11*. Chọn nhẫn cưới

Lý Khải Tuyên là người song tính, cơ thể của cậu trời sinh đã rất nhạy cảm. Chỉ cần hôn hít một chút đã nổi lên phản ứng, huống hồ gì cậu lại bị Dương Đình Quyết mút vú cả buổi.

Bàn tay to lớn mang theo một chút hơi lạnh chạm vào thịt bướm non mềm, bên trong đã ướt nhẹp dính đầy nước dâm. Cảm giác ẩm ướt mịn màng này làm cho cổ họng của Dương Đình Quyết  khát khô, hắn vừa liếm môi để giảm bớt sự thèm khát vừa khàn giọng nói:

"Cái bướm non của em sao lại nhiều nước thế này? Có phải nó đang mời tôi nếm không?"

Quần lụa và đồ lót bên trong đã sớm bị hắn quăng ra ngoài, Lý Khải Tuyên không dám nhìn bên dưới của mình mà chỉ đỏ mặt quay sang một bên, giọng nói nhỏ như thì thầm:

"Không phải đâu..."

Dương Đình Quyết cong môi, hắn dùng tay tách hai mép lồn non ra, nhìn chằm chằm cửa lồn đang đóng mở đẩy từng đợt nước dâm ra ngoài. Môi lồn hồng nhạt đáng yêu, mép thịt múp rụp vừa nhìn chỉ muốn cắn một miếng. Nơi này được phát triển tốt nhưng chủ nhân của nó lại không thèm quan tâm, bây giờ hắn chỉ nhìn thôi mà đã chào đón đóng mở kịch liệt, lại còn trào ra nước dâm mời gọi hắn. Dương Đình Quyết cảm thấy mình không nên phụ lòng con bướm xinh đẹp này, hắn lập tức cuối xuống đáp lễ, hôn một cái thật to vào lồn non hồng hào.

"Ưmmm...~~~"

Lý Khải Tuyên giật mình, lồn non co giật hưng phấn, cậu run rẩy chặn đầu người đàn ông đang muốn liếm bướm cho mình, lắc đầu yếu ớt:

"Đừng mà...chỗ đó không được...bẩn lắm..aaa...."

Dương Đình Quyết không cho cậu từ chối, hắn ngậm lấy thịt lồn rồi bú vào trong miệng, chơi đùa cửa lồn bằng đầu lưỡi linh hoạt của mình. Hắn đảo quanh đầu lưỡi, lấy đi từng đợt nước dâm ngon ngọt từ lỗ bướm. Nơi này không chỉ không bẩn như lời cậu nói mà còn khiến cho hắn có cảm giác rất sạch sẽ, một khi đã thử thì không thể dừng lại được.

"Ngọt lắm...lồn non của Khải Tuyên vừa mềm vừa nhiều nước, không bẩn một chút nào. Mau tách bướm ra một chút nào, để tôi hôn lồn nhỏ của em."

Hai bắp đùi thon được Dương Đình Quyết nắm gọn trong tay rồi tách sang hai bên, khe lồn khít rịt cũng được tách ra thêm một chút, lúc này hắn mới hài lòng tiếp tục bú trọn cửa lồn vào miệng, kiên nhẫn bú mút nước dâm. Thịt lồn bên trong được phân bố cực kì nhiều, nếp uốn chằng chịt bao vây lấy đầu lưỡi hắn như mèo nhỏ thèm ăn. Chỉ đầu lưỡi thôi mà cái bướm nhỏ này đã nhiệt tình chào đón như vậy, đợi đến lúc địt vào thì cảm giác sẽ sướng tới cỡ nào? Dương Đình Quyết say mê bú lồn non vào miệng, trêu đùa đừng nếp uốn bên trong cửa lồn, thèm khát uống sạch nước dâm trào ra.

"Ưmmm....đừng...ngài đừng liếm nữa...lạ quá aaa...em thấy lạ lắm...đừng mà~"

Vòng eo nhỏ bé cong lên giống như muốn trốn tránh sung sướng tê dại từ đầu lưỡi, khoái cảm được bú mút lồn non khiến cho cậu không thể tiêu hóa hết, rên rỉ trong miệng càng lúc càng ngọt đi. Dương Đình Quyết kìm chặt eo cậu, càng giãy giụa thì sẽ càng khiến cho lồn non dâng tận miệng hắn, muốn thoát cũng thoát không nổi. Lý Khải Tuyên nắm chặt đệm giường, cần cổ tinh tế cong lên lộ ra yết hầu nhỏ, cuối cùng cũng phải đầu hàng đẩy sâu miệng lồn vào cái lưỡi linh hoạt xấu xa kia. 

"Đó là sướng, không phải lạ. Là do tôi bú lồn non của Khải Tuyên, làm Khải Tuyên sướng tới mức chảy nước không ngừng. Nào, rên lại cho tôi nghe đi...mau nói cho tôi biết em sướng tới cỡ nào."

Giọng nói của hắn khàn đặc, dục vọng mê người không ngừng bành trướng ra xung quanh. Lồn nhỏ bị mút thật sâu, điểm nứng bên trong cũng bị đầu lưỡi chạm tới.

Lý Khải Tuyên theo sự dẫn dắt của hắn, chậm rãi rên rỉ từng chút một. Chất giọng mềm nhũn trong trẻo như kẹo bông, biểu đạt từng cơn sung sướng từ bướm nhỏ:

"Sướng...em sướng lắm ạ...ưmm ngài chậm một chút~ đừng mút    nữa...aaa...đừng mà...~"

Tiếng rên dâm đãng của thiếu niên làm hắn điên cuồng, đầu lưỡi lại mạnh mẽ xâm chiếm cửa lồn đầy mật ngọt. Điểm dâm bị ấn vào thật chặt, kích thích đến mức Lý Khải Tuyên phải run rẩy co giật, khớp tay thon dài nắm chặt ga giường, vòng eo căng chặt ưỡn lên như mời gọi.

"Đúng rồi, em ngoan lắm...lần sau nếu thấy sướng thì phải rên cho tôi biết nhé. Nếu không tôi sẽ cắn nát cái bướm nhỏ của em đấy."

Dương Đình Quyết hôn lên môi lồn như khen thưởng, sau đó lại tiếp tục bú lấy lồn non vào trong miệng. Nước dâm của cậu được hắn uống vô cùng nhiều, cuối cùng cũng phải đến lúc khiến cho con nai con này ra một lần.

Hai mép bướm bị bú sưng lên, thịt lồn nhạy cảm rỉ nước liên tục không ngừng. Lần đầu Lý Khải Tuyên trải nghiệm cảm giác sung sướng khi còn tỉnh táo, từng khoái cảm đều được cậu cảm nhận rất rõ ràng. Lồn nhỏ sung sướng chào đón đầu lưỡi, còn nhiệt tình quấn lấy nó không rời.

Lỗ bướm non nớt chưa từng trải qua chuyện tình dục cho nên sức chịu đựng cũng có hạn, đầu lưỡi điêu luyện của hắn liếm mút không bao lâu nữa đã khiến cho Lý Khải Tuyên lên đỉnh. Lồn non co giật phun nước dâm ra ngoài, khoái cảm mãnh liệt chạm tới đỉnh.

Dương Đình Quyết không tính buông tha cơ hội khi bướm non nhạy cảm nhất, hắn dùng lực hút chặt miệng bướm để nước dâm phun vào miệng mình. Lý Khải Tuyên đã đến giới hạn, tiếng rên rỉ trong miệng không kiềm lại được mà bật thốt ra:

"Aaaa....sướng quá...em ra rồi...đừng ngậm nữa...ưmm~ xin ngài đó tha cho em đi..."

Thân thể cậu mệt mỏi rã rời, lỗ lồn nhạy cảm vẫn còn đang được hôn hít. Lý Khải Tuyên run rẩy mơ màng, hai má đỏ hây thất thần hưởng thụ dư vị tình dục còn sót lại. Lúc này người đàn ông xấu xa kia mới chịu tha cho cậu, thỏa mãn liếm môi.

"Cái bướm của em thơm chết đi được, tôi chỉ muốn bú nó mãi thôi..."

Hắn ngắm nhìn vẻ mặt say mê của Lý Khải Tuyên một lúc mới ôm người đi tắm, tẩy rửa sạch sẽ thân thể đầy mồ hôi cho cậu.

Đến khi xong việc thì đồng hồ cũng đã điểm hơn 12 giờ tối. Lý Khải Tuyên đã sớm ngủ gật trên vai hắn từ bao giờ, dáng vẻ ngủ say vừa ngoan vừa đáng yêu. Dương Đình Quyết ôm cậu rồi cẩn thận đặt lên giường, hắn hôn lên cái trán trơn bóng của nai con rồi dọn dẹp lại phòng một chút mới nằm xuống bên cạnh, ôm cậu chìm vào giấc ngủ.

Bởi vì cơ thể của Lý Khải Tuyên quá ấm áp nên Dương Đình Quyết lại ngủ quá giờ, mặc dù trước đó chất lượng giấc ngủ của hắn rất tệ, chưa bao giờ ngủ quá sâu.

Lý Khải Tuyên vốn dĩ có thói quen dậy sớm để làm bánh cho ông nội, dù hôm qua cậu bị Dương Đình Quyết giày vò bướm non cả buổi tối nhưng đồng hồ sinh học vẫn khiến cậu dậy đúng giờ.

Dương Đình Quyết vẫn còn ngủ say, bàn tay của hắn vắn còn trong tư thế bóp chặt lấy ngực cậu không buông. Lý Khải Tuyên thấy hắn ngủ ngon nên không nỡ đánh thức, chỉ đành nán lại thêm nửa tiếng mới nhẹ nhàng ngồi dậy.

Cậu vốn tưởng rằng hắn ngủ sâu là do làm việc mệt nhọc, nhưng ai ngờ mình vừa ngồi dậy Dương Đình Quyết đã mở mắt ra theo. Trong lòng bỗng nhiên có chút áy náy, Lý Khải Tuyên vuốt ngực cho hắn, nhỏ giọng hỏi:

"Em đánh thức ngài sao? Ngài ngủ thêm một lát đi, em ra ngoài làm bánh xong thì sẽ gọi."

Bình thường giờ này Dương Đình Quyết đã chuẩn bị có mặt ở công ty, thời gian không tính là sớm. Hắn ôm eo Lý Khải Tuyên rồi hôn lên má cậu chào buổi sáng:

"Để tôi dậy cùng em."

Lý Khải Tuyên ngủ cả đêm mà không mặc gì, da thịt trắng nõn cứ thế phơi bày toàn bộ trước mắt Dương Đình Quyết. Hắn ôm eo tiểu thiếu gia của mình lại, mút lấy núm vú tròn trịa hồng phấn của cậu, hơi thở gấp gáp nặng nề.

Núm vú bị bú làm cho Lý Khải Tuyên giật mình, cậu xấu hổ che ngực mình lại, nhất quyết không cho hắn mút nữa. Giọng nói sáng sớm mềm nhũn không có chút sức uy hiếp nào mà còn đáng yêu hơn gấp bội:

"Em muốn ra ngoài, ngài không được chạm vào em nữa..."

Dương Đình Quyết tiếc nuối nhìn hai bầu vú ngon miệng của mình bị che đi mất, hắn thở dài ôm cậu vào lòng, thoắt một cái đã ôm gọn cả người rời khỏi giường.

Cấu trúc phòng ngủ của Lý Khải Tuyên được xây dựng hoàn toàn kiểu cách cung đình truyền thống, từng cột mái và nội thất đa số đều được chạm khắc từ gỗ. Trong gian nhà màu gỗ trầm lắng, thoang thoảng còn ngửi thấy mùi gỗ quý nhè nhẹ, hương thảo mộc đuổi muỗi cũng là loại dịu nhẹ không gắt, làm cho người ta chỉ muốn buông bỏ tất cả để hưởng thụ sự thư thái này.

Dương Đình Quyết ngửi mái tóc đen láy của cậu, lại nghiền ngẫm mùi hương trong phòng một chút, trong lòng cũng hiểu tại sao con nai con này lúc nào cũng thơm như vậy. Được nuôi trong cung vàng điện ngọc đầy hương hoa thế này, trên người cũng thấm đầy hương vị tao nhã riêng biệt, làm hắn chỉ muốn ngửi mãi không ngừng.

"Bình thường em vẫn dậy sớm thế này à? Người làm trong nhà không giúp em sao?"

Sinh hoạt cá nhân của Lý Khải Tuyên đều do cậu tự tay làm, những người khác trong nhà đều không động đến. Cũng vì cơ thể của mình nên cậu cũng không cho phép ai giúp mình. Từ quần áo, nấu ăn hay việc nhà khác cậu đều chủ động làm. Những chuyện này đã sớm quen thuộc như lòng bàn tay, trong lòng cũng không còn khó chịu gì nữa.

"Những chuyện nặng nhọc thì họ sẽ làm, những chuyện bé tí thế này không cần bọn họ đâu."

Dương Đình Quyết quỳ xuống mang giày cho cậu, nghe tới đây thì hắn lại nhíu mày. Tiểu thiếu gia của hắn là cháu cưng của Lý gia, những việc như thế này phải có người làm mới đúng. Ngay cả quần áo, chuyện bếp núc cũng phải tự lo thì đúng là có vấn đề.

Hắn vuốt ve cổ chân trắng nõn của cậu, đeo chiếc lắc trắng lên rồi mới đứng dậy, lại nói:

"Em có thể nấu ăn, làm bánh theo sở thích. Nhưng không có nghĩa là em phải làm thay phần bọn họ, những người này Lý gia thuê về để lo cho em. Nếu bọn họ để em làm những việc này thì Lý gia còn cần bọn họ làm gì?"

Lý Khải Tuyên đứng dậy kéo hắn ra ngoài, vừa đi vừa nói:

"Em biết, nhưng em cũng không thấy có gì quá đáng. Những người làm trong nhà đối xử với em rất tốt, ngài đừng lo lắng."

Dương Đình Quyết gật đầu, hắn theo sau Lý Khải Tuyên vào phòng bếp. Cậu mở một mẻ bột đã ủ từ tối trong tủ ra rồi bắt đầu chuẩn bị làm bánh.

Những nguyên liệu trên bàn đều được chuẩn bị đầy đủ, từ gia vị đến nhân bánh đều phong phú đủ các thể loại. Lý Khải Tuyên thuần thục cắt bột, nặn từng cái bánh tròn ú dễ thương. Dương Đình Quyết không biết nấu ăn, hắn chỉ có thể trợ giúp những việc vặt cho cậu, làm những việc cần có sức lực.

Gian bếp rộng rãi chỉ có hai người, Dương Đình Quyết ngắm nhìn bóng lưng bận rộn của cậu, đợi đến khi xong xuôi thì cũng đã đến 7 giờ 30 phút sáng.

Mâm vàng chứa đầy bánh mặn thơm ngát được Dương Đình Quyết bưng trong tay, hắn cùng Lý Khải Tuyên đi đến nhà chính dùng bữa. Không khí buổi sáng trong lành của Lý gia lại tăng thêm một phần náo nhiệt, thong thả trải qua từng khắc.

Dương Đình Quyết đã hoàn thành xong màn ra mắt trưởng bối trong nhà, việc tiếp theo là phải vội vàng đưa Khải Tuyên đi chọn nhẫn cưới.

Trước đó khi làm chiếc lắc ngọc lục bảo đỏ kia hắn đã thuận tay chọn luôn mẫu nhẫn cưới rồi, chỉ là bây giờ cần người để đo đạc và thống nhất mẫu nhẫn thôi.  Dương gia có một nơi chuyên về đá quý và kim hoàn cho gia tộc, nơi này chính là nơi tập hợp của những món đồ mang tính đặc trưng của Dương gia, đặc biệt là trang sức và nội thất.

Người trực tiếp làm trang sức cho Dương Đình Quyết là một vị nghệ nhân có tay nghề cao nhất hiện tại, và cũng là người đã làm việc cho gia chủ rất nhiều đời về trước bao gồm cả hoàng tộc. Dương gia không có gốc quý tộc sâu rộng như Lý gia, nhưng độ giàu có và phát triển lại vượt bậc hơn hẳn. Việc khiến cho những nghệ nhân cao quý và được trọng vọng trong nghề này làm việc cho gia tộc mình đã đủ khiến cho vị thế của Dương gia ngày một tăng.

Vị nghệ nhân lớn tuổi đã được báo trước, ông tuân thủ nguyên tắc đúng giờ có mặt tại phòng tiếp khách của Đông Bình Cát, chờ đợi gia chủ đến. Dương Đình Quyết dắt tay Lý Khải Tuyên xuống xe, vừa vào cửa đã thấy người tới, hắn mỉm cười nói:

"Vĩnh lão sư có mặt sớm quá, tôi và Khải Tuyên vừa từ Lý gia đến đây. Không khiến ông chờ lâu chứ?"

Vị nghệ nhân lắc đầu, đặt những bản vẽ do chính tay ông sáng tác theo yêu cầu của hắn lên bàn rồi nói:

"Không lâu, lão cũng mới đến thôi. Đây là những bản thiết kế đã vẽ theo yêu cầu của Nhị thiếu, mời ngài và phu nhân xem."

Trên đường đến đây Lý Khải Tuyên đã nghe qua một số chuyện của vị lão sư này, cậu thật sự rất hâm mộ tay nghề của ông. Vị lão sư này tên là Vĩnh Gia, chiếc lắc trắng mà cậu được tặng cũng được ông làm thủ công hoàn toàn, không thể phủ nhận rằng nó quá xinh đẹp và tỉ mỉ, từng chi tiết đều vô cùng công phu. Lý Khải Tuyên nhìn chân mình sau đó vui vẻ cảm ơn:

"Lần trước quà mà Nhị thiếu đã tặng cháu rất đẹp ạ! Tay nghề của lão sư thật sự rất cao."

Vĩnh Gia ngước nhìn phu nhân tương lai của gia chủ, gương mặt xinh đẹp đầy sức sống làm ông không thể không có cảm tình. Cậu nhóc nhỏ tuổi lễ phép, hoàn toàn không giống dáng vẻ hống hách tự cao như ông nghĩ.

Vĩnh Gia đẩy mắt kính, ân cần đẩy những bản thiết kế trên bàn đến gần mắt Lý Khải Tuyên hơn rồi nói:

"Phu nhân cứ xem thử, nếu không thích hoặc muốn chỉnh sửa thì hãy nói với lão."

Nhẫn cưới là loại trang sức sau khi kết hôn cả hai đều phải đeo hằng ngày, cho nên thiết kể phải đơn giản hơn một chút để dễ dàng phối hợp với những phong cách khác nhau. Dương Đình Quyết đã chọn một mẫu nhẫn trắng khắc chìm họa tiết một đôi long phụng, kết hợp với một đôi kim cương xanh ở giữa. Lý Khải Tuyên không am hiểu quá nhiều về trang sức, cậu chỉ đo tay rồi để Dương Đình Quyết quyết định tất cả.

Đông Bình Cát rất rộng lớn, ngoài nhà ở thì có rất nhiều những khuôn viên giải trí khác nhau, phong cảnh cũng rất đẹp. Dương Đình Quyết tận dụng cơ hội đi dạo một vòng, nhân tiện để Lý Khải Tuyên làm quen với nơi này.

Hắn nắm bàn tay trắng nõn của cậu, chậm rãi nói:

"Từ bây giờ tôi sẽ đếm ngược từng ngày, đến khi nào Khải Tuyên thuộc về tôi mới thôi. Em đã chuẩn bị chưa?"

Lý Khải Tuyên nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng lại rời đi nhìn dàn hoa đỏ trên đường, đáp:

"Em phải chuẩn bị những gì cơ?"

Giọng nói của cậu nhẹ nhưng không nhỏ, thanh âm mềm dẻo như làm nũng khiến Dương Đình Quyết ngứa ngáy trong lòng. Hắn ra vẻ bí mật bế Lý Khải Tuyên lên người mình, điều chỉnh giọng nói nhỏ nhất có thể, thì thầm vào tai cậu:

"Chuẩn bị sinh con cho tôi."




___________________________

Momo ủng hộ tác giả:
0348785421

*Giờ chúng ta hãy thưởng thức vẻ dịu dàng này hết sức có thể đi =)))
bởi vì sao ạ?! Bởi vì sau chương nữa là chú già dằm khăm mất nết dâmmmm dê lắm aizz, cứ khiến em nó nát búm rên aaa thuiiiiii~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip