Không cần nói cũng biết Lý lão gia đang khó chịu vì cháu trai biến mất hai ngày liền mà không thông báo, tên nhóc này không những không hiểu ý mà còn làm ông ngứa mắt thêm, nhìn giống hệt với biểu hiện thứ của quý mình yêu thương chăm bẵm bao nhiêu lâu bị người khác cướp mất mà không làm gì được, ấm ức biết bao nhiêu.

Lý Khải Tuyên bị kẹt ở giữa hai người họ, muốn trốn cũng không được mà ở lại cũng không xong. Cậu chỉ dành dỗ dành cả hai, vừa làm nũng với Lý lão gia vừa khuyên nhủ Dương Đình Quyết. Cuối cùng một người thì vui vẻ vì giữ được cháu trai, một người hài lòng vì sau này cậu sẽ thuộc về mình.

Tuy nói cuộc hôn nhân này là điều bất ngờ đến một cách nhanh chóng, nhất là khi cả hai chỉ quen nhau được vài tháng. Nhưng Dương Đình Quyết lại rất nghiêm túc trong chuyện này, hắn không những công khai phu nhân tương lai trước truyền thông, chuẩn bị chu đáo toàn bộ quà cưới hậu hĩnh cho Lý gia. Đến cả trưởng bối hai bên cũng được hắn sắp xếp chu đáo.

Dương gia giàu có quyền lực là thế, nhưng mạch chính quy lại chẳng có bao nhiêu người. Ngoại trừ hai anh em bọn họ ra thì cũng chỉ còn con trai ruột của Dương Đình Trí là thuộc dòng máu chính thống có thể kế thừa gia tộc. Bởi vì còn quá ít người, con cháu trong nhà lại thưa thớt cho nên việc hôn nhân đối với Dương gia mà nói vô cùng quan trọng. Chuyện Nhị thiếu kết hôn đương nhiên sẽ có sự xuất hiện của Đại thiếu và các vị trưởng bối khác trong nhà.

Quân đội tối cao có kỷ luật vô cùng nghiêm khắc, thời gian bận rộn gần như quanh năm. Dương Đình Trí hoạt động trong quân đội cũng rất ít khi về nhà, chỉ trừ những dịp quan trọng hiếm có. Lần này đích thân em trai hắn chạy tới nơi làm việc thông báo cho hắn biết mình sắp kết hôn thì Dương Đình Trí mới phá lệ trở về Dương gia vài ngày.

Lý Khải Tuyên ở Lý gia đương nhiên không biết nhân vật to lớn nào vừa trở về, cậu chỉ biết số quà cưới mà Dương Đình Quyết mang tới Lý gia đã chất đầy phòng cậu, đến lối đi cũng không có. Từng hộp gỗ bọc nhung màu đỏ chứa đầy những báu vật phúc khí hiếm lạ, tiền mới và vải lụa cũng được hắn chuẩn bị rất nhiều. Lý lão gia dường như rất hài lòng với sự hào phóng của hắn, bình tĩnh cho người làm vận chuyển từng hộp gỗ nặng trịch vào trong phòng Lý Khải Tuyên.

"Ông nội...phòng con hết chỗ mất rồi. Ông đừng bỏ vào nữa mà...những cái này con không dùng đến đâu."

Lý lão gia xoa đầu cậu, giọng điệu trách mắng:

"Thằng bé này...đây là sính lễ bắt buộc phải có nếu thằng nhóc kia muốn cưới con. Những thứ này có thể trợ giúp cho cuộc sống hôn nhân của con, sau này vào Dương gia sẽ không sợ bị bắt nạt."

Lý Khải Tuyên gật đầu có lệ, buồn bã nhìn căn phòng yêu thích của mình bị chiếm đầy hộp gỗ đỏ. Thật ra cậu chỉ cần đơn giản một chút là được, những sính lễ xa hoa này không phải là thú vui của cậu, có cũng được mà không cũng chẳng sao. Những chuyện bị bắt nạt gì đó thì cậu cũng không quan tâm lắm, cốt lõi ở nửa kia nếu không thương mình thì dù có bao nhiêu vàng bạc cũng không bù nổi.

Quà cưới được Lý lão gia tính toán rất kĩ càng, lập một cuốn sổ rồi giao toàn bộ cho Lý Khải Tuyên. Trong lúc ông đang trao đổi cách bảo quản chúng, ánh mắt đã va phải sợ dây trắng mà cậu đang cầm trên tay.

"Khải Tuyên, con lấy sợi dây này ở đâu?"

Lý Khải Tuyên lắc chuông của sợi dây, vuốt ve viên ngọc lục bảo đỏ xinh đẹp rồi ngượng ngùng trả lời ông:

"Nhị thiếu tặng con nhân dịp năm mới ạ."

Lý lão gia nắm sợi dây lên nhìn thật kĩ, ông chăm chú quan sát viên ngọc đỏ, vuốt ve những đường mài dũa và độ tinh khiết của nó. Viên ngọc lục bảo đỏ này rất đặc biệt, không chỉ bởi vì độ quý hiếm mà còn ở những đường mài dũa rất độc đáo. Những đường mài tinh tế này chỉ có thể được làm ra từ những thợ lành nghề có kĩ thuật cao, hoặc những đường khắc mang kí tự riêng biệt đến từ nghệ nhân của một cá nhân hay gia tộc lớn. Ông ngẫm nghĩ một lát rồi mỉm cười trả lại cho cháu trai, ra vẻ bí ẩn nói:

"Xem ra con cáo già kia cũng rất biết lấy lòng con đó. Món quà này rất đẹp, con phải giữ cẩn thận đấy có biết không?"

Lý Khải Tuyên gật đầu, vuốt ve chiếc chuông nhỏ bé trên sợi dây. Mặc dù trong số quà cưới và châu báu cậu được tặng có không ít những món đồ tinh xảo đẹp mắt hơn nhiều, nhưng món quà khiến cậu thích nhất vẫn là chiếc lắc trắng này. Không chỉ vì nó đẹp, mà còn vì tấm lòng của người đã trao cho cậu. Khi nó được đeo lên chân Lý Khải Tuyên, những lời ngọt ngào và cảm xúc rung động lúc ấy không có báu vật nào có thể thay thế được. Có lẽ lần đầu là lần khó quên nhất cho nên trong số những đồ vật quý giá đã được tặng, chỉ có duy nhất chiếc lắc trắng này được Lý Khải Tuyên đeo lên chân, xem như một món trang sức không thể thiếu.

Lý gia là bên được cầu hôn, vì vậy mà Dương Đình Quyết sẽ cùng với anh trai đến Lý gia gặp mặt trưởng bối trước. Hai nhà có ân tình cũ, việc gặp mặt thế này diễn ra cũng không gây áp lực cho đôi bên mà giống như bữa gặp mặt gia đình bình thường.

Dương Đình Trí từ khi trưởng thành đã gia nhập quân đội cho nên Lý Khải Tuyên chỉ nghe danh mà chưa bao giờ gặp. Hắn lớn hơn Nhị thiếu 10 tuổi, là một người quyền cao chức trọng nổi tiếng ở Hải thành. Khi hắn đặt chân vào cổng chính, đồng loạt người làm đều cúi đầu tiếp đón, thực hiện nghi thức long trọng dành cho khách quý.

"Lâu lắm rồi không đến Lý gia, không ngờ nơi này vẫn hệt như trong trí nhớ. Lý lão gia đúng là rất có phong thái, giữ gìn rất tốt."

Hắn sánh sai cùng với Dương Đình Quyết bước vào bên trong, đến nơi mới ra hiệu cho em trai đi đón người, còn bản thân thì vào thăm hỏi Lý lão gia.

Hai người trò chuyện đôi câu thì Dương Đình Quyết mới đưa Lý Khải Tuyên bước vào, hắn lợi dụng thời cơ nắm chặt tay của cậu, tranh thủ lấy hơi ấm từ bàn tay non mịn của Lý Khải Tuyên.

Dương Đình Trí nhìn cậu trai non nớt bên cạnh em trai mình, ngạc nhiên nói với hắn:

"Sao em có thể khiến em ấy cưới mình thế? Nhìn Lý tiểu thiếu gia trong tay em không khác gì trẻ con trong tay người lớn cả. Lại đây, cho anh nhìn em một chút."

Lý Khải Tuyên ngoan ngoãn tiến lại gần hắn, để Dương Đình Trí ngắm nghía bản thân mình. Hắn dường như cũng thích sự ngoan ngoãn của cậu, lập tức rút một túi gấm đỏ trong túi ra, mỉm cười nói:

"Cái này là quà gặp mặt, cảm ơn em đã kết đôi cùng với Đình Quyết nhé."

Giọng nói của hắn rất ấm áp, khác hoàn toàn âm sắc trầm thấp của Dương Đình Quyết, khiến cậu cảm thấy rất thân thiện. Đại thiếu nổi tiếng là một người nho nhã điềm đạm, khác hẳn với khí chất nghiêm khắc của quân đội mà hắn đang nắm giữ. Lý Khải Tuyên vui vẻ nhận túi gấm, trở về bên cạnh Dương Đình Quyết.

"Hôn lễ lần này của hai đứa cháu định tổ chức sớm, bởi vì thời gian làm việc gấp rúc. Thời gian càng sớm sẽ càng có lợi, Lý lão gia thấy thế nào?"

Dương Đình Trí nhấp một ngụm trà, mở lời đề nghị cho Lý lão gia. Con người hắn trước giờ chưa từng ăn nói dư thừa, việc trọng đại lại càng không. Em trai đã từng tuổi này mới chịu kết hôn, người làm anh trong nhà cảm thấy nên nhanh gọn một chút mới phải lẽ.

Nếu đổi lại là Dương Đình Quyết thì Lý lão gia còn có chút khó tin, nhưng uy tín của Dương Đình Trí rất lớn. Lời nói của hắn có giá trị cho nên người làm trưởng bối như ông cũng không có gì để chê, chuyện hôn sự có lẽ phải tính toán sớm hơn một bước.

Sau khi bàn bạc xong, Dương Đình Trí ra ngoài cùng với em trai và Lý Khải Tuyên. Thấy cậu không căng thẳng vì sự có mặt của mình mới nói:

"Khải Tuyên, Đình Quyết từ trước tới nay chưa từng nói chuyện yêu đương với anh. Lần này về Hải thành có thể chứng kiến nó kết hôn, đúng là đời này của anh đã viên mãn rồi."

Lý Khải Tuyên nhìn hắn rồi lại nhìn Dương Đình Quyết, khuôn mặt của cả hai có rất nhiều điểm giống nhau. Nhưng nét mặt của Dương Đình Trí hài hòa và nhẹ nhàng hơn, còn Dương Đình Quyết lại mang nét cứng nhắc, lạnh lùng và khó gần hơn. Dù cậu xác định muốn ở bên hắn cả đời, người mà cậu cần quan tâm chỉ có Dương Đình Quyết. Nhưng sự quan tâm và ấm áp của Đại thiếu cũng khiến cho cậu rất thoải mái, rất muốn tiếp xúc nhiều hơn.

Dương Đình Quyết biết nai con của mình vô cùng ngây thơ và tin người cho nên chỉ đành mỉm cười không nói. Hắn tiễn anh trai về Đông Bình Cát nghỉ ngơi trước, bản thân thì viện cớ ở lại Lý gia với vợ tương lai. Đợi Dương Đình Trí rời khỏi cổng chính, hắn lập tức bế Lý Khải Tuyên trên tay rồi quay trở về phòng ngủ.

"Em đừng tin tưởng vẻ bề ngoài của anh cả. Anh ấy không giống như em nghĩ đâu, có biết không?"

Lý Khải Tuyên ôm cổ hắn, khó hiểu hỏi lại:

"Em thấy Đại thiếu tốt lắm mà? Vừa dịu dàng lại vừa nho nhã, tính cách cũng điềm đạm hơn ngài rất nhiều."

Dương Đình Quyết nhéo má cậu, hôn lên cái môi mềm thích chọc mình một cái rồi nói:

"Anh cả che giấu cảm xúc rất tốt, tóm lại em không nên quá tin tưởng những gì em thấy là được. Khi em trở thành vợ tôi, Dương gia và bao gồm cả anh ấy sẽ bảo vệ em như người nhà, lúc ấy những gì em nên tin tưởng cũng sẽ rộng ra một chút."

Lý Khải Tuyên chưa từng tiếp xúc với những thứ phức tạp như vậy, cậu chỉ gật đầu có lệ, để Dương Đình Quyết ôm mình vào lòng.

"Thật mong tới ngày Khải Tuyên gả cho tôi, tới lúc đó tôi sẽ được hôn em tùy thích, ôm em đi khắp Dương gia cho người làm thấy, công khai yêu em ở mọi nơi."

Hắn xoa tấm lưng mượt mà rồi hôn lên tóc mềm của cậu. Lý Khải Tuyên ngồi im để hắn ôm mình, mỉm cười ngọt ngào:

"Chưa cưới em mà ngài đã tự ý hôn em tùy thích rồi, còn dám mang em về Dương gia công khai nữa. Ngài còn mong cái gì nữa chứ?"

Dương Đình Quyết bị vạch trần cũng không sợ, hắn bình tĩnh đè cậu xuống giường, thuận tay cởi từng nút áo dài ra. Giọng nói trầm thấp xấu xa:

"Hôn tôi nói khác với hôn em nghĩ, chỉ hôn môi thôi thì sao mà đủ được? Khải Tuyên xinh đẹp thế này mà chỉ hôn thôi thì làm sao có thể thỏa mãn?"

Xương bướm trắng nõn lộ ra sau lớp áo lụa, đường cong tinh tế từ cổ xuống ngực gợi cảm đến mức làm hắn không dời mắt được. Lý Khải Tuyên để hắn tự cởi, ngoan ngoãn như cục bột trắng tùy ý nhào nặn.

"Em không sợ nếu em ngoan thế này thì tôi sẽ ăn em luôn trong đêm nay à?"

Dương Đình Quyết đè lên người cậu, áp cánh môi vào lồng ngực rồi nói. Hắn thật sự thèm chết đi được, chỉ muốn nhanh nhanh địt chết tiểu thiếu gia xinh đẹp này thôi. Nhưng con nai con kia lại ngây thơ không biết gì, còn vô tư trả lời lại:

"Không sợ, nếu ngài dám ăn em thì em sẽ không cưới ngài nữa."

Lý Khải Tuyên ôm cái đầu to trong ngực mình, xoa mái tóc của hắn như chơi đùa. Cậu biết con người Dương Đình Quyết rất biết giữ chữ tín, vượt kiểm soát hôn mình là đã quá giới hạn rồi. Chỉ đáng thương cho hắn được hôn nhưng không được ăn, đũng quần sưng đau nhưng không có chỗ để giải tỏa.

Đương nhiên là Dương Đình Quyết không muốn thất hứa, nhưng đã không ăn được thì phải nếm. Hắn nhất định phải khiến cho tiểu thiếu gia này quen hơi của mình trước, cho cậu một vài sung sướng trên da thịt. Nếu Lý Khải Tuyên đã quen thì hắn mới có thể làm nhiều thứ hơn, biến cậu thành người của mình.

Hai núm vú xinh chính là mục tiêu đầu tiên, hắn vạch lớp áo lụa ra hơn một nửa vai, đầu lưỡi dính lấy núm vú rồi hút mạnh. Đợi đến lúc Lý Khải Tuyên ưỡn ngực lên thì bú cả bầy vú non vào miệng, mút liếm thịt vú thơm ngọt. Dương Đình Quyết rất biết cách chơi vú, một bên liên tục nhào nặn theo ý thích, một bên thì bú mút như điên dại. Khoái cảm châm chích từ đầu vú sẽ khiến cho cậu rên rỉ, không những không bài xích mà còn ưỡn vú sâu vào miệng để hắn mút.

"Khải Tuyên, vú của em thơm quá...Đợi đến khi em về Dương gia, tôi nhất định sẽ đè em ra bú mút nó cả ngày. Đến khi em tiết ra sữa, tôi sẽ ngậm nó thay cho việc uống nước nhé. Tôi sẽ bú đến khi nào đầu vú của em sưng to, lúc nào cũng cần tôi ngậm để tiêu sưng mới thôi...có thích không?"

Lý Khải Tuyên muốn tránh cũng tránh không được, cậu cam chịu ưỡn ngực lên để hắn chơi hai núm vú của mình. Những lời nói thô tục kia làm cậu đỏ mặt, nhưng kì lạ là càng nghe thì lửa nóng trong người càng bốc lên, lồn non bên dưới cũng nhộn nhạo chảy nước. Cậu khó chịu nhúc nhích eo, non nớt tránh né khoái cảm từ miệng hắn, không dám trả lời những từ ngữ hoang đường kia.

Dương Đình Quyết biết con nai con này đang ngượng, hắn nắm bắt thời cơ, lập tức ấn vào lồn non ướt nhẹp bên dưới, cổ họng trầm khàn vì khát nước:

"Bướm non của em nứng rồi, để tôi chăm sóc nó thay em nhé"






______________________

Momo ủng hộ tác giả:
0348785421

*Hai chương nữa thôi là tui có thể bung lụa độ dâm của anh già và em bé rồi =))) cùng đón chờ nhé !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip